[ĐN Wind Breaker] Thân Phận
Ác mộng
Tiếng roi vun vút vang lên khắp gian phòng.
Hoà với đó là chút máu đỏ tươi dính đầy bắp chân.
Murasaki Yuri
TAO ĐÃ NHẮC MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI?!
Murasaki Yuri
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC MẶC VÁY MÀ!
Murasaki Yuri
NGƯỜI HAY SÚC VẬT MÀ NÓI MÃI KHÔNG HIỂU?!
Murasaki Yuri
HẢ?! /Quát tháo/
Murasaki Eichi
Hức...Con xin mẹ...Đừng đánh con nữa mà... Hức /Van xin/
Murasaki Eichi
Hức... Con... Hức... Đau lắm /Thút thít/
Murasaki Yuri
Phạm lỗi mà cũng biết đau à?!
Mấy người hầu lấp ló hóng hớt bên ngoài, thầm thì với nhau đầy sợ sệt.
Nhân vật phụ
A: Bà chủ đánh thế liệu mạnh tay quá không? Chỉ là mặc váy thôi mà? /Thì thầm/
Nhân vật phụ
B: Ừ, cô chủ cũng mới là trẻ con, thích váy vóc lụa là cũng là điều bình thường. /Thì thầm/
Nhân vật phụ
C: Mấy em quên à? Bà chủ không thích con gái mà. /Thì thầm/
Nhân vật phụ
B: Nói nhỏ thôi! Bà chủ ra quát cả lũ bây giờ. /thì thầm/
Chuyện là ban nãy, sau khi từ phòng tập kiếm về, bước vào phòng khách đập vào mắt em là một bộ váy xinh xắn.
Cẩn thận cầm lên, chạm vào mắt em là một bộ đầm tuyệt đẹp.
Murasaki Eichi
Chẳng biết bao lâu rồi... Mình chưa mặc váy.../lầm bầm/
Em ơi, đừng quên em đang sống ở đâu! Một gia tộc trọng nam khinh nữ thì hình ảnh một công chúa xuất hiện là điều cấm kị.
Murasaki Eichi
"Nhưng tại sao lại có váy?"
Ánh mắt thèm thuồng, đã rất lâu, em chưa từng được sống như một đứa con gái bình thường.
Dù có mái tóc thướt tha, óng ả vẫn chưa có gì giải phóng sự nữ tính ấy.
Tròn mười năm từ khi sinh ra, chưa bao giờ khoác lên mình bộ váy xúng xính như bao bạn bè.
Em luôn bị coi là một 'con đàn ông'. Bị bạn bè trêu chọc mỗi ngày.
Ai muốn chứ?! Em đâu muốn như thế.
Trong thoáng chốc lay động, chiếc váy đã được khoác lên vai tự bao giờ.
Đôi tay áo bèo nhún dễ thương xinh xắn áp lên em như thể sinh ra chỉ để dành cho em.
Murasaki Eichi
Xinh quá.../Vui vẻ/
Eichi khẽ cười, một nụ cười bị phòng ấn từ lâu bởi những lối đi cổ hủ, nhát kiếm nam nhi, bộ hakama mạnh mẽ.
Cái tên kia cũng đâu để dành cho con gái? Em lúc nào cũng mong rằng.
Murasaki Eichi
'Ước gì... Mình là con trai nhỉ?'
Murasaki Eichi
'Ước gì mình được giống như anh hai nhỉ?'
Murasaki Eichi
'Như thế cha mẹ sẽ luôn yêu thương mình, mẹ cũng chẳng bao giờ đánh mình nữa...'
Thảm thương thay cho số phận cô gái nhỏ.
Cầu mong cho kiếp sau em được sống cho trọn kiếp con người...
Mẹ...
Murasaki Eichi
Hộc... Hộc.../Mồ hôi đầm đìa/
Nhân vật phụ
Người ổn chứ ạ?
Murasaki Eichi
Ta không sao. Có chuyện gì à?
Nhân vật phụ
Dạ, đã đến giờ học kiếm đạo. Người hãy mau chóng đi chuyển xuống phòng tập để kịp vào học ạ.
Murasaki Eichi
Được rồi, mau lui đi.
Cô hầu rời đi, để lại đó là Eichi mồ hôi đầm đìa vẫn chưa thôi bàng hoàng về giấc mơ ban nãy.
Murasaki Eichi
Chết tiệt...
Murasaki Eichi
Sao mình cứ mơ thấy cái giấc mơ ấy chứ...
Murasaki Eichi
/Nhìn vào màn hình điện thoại/
Murasaki Eichi
Đã giờ này rồi à? Mới nghỉ được có xíu /vươn vai/
Chẳng còn thời gian, em mau chóng thay bộ hakama rồi bước đến dojo một cách nhanh nhảu.
Murasaki Eichi
Thưa sư phụ con mới đến! /Mở cửa/
Murasaki Eichi
M-mẹ? Sao người lại ở đây?
Murasaki Yuri
Phủ của ta ngươi được cấm ta đến đây sao?
Murasaki Eichi
Con không có ý đó.
Murasaki Eichi
Người muốn nói gì?
Murasaki Yuri
Ngồi đã rồi nói.
Murasaki Eichi
/Lẳng lặng đi đến ngồi trước mặt bà/
Murasaki Yuri
Đến nay ngươi cũng đã 15 tuổi, đến tuổi lên cao trung như người bình thường.
Murasaki Yuri
Ta cho phép ngươi từ giờ được ra ngoài, học tập như ngươi mong muốn.
Murasaki Eichi
Thật ạ?/Vui sướng/
Murasaki Eichi
Có thật là người cho con đi học không ạ?
Murasaki Yuri
Chẳng nhẽ ta đây lại phải đi đùa một con nhóc như ngươi?
Murasaki Yuri
Khoan đã, làm gì mà vui sướng thế~
Murasaki Yuri
Với điều kiện ngươi phải dọn ra ngoài sống và ở cách xa biệt phủ.
Murasaki Yuri
Ta nuôi ngươi lớn từng này rồi thì cũng phải biết trả ơn ta đi chứ~
Murasaki Eichi
Nhưng mà co-
Murasaki Yuri
Không nhưng nhị gì cả, sống mà không có năng lực thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Murasaki Yuri
Vậy thôi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Murasaki Yuri
Không ai ngăn cấm không ai nói gì.
Murasaki Yuri
Đáng lẽ ngươi phải mừng chứ?~
Sự tủi nhục chẳng biết giấu đâu, dẫu biết lâu nay trong mắt họ em chỉ là người ngoài. Nhưng cách này thì có vẻ hơi thẳng thắn rồi.
Ha~ làm gì có ai chấp nhận một đứa kì dị trong một gia tộc lừng lẫy như thế.
Đến chính em cũng hiểu rõ thì cớ gì lại phải đau lòng?
Murasaki Yuri
Ngay ngày mai mau mau dọn ra ngoài.
Murasaki Yuri
Nhìn ngươi mãi ta cũng thấy chán ghét rồi.
Murasaki Eichi
... vâng ạ.
Dù cho có muốn phản kháng, sức lực nhỏ bé này cũng chẳng nhằm nhò gì đối với một người có quyền có thế.
Murasaki Yuri
Những gì ta nói đã hết. Mọi chuyện ngươi sắp xếp cho ổn thoả.
Murasaki Yuri
Đừng gây phiền phức đến gia tộc nữa.
Murasaki Yuri
Đừng tiết lộ cái họ cao quý đó ra ngoài.
Murasaki Yuri
Mất mặt lắm.
Murasaki Yuri
Đừng để ta nhắc lần hai.
Murasaki Yuri
Nhưng hãy nhớ lấy một điều.
Murasaki Yuri
Dù ngươi có đi đâu đi chăng nữa, ngươi vẫn là người nhà Murasaki.
Murasaki Yuri
Nên đừng có mà làm phản.
Murasaki Eichi
Rõ thưa mẹ...
Murasaki Eichi
Hoá ra cũng chỉ có thế.../Cúi mặt thầm thì/
Murasaki Eichi
Sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy?
Murasaki Eichi
Con cũng là con ruột của mẹ mà...
'Gia đình'
Đồ đoàn chuẩn bị xong xuôi, chỉ vỏn vẹn cái vali chứa vào bộ quần áo.
Đầu óc trống rỗng. Dù có được tự do, em cũng chẳng thể làm gì.
Biết đi đâu mà ở, lấy cái gì để ăn.
Em chưa từng làm lụng vất vả gì, trong phủ dẫu có khổ sở cũng chẳng ai để em làm việc.
Cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô tận, vô tận tưởng chừng tuyệt vọng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt em vô định nghe tiếng chim chóc hót vang góc vườn.
Murasaki Eichi
Hết hôm nay thôi...
Murasaki Eichi
Sẽ chẳng còn ai la mắng mình nữa.
Murasaki Eichi
Mình phải vui lên chứ.
Murasaki Eichi
"Đau quá..."
Nước mắt lã chã rơi, chẳng biết vì tự xót thương cho số phận hay vì lưu luyến nơi mình lớn lên.
Murasaki Eichi
Cha ơi... Hức
Murasaki Eichi
Sao cha không cản con...
Mái tóc ngắn cũn cỡn rối bù, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt xinh đẹp như vỗ về.
Tí tách... Tí tách... Rào!
Trời mưa rồi. Cơn mưa rào cuối hạ lớn quá, lớn đến át hết tiếng lòng đau đớn của cô gái trẻ, như thể mong em trút bầu tâm sự, mong em có thể khóc thật to mà không lo xấu hổ, không ai nghe thấy.
Bầu trời xám xịt, mang màu u buồn của một ngày tồi tệ. Đám mây đen nặng trĩu như sắp rơi xuống sân rộng.
Cành thấp lá cao bay tứ tung, có lẽ cơn gió bên ngoài khá mạnh.
Mát mẻ nhưng lại lạnh thấu tâm can.
Hoá ra cái thứ em coi là gia đình lại đuổi em đi một cách dễ dàng.
Không nước mắt, không quyến luyến, chỉ vỏn vẹn sự khinh khỉnh không hơn không kém.
Thiên nhiên còn cho em niềm an ủi, vậy tại sao 'gia đình' lại hắt hủi em?
Do em có màu tóc trắng xoá dị hợm? Hay do em là con gái?...
Em đã cố gắng rồi mà? Cố gắng trở thành 'một đứa con trai' trong mắt người đời. Một đứa con trai mạnh mẽ, gánh vác cả danh dự gia tộc.
Vậy mà vẫn chưa thoả mãn à? Trả lời đi!
Murasaki Eichi
Hức... Hức... Tôi đã làm gì sai!
Em không sai nhưng không ai muốn thừa nhận em đúng hay em vô tội.
Murasaki Eichi
/Từ từ nhắm mắt/Thôi... Khóc thế thôi.
Murasaki Eichi
Mai còn lên đường chứ...
Cứ thế, mang lòng ưu phiền em dấu nhẹm vào giấc ngủ 'thật đẹp'.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play