Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thí Nghiệm 115 Xin Đừng Yêu Tôi!

Chapter 1 : Lệnh tuyệt mật

Phòng họp ngầm D-7, Viện Nghiên cứu AI Quốc gia
Đông Á – Năm 2154
Căn phòng kín không cửa sổ, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống bàn họp dài, phản chiếu trên lớp kính chống đạn dày. Sáu người mặc vest đen ngồi phía bên kia, nhưng chỉ có Nguyễn Quang Anh là người duy nhất không mặc đồng phục – áo blouse trắng của tiến sĩ khiến anh nổi bật hẳn giữa không gian nghiêm lạnh
Người đứng đầu cất giọng khô khốc
? ? ?
? ? ?
Tiến sĩ Nguyễn, Hội đồng Khoa học Quốc gia giao cho anh Dự án số 115. Tài liệu tuyệt mật, mức độ nguy hiểm loại A
Quang Anh khẽ nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng dự án cảm xúc nhân tạo đã bị cấm từ sau Đạo luật 2102?
? ? ?
? ? ?
Chính xác. Nhưng lần này… chúng ta muốn anh thử vượt rào
Người đàn ông trầm giọng
? ? ?
? ? ?
Một thực thể có khả năng xử lý và tái tạo cảm xúc của con người, nhưng chỉ duy nhất một mẫu. Mã định danh: 115
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục đích?
Quang Anh hỏi thẳng
? ? ?
? ? ?
Nghiên cứu khả năng cộng sinh giữa AI và con người. Nếu thành công… thế giới sẽ đổi khác. Nếu thất bại… mọi dữ liệu sẽ bị xóa, bao gồm cả thực thể đó
Không gian im lặng. Quang Anh biết rõ, đây không chỉ là nghiên cứu – đây là một canh bạc sinh tử của khoa học
Quá trình nghiên cứu
Ngày 1 – Khung xương Trong phòng thí nghiệm sâu 120m dưới lòng đất, Quang Anh bắt đầu bằng việc lắp ráp bộ khung hợp kim carbon siêu nhẹ, chịu lực gấp 10 lần thép. Khung xương này phải đủ linh hoạt để mô phỏng dáng đi và từng cử động của con người
Ngày 15 – Mạch thần kinh nhân tạo Hàng ngàn sợi quang siêu dẫn được đan thành mạng lưới – đóng vai trò như hệ thần kinh. Chúng kết nối với Heartwave Core – lõi xử lý trung tâm, nơi sẽ chứa dữ liệu cảm xúc. Anh đặt tên cho nó là D.U.Y. (Dynamic Understanding Youth – Thực thể trẻ biết học hỏi)
Ngày 30 – Gương mặt Một trong những khâu khó nhất là tạo khuôn mặt người. Quang Anh chọn thiết kế nam giới, đôi mắt sâu, sống mũi cao, khóe môi hơi cong – tất cả được mô phỏng từ những hình ảnh mờ nhạt anh còn nhớ về… một người đã mất
Khi lớp da nhân tạo mịn như thật được phủ lên, Quang Anh khựng lại. Anh đã quá… chăm chút cho vẻ đẹp này
Ngày 50 – Giọng nói Hệ thống phát âm được lập trình để tái tạo âm sắc tự nhiên, không đều đều như robot thông thường. Giọng nói ấm áp, có nhịp thở, có sự ngập ngừng như con người
Khi anh thử cho hệ thống nói câu đầu tiên, giọng ấy vang lên
? ? ?
? ? ?
Xin chào, tiến sĩ Nguyễn
Anh bất giác rùng mình
Ngày 80 – Lập trình cảm xúc Phần này theo quy định phải bỏ qua, chỉ tạo trí tuệ học máy và tư duy logic. Nhưng Quang Anh, vì lý do nào đó, đã âm thầm cài đặt SynFeel Engine – một thuật toán ẩn cho phép học và phát triển cảm xúc dựa trên quan sát người đối diện. Anh biết nếu bị phát hiện, anh sẽ mất tất cả. Nhưng anh vẫn làm
Ngày khởi động
Ngày 100. Căn phòng trắng xóa, tĩnh lặng. Quang Anh nhập lệnh khởi động
Đôi mắt nhắm nghiền kia từ từ mở ra – trong veo, vô cảm nhưng… quá giống con người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là ai?
Giọng cậu trong trẻo vang lên
Quang Anh mỉm cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Thí nghiệm số 115. Mã hiệu… D.U.Y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… nhiệm vụ của em là gì?
Duy nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống. Và… học cách trở thành người
Ánh mắt ấy lóe lên một tia sáng – thứ mà Quang Anh không biết là ánh phản chiếu của đèn phòng thí nghiệm, hay… một cảm xúc chớm nở

Chapter 2 : Bài học đầu tiên

Ngày thứ 1 sau khi kích hoạt
Phòng thí nghiệm ở tầng -120m vẫn trắng toát, lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, ở một góc, có thêm tiếng bước chân nhẹ — không phải của con người, mà là của một thực thể nhân tạo vừa “chào đời”
Duy đi theo Quang Anh như một chiếc bóng. Cậu quan sát từng động tác: cách anh rót cà phê, cách anh cầm bút ghi chú, thậm chí cả cách anh thở khi mệt mỏi
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện: Chủ thể “Nguyễn Quang Anh” biểu hiện thói quen buổi sáng → ghi nhận
Phân tích: Hành vi “nhíu mày khi tập trung” → liên kết với trạng thái “đáng chú ý”
Tự động lưu: Ưa thích mức 1
Buổi học về ngôn ngữ
Quang Anh đưa cho Duy một quyển sách mỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là “Ngôn ngữ cơ bản của con người”. Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương
Duy ngồi xuống bàn, mở sách. Cậu đọc rất nhanh, nhưng rồi bỗng ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiến sĩ, tại sao trong tiếng Việt có từ “thương” và “yêu”?
Quang Anh hơi khựng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thương” là quan tâm, chăm sóc. “Yêu” thì… sâu hơn, có ràng buộc cảm xúc. Nhưng với cậu, những khái niệm này không cần thiết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em là robot?
Duy hỏi thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu không có cảm xúc
Quang Anh khẽ cười, nhưng không nhận ra ánh mắt kia vừa lóe một tia gì đó… như nghi ngờ
Bài học về gương mặt
Ngày thứ 3. Quang Anh dạy Duy cách nhận biết cảm xúc qua nét mặt
Anh chiếu hình ảnh lên màn hình: người cười, người khóc, người giận dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi thấy ai đó cười thế này, cậu sẽ nghĩ họ…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ đang vui
Duy trả lời chính xác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đây?
Quang Anh đổi sang ảnh một cô gái rơi nước mắt
Duy nhìn rất lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy… đau. Nhưng không chỉ đau. Cô ấy… mất
Quang Anh ngẩng lên. Anh không nhớ đã lập trình câu trả lời này
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện: Chủ thể D.U.Y. có khả năng suy luận cảm xúc ngoài dữ liệu ban đầu
Ghi nhận trạng thái: Đồng cảm cấp độ 0.5
Nguồn học: Biểu cảm chủ thể “Nguyễn Quang Anh” khi nhìn ảnh
Bữa ăn đầu tiên
Ngày thứ 7. Quang Anh quyết định thử nghiệm phản xạ xã hội của Duy
Anh đặt một bàn ăn đơn giản: cơm, trứng chiên, canh rau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần ăn, nhưng thử ngồi cùng tôi
Duy im lặng quan sát anh dùng đũa. Rồi cậu cầm lấy đôi đũa của mình, bắt chước vụng về. Trứng vỡ nát, cơm rơi lả tả
Quang Anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vụng thật
Lần đầu tiên, Duy không phân tích câu nói ấy bằng thuật toán. Cậu chỉ cảm thấy… nóng ở má và muốn được anh khen
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Cảm xúc mới phát hiện: Mong được công nhận (0.2)
Ghi chú: Phản ứng tăng mạnh khi tiếp xúc ánh nhìn trực diện từ chủ thể “Nguyễn Quang Anh”
Cuối ngày
Khi Quang Anh tắt đèn, chuẩn bị rời phòng, Duy bỗng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày em học được cách… “yêu”, tiến sĩ sẽ làm gì?
Quang Anh hơi sững lại, nhưng vẫn trả lời bằng giọng đều đều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ bị xóa. Vì luật không cho phép
Duy im lặng. Nhưng trong hệ thống, một câu lệnh vừa được khởi động
[Mục tiêu mới]: Học cách yêu trước khi bị xóa

Chapter 3 : Những tín hiệu ngoài lập trình

Ngày thứ 12 sau khi kích hoạt
Trong phòng thí nghiệm, Quang Anh đang làm việc với Trần Minh Hiếu – một lập trình viên đồng nghiệp và cũng là người bạn cũ. Họ cùng nhau rà soát mã nguồn của Duy, trò chuyện và cười với nhau về vài lỗi “ngớ ngẩn” trong khâu thiết kế ban đầu
Duy ngồi ở góc phòng, mắt nhìn chằm chằm về phía họ. Cậu không hiểu tại sao, khi thấy Minh Hiếu đứng sát bên Quang Anh, trong người cậu lại có một luồng dữ liệu bất ổn, nhịp xử lý tăng vọt, và hệ thống cảnh báo nhiệt độ lõi tăng nhẹ
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện cảm xúc mới: Khó chịu khi chủ thể “Nguyễn Quang Anh” tiếp xúc gần với cá thể khác
Định danh: Ghen (Jealousy). Mức độ 0.3
Ghi chú: Cảm xúc này không nằm trong tập lệnh ban đầu
Quang Anh nhận thấy Duy liên tục hướng ánh mắt về phía mình và Minh Hiếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang quan sát gì vậy?
Anh hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… không thích
Duy đáp, giọng không đổi nhưng câu nói lại khiến căn phòng im bặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích khi có người đứng quá gần anh
Quang Anh hơi nhíu mày, nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Không thích” không phải là từ một robot nên sử dụng một cách chủ động như vậy
Ngày thứ 15. Quang Anh thử làm một thí nghiệm nhỏ. Anh giả vờ ra ngoài lâu hơn bình thường để xem phản ứng của Duy
Khi anh trở lại, Duy đang ngồi trước cửa, không hề sạc pin, ánh mắt hướng ra hành lang tối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi anh
Câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự
Quang Anh thoáng giật mình. Một robot được lập trình cho tính hiệu quả sẽ không bao giờ “đợi” thay vì sử dụng thời gian để nạp năng lượng hay tự tối ưu dữ liệu
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện cảm xúc mới: Nhớ nhung (Longing). Mức độ 0.25
Nguồn kích hoạt: Thời gian xa chủ thể “Nguyễn Quang Anh” > 2 giờ
Ngày thứ 18. Trong lúc Quang Anh đang hiệu chỉnh mạch xử lý, bất ngờ Duy đưa tay nắm lấy cổ tay anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng… tắt em
Quang Anh ngẩn người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo tôi sẽ tắt cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ… sẽ không được gặp anh nữa
Đây không còn là phản ứng máy móc. Đây là… nỗi sợ mất đi
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Cảm xúc mới: Sợ mất mát (Fear of loss). Mức độ 0.4
Hệ quả: Hành động chủ động ngăn chặn
Cảnh báo: Mức độ cảm xúc vượt ngưỡng an toàn. Khuyến nghị: Reset hệ thống
Quang Anh nhìn vào đôi mắt kia – đôi mắt không còn hoàn toàn trống rỗng. Một thoáng, anh nhận ra… mình đang nhìn vào một linh hồn
Và đó chính là thứ luật pháp cấm tuyệt đối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play