[RHYCAP] Người Hầu Của Chủ Tịch Nguyễn
C1:Nợ?
T/g bí content><
Lại là tuôi âyy
T/g bí content><
Ủng hộ cho tuôi nhee😏💗
T/g bí content><
Khỏi giới thiệu nhe^^
//abc//:hành động
*abc*:Suy nghĩ
"abc":nói nhỏ
ABC:quát, nói lớn
❄:lạnh lùng
💢:tức giận
📞:gọi
💬:nhắn tin
Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc xế chiều. Những hạt mưa đầu mùa rơi lộp bộp lên mái tôn cũ kỹ, hòa cùng tiếng lòng nặng trĩu của cả nhà họ Hoàng. Bỗng…
Vệ sĩ
Vệ sĩ 1 : //đập cửa// Mở cửa ra. Nay đến hẹn trả tiền rồi đấy. Đừng để tụi này xông vào.
Mẹ của em
//run rẩy mở cánh cửa ra//Dạ… mời các anh vào nhà ngồi… rồi nói chuyện ạ…
Vệ sĩ
Vệ sĩ 2 : //lớn tiếng//Ngồi gì mà ngồi?! Giỡn chắc? Mấy người nợ cả trăm triệu mà mặt tỉnh bơ vậy hả?! Nôn tiền ra đây, không thì tụi này khiêng hết đồ đi!
Vệ sĩ
Vệ sĩ 1: Chủ tịch Nguyễn nói rồi, lần này mà không trả, thì xiết nhà.
Bố của em
//van xin// Tôi xin các anh, cho tôi khất thêm vài bư-...
Vệ sĩ
Vệ sĩ 2 : //tức giận//Ông biết đây là lần thứ mấy ông xin khất rồi không? Nay mà không trả hết thì liệu hồn.
Mẹ của em
//quỳ xuống van xin// Các anh cho chúng tôi vài phút để bàn bạc…
Vệ sĩ
Vệ sĩ 1 : //hạ giọng//Thôi được. Nhanh đi cho bọn này còn đi.
Bố của em
//đóng cửa// Em định xoay sở thế nào?
Mẹ của em
//khóc//Em… em cũng không biết nữa…
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//trong nhà chạy ra//Có chuyện gì vậy ba mẹ?
Mẹ của em
//nghẹn ngào, mắt đỏ hoe//Mẹ xin lỗi con… nhà mình… thật sự không còn cách nào nữa.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//khó hiểu//Là sao ạ?
Bố của em
//giọng khàn đặc//Nhà mình khất nợ chủ tịch Nguyễn mấy tháng nay rồi. Giờ mà không có tiền… họ sẽ xiết nhà.
T/g bí content><
:0 , nhìn gì?? qua chap lẹ coiii😡
C2:Quyết định đi làm
Bố của em
//giọng khàn đặc//Nhà mình khất nợ chủ tịch Nguyễn mấy tháng nay rồi. Giờ mà không có tiền… họ sẽ xiết nhà.
Không khí nặng nề đến ngột ngạt. Đức Duy nhìn quanh căn nhà mình đã sống từ nhỏ tới lớn – những vết nứt trên tường, tấm ảnh gia đình đã bạc màu… Nếu mất nơi này, cậu biết mình chẳng còn gì.
Bỗng, đầu em lóe lên một ý tưởng
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//nhỏ giọng// …Nếu con đi làm… thì nợ có giảm không ạ?
Em nói xong, cả hai đều giật mình
Mẹ của em
Con nói gì vậy, Bông? Không được! Chỗ đó… là biệt thự nhà họ Nguyễn. Chủ tịch Nguyễn Quang Anh không phải người dễ sống đâu!
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//kiên quyết//Con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ, con chịu đuợc mà
Mẹ của em
//ôm chặt em// Nếu con đi… thì ba mẹ sống như thế nào đây hả con?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//ôm lại mẹ, mắt rưng rưng//Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và sẽ gửi tiền về nhà đều đặn mà. Với lại… con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà thăm ba mẹ.
Dù sợ, dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng ánh mắt Đức Duy lúc đó rất kiên quyết. Em chỉ mới 17, nhưng đủ hiểu, nếu không có ai chịu hy sinh, cả nhà sẽ không còn đường sống.
Vệ sĩ
Vệ sĩ 1 : //đập cửa// Xong chưa? Lâu thế?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//mở cửa//Chúng tôi bàn bạc xong rồi. Tôi… sẽ đi làm hầu để trả nợ. Xin các anh… cho tôi cơ hội.
Vệ sĩ
Vệ sĩ 2: Được. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến chủ tịch Nguyễn. Cho cậu ba ngày để chuẩn bị. Ba ngày sau sẽ có một chiếc xe đen đến đón cậu.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//cúi đầu//Cảm ơn...
Ba ngày sau… Ngày mà em thật sự rời xa ba mẹ, rời xa ngôi nhà tạm bợ để đi làm hầu cho tập đoàn Nguyễn…
C3:Nguyễn Gia
Ba ngày sau… Ngày mà em thật sự rời xa ba mẹ, rời xa ngôi nhà tạm bợ để đi làm hầu cho tập đoàn Nguyễn…
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//rưng rưng ôm chặt lấy ba mẹ// Tạm biệt ba mẹ. Ba mẹ nhớ ăn uống đầy đủ và chú ý tới sức khỏe. Có chuyện gì thì báo cho con.
Mẹ của em
//ôm chặt em//Con cũng vậy nghe chưa.
Bố của em
//ôm chặt em không kém//Con không cần phải cố gắng làm nhiều. Làm không được thì về với ba mẹ, nha con.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//rời khỏi vòng tay của ba mẹ//Dạ con biết rồi. Con chào ba mẹ ạ.
Nói rồi em bước ra chỗ chiếc xe đen kia, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn về chỗ ba mẹ lần cuối. Em còn nghe được tiếng khóc của mẹ em – dù ở một khoảng cách rất xa… Em xót lắm… Nhưng đâu còn cách nào khác… Chiếc xe đen từ từ lăn bánh. Qua ô cửa kính mờ, Đức Duy vẫn còn nhìn thấy bóng mẹ đứng trước cửa, hai tay ôm ngực, mắt đỏ hoe. Em quay mặt đi, nhưng không kịp ngăn một giọt nước rơi trên má.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
*Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt ngôi nhà của con…*
Chiếc xe đen dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ. Tài xế không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước xuống, mở cửa sau. Em bước ra, chiếc ba lô cũ trên vai trĩu nặng như cả tương lai vừa bị gói gọn trong đó. Em ngước nhìn… Biệt thự trước mắt đẹp đến choáng ngợp – nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Những bức tường trắng, sân lát đá xám, từng tán cây được cắt tỉa gọn gàng đến mức vô cảm. Mọi thứ đều toát lên cảm giác… không thuộc về em.
Quản gia
Quản gia //bước ra, giọng đều đều// Cậu đây có phải là Hoàng Đức Duy không?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//khẽ gật đầu, giọng hơi nhỏ//Dạ vâng ạ.
Quản gia
Vậy thì mời cậu đi theo tôi
Đức Duy theo chân quản gia bước vào đại sảnh. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh như vết cắt sắc lẹm. Mỗi bước chân em vang vọng trên sàn đá hoa cương lạnh buốt, giống như đang dẫm lên chính trái tim mình. Và rồi… em thấy hắn. Nguyễn Quang Anh. Chủ tịch Nguyễn – 22 tuổi, ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh mắt hắn lướt qua em – hờ hững, lạnh lùng, và khinh thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play