Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Yên Hoa Nở Lần Thứ Hai

Chương 1: Hoa Phú Quý Tàn – Máu Đổ Dưới Trăng

🕯️ Thời gian: Đêm rằm tháng tám, triều Lệ Dương, năm Vĩnh Hòa thứ 12 🏯 Không gian: Phủ Thái tử, Vịnh Hoa Phú Quý – nơi chỉ dành cho Thái tử phi và quý nhân cư ngụ
Tử Yên
Tử Yên
(y phục nhuốm máu, dựa vào cột đá lạnh lẽo) Ta... sắp không qua khỏi nữa rồi...
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(run rẩy quỳ dưới đất) Tiểu thư! Đừng ngủ! Người phải sống! Người còn chưa trả thù mà!
Tử Yên
Tử Yên
(cười khẽ, máu trào ra khóe môi): Thù?... Cả nhà ta... đều bị hắn giết. Cha ta – trung lương một đời... Mẹ ta... chết thảm trong ngục... Đến cả ngươi... cũng bị hành hạ... vì ta...
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
Giọng nói xa xa – Bạch Nguyệt Tâm (lạnh lùng) Nàng ta chưa chết sao? Thái tử, ngươi sai rồi, không nên để người như Tử Yên tồn tại.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(Thái tử, cười nhạt): Một quân cờ đã hết giá trị, giữ lại cũng vô nghĩa. Tử Yên, nàng nên chết từ lâu.
Tử Yên
Tử Yên
(trừng mắt nhìn, giọng khàn): Triệu Minh Dạ… Ta... đã từng vì ngươi mà bỏ qua Lệ Vũ Hàn... Chỉ để đổi lại... cái chết này?
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
(nắm tay Thái tử): Yên tâm đi. Sau khi nàng chết, nơi này sẽ là phủ của ta. Ta sẽ thay nàng... sống vinh hoa.
Tử Yên
Tử Yên
(rướn người, cười lạnh): Vịnh Hoa Phú Quý... nơi từng là giấc mộng... cuối cùng là mồ chôn của ta sao?
[Tiếng bước chân gấp gáp vang lên]
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(Tứ vương gia, lao vào phủ): Tử Yên!!! Là ta... đến muộn...
Tử Yên
Tử Yên
(thì thầm, nằm gọn trong vòng tay hắn) Vũ Hàn... nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ chọn chàng...
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(ôm nàng chặt, mắt đỏ hoe): Ta sẽ thay nàng... giết hắn!
Tử Yên
Tử Yên
(giọng đứt quãng): Đừng... vì ta... mà chết...
[Tử Yên mỉm cười, mắt nhắm lại, máu nhuộm đỏ tay áo Tứ Vương gia]
Một năm sau...
Tin từ chiến trường phía bắc truyền về: Tứ Vương gia Lệ Vũ Hàn nổi dậy tạo phản, ám sát Thái tử Triệu Minh Dạ, bị bao vây rồi tự sát trên núi Linh Sơn. Trước khi chết, người ôm một đóa hoa tử yên đã héo trong tay...
🌌 Mười lăm năm về trước...
Tử Yên
Tử Yên
(giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt trán): Đây là... phòng ta thời còn ở Thừa tướng phủ?
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(đang chải tóc): Tiểu thư, người bị ác mộng sao? Hôm nay là sinh nhật mười lăm của người đó.
Tử Yên
Tử Yên
(mắt mở to): Sinh nhật mười lăm... Tức là ta... đã trọng sinh?
[Nàng bước đến trước gương, bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt còn non trẻ của chính mình]
Tử Yên
Tử Yên
(giọng thì thầm, lạnh lẽo): Triệu Minh Dạ, Bạch Nguyệt Tâm... Kiếp này, ta sẽ khiến các ngươi... trả lại từng thứ một.
Tử Yên
Tử Yên
📍 Hết chương 1

Chương 2: Cánh Cửa Số Phận Mở Lại

🕯️ Thời gian: Mười lăm năm trước, một tháng trước khi Tử Yên được giá cho Thái tử 🏭 Không gian: Thừa tướng phủ – tiểu viện của Tử Yên
Tử Yên
Tử Yên
(lặng lẽ đứng bên hành lang, mắt nhìn trời thu xanh thẳm): Kiếp trước, vào đúng tháng này, ta được ban hôn cho Triệu Minh Dạ… Và cũng từ đó, bi kịch bắt đầu.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(bưng trà bước tới, vẫn chưa biết gì): Tiểu thư, hôm nay người có muốn đi dạo hồ sen không? Nghe nói Thái tử sẽ ghé qua Thừa tướng phủ...
Tử Yên
Tử Yên
(mắt thoáng lạnh, tay siết chặt): Thái tử? Hắn... đã bắt đầu đến gần rồi sao?
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(ngây thơ): Dạ? Người nói gì thế ạ?
Tử Yên
Tử Yên
(quay lại, mỉm cười nhạt): Không gì. Chuẩn bị kiệu. Ta muốn đến Phủ Tứ Vương gia.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(giật mình): Tứ Vương gia? Người... người chưa bao giờ lui tới phủ của chàng ta mà?
Tử Yên
Tử Yên
Ta đổi ý rồi.
Cùng lúc đó – tại Phủ Tứ Vương gia
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(dang đọc binh thư, giọng lười biếng): Sao hôm nay trời lại oi đến vậy...
Thị vệ Cố Tri Viễn
Thị vệ Cố Tri Viễn
Vương gia! Tiểu thư Tử Yên của Thừa tướng phủ... đến cầu kiến
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(sỡng sờ, đặt sách xuống): Nàng ấy...? Cầu kiến ta?
Trong sảnh phủ Vương gia
Tử Yên
Tử Yên
(ngồi ngay ngắn, giọng trầm tĩnh): Ta có chuyện muốn thương lượng cùng Vương gia.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(nhíu mày, quan sát nàng kỹ lưỡng): Nàng là ai? Tử Yên mà ta biết... chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Tử Yên
Tử Yên
(nhìn thẳng vào mắt chàng): Vương gia... nếu ta nói, ta đã sống một đời rồi quay lại... chàng có tin không?
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(cười khé): Không. Nhưng ánh mắt nàng lại khiến ta muốn tin.
Tử Yên
Tử Yên
Ta đến đây, để cảnh báo Vương gia: đừng can dự vào cuộc tranh đoạt ngai vàng. Đừng vì ta mà bỏ mạng thêm lần ữa.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(ngẩn người): Lần nữa? Nàng đang nói... chuyện gì vậy?
Tử Yên
Tử Yên
(nhẹ giọng): Kiếp trước, chàng chết vì ta. Kiếp này... nếu chàng còn muốn sống... hãy giúp ta.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(cười nhạt, ánh mắt sắc như gươm): Ta thà chết một lần nữa, còn hơn để nàng một mình đối diện với bầy sói trong cung.
Tử Yên
Tử Yên
(trầm giọng): Vậy thì, chàng giúp ta... diễn một vở kịch.
🌌 Tối cùng ngày – trong điện Hoàng hậu
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(tươi cười): Mẫu hậu, con nghe nói hôm nay Tử Yên ra ngoài. Nếu người đồng ý, con muốn cầu hôn nàng sớm hơn...
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
(mỉm cười đầy ẩn ý): Nếu đã có tình, thì cứ việc thúc đẩy. Nhưng... hôm nay nàng ấy đến Phủ Tứ Vương gia.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(mắt thoáng lạnh): Phủ của... Triệu Vũ Hàn?
Kết thúc chương 2

Chương 3: Cạm Bẫy Mở Đầu

🕯️ Thời gian: Ba ngày sau buổi gặp mặt tại Phủ Vương gia 🏯 Không gian: Hậu hoa viên Thừa tướng phủ – một chiều thu tĩnh mịch
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(nhỏ giọng): Tiểu thư… hôm nay người lại viết thư cho ai vậy ạ? Mấy hôm nay cứ sáng viết tối đưa đi…
Tử Yên
Tử Yên
(mắt không rời giấy, tay vẫn viết): Người ta cần, là phải nhử… Thái tử thông minh, nhưng chưa từng nghi ngờ những điều nằm ngoài dự đoán của hắn.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(lo lắng): Nhưng… gửi thư không ghi tên người nhận, lại còn sai người mang đến thư phòng trong cung… lỡ bị phát hiện thì sao?
Tử Yên
Tử Yên
(cười nhạt): Lúc bị phát hiện cũng là lúc bẫy khép lại. Ngươi không cần hiểu nhiều.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(cúi đầu): Dạ…
Cung Thừa Minh – Thái tử điện
(nhận phong thư không ghi tên, cau mày): Lại là thư không tên? Càng ngày càng liều lĩnh…
Thị vệ Thái tử
Thị vệ Thái tử
(ngập ngừng): Điện hạ… có cần tra người đưa không?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(xé thư, mắt quét nhanh từng dòng): Không cần. Người đó muốn ta nghi ngờ, nhưng lại không để lại dấu vết. …Hửm? “Hồ Lục Dương – hoa sen nở đúng giờ Thân”?
Thị vệ Thái tử
Thị vệ Thái tử
Chẳng lẽ là ám hiệu?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(lạnh giọng): Không. Là gợi ý. Có kẻ muốn ta phát hiện một điều… hoặc… một người.
Hồ Lục Dương – Giờ Thân hôm đó
Tử Yên
Tử Yên
(đứng bên hồ, tay vờ cầm cuốn sách, ánh mắt hướng về cây cầu gỗ): …Đúng giờ, quả nhiên hắn đến.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(xuất hiện phía sau, giọng trầm thấp): Tử Yên?
Tử Yên
Tử Yên
(giật mình quay lại, giọng đầy bất ngờ): Điện hạ? Người… sao lại ở đây?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(mỉm cười, tiến lại gần): Ta nên hỏi nàng câu đó mới phải. Một tiểu thư Thừa tướng phủ, sao lại có thói quen ra hồ đọc sách giữa giờ Thân?
Tử Yên
Tử Yên
(giọng nhẹ như nước): Vì… hồ Lục Dương vốn là nơi mẫu thân ta thường đến lúc sinh thời. Ta chỉ muốn nhớ lại.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(ánh mắt thoáng dịu đi): Ta không ngờ… nàng cũng có lúc yếu mềm như vậy.
Tử Yên
Tử Yên
(mắt cụp xuống, giọng buồn): Điện hạ luôn nghĩ ta là kẻ mạnh mẽ đến vô tình sao?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(tiến gần hơn): Không… Ta chỉ muốn hiểu nàng hơn. Và muốn nàng hiểu… ta thật lòng.
Tử Yên
Tử Yên
(ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh): Nếu thật lòng… người có dám vì thiếp, mà từ bỏ hậu cung? Từ bỏ con gái của Quốc công?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Nàng… đang ghen sao?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Nếu nàng muốn, ta có thể khiến nàng là người duy nhất đứng bên cạnh ta.
Tử Yên
Tử Yên
(trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài đỏ mặt cúi đầu): Thiếp… không dám mơ xa đến vậy.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(chạm tay vào tay nàng): Đừng sợ. Tất cả những gì nàng muốn, ta đều sẽ cho.
📍 Về lại Thừa tướng phủ – đêm khuya
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(hấp tấp chạy vào): Tiểu thư! Người thực sự làm được rồi sao? Thái tử… bị mắc câu?
Tử Yên
Tử Yên
(tẩy trang trước gương, giọng đều đều): Chưa. Hắn chỉ mới ngửi được hương vị cạm bẫy thôi. Cá lớn… không thể kéo lên bằng sợi chỉ. Ta cần lưới.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
Nhưng… nếu người phải tiếp xúc với hắn nhiều như vậy… lỡ… tình cũ không rủ cũng đến?
Tử Yên
Tử Yên
(ánh mắt sắc lạnh như dao): Một kẻ giết cả nhà ta… không xứng để nhắc đến chữ “tình”. Càng đến gần… càng dễ đâm hắn một nhát vào tim.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Tỳ nữ Tiểu Lan
(rùng mình): Người… không còn là Tử Yên trước kia nữa.
Tử Yên
Tử Yên
(nhìn vào gương, ánh mắt như băng tuyết): Tử Yên trước kia đã chết trong biển máu rồi.
Kết thúc chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play