Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#DuongHung - Tay Đua Vô Địch Biết Yêu

Chương 1: Kẻ Thù Ở Vạch Đích

_______
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp khu trường đua Thượng Hải.
Hàng ngàn khán giả đứng chen nhau, vẫy cờ, hò hét gọi tên hai tay đua hot nhất hiện tại.
: "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!" "LÊ QUANG HÙNG!!!"
Hai chiếc xe đua bóng loáng lao như tên bắn.
Một bên là chiếc màu đen viền đỏ mang số 07 của Trần Đăng Dương, nhà vô địch bất bại suốt 3 mùa giải.
Một bên là chiếc xanh dương nổi bật, số 31 của Lê Quang Hùng, tay đua trẻ vừa nổi lên nhưng đã dám “đập” thẳng vào vị trí số một.
Trong cabin, Dương nghiến răng.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Hừ, nghĩ mày có thể qua mặt tao à, nhóc?
Anh khẽ nhấn một nút trên vô-lăng.
Một tín hiệu nhỏ hiện trên màn hình - hệ thống tăng tốc tạm thời nhưng cũng khiến xe nóng máy nhanh hơn.
Dương tính toán kỹ, chỉ cần ép Hùng ở khúc cua thứ 5, thằng nhóc kia sẽ mất đà ngay.
Khúc cua định mệnh. Dương áp sát, cắt góc cực gắt.
Hùng phanh gấp, nhưng vẫn bám sát như bóng.
Khán giả hú hét điên cuồng.
Bỗng...
RẦM!!
Một tiếng va chấn chói tai vang lên.
Chiếc xe của Dương rung lắc dữ dội, phần bánh trước va mạnh vào thanh chắn thép.
Cờ đỏ phất lên.
Cả khán đài nín lặng.
Hùng chỉ cần giữ tốc độ, chạy thẳng về đích là thắng.
Nhưng…
Hùng đột ngột giảm ga.
Tiếng động cơ của cậu chậm lại giữa đường đua.
Khán giả ngỡ ngàng.
Xe vừa dừng, Hùng lập tức tháo mũ bảo hiểm, nhảy khỏi xe và chạy thẳng tới chỗ Dương.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
// Thở hổn hển // Ê! Cậu ổn không?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Có bị đau ở đâu không?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Đầu có choáng không?
Dương ngơ ngác nhìn gương mặt cậu, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt lo lắng.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Mày… bỏ cơ hội thắng chỉ để chạy lại đây?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
// Cúi xuống xem chân D // Thắng thì được gì?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Ông mà bị thương nặng thì…
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Thì sao?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
…Thì tôi thấy không đáng.
Tim Dương đập thình thịch.
Lạ thật, kẻ mà anh ghét cay ghét đắng mấy phút trước, giờ lại giống hệt một cậu bé dễ thương đang lo cho anh thật lòng.
Trận đua bị hủy kết quả. Không ai thắng.
_______
Phòng sơ cứu, hậu trường.
Dương ngồi trên giường, chân được quấn băng.
Hùng đứng bên cạnh, tay cầm chai nước, không dám nhìn thẳng.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ê, đưa điện thoại đây.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Hả? Chi vậy?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Xin số.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Cứ coi như… cảm ơn vì cứu tao.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Ờ… 097…
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
"Có cứu hả?"
Anh lưu số, khóe miệng khẽ cong.
Trong đầu anh, cái bóng dáng kẻ thù hình như biến mất rồi.
_______
Tối hôm đó.
Họ nhắn tin cho nhau.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Yo, tay đua vị trí thứ 2.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Ai cho anh lưu tên tôi kiểu đó vậy?]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Ủa không phải à?]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Nếu không phải thứ 2 thì… bạn trai tương lai của nhà vô địch?]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Cái gì?]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Không có nha!]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Ok ok.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Nhưng mà… cảm ơn lúc chiều nha.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[Ờ, không có gì.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Không có gì đâu... nhưng tim tao hình như có gì.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Anh bị chấn thương não rồi hả?]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Có thể… nhưng là chấn thương do mày.]
Màn hình điện thoại của Hùng sáng lên giữa đêm.
Cậu nhìn tin nhắn, vô thức cười.
Còn ở bên kia thành phố, Trần Đăng Dương - kẻ từng ghét Lê Quang Hùng đến tận răng mà giờ đây đang nằm trên giường, tim vẫn đập loạn như lúc bị tai nạn.
_______

Chương 2: Tốc Độ Tim Hơn Tốc Độ Xe

_______
Sáng hôm sau, khu tập luyện trường đua Thượng Hải.
Tiếng máy nổ rền vang.
Dương đứng dựa vào xe, mặc áo khoác da đen, đeo kính râm.
Vẫn cái vibe ngầu lòi quen thuộc.
Hùng vừa bước vào đã bị mấy tay đua khác trêu.
Tay đua A: Ê, hôm qua ai mà bỏ đích giữa chừng để cứu ‘đối thủ’ vậy trời?
Tay đua B: Ôi dào, chắc crush đó. Tình trường đua nha!
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
// Lườm // Mấy anh đua hay đứng tám vậy?
Dương tháo kính, liếc Hùng một cái.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Mới sáng ra đã nổi tiếng rồi ha, tay đua vị trí thứ 2.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi nói rồi đừng gọi vậy.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ok… bạn trai tương lai.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
...
Hùng nhặt mũ bảo hiểm định ném vào mặt Dương.
_______
Trong lúc luyện tập.
Cả hai chạy song song, tiếng động cơ như thách thức nhau.
Ở khúc cua, Dương cố tình chậm lại một chút, để Hùng vượt lên.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Ủa, nhà vô địch mà nhường à?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Đâu phải nhường.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Tao muốn chạy sau để… ngắm.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Gì?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Đẹp thì phải ngắm chứ.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Anh đúng là… đồ biến thái.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
#Bộ Đàm: Ờ, biến thái với mỗi mình mày thôi.
_______
Giờ Nghỉ.
Hùng đang ngồi uống nước, Dương lặng lẽ đặt một chai nước lạnh khác trước mặt cậu.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Không cần đâu.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Lấy đi.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Nãy tao thấy mày uống hết rồi.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Anh quan tâm dữ ha.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Không quan tâm mày thì quan tâm ai được nữa?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
// Đỏ mặt // ...
_______
Tối Hôm Đó.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Hôm nay chạy đẹp đó.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Ừm.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Có mỏi tay không?]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Sao anh hỏi nhiều vậy?]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Vì mai muốn chở mày đi ăn.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Không rảnh.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Rảnh hay không mặc kệ, phải đi.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Tự tin ghê.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Tự tin vì hôm qua mày chạy bỏ đích để cứu tao.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:...]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Mai 7h, đừng viện cớ.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Ai đồng ý đâu.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Không đồng ý cũng phải đi.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:???]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Tao đã lưu số mày rồi.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Mày trốn được trường đua, chứ không trốn được tao.]
Lê Quang Hùng không trả lời tin nhắn nữa.
Nhưng Dương biết, kiểu im lặng này không phải từ chối… mà là đang cắn môi cười trong phòng.
Ngoài kia, thành phố Thượng Hải vẫn sáng rực, nhưng trong lòng hai tay đua, một cuộc đua mới đang bắt đầu - cuộc đua của tim.
_______

Chương 3: Hẹn Hò Hay Đấu Trí?

_______
Hôm sau.
19:00 - Quán ăn Nhật bên bờ sông Hoàng Phố.
Lê Quang Hùng bước vào, áo hoodie xám, quần jeans rách gối, tóc rối nhẹ.
Vừa ngồi xuống đã thấy Trần Đăng Dương ở bàn cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vuốt gọn, nụ cười nghiêng nghiêng.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ồ, tới đúng giờ.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Anh tưởng cậu sẽ chơi trò "bận đột xuất" chứ.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi mà rảnh tới mức xạo lí do à?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Không biết.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Nhưng hôm nay đẹp trai hơn bình thường nha.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi lúc nào chả đẹp trai.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ờ… nhưng hôm nay đẹp trai kiểu muốn hôn luôn ấy chứ.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
... // Tránh ánh mắt //
_______
Trong lúc gọi món. Phục vụ mang thực đơn đến, Dương tự nhiên kéo ghế lại sát Hùng.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Ngồi xa ra coi.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Tao giúp mày chọn món.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi biết đọc chữ mà.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Biết.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Nhưng tao thích đọc trong mắt mày hơn.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
...
Hùng đỏ mặt, lật trang thực đơn thật nhanh.
...
Khi đồ ăn được mang ra. Dương gắp miếng sushi cá hồi, đưa lên miệng Hùng.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi tự ăn được.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Không, anh nuôi mày.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Tôi lớn rồi.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Lớn hay nhỏ, tao vẫn thích chăm.
Hùng lưỡng lự vài giây, rồi cũng há miệng ăn, cố tỏ vẻ bình thường nhưng tai đỏ ửng.
Bỗng một giọng cười khẩy vang lên sau lưng.
Một chàng trai mặc áo khoác da đỏ, mái tóc nhuộm vàng, bước lại bàn, là Phạm Gia Khang, tay đua từng bị Dương hạ đo ván mùa trước.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Ô, nhà vô địch và "anh hùng cứu địch" cùng nhau hẹn hò à?
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Không liên quan tới anh.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Có chứ.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Tao chỉ nhắc cho mày nhớ, cái người ngồi cạnh mày đây từng chơi bẩn để hạ đối thủ.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Cẩn thận kẻo bị lừa.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Cút đi trước khi tao cho mày biết cảm giác thua ngoài đường đua.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Haha, xem ra tao chạm đúng chỗ ngứa rồi.
Phạm Gia Khang
Phạm Gia Khang
Hẹn gặp lại… trên đường đua tới.
Khang bỏ đi, để lại không khí căng thẳng.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Anh từng chơi bẩn thật à?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ừm.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Kể cả với mày...
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
...
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Nhưng không thành công.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Ngược lại… mày thắng trái tim tao.
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
Đừng có nói mấy câu sến đó.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
Không nói thì sợ mày không biết.
_______
Tối muộn.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Hôm nay vui không?]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Không.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Nói dối.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:… Ừ thì… cũng được.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Tốt.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Mai tao qua đón mày đi tập.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Không cần đâu.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Cầnn! Từ giờ mày đua, tao cũng đua.]
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
𝗟𝗲𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴𝗛𝘂𝗻𝗴
[:Đua gì.]
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗗𝗮𝗻𝗴𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴
[:Đua xem ai yêu ai trước.]
Hùng đặt điện thoại xuống, lăn qua lăn lại trên giường, lòng vừa tức vừa buồn cười.
Ngoài kia, Dương đang đọc lại tin nhắn của mình, nụ cười không giấu nổi.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play