Bắt Cóc Con Tim [Twotime X Azure, Timeazure] Forsaken
chap 1
Một khu vườn bỏ quên nằm sâu trong rừng. Cây cối ở đây vẫn phát sáng, lá chạm vào nhau vang âm như pha lê. Không ai còn sống ở nơi này – trừ họ
Azure ngồi co chân trên phiến đá phủ rêu mềm, mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh lặng như bị đóng băng. Không có sao. Không có mặt trăng. Chỉ có những vệt sáng mờ của các chiều thời gian đứt đoạn, trôi qua như tàn tro lơ lửng.
azure
//Khẽ khàng, như đang kể một bí mật//Em từng sợ những khoảng lặng. Chúng như vực sâu kéo em vào. Nhưng bây giờ... em thích chúng. Khi ở cạnh anh
Twotime liếc sang, ánh mắt mềm hơn mọi thứ từng hiện hữu trong Forsaken. Anh đưa tay vuốt má Azure – ngón tay chạm nhẹ như sợ làm vỡ mất cậu.
twotime
Anh cũng từng sợ – sợ nếu mình yêu một ai đó ở đây, người đó sẽ tan biến cùng mọi thứ. Nhưng em ở lại. Dù thế giới này không còn gì… em vẫn ở lại
azure
//Mỉm cười nhẹ, ánh sáng xanh từ mắt cậu lay động//Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì anh. Nếu Twotime là người dẫn dắt thời gian, thì em sẽ là người giữ anh ở lại… nơi hiện tại
Twotime cúi người xuống, trán anh chạm trán cậu, hơi thở họ hoà quyện như hai dòng thời gian hợp nhất. Nụ hôn đầu tiên anh đặt không vội vàng – chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim Azure như run lên từng nhịp
Cậu nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp đến khó tin trong một thế giới tưởng như lạnh giá. Tay Azure lần tìm bàn tay anh, đan chặt.
azure
Anh có thể sẽ phải quay về… với những sứ mệnh, những dòng chảy thời gian gãy đổ. Nhưng… anh sẽ không quên em chứ?
Twotime cười khẽ, ánh mắt chứa thứ dịu dàng không ngôn ngữ nào tả được.
twotime
Quên em ư? Nếu thời gian có xóa đi mọi thứ, thì chính em sẽ là vết nứt đẹp nhất còn sót lại trong anh. Không có gì xóa được em đâu, Azure
Anh cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lên môi cậu – dịu dàng, sâu lắng, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào từng nếp gấp của linh hồn.
t/g
xl vì chap quá tí vì t ko biết viết truyện
chap 2
Trong một không gian vặn xoắn – một nơi giữa sống và chết, nơi linh hồn có thể bị đổi lấy bằng ký ức – Twotime đứng đối diện Azure. Cậu mỉm cười. Còn anh thì đang che giấu một bí mật phía sau ánh mắt dịu dàng.
azure
//Ngả đầu vào vai anh, khẽ cười//
Anh biết không,rừng hôm nay yên tĩnh lạ. Giống như… thế giới đang ngừng thở.
twotime
//Ôm cậu vào lòng, giọng thấp//Ừ. Vì hôm nay là thời khắc giao ước. Mọi thứ sắp đổi khác
azure
Chúng ta sẽ có tương lai, phải không? Nếu em biến mất… anh sẽ vẫn mang em theo chứ?
Twotime không trả lời ngay. Anh cắn nhẹ môi dưới – một thói quen mỗi khi đấu tranh trong nội tâm. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu… và ngay lúc đó, ngọn dao nghi lễ xuất hiện trong tay anh, không máu, không lạnh – chỉ có một ánh sáng tím bạo liệt ẩn bên trong.
twotime
Tha lỗi cho anh, Azure. Anh cần… hai mạng
Lưỡi dao đâm sâu vào lưng cậu – không phải với hận thù, mà bằng tình yêu méo mó bị điều khiển bởi khát vọng sống sót và quyền lực.
Azure thở khẽ. Cậu không hét. Không hoảng loạn. Chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh.
twotime
Anh đã giết em… vì anh chọn con đường sống. Nhưng tại sao… lại đau như thể anh vừa chết theo vậy?
//Giọng của Azure vang lên trong gió – không giận, không trách, chỉ buồn.//
azure
Vì tình yêu thật sự… không thể đổi lấy bằng hai mạng. Nó chỉ cần một người dám chết… và một người dám giữ lời thề.
azure
tôi không ngờ...anh là người như vậy...
nói xong azure không còn thở nữa
twotime
không... không... cho anh xin lỗi
chap 3
Góc tối nhất của khu rừng— nơi thời gian không vận hành và ánh sáng không dám chạm tới. Twotime bị dẫn tới đây bởi giấc mơ lặp đi lặp lại: một đôi mắt xanh lam đang khóc máu.
Khi anh đến, nó đã đứng đó.
Không phải người. Không còn là Azure.
Một thực thể đen đặc, xúc tu cuộn xoáy như sinh vật cổ đại ngủ say quá lâu. Nhưng đôi mắt — vẫn là đôi mắt ấy. Ánh sáng xanh mờ, lệch lạc, vặn vẹo vì đau đớn.
twotime
//Bước tới, tay nắm chặt chuôi kiếm//… Azure?
azure
//Giọng nói vỡ thành nhiều tầng, vừa ngọt ngào, vừa độc//Không, Twotime. Người em từng là… đã chết. Vì anh
Xúc tu vụt ra, đập mạnh xuống đất cạnh chân Twotime. Đất nứt toác. Nhưng Azure không tấn công. Cậu… đang giữ lại.
azure
Anh biết điều buồn cười nhất là gì không? Em chết… và anh sống. Nhưng linh hồn em vẫn mắc kẹt — trong chính cái tim anh không chịu buông.
twotime
Anh đã cố cứu em! Anh giữ linh hồn em lại vì anh yêu em — vì anh không muốn em tan vào hư vô!
azure
Yêu? Anh yêu em đến mức giết em. Anh muốn giữ em… nên biến em thành thứ gì đây?
Một xúc tu khác trườn ra, đưa lên trước mặt Twotime. Trên đó hiện ra hình ảnh chồng chéo: Azure khi còn là người, mỉm cười, rồi… ánh dao xuyên tim. Máu không chảy. Chỉ có ánh sáng bị xé nát.
azure
Anh không cứu em. Anh phá em
Twotime gục xuống, hai tay che mặt. Anh không có lời nào. Không có biện minh. Anh biết… cậu nói đúng.
Im lặng. Rồi một xúc tu quấn lấy tay anh, từ từ đưa lên ngực trái anh — nơi trái tim thứ hai, trái tim của Azure đang đập yếu.
azure
Em muốn lại linh hồn em. Em muốn rời khỏi anh. Dù là để tan biến, hay để hóa thành cơn thịnh nộ.
twotime
Và nếu anh không cho?
azure
Thì em sẽ xé anh ra… từng mảnh, như anh đã xé linh hồn em ra để sống.
Cơn gió lạnh quét qua khu rừng. Twotime đứng trước một lựa chọn duy nhất: giữ Azure lại mãi, trong hình hài không còn nhân tính… hay thả cậu đi — và mất đi tình yêu duy nhất.
twotime
Nếu anh… trả em tự do… em có còn yêu anh không?
Một khoảng lặng kéo dài. Các xúc tu rút lại. Azure đứng đó, bất động — không còn đe dọa, nhưng cũng không còn dịu dàng.
azure
Tình yêu của em chết cùng thân xác rồi, Time. Còn bây giờ… chỉ còn kẻ nhớ, và kẻ bị nhớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play