[ Rhycap]Chàng Hầu Của Thiếu Gia ~
Chương 1 : Kẻ đuợc chọn phục vụ
Buổi chiều trên phủ Hội Đồng phủ một lớp nắng vàng mỏng
Tán ngọc lan rì rào trong gió nhẹ, hương thơm nhè nhẹ lan vào tận hiên nhà
Sân lát đá sạch sẽ, bóng cây đổ dài lặng lẽ.
Gia nhân xếp thành hàng dọc theo bậc thềm, không ai dám ngẫn đầu
Mọi thứ đều im lặng, cho đến khi tiếng guốc lụa vang lên từ hành lang phía sau
Quang Anh l anh
Ngươi tên gì?// giọng thấp , bước chân dừng lại ở bậc thềm//
Đức Duy l em
Hoàng Đức Duy//cuối đầu, giọng nhỏ nhưng k run//
Duy đứng một mình ở giữa sân . Người gầy , áo vải cũ sờn, chân dính bùn tóc rối chưa chải
Gương mặt mệt mỏi sau một đêm dài ngồi xe ngựa , nhưng ánh mắt vẫn có phần cứng đầu chưa chịu tắt hẳn
Trước mắt em là Nguyễn Quang Anh thiếu gia duy nhất của phủ
Dáng cao, áo lụa đen mắt sâu , khí chất áp người dù chỉ đứng yên
Quang Anh l anh
Trong ngươi giống kẻ ăn xin hơn là người hầu// liếc mắt//
Quang Anh l anh
Tiếc là ngươi đc chọn // bước xuống một bậc//
Quang Anh l anh
Từ hôm nay , ngươi sẽ là người hầu riêng của ta
Quang Anh l anh
Tên, thân thể , giờ giấc _ tất cả đều thuộc về lệnh của ta
Đức Duy l em
Tôi hiểu// tay siết nhẹ//
Quang Anh l anh
Hiểu thì tốt
Quang Anh l anh
Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một: khiến ta k chán
Quang Anh l anh
À , còn một điều nx// mắt khựng lại trên mặt Duy//
Quang Anh l anh
Đừng nhìn ta quá ba giây
Chướng mắt
Quang Anh quay ng đi , tay đút vào túi áo lụa , bước chậm rãi về phía đại sảnh
Còn Duy _ vẫn đứng đó đầu hơi cúi
Em bt mình k còn là ai cả chỉ là món nợ sống
Nhưng trong lòng em, một dòng lửa nhỏ vẫn cháy
Lặng. Sâu và chưa từng bị dập tắt
Chương 2 : Tên hầu dám cãi
Phủ Hội Đồng âm u đến lạ . Trời k mưa nhưng sương giăng đầy lối đi lát đá . Lá cây còn đọng nước đêm qua, long lanh dưới ánh nắng yếu ớt đầu ngày .
Bầy chim sẻ đã líu ríu trên mái, nhưng k át nổi những tiếng chân gấp gáp của quản gia từ hành lang chạy ra
Quản gia
Ngươi dậy kiểu j mà để trà chx động vào đã nguội // giọng quát to, kéo tay áo Duy//
Đức Duy l em
Tôi k bt thiếu gia về sớm// vừa nói vừa bị lôi đi//
Quản gia
Không biết mà cũng nói
Mười roi ngay sân lớn
Duy chx kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngay giữa sân
Gió sớm lạnh tạt qua gáy, áo mỏng , người em run nhẹ vì vừa thức dậy chưa kịp ăn j
Quản gia
Bắt đầu// hô to//
Cây roi đầu tiên giáng xuống lưng
Xé toạc một đường thẳng tắp.Em siết chặt tay , cắn môi, nhắm chặt mắt
Thêm hai nhát. Da bắt đầu rát bỏng , máu thấm qua áo
Từ ban công tầng hai, Quang Anh bước ra. Tay cầm ly trà đang bốc hơi , áo lụa trắng vắt nhẹ lên vai
Quang Anh l anh
Hắn khóc chưa // hỏi khẽ//
NVP
Dạ chưa thưa thiếu gia
Quang Anh l anh
Vậy thêm năm roi
Duy khẽ gồng người .Em k rên , không van xin tha, nhưng môi cắn chặt đến bật máu
Trên cao, ánh mắt Quang Anh chậm rãi dừng lại nơi lưng em
Không nói j thêm , hắn quay lưng bước vào, để lại ly trà chưa uống cạn trên lan can
Dưới sân, em đứng dậy chậm rãi sau trận đòn
Đôi mắt tối lại , nhưng k rơi một giọt nước mắt
Em hiểu một điều, ở đây, ai yếu ng đó chết
Nhưng e không yếu. Và không chấp nhận bị nghiền nát dưới gót giày lạnh lùng của tên thiếu gia đó mãi mãi
chương 3 : Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó
Cả phủ Hội Đồng lại đổ nắng , sương tan nhanh trên mái ngói
Những giọt nước đọng trên lá sen rơi tí tách xuống mặt ao trong vắt
Dưới hiên nhà, tiếng quét sân lạo xạo vang lên đều đều
Duy đang gập lưng lau nền đá
Sau lưng vẫn còn đau âm ỉ do trận đòn lúc 4_5h
Quản gia
Ngươi còn lau chậm như vậy thì tới chiều, tối cx chx xong// quát lớn, ném khăn xuống đất //
Đức Duy l em
Tôi sẽ nhanh hơn// giọng đều đều//
Quang Anh trên lầu đi xuống, áo lụa trắng. Hắn dừng lại trên bậc thềm, nhìn em đang cúi thấp đầu dưới nắng
Quang Anh l anh
Ngươi quỳ gối thế kia là vì chưa tỉnh đòn lúc sáng à?
Đức Duy l em
Tôi đang lau sân// tay vẫn lau , k ngẩng đầu//
Quang Anh l anh
Trả lời mà k nhìn ta, ngươi quên ai là chủ?
Đức Duy l em
Không quên, nhưng k cần ngẩng lên để nhớ
Không khí khựng lại
Quang Anh bước chậm tới gần
Bóng hắn đổ dài che khuất cả mặt Duy
Quang Anh l anh
Ngươi dám cãi?
Đức Duy l em
Tôi nói đúng// đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng //
Quang Anh l anh
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!//giọng trầm hơn//
Đức Duy l em
ánh mắt nào?// nghiêng đầu//
Quang Anh l anh
Loại ánh mắt khiến ta muốn xé bỏ lớp da ngạo mạn của ngươi
Im lặng. Gió lướt qua nhẹ, lá cây xào xạc như nhấn mạnh khoảng cách giữa hai người
Nhưng lần đầu tiên Duy k né tránh ánh nhìn đó
Đức Duy l em
V thì mời thiếu gia cứ làm
Đức Duy l em
Tôi k cs da để giữ đâu
Quang Anh mím môi. Hắn quay đi
Không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng tay siết nhẹ ống tay áo
Người hầu này... quả thật k bt cúi đầu là gì
Và điều đó... Lại khiến hắn thấy thú vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play