Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Nữ Phụ Nhảy Vai Cướp Luôn Nữ9

ep.1

Trời tháng tám, sân trường Thánh Hoa vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Nắng hắt xuống những ô gạch đỏ, khiến cả khoảng sân như sáng rực lên bởi đồng phục trắng tinh của học sinh.
Vương Dịch đứng dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Ở thế giới trước, nàng đã quá quen với những ánh mắt khinh bỉ, những lời xì xào sau lưng. Ở đây… cũng chẳng khác là bao.
Nhưng hôm nay không giống mọi ngày.
Một tiếng động cơ ô tô sang chảnh vang lên từ cổng trường. Cả đám học sinh nữ ùa ra nhìn. Một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ tiến vào, biển số vàng chói mắt. Ai cũng biết… đó là xe của Viên Nhất Kỳ.
Người vừa là học tỷ lạnh lùng nhất trường, vừa là tổng tài tương lai của tập đoàn lớn nhất nước.
Xe dừng lại ngay gần nàng. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt thanh tú, khí chất sắc lạnh của Viên Nhất Kỳ lộ ra. Nhưng chưa kịp để cô rời đi… một cảnh tượng bất ngờ xảy ra.
Một nam tài xế phanh gấp trước cổng phụ. Vương Dịch — vừa bước qua đường vì mải nghe Trịnh Đan Ny gọi — bị quét nhẹ vào vai, mất thăng bằng.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
Ui, đau vãi... //nàng khẽ rên, tay ôm vai\\..."Mẹ nó, lái kiểu gì thế hả?"...
Giọng nàng không to, nhưng đủ để người ngồi trong xe nghe thấy.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ dừng lại. Cô hạ kính xuống thêm, giọng trầm,lạnh như băng
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Mày vừa nói gì?
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
//Đứng thẳng người, phủi bụi trên áo\\
Nàng đáp, không hề sợ hãi
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
Tôi nói… cô nghe rõ rồi còn gì."Thế giới trước còn có người muốn lấy mạng tôi, mấy câu dọa này ăn thua gì."
Ánh mắt sắc bén của Viên Nhất Kỳ quét qua nàng, mang theo chút thú vị. Nhưng không nói thêm gì, cô đóng kính, ra hiệu cho xe đi tiếp.
Bên cạnh, Trịnh Đan Ny chạy lại, thở hổn hển
Trịnh Đan Ny-em
Trịnh Đan Ny-em
Mày đi đứng kiểu gì vậy, may mà không nặng.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
Ờ, ở đây người ta giàu mà, tông chết tao chắc vẫn ung dung được thôi.
------
Tiết học buổi chiều, ánh mắt học sinh trong lớp vẫn như kim châm lên người Vương Dịch. Cái danh "con nhỏ bám đuôi học trưởng" trước khi nàng xuyên không vẫn chưa biến mất. Thậm chí còn tệ hơn, vì hôm nay nàng dám… nói chuyện ngang với Viên Nhất Kỳ.
Trong góc lớp, mấy bạn nữ xì xào
:'Chắc lại định bám Viên học tỷ đây mà.'
:'Trước bám học trưởng chưa đủ à?'
Nàng chỉ tựa cằm lên tay, khóe môi cong lên.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
..."Các người nghĩ đúng đấy, nhưng lần này, người tôi bám… sẽ khác."
end
Zexd
Zexd
ủng hộ truyện mới của Quẹt ạaaa
Zexd
Zexd
WĐệĐệ áaa
Zexd
Zexd
ủng hộ 1lile nho,mãi iuuuu

ep.2

Sáng hôm sau, sân trường Thánh Hoa vẫn tấp nập. Tiếng bước chân, tiếng cười nói hòa vào nhau. Nhưng ở dãy nhà C, bầu không khí lại khác hẳn — yên tĩnh, nghiêm trang, như tách biệt khỏi sự ồn ào.
Ở đây, chỉ có một số lớp đặc biệt… và Viên Nhất Kỳ thuộc về nơi này.
Vương Dịch vừa bước tới hành lang thì đã thấy một nhóm học sinh nữ đứng thành hàng, tay cầm tập hồ sơ, mặt căng thẳng. Ở giữa, Viên Nhất Kỳ bước ra từ phòng hội đồng học sinh. Đồng phục chỉnh tề, cà vạt xanh đậm, từng cử chỉ đều toát lên khí chất khiến người khác vừa nể vừa… dè chừng.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
//Đút tay vào túi quần, dựa vào lan can, nàng nhìn sang\\..."Đúng là nhìn gần… còn đẹp hơn hôm qua."
Cô vừa đi vừa nghe thư ký học sinh báo cáo. Nhưng đến khi ngang qua vị trí của nàng, Viên Nhất Kỳ khựng lại nửa giây. Ánh mắt lạnh như hôm qua, nhưng lần này xen lẫn một tia quan sát kỹ lưỡng.
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Hôm qua chưa học được cách giữ mồm à?
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
//Nhướng mày, chống tay vào lan can\\Cô vẫn nhớ à? Vinh dự quá ha.
Mấy học sinh đứng sau cô ngạc nhiên, liếc nhau. Không ai ở trường dám nói kiểu đó với Viên Nhất Kỳ.
Cô tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một cánh tay. Giọng trầm hẳn xuống
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Mày có vẻ không biết… ở trường này, mày đang chơi với lửa.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
..."Thế giới trước, lửa lớn hơn tôi vẫn dập được."//nàng cười nhạt, ánh mắt không hề né tránh\\.
Trịnh Đan Ny từ xa chạy tới, kịp thấy cảnh này
Trịnh Đan Ny-em
Trịnh Đan Ny-em
Nhất! Mày lại gây chuyện gì nữa vậy?
Trịnh Đan Ny-em
Trịnh Đan Ny-em
Không. Chỉ là nói chuyện với học tỷ thôi mà.
Viên Nhất Kỳ nhìn sang Trịnh Đan Ny, ánh mắt lia nhanh như muốn ghi nhớ. Rồi cô quay đi, giọng vẫn lạnh
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Tự lo lấy thân. Tao không rảnh để nhắc nhiều lần.
Cô bước đi, để lại mùi hương nước hoa nhạt bay lẫn trong gió. Nàng nghiêng đầu nhìn theo, khóe môi cong nhẹ.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
..."Xem ra… trò này thú vị hơn mình nghĩ."...
end
Zexd
Zexd
ủng hộ bé bằng 1like nhooo
Zexd
Zexd
paiiiii

ep.3

Giờ ra chơi, sân trường đông hơn hẳn. Giữa đám học sinh, một bóng người mặc đồng phục nam bước ra từ tòa nhà A — học trưởng Từ Minh, đội trưởng CLB bóng rổ, gương mặt điển trai, là crush của hơn nửa số nữ sinh Thánh Hoa.
Trong tay cậu ta là một bó hoa hồng đỏ tươi. Đích đến? Ai cũng đoán được.
Viên Nhất Kỳ đang đứng ở bậc thang tòa nhà C, nói chuyện với một cô bạn trong hội đồng học sinh. Ánh nắng rọi xuống vai áo cô, khiến cả hình ảnh ấy trông như bước ra từ quảng cáo.
Vương Dịch và Trịnh Đan Ny vừa từ căn tin trở về, bắt gặp cảnh tượng này.
Trịnh Đan Ny-em
Trịnh Đan Ny-em
Ôi trời… mày coi kìa, học trưởng chuẩn bị tỏ tình rồi đó.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
Ờ. Đúng là… không hợp mắt tao.
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
"Hoa thì đẹp, nhưng… không hợp để tặng cho cô."
Nàng chỉ đứng khoanh tay, tựa vào lan can, ánh mắt như đang xem một trò kịch.
Từ Minh dừng trước mặt Viên Nhất Kỳ, đưa bó hoa ra:
Từ Minh
Từ Minh
Nhất Kỳ, mình thích cậu từ lâu rồi.
Cả sân trường xôn xao. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Viên Nhất Kỳ chưa vội nhận hay từ chối, mà… khẽ quay sang nhìn về phía lan can, nơi Vương Dịch đang đứng. Cô hơi nhíu mày, bởi cùng lúc đó, một giọng nói… vang lên trong đầu mình.
"Nếu là tao… tao sẽ không tặng hoa. Tao sẽ tặng thứ khiến cô không bao giờ quên được."
Đôi mắt Viên Nhất Kỳ thoáng sững lại. Đây không phải giọng nói bên ngoài… đây là tiếng lòng. Nhưng tại sao cô lại nghe được?
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
//Liếm môi, ánh mắt không rời khỏi Viên Nhất Kỳ\\
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
Cô nên từ chối đi. Không hợp đâu.
Học trưởng Từ Minh quay lại, khó chịu
Từ Minh
Từ Minh
Việc này không liên quan đến em.
Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Đúng. Không hợp. Tôi không nhận.
Cô quay lưng, bỏ lại học trưởng cùng bó hoa chưa kịp trao. Trên đường đi ngang qua, cô dừng lại sát Vương Dịch, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe
Viên Nhất Kỳ-cô
Viên Nhất Kỳ-cô
Câu “thứ khiến tôi không bao giờ quên được” là ý gì?
Vương Dịch-nàng
Vương Dịch-nàng
"Hả… cô nghe được à? Thú vị thật."
end
Zexd
Zexd
ủng hộ tác bằng 1 like nhaaaa
Zexd
Zexd
"..." suy nghĩ '...' nói thầm hoặc nhỏ //..\\ hành động
Zexd
Zexd
xin lỗi vì quá trẩuuu ạaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play