[RhyCap ] Mợ Câm Của Nhà Hội Đồng
Chap1: Mợ mới về
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
Bộ truyện này được xây dựng theo phong cách tự do, không có cốt truyện rõ ràng hoặc liền mạch xuyên suốt. Tình tiết có thể thay đổi bất ngờ, diễn biến cảm xúc và hành động của nhân vật mang tính ngẫu hứng hoặc thiên về hướng giải trí – drama📍📍
Người đọc nên tiếp nhận với tâm thế thư giãn, không nên kỳ vọng vào tính logic cao hay sự nhất quán trong mạch truyện.📍📍
LƯU Ý:
Mạch truyện, cảm xúc nhân vật hoặc các mối quan hệ trong truyện có thể phát triển nhanh – mong mọi người thông cảm. Vì đây là fic thiên về cảm hứng, nên sẽ không có sự liền mạch hay chậm rãi trong tiến trình phát triển tình cảm.📍📍
👉 Đừng kỳ vọng bộ này sẽ đúng gu bạn nếu bạn yêu thích kiểu truyện chậm rãi, logic, phát triển từ từ nhaaa~📍📍
Yêu mọi người nhiều lắmmm 💛💛
Chiều ấy, trời đổ cơn mưa lạ
Không lớn, không gấp, nhưng dai dẳng và dai như những tiếng thở dài câm lặng đọng mãi trong lòng người
Con đường đất dẫn vào dinh Hội Đồng Nguyễn trơn trượt, nước đọng thành từng vũng lớn
Gió cuốn tung lá rụng dưới chân, cuốn theo cả tà áo dài trắng mỏng dính nước của người thanh niên đang bước đi cúi đầu
Đó là ngày em được đưa về làm dâu
Hoàng Đức Duy
/ Tay nắm chặt bọc vải nhỏ, áo ướt mèm, gấu áo loang lổ bùn đất /
Em đi qua cổng nhà Hội Đồng mà không ngẩng mặt
Mẹ đã quay về từ đầu ngõ, không dặn dò, không ngoái nhìn, như thể chỉ vừa tiễn một món nợ đi khỏi nhà
Người trong nhà nhìn em bằng ánh mắt tò mò
Có người lầm bầm “Cái mợ câm mà cũng gả được vô nhà Hội Đồng Nguyễn này chắc ông trời nhắm mắt luôn rồi.”
Chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước tiếp
Người ta dẫn em tới trước bậc tam cấp, nơi anh đang đứng, áo dài đen thẳng thớm, tay chắp sau lưng, mắt nhìn ra khoảng sân đầy nước mưa
Nguyễn Quang Anh. Cậu cả của nhà Hội đồng Nguyễn
Là chồng em trên giấy tờ. Là người từ nay sẽ định đoạt số phận của một đứa câm như em
Anh quay sang khi người quản gia khẽ cúi đầu báo
Quản Gia
Cậu, mợ mới được đưa tới rồi ạ
Ánh mắt anh chạm vào em trong thoáng chốc
Lạnh như nước giếng sâu. Không có một tia cảm xúc
Một lát sau, anh cất giọng, rất khẽ nhưng đủ nghe
Nguyễn Quang Anh
Đưa mợ xuống buồng nhỏ phía sau nhà bếp
Nguyễn Quang Anh
Người thế nào, chỗ ở thế ấy. Đừng để đi lạc lên nhà trên
Hoàng Đức Duy
/ khẽ siết gói đồ trong tay, lưng vẫn cúi, mắt vẫn nhìn xuống nền gạch ướt /
Không ai bảo gì thêm. Người hầu đưa em đi bằng lối phụ
Căn buồng nhỏ nằm ở góc sau cùng, sát nhà kho. Tường vôi đã loang lổ, mái dột vài chỗ, nền đất ẩm mốc mùi cũ kỹ. Có một tấm phản gỗ trống không, chăn chiếu vứt vội nơi góc
Hoàng Đức Duy
/ đặt gói đồ xuống, quỳ gối lau sơ bụi bằng vạt áo, rồi ngồi xuống /
Đêm đầu làm dâu, không trầu cau, không nghi lễ, không một tiếng gọi thân tình
Em chỉ ngồi ôm gối, lưng tựa vách, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên
Chỉ có một khoảng trống rất sâu ở trong lòng
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, em đã dậy
Không ai gọi, nhưng em vẫn tự biết mình phải làm gì
Cọ nền, nhóm bếp, vo gạo, rửa ấm trà...
Từng việc nhỏ em đều quan sát người khác làm mà học theo
Dù tay chân lóng ngóng, nhưng em không ngừng tay
Một chị người làm ghé qua, nhìn em rồi chép miệng
Gia Nhân
Mợ biết điều vậy là tốt
Gia Nhân
Cậu cả khó tính lắm. Mợ đừng làm gì sai kẻo bị đuổi ra giữa đêm thì khổ
Giữa buổi, em đang bưng thau nước đi ngang hiên thì bất ngờ đụng phải ai đó
Nước sánh ra ngoài, ướt cả gấu áo
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ cau mày / Mợ đi đứng kiểu gì thế hả?
Hoàng Đức Duy
/ hoảng hốt cúi đầu, lập tức quỳ xuống lau nước đọng /
Hoàng Đức Duy
/ Không nói được gì, tay run run /
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn em một giây, rồi quay đi, để lại một câu hờ hững / Mợ đừng tưởng không nói được thì muốn làm gì cũng được
Hoàng Đức Duy
/ ngẩng đầu nhìn theo bóng anh khuất dần trong hành lang dài /
Hoàng Đức Duy
/ Môi mím chặt, cổ họng nghẹn lại bởi một nỗi đau không tên /
Tối hôm đó, em trở lại căn buồng nhỏ như hôm qua.
Vừa đặt lưng xuống phản thì cửa bật mở
Cậu cả đứng đó, áo dài chưa thay, đôi mắt lạnh như lần đầu gặp mặt
Nguyễn Quang Anh
Mợ làm gì trong phòng này?
Hoàng Đức Duy
/ luống cuống đứng dậy, tay ôm lấy bọc vải như phản xạ /
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng cho người làm
Nguyễn Quang Anh
Mợ nếu là vợ ta, thì ít ra cũng phải biết mình ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Không biết tự trọng, ai nể?
Không đợi em phản ứng, anh phẩy tay
Nguyễn Quang Anh
Mang đồ đi. Ngủ ngoài hiên. Ngày mai vợ vợ chồng chồng gì ta tính sau
Hoàng Đức Duy
/ đứng chết trân, rồi lặng lẽ ôm đồ bước ra, đi đến hàng hiên cạnh gian bếp /
Chọn một chỗ khô nhất, em cuộn người lại trong chiếc áo dài còn dính nước mưa từ hôm qua
Mắt mở trừng trừng nhìn mái ngói phía trên, lòng rỗng như thể chính mình đã bị bỏ quên ở nơi nào rất xa, rất xa…
Chap 2: Cậu không thích mợ
Gió lùa qua hiên nhà, lạnh đến buốt tai
Hoàng Đức Duy
/ co người lại trong lớp áo mỏng, hai tay ôm chặt bọc vải, trán dán sát vào đầu gối /
Cả đêm gần như thức trắng
Gà vừa gáy canh ba, em đã lặng lẽ đứng dậy, rửa mặt bằng nước giếng lạnh ngắt, rồi xắn tay vào bếp
Nhưng em biết, mợ mà không làm thì chẳng ai xem là mợ
Cơm sáng được dọn lên bàn nhà trên đúng lúc cậu cả ra khỏi phòng
Dài thẳng thớm, đôi giày da đen đánh sáng bóng
Nguyễn Quang Anh
/ ngồi vào bàn, không nhìn em lấy một lần /
Một chị người làm rót trà, liếc nhìn em đang đứng nép bên cửa rồi quay sang cậu, cười nịnh
Gia Nhân
Mợ mới cũng siêng năng lắm đó cậu. Tự mình nhóm bếp từ tinh mơ
Nguyễn Quang Anh
/ không trả lời /
Nguyễn Quang Anh
/ cầm đũa, gắp một miếng trứng chiên /
Một lúc sau, đũa đặt xuống bàn
Gia Nhân
/ tái mặt, lí nhí / Dạ... để con bảo nhà bếp nêm lại...
Ánh mắt anh lướt qua em, lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
/ đứng thẳng lưng hơn một chút, khẽ gật đầu /
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cũng bưng lên được?
Nguyễn Quang Anh
Mợ nghĩ người câm thì khẩu vị cũng kém như cái miệng à?
Lời nói nhẹ, nhưng lưỡi dao cứa thẳng vào lòng
Hoàng Đức Duy
/ cúi đầu, không phản bác /
Sau bữa sáng, chị bếp kéo em ra phía sau
Chị Bếp
Mợ đừng để cậu chê như vậy nữa
Chị Bếp
Nêm món gì thì thử trước, nghe không?
Chị Bếp
Cậu khó tính lắm. Gắt một lần là nhớ cả đời đó
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu, tay nắm chặt cái muỗng như muốn bấu vào đâu đó cho đỡ nghẹn /
Trưa hôm ấy, trời oi. Nắng từ mái ngói hắt xuống như thiêu
Em vừa quét sân xong thì thấy cậu từ xa đi lại
Anh không để ý em đang đứng, bước chân thẳng qua hiên
Em tránh không kịp, cạnh thau nước đổ ào xuống, văng vào ống quần cậu
Cả khoảng sân lặng như tờ
Hoàng Đức Duy
/ hoảng hốt quỳ xuống, lấy khăn lau gấp. Đôi tay run bần bật /
Nguyễn Quang Anh
/ giật mạnh tay ra, giọng cộc cằn / Tránh xa ra!
Nước dính trên giày anh, vết ướt loang trên ống quần trắng
Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt em
Nguyễn Quang Anh
Mợ học chưa đủ khéo hay sao mà ở đâu cũng vướng?
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên, môi mấp máy /
Chỉ là một cái lắc đầu thật chậm
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày / Nói gì?
Hoàng Đức Duy
/ đưa tay lên cổ, khẽ lắc /
Mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy có lời xin lỗi không thể thốt ra
Nguyễn Quang Anh
/ khựng lại /
Một giây thôi.Rồi lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Biết mình câm thì đừng xuất hiện nhiều. Vướng mắt
Nguyễn Quang Anh
/ đi thẳng vào nhà trên, không ngoái đầu lại /
Còn em vẫn quỳ đó, tay ướt, đầu cúi
Trong lòng, câu nói ấy lặp đi lặp lại như tiếng mưa gõ vào cửa đêm trước
Hoàng Đức Duy
* Biết mình câm thì đừng xuất hiện nhiều *
Tối đến, em được phát cho một chén cháo trắng và mấy lát dưa mặn
Ngồi ăn bên bếp, ánh lửa hắt lên đôi má hốc hác, tóc còn ướt do mới giặt xong mớ áo cho gia nhân
Chị Bếp
/ ngồi đối diện, rót thêm nước ấm cho em, thở dài / Cậu không thích mợ
Chị Bếp
Cứ sống yên lặng, chăm làm là được
Chị Bếp
Thời gian rồi cũng khiến người ta đổi ý
Hoàng Đức Duy
/ cúi đầu, đưa tay đặt lên ngực /
Nhưng hình như không có tiếng động
Đêm thứ hai trong nhà Hội đồng, em lại cuộn mình nơi hiên cũ
Trên tay, em cầm cuốn vở con mẹ để lại
Bên trong có vài dòng chữ mẹ dạy
"Không nói được, thì viết."
Hoàng Đức Duy
/ run run cầm bút, chấm mực, viết vào trang đầu tiên /
Hoàng Đức Duy
✍️ Em không muốn làm vướng mắt ai
Chữ xiêu vẹo, nét gãy vụn
Nhưng là lời đầu tiên em cất lên bằng tay mình
Chap 3: Mợ là vợ, chứ không phải người làm
Gió thổi rì rào qua những tán tre sau vườn, tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt từng nhịp đều đều trên mái hiên
Em ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn dầu leo lét, tay run run viết từng chữ trên mặt giấy thấm mồ hôi
Hoàng Đức Duy
✍ Em biết cậu không ưa mợ.Em cũng không cầu ưa. Chỉ mong được sống yên ổn
Có chữ nhòe, có chữ nghiêng
Nhưng từng nét là từng nhịp đập trong lòng
Không nói được, thì viết để ai đó
Hiểu được mợ cũng biết đau, biết buồn, biết muốn sống cho tử tế
Sáng hôm sau, vừa canh năm, em đã dậy
Em lặng lẽ quét sân, nhóm bếp, vo gạo, rồi chuẩn bị nước trà như thường lệ
Chị Bếp
/ nói nhỏ / Mợ siêng thiệt đó
Chị Bếp
Nhưng mà đừng giành việc hết vậy
Chị Bếp
Người ta trong nhà coi mợ như người làm thiệt đó
Hoàng Đức Duy
/ nhìn chị, môi mím chặt /
Không phản bác, không gật gù
Em tiếp tục lau sạch chiếc khay trà rồi đem lên nhà trên
Đặt khay xuống bàn, em đang quay đi thì giọng cậu cả cất lên sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Lại là mợ?
Hoàng Đức Duy
/ đứng khựng lại, tay nắm gấu áo /
Nguyễn Quang Anh
Người làm đâu?
Trong phòng chỉ có anh và em
Hoàng Đức Duy
/ quay người cúi đầu /
Nguyễn Quang Anh
Mợ làm thay?
Nguyễn Quang Anh
/ dựa lưng vào ghế, nhìn em từ trên xuống /
Gương mặt anh không giận, cũng không vui
Nguyễn Quang Anh
Mợ có biết mình là ai không?
Em không hiểu. Nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép, cúi đầu im lặng
Nguyễn Quang Anh
/ nhếch môi, lắc nhẹ đầu / Làm dâu, không biết nói thì ít ra cũng phải biết thân biết phận
Nguyễn Quang Anh
Mợ không phải gia nhân
Nguyễn Quang Anh
Đừng biến mình thành một người ở không lương, không tên
Một chút nhói trong lòng ngực
Hoàng Đức Duy
/ Tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch /
Nguyễn Quang Anh
/ chống cằm, giọng chậm rãi / Hay là mợ thích làm người hầu cho ta?
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy, ta sẽ sai xuống sổ lương mỗi tháng
Hoàng Đức Duy
/ lắc đầu lia lịa /
Nguyễn Quang Anh
/ cười nhạt / Vậy mợ là gì?
Hoàng Đức Duy
/ ngập ngừng, rồi bước tới chiếc bàn, rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư /
Trên đó, mực chưa khô hết
Hoàng Đức Duy
/ đưa cho anh, hai tay dâng ngang tầm ngực /
Nguyễn Quang Anh
/ đón lấy, mở ra, đọc từng chữ xiêu vẹo / Em là vợ
Nhưng khiến anh im lặng đến lạ
Nguyễn Quang Anh
/ gấp giấy lại, đặt xuống bàn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em / Vợ, nhưng không có cưới
Nguyễn Quang Anh
Không có sính lễ
Nguyễn Quang Anh
Không có lễ đường
Nguyễn Quang Anh
Không có lòng
Hoàng Đức Duy
/ vẫn nhìn anh /
Không sợ hãi, cũng không oán trách
Nguyễn Quang Anh
/ đứng dậy, khoác tay áo, chuẩn bị rời đi /
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nếu mợ là vợ, thì từ mai… đừng giành làm việc của người làm nữa
Nguyễn Quang Anh
Vợ của ta, không cần làm mướn
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Hoàng Đức Duy
/ đứng đó, một tay vẫn giữ mép giấy run nhẹ /
Lòng không rõ là vui hay buồn
Chỉ biết, lần đầu tiên… cậu không gọi mợ là “cái thứ câm”
Nhưng ít ra, đó là lần đầu cậu thừa nhận em… có mặt
Tối hôm đó, mợ dọn về một phòng nhỏ gần nhà giữa
Không lớn, cũng không sang
Nhưng có nệm, có bàn, có ánh đèn riêng
Là căn phòng dành cho "mợ cả chưa chính thức"
Chị Bếp
/ nhìn thấy, thì thầm sau lưng / Ờ, vậy là cậu có để tâm rồi đó
Chỉ âm thầm viết tiếp một dòng chữ mới trong cuốn vở con
Hoàng Đức Duy
✍Hôm nay cậu gọi em là ‘vợ’. Không phải là ‘nó’. Em nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play