BonTen [Sano Manjiro - Y/N] Lời Hẹn Ước Giữa Phố Cũ Mùa Hoa Lê Bay Ngược Gió..
1. Anh ấy ngầu thật đó!..
Thật ra tôi là tôi..
Ây dooooo
Thật ra tôi là tôi..
Hello mấy nàng nhó!
Thật ra tôi là tôi..
Thì đây là bộ truyện anime đầu tay của tui.
Thật ra tôi là tôi..
Nên mong mấy nàng ủng hộ ạ.
Thật ra tôi là tôi..
Và cốt truyện sẽ không giống hoàn toàn cốt truyện ban đầu đâu ạ!
Thật ra tôi là tôi..
Giờ thì Lets Go!🎭
//..// hành động or cảm xúc tùy tình huống
*..* suy nghĩ
👀 ngạc nhiên.
.._____________________________..
💭:Em là Luyên Mẫn. 1 cô bé xinh xắn và tốt bụng, năm nay tròn 10 tuổi. Gia đình của em thì chỉ toàn là sự vô tâm. Bố suốt ngày gái gú trên cty dù là giám đốc. Mẹ xem trọng công việc đến mức có thể mặc kệ em trg mọi tình huống. Dĩ nhiên, 10 năm nay em chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thương hay sự quan tâm của bố mẹ từ họ. Hôm nay thứ 7, họ chở em đến công viên gần nhà để chơi như thường lệ. __
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//bước xuống khỏi xe hơi// Tạm biệt bố mẹ ạ.-
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Ừm, con gái ở đây chơi ngoan. Chiều bố mẹ đến đón nhé. //cười nhạt nhẽo//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ..vâng ạ! //cười rạng rỡ//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Mẹ hứa sẽ mua cho con chú gấu bông con thích!.
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Xong chưa, nói chuyện gì mà lâu lắc vậy?.- //nhăn mặt//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Rồi, đi đi!. //đóng cửa xe lại//
Chiếc Bugatii đen lao vút đi trong tích tắt bỏ lại em bơ vơ 1 mình. Nhưng em cũng quen rồi. Dần cảm thấy vô nghĩa trước những lời hứa và câu nói của họ. Vì em biết, họ sẽ quên. Sẽ chẳng bao giờ có con gấu bông em thích xuất hiện khi họ trở lại.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Hm...thật nhàm chán quá đi à. //bĩu môi//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//đi lại cái xích đu rồi ngồi lên đung đưa qua lại theo nhịp//
🗯Sau 1 lúc em cũng thấy dần sự nhức mỏi nơi đôi chân bé nhỏ nên không đung đưa nữa. Nhưng...lạ thay cái xích đu lại vẫn đung đưa rất lâu mà chả có dấu hiệu dừng. Em hoảng sợ quay đầu lại thì thấy 1 cậu bé đang đẩy xích đu cho em. Đôi mắt đen láy đến hút hồn. Gương mặt điển trai tươi tắn và hơn hết...môi cậu ta vẫn đang ngậm kẹo mút
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Ểh...cậu là ai vậy?. Sao lại đẩy xích đu cho tớ?.👀- //gương mặt hoang mang//
Cậu nhóc đấy chỉ khẽ cười nhẹ rồi đáp lại dửng dưng:.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Tớ thấy cậu ngồi 1 mình 1 góc mà mặt lại còn buồn buồn nên lại đẩy giúp thôi.-
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Thôi thôi, không cần đâu mà...với lại tớ cũng không quen cậu. Không biết cậu là ai cả.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//nhảy xuống khỏi xích đu// Nên tớ sẽ không tin lời của cậu đâu!. Nhỡ cậu là kẻ buông người thì sao?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Mẹ dặn tớ rồi, không được tin người lạ.! //nhìn Mikey//
Cậu nhóc ấy...hơi khựng lại khi nghe câu nói của em. Nhưng rồi lại phá lên cười 1 tràn sảng khoái như dọa được mèo con.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Hahah!!. Cậu nghĩ tôi là kẻ buông người thật à?. Tôi chỉ mới 12 tuổi thôi đó!.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
A..ai mà tin được cơ chứ!?. //chạy đi//
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Ê nè nè..-
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Sao lại chạy mất rồi..tớ còn chưa biết tên cậu mà nhóc con..- //thì thầm với gương mặt tiếc nuối//
...__________________________...
Khi đó, như trong vô thức mà em chạy lạc hướng ra ngoài. Lúc em định thần lại đã thấy bản thân ở bìa rừng. Vì công viên chỉ cách bìa rừng 1 cái vách ngăn thấp. Nơi đây thì thường ít người luôi tới. Với lại cũng không ai lại chú ý đến nơi um tùm này cả.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Hả..đây là bìa rừng rồi. Mình phải quay lại mới đươ-..
Em còn chưa nói hết câu thì lại có 1 giọng nam vanng lên cách đó không xa rồi 1 thằng nào đó đầu đỏ cắt tóc mái chéo mặc đồ boy phố cỡ 14 tuổi xuất hiện:))
Kẻ bí ẩn:)
Ôi~...1 bé mèo nhỏ bị lạc đường sao?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
An..anh là ai?. Tôi không quen biết anh mau tránh ra đi!!. //lùi lại//
Kẻ bí ẩn:)
Trước lạ sau quen mà bé ơi. Đi theo anh, anh cho kẹo nhá?~..//nắm lấy cổ tay em//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Không!!. Bớ người ta bắt cóc trẻ con!!. //la hét+vùng vẫy//
Kẻ bí ẩn:)
M* mày!! Câm mồm vào cho tao!. //bịt miệng em lại//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Ummm!!
Bỗng có tiếng sột xoạt của lá cây như bị ai đó dẫm lên. Khiến cả tên này cũng ngạc nhiên quay phắc đầu lại.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Ê, ông anh đang lmj vậy hả?. Bỏ con nhóc này ra đi.
Kẻ bí ẩn:)
Haha-...1 thằng ranh con mà dám ra lệnh cho tao?. Để tao xem mày làm đc cái j?!.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Tks-....có vẻ mày hơi lì rồi đó thằng ch* đẻ. //bật lên cao rồi dẫm thẳng vào mặt hắn//
1 cú dẫm đau thấu tim gan giáng xuống chuẩn xác và nhanh gọn khiến hắn chả thể nào tránh được. Có lẽ vì quá đau mà hắn ngã khuỵ rồi buông em ra.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//bị thả xuống// A-..
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
//đi lại gần em// Có sao không hả?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
D..dạ em không sao. Em chỉ hơi đau chân thôi..
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Hả?..khoan đã. Gọi tôi bằng anh vậy là nhóc bao nhiêu tuổi?..-
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ..năm nay em 10 tuổi ạ.- //tính đứng lên//
Nhưng em thậm chí chưa kịp vào thế thì anh ta này đã nhanh tay nhanh chân ngồi xoay lưng lại khụy 1 gối trước em rồi bảo:
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Thôi, chân cẵng vậy rồi còn tính đi à?. Mau mau lên đây tôi cõng em về!.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
G..gì chứ?. Sao mà đc ạ, như vậy phiền anh lắm.!
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Tôi bảo lên lẹ!. //gằng giọng//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Ơ...dạ dạ lên liền!. //cuống cuồng vội leo lên lưng anh//
Thế rồi...anh đứng lên cõng em đi. Em nói cho anh địa chỉ nhà và may sao khu phố đó rất gần ở đây. Hơn nữa, anh cũng sống cùng 1 khu với em. Trên đường được cõng về. Em luyên thuyên đủ điều nào là: Anh giỏi quá - em chưa từng được bố mẹ quan tâm giống anh - chúng mình ở cùng khu phố đk ạ?. Vậy sau này rảnh anh có thể tới đưa em đi công viên đc không?.
Và vâng...tất nhiên Mikey đều trả lời mọi câu hỏi hay lời khen của em. Anh ta đồng ý sau này rảnh sẽ đến để cùng em đến công viên chơi.
Về đến nhà, cả 2 lại thêm ngạc nhiên vì nhà của cả 2 lại đối diện nhau. Anh ta nhẹ nhàng đợi em xuống khỏi lưng của mình rồi dìu em đến trước cửa nhà.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Lần sau phải cẩn thận không đc đi lung tung nhớ chưa hả?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ, nhớ rồi ạ!. //vịnh cửa khi anh buông tay ra//
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Nhà tôi đối diện nhà nhóc. Nên nếu cần gì cứ nói 1 tiếng tôi sẽ qua giúp. Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Tuân lệnh anh, nhưng mà cho em hỏi...anh tên gì vậy ạ?.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Tôi tên Sano Manjiro. Em cũng có thể gọi tôi là Mikey. //cười nhẹ//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Tên của anh hay quá chừng luôn á.! Còn em tên là Hữu Thân Luyên Mẫn. Anh cứ gọi Mẫn Mẫn hay tiểu Mẫn cũng đc hết!
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Giờ thì tạm biệt anh nhaa>~<!.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Ừm, bye bye nhóc con.- //quay lại đi ra khỏi sân nhà em rồi vào nhà mình//
Thật ra tôi là tôi..
Ê ê mấy bà thấy sao?. Ổn hong ổn hong?.
Thật ra tôi là tôi..
Có gì góp ý cho tui nha. Với lại nhớ like để tiếp thêm cho tui động lực nhó♡.
2. Bố mẹ , em - làm lành.
Thật ra tôi là tôi..
Heheheh
Thật ra tôi là tôi..
Vì quá hăng máu vt truyện nên tui đã tiếp tục ra chap cùng ngày với chap1
Thật ra tôi là tôi..
Nếu sau này nhỡ truyện có end mà bạn nào đó mới đọc đc thì xin chào nhé!.
Thật ra tôi là tôi..
Mong m.n sẽ có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất!
..________________________..
Sau khi vào nhà. Em lấy đá chườm chân để hết đau. Cỡ đôi ba phút sau em đã thấy ổn hơn. Em cảm thấy ấn tượng với anh trai nhà bên. Từ nhan sắc - sức mạnh và cả tính cách dịu dàng ôn hòa ấy nữa.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Anh ấy...- thật tốt bụng và đáng quý. //mắt hơi cụp xuống// Ngay cả bố mẹ cũng chả được như anh ấy - 1 người xa lạ...
Lúc em vừa dứt câu thì cảm nhận được gì đó. Liền ngẩng lên nhìn ra phía cửa. Nơi đó, hiện nay đã có 2 bóng người thờ thẫn đứng. Họ...là bố và mẹ của em!.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
B..bố mẹ?!. 👀
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Con..con xin lỗi-.
Giọng em nhỏ đi. Dù em không nói sai. Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi khi bố và mẹ lại nghe em nói thế
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
//nới lỏng cà vạt bước vào ngồi trên sofa đối diện em//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
//thở dài rồi cũng đi theo nhưng ngồi kế bên em//
Bầu không gian ngộp ngạt và khó thở. Sự ngại ngùng, lỗi lầm bị phát hiện. Và cả gương mặt của bố mẹ khiến em rất lo lắng-sợ hãi.
Cuối cùng, mẹ của em cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng vô hình này.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Haiz...con gái à. Mẹ biết mẹ và bố làm con thất vọng nhiều lắm..
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Bố vốn nên chăm lo cho 2 mẹ con. Vậy mà suốt ngày chỉ gái gú bên ngoài. Ko trách con đc-..//đan tay trc mặt//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Mẹ thì lo công việc quá. Mẹ vô tâm quá...hẳn là con luôn rất buồn bả và tủi thân..- //nắm lấy tay em//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Mẹ xin lỗi con!.
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Bố cũng xin lỗi. Bố hứa sau này sẽ không bao giờ để con buồn nữa..
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ...con đôi lúc cũng buồn chuyện của bố mẹ lắm. Nhưng nếu 2ng biết lỗi rồi thì cứ cho qua đi ạ!
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Cảm ơn con vì đã tha lỗi cho bố mẹ..
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
À mà..
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
"anh ấy" mà con nhắc đến là ai thế?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Anh ấy là Sano Manjiro ạ!. Anh ở nhà đối diện nhà mình luôn á bố. Anh tốt lắm luôn.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Anh giúp con thoát khỏi kẻ xấu. Còn cõng con về nhà nữa á!😃
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Ồ, nhà đối diện. Đc rồi, ngày mai bố sẽ sang đó cảm ơn cậu nhóc đó. //cười tươi//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Cậu nhóc Manjiro j con nhắc giúp con?. Wow thật đó nha, mà năm nay nó nhiêu tuổi rồi con?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Anh ấy bảo năm nay ảnh 12 tuổi ạ.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Đc rồi, vậy bây giờ mẹ sẽ vào bếp nấu ăn cho 2 bố con. Ngày mai sang đấy cảm ơn ngt nhá?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//mỉm// Vâng ạ!-..
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Đc đc, ăn đồ ăn em nấu là ngon nhất. Đã 2 năm nay anh ko nếm lại vị đó rồi^^
Uầy, vậy là em đã làm lành với bố mẹ rồi ư?. Nhanh thật đó, nhưng mà em ko bt...vài ngày nữa em sẽ phải xa nơi này rồi-.
Thật ra tôi là tôi..
Muốn biết tiếp diễn biến thì like với bl đi. Tui có thêm động lực sẽ ra chap sớm nò.
Thật ra tôi là tôi..
Giờ thì bye bye!. Tối tốt lành🌌
Thật ra tôi là tôi..
22:01p rồi. Ngủ sớm đi mốt chạy thận là ko sống lâu đc đâu!.
Thật ra tôi là tôi..
Love Mikey | Love Mikey | Love Mikey | Love Mikey 🥰
3. Cảm ơn...'anh'
Thật ra tôi là tôi..
Lần đầu vt truyện kiểu này trộm vía cũng có người đọc>:33
Thật ra tôi là tôi..
Tui c,on mấy nàng nhiều nhó🥰
Thật ra tôi là tôi..
Giờ thì vô truyện thoiii
.._________________________..
Vậy là...tối hôm ấy. Bố mẹ cùng em đã có 1 buổi tối tuyệt vời và ấm cúng. Em chưa bao giờ..cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy cả. Như đã nói, hôm nay gđ em sẽ đến nhà Mikey để cảm ơn--
Mẹ làm bánh mang để tặng cho gđ anh Mikey và 1 cái bánh riêng cho em. Bánh mẹ làm lúc nào cũng rất ngon. Chỉ là ít khi mẹ có thời gian để làm thôi^^
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Ông ở nhà canh nhà đi. Tôi với con sang nhà hàng xóm cảm ơn. //cầm hộp bánh ra cửa//
Hữu Lôi Hòa [Bố của Mẫn]
Đc rồi, 2 mẹ con đi đi. Nhớ cho tôi gửi lời cảm ơn với đấy nhé!. //😁//
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Ừm-..
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Mẫn Mẫn, xong chưa con?.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ rồi dạ rồi ạ!!. //đi theo sau mẹ//
Sau đó, em và mẹ đến trước cửa nhà Mikey. Mẹ em gõ cửa và cất tiếng gọi.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Có ai ở nhà không ạ?.
Sano Mansaku
Đến liền!. //mở cửa//
Sano Mansaku
À..hả, cô với cháu là ai mà đến nhà tôi vậy?.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
À dạ, con chào bác. Con là mẹ của bé Mẫn. Hôm nay tới để cảm ơn nhóc..- Ờm..
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Đến để cảm ơn anh Mikey ạ!!. //☺️//
Sano Mansaku
Ồ...vậy mời cô với cháu Mẫn vào nhà.
Rồi em và mẹ theo ông ấy đi vào nhà. Căn nhà khá rộng. Có cách bài trí cổ nhưng sang và đẹp. Ông dẫn em và mẹ đến phòng mời trà.
Sano Mansaku
2 mẹ con ngồi đây đi. Tôi kêu thằng Mikey tới liền..-
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Vâng ạ, bác cứ đi đi ạ^^
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//ngồi xuống kế mẹ// Hm..
Sano Mansaku
À mà, thằng cháu nhà tôi giúp gì cho bé Mẫn vậy cô?. Đó giờ tôi toàn thấy nó phá phách chứ có làm nên trò trống gì đâu?.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
À..cái này thì phải hỏi con bé thôi. Tôi cũng không bt rõ ông ạ😅
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Dạ, hôm qua anh Mikey giúp cháu đánh đuổi kẻ xấu á ông!. Anh ngầu lắm luôn, chân con bị đau anh còn cõng con về nhà nữa á😊
Sano Mansaku
Oh wow..- nay thằng này khá^^. À...à để ông đi kêu nó!.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Cho con đi cùng với đc không ông<:3..
Sano Mansaku
Ừm hứm, dĩ nhiên rồi. Cứ đi theo ta.
Sau đó, ông ấy dẫn em đến nơi gọi là võ đường tập luyện. Lúc này, em đã thấy đc bóng dáng của Mikey...và 1 cậu bé tóc đen cùng '1 bé gái' tóc vàng đậm..-
Baji kaisuke [hồi bé]
Ê này Mikey, ông m với con nhỏ nào đg nhìn m kìa..- //thì thầm//
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Cái gì, nhỏ nào?.. //quay sang nhìn chỗ cửa//
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Ủa, là nhóc con hôm qua..?-
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
A-..anh Mikey!!.
Sano Mansaku
Mẫn Mẫn nói hôm qua con giúp cõng bé nó về à?.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Dạ vâng, sao thế ông?.
Sano Mansaku
À, hôm nay mẹ của Mẫn với Mẫn đến để cảm ơn con đấy. Con với Emma và Baji đến phòng trà lẹ đi.-
Em cùng ông đi trước. Còn 3 người còn lại dọn đồ rồi đi sau.
[ phòng trà ]. M.n đều giới thiệu tên tuổi xong cả rồi
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
//cười// Cô cảm ơn Mikey nhiều lắm. Nếu không có con chắc giờ này Mẫn Mẫn đg gặp nguy rồi!.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Dạ, chuyện nên làm thôi mà ạ..- ^^
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
À, hôm nay cô có làm ít bánh tặng gđ mình. Mong m.n nhận😊 //đặt bánh lên bàn//
Baji kaisuke [hồi bé]
Wow nhìn bánh trứng ngon quá cô!🤩
Emma [hồi bé]
Hm..cô khéo tay quá à..
Sano Mansaku
Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm.!😄
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
* 1.2.3.4.5.6..* Ủa cô ơi-.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Hả, sao vậy Mikey?.
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Con - emma - baji - ông - cô - em Mẫn là 6 cái bánh đủ rồi mà ạ?. Sao có thêm 1 cái bánh pudding nữa vậy cô?.
Duyên Kì Nhiên [mẹ của Mẫn]
Ko ko, con phải ăn 2 cái bánh. Vì con là ân nhân của nhà cô mà.! Còn cái bánh pudding này là của Mẫn Mẫn^^
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Thật ạ?!. Con cảm ơn cô nhiều😆
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//mở bánh pudding ra//
Emma [hồi bé]
....- //nhìn em đg mở hộp bánh budding ra//
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//😃->😄// Emma muốn ăn bánh pudding hả?.
Emma [hồi bé]
À..dạ không.. không có. Chị ăn đi!
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
//đẩy bánh về phía Emma// Thôi nào, nhìn mắt của Emma là biết thích ăn pudding rồi.
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Emma ăn đi, chị ăn bánh trứng mẹ làm cũng được!😑 //cầm 1 cái bánh trứng lên//
Sano Mansaku
Ôi trời, con tinh tế thật đó Mẫn à. ^-^
Hữu Thân Luyên Mẫn [hồi bé]
Hì hì..-
Em chỉ cười ngại + gãi nhẹ đầu rồi mời m.n ăn bánh. Rồi thì em cũng ăn luôn💙
Baji kaisuke [hồi bé]
//ăn//
Sano Mansaku
//nhấm nhấp và tấm tắc khen// Bánh giòn bên ngoài và mềm bên trg. Ngon thật!
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
//ngặm 2 cái 1 lúc😰//
Sano Mansaku
//táng dô đầu Mikey🥰// Mày ăn từ từ có ai dành đâu mà ngốn hả Mikey??
Sano Manjiro - Mikey [hồi bé]
Ưm!!. on ang ăn à ông!! (con đg ăn mà ông) //ôm đầu//
M.n có mặt đều phá lên cười trg vui vẻ. Hơn thế nữa, cô em gái nuôi của Mikey có vẻ đã cảm động rất lớn trc hành động em nhường bánh cho cổ. Nói chung là kết bà chị Mẫn Mẫn này rồi á >:3..
Thật ra tôi là tôi..
Đón chờ phần sau nha mấy nàng
Thật ra tôi là tôi..
Chúc các nàng 9:16p sáng vui vẻ nò🌌
Thật ra tôi là tôi..
Love Mikey Love Mikey Love Mikey💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play