[ Đản Xác] Ngày Chúng Ta Không Còn Là Chúng Ta
CHAP 1
Trời vừa vào thu, gió se se lạnh len qua khe cửa sổ lớp học, mang theo mùi lá vàng khô ngai ngái.
Trịnh Đan Ny bước vào cổng trường đại học X, chiếc ba lô khoác hờ một bên vai, ánh mắt quét nhanh khung cảnh xung quanh như đang ghi nhớ từng chi tiết. Bên ngoài, cô là một nữ sinh mới chuyển đến — mái tóc đen buộc gọn, gương mặt trẻ trung không chút vết gợn. Nhưng đằng sau lớp vỏ đó là một cảnh sát hình sự đang mang nhiệm vụ nguy hiểm: thâm nhập, điều tra, thu thập bằng chứng để bắt giữ một ông trùm buôn ma túy khét tiếng… kẻ được gọi là Chủ tịch Trần.
Người đàn ông này cẩn trọng đến mức gần như không để lại dấu vết. Hắn không trực tiếp tham gia giao dịch, chỉ điều khiển từ xa và dùng hàng loạt công ty bình phong che giấu hoạt động. Và một trong những chiếc "vỏ bọc" đáng ngờ nhất… chính là mối liên hệ gia đình.
Bước chân cô chậm lại khi nghĩ đến cái tên Trần Kha. Theo hồ sơ, đó là con gái duy nhất của Chủ tịch Trần, hiện là giảng viên khoa Ngôn ngữ. Không liên quan trực tiếp đến hoạt động của cha, nhưng lại là người duy nhất hắn luôn bảo vệ tuyệt đối.
"Muốn tiếp cận hắn, phải đi đường vòng qua cô ta." Lời đội trưởng còn vang trong đầu Trịnh Đan Ny.
Cô dừng trước cửa lớp 302. Tiếng phấn viết lên bảng, giọng giảng trầm nhưng rõ ràng của một người phụ nữ khiến cô thoáng khựng lại.
Trần Kha đứng cạnh bục giảng, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc buộc cao, ánh mắt sắc nhưng bình thản. Cô thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng ở nơi khóe mắt lại có gì đó ẩn chứa một sự tinh tế khó đoán.
Trần Kha
Em là… sinh viên mới?
Giọng Trần Kha cất lên khi thấy Đan Ny đứng ở cửa.
Trịnh Đan Ny mỉm cười, bước vào, giọng nhẹ như gió
Trịnh Đan Ny
Vâng. Em là Trịnh Ny, vừa chuyển từ trường khác tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một tia sáng lạ lùng lóe lên — không phải nhận ra nhau, mà là một cảm giác… như thể câu chuyện rắc rối vừa mới bắt đầu.
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rải vàng con đường dẫn ra cổng trường. Sinh viên tấp nập ra về, tiếng trò chuyện, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch hòa lẫn thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng quen thuộc.
Trịnh Đan Ny đạp chiếc xe đạp của mình thong thả ra cổng. Từ xa, cô thoáng thấy một dáng người quen thuộc đứng tựa vào hàng rào, ánh hoàng hôn ôm lấy đường nét thanh tú ấy là Trần Kha.
Nàng đứng đó, ánh mắt dõi về phía xa, như đang chờ ai.
Đan Ny dừng xe lại, chống chân xuống đất, nghiêng đầu hỏi với giọng tự nhiên
Trịnh Đan Ny
Cô Trần, trễ thế này rồi sao không về, còn đứng đây?
Trần Kha quay sang, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Trần Kha
Tôi đang chờ tài xế đón. Chắc anh ấy bận đi với ba tôi nên chưa kịp tới. Đành đứng đợi một lúc vậy.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Đan Ny. Cơ hội tiếp cận đây rồi.
Cô chống hẳn xe xuống, giọng mang chút thân thiện xen lẫn nhiệt tình
Trịnh Đan Ny
Nếu cô Trần không ngại, lên xe đi. Em chở cô về
Trần Kha thoáng khựng lại. Ánh mắt lướt qua chiếc xe đạp, rồi trở lại gương mặt cô sinh viên mới.
Trần Kha
Tôi… sợ làm phiền em…
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Trịnh Đan Ny đã khẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
Trịnh Đan Ny
Không phiền đâu, lên đi cô.
Khoảnh khắc đó, Trần Kha chưa kịp phản ứng, đã bị kéo lên yên sau. Bàn tay vô thức giữ nhẹ lấy vạt áo Ny để giữ thăng bằng, còn Ny thì nhấn bàn đạp, chiếc xe lao về phía con đường rợp bóng cây.
Gió chiều lùa qua, mang theo mùi hương của hoa sữa nhạt, và một thứ cảm giác lạ lẫm mà cả hai đều chưa gọi tên được
Con đường về nhà hôm ấy dài hơn bình thường, không phải vì quãng đường, mà vì những câu chuyện lặt vặt cứ nối tiếp nhau giữa hai người. Khi ngang qua một quán ăn nhỏ ven đường, Đan Ny khẽ nghiêng đầu
Trịnh Đan Ny
Cô Trần, cô ăn tối chưa? Hay mình ghé vào ăn chút gì đi, em mời.
Trần Kha thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt của cô sinh viên mới có gì đó quá tự nhiên, khiến lời từ chối bỗng dưng mắc lại nơi cổ họng.
Bữa ăn không sang trọng, chỉ là vài món đơn giản nhưng lại ấm áp kỳ lạ. Đan Ny khéo léo nói chuyện khiến Trần Kha vốn ít cởi mở cũng dần thả lỏng. Ăn xong, thay vì về thẳng nhà nàng, Ny còn rủ cô đi bộ dọc con phố, ánh đèn vàng rải khắp mặt đường, chiếu lên nụ cười của cả hai.
Từ hôm đó, sự xuất hiện của Trịnh Đan Ny quanh Trần Kha trở nên thường xuyên hơn. Luôn tình cờ có mặt vào giờ tan học, luôn sẵn sàng xách giúp chồng sách nặng, và luôn có lý do hợp lý để trò chuyện.
Một buổi sáng, khi Trần Kha đang đứng trên bục giảng, tay cầm phấn viết lên bảng, ánh mắt lướt qua lớp học. Ở hàng ghế gần cuối, Đan Ny chống cằm, ánh mắt không hề che giấu việc đang… chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nụ cười ấy khiến nhịp tim Trần Kha bỗng lệch một nhịp. Một thoáng, cô như quên mất mình đang giảng đến đâu, chỉ kịp quay người lại bảng để che đi sự xao động vừa dấy lên trong lồng ngực…
CHAP 2
Về phía Đan Ny khi ánh mắt Trần Kha thoáng dao động trên bục giảng, còn cô thì ngây ngô cười như một đứa trẻ… cho đến khi tự nhắc mình: Mày ở đây là để điều tra, không phải để rung động. Cô khẽ lắc đầu, ép bản thân trở lại với vai trò của một cảnh sát nằm vùng.
Thời gian trôi nhanh. Chỉ mới một tháng, khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đáng kể. Những cuộc trò chuyện trở nên thân thiết hơn, những lần gặp gỡ không còn gượng gạo. Và rồi, một buổi chiều, Trần Kha bất ngờ mời Đan Ny về nhà mình
Trần Kha
Cuối tuần này… em có rảnh không? Về nhà tôi chơi nhé.
Đan Ny gật đầu, nén lại cảm giác vừa hồi hộp vừa bất an.
Nhà của Trần Kha nằm trong một khu biệt thự yên tĩnh. Cánh cổng sắt mở ra, để lộ khu vườn nhỏ với hàng cây xanh tỉa gọn gàng. Khi bước vào phòng khách, cô mới gặp ông Trần người mà cả tháng qua cô vẫn tìm cách tiếp cận.
Ông khác hẳn với những gì Ny từng hình dung. Bộ vest chỉn chu, dáng vẻ trầm ổn, giọng nói ấm áp và ánh mắt hiền từ. Ông bắt tay cô, mỉm cười nói
Ông Trần
Con bé này dễ thương quá
Ông Trần
Con là bạn của Kha Kha phải không, bạn của Kha bác quý lắm.
Suốt bữa ăn, ông luôn giữ thái độ niềm nở, liên tục gắp thức ăn cho Đan Ny. Còn Trần Kha thì thỉnh thoảng lại nhìn cô, ánh mắt như đang giấu một điều gì đó, khóe môi khẽ cong.
Đan Ny cũng không hiểu sao mình lại thấy tim chùng xuống mỗi khi bắt gặp nụ cười ấy. Nhưng ngay lập tức, cô lại tự phủ nhận
Trịnh Đan Ny
Không, đây là nhiệm vụ. mình phải hoàn thành nhiệm vụ.
Bữa ăn kết thúc, ông Trần nhận một cuộc gọi, đứng dậy xin phép ra ngoài vì có việc gấp.
Ông Trần
Trần Kha Con mở cổng cho ba nhé
Khi Trần Kha bước ra sân, Đan Ny ngồi lại vài giây, tai lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Rồi, cô đứng dậy, ánh mắt quét nhanh khắp phòng khách. Không thấy camera.
Nhẹ nhàng bước lên lầu, Đan Ny thử mở từng cánh cửa. Phòng ngủ, phòng chứa đồ , cho đến khi tìm thấy một căn phòng khác biệt bàn làm việc gọn gàng, kệ sách sát tường. Cửa tủ khóa nhưng không quá khó để mở bằng vài động tác khéo léo.
Bên trong, cô sững lại. Một tập hồ sơ dày, từng tờ giấy in rõ ràng thông tin giao dịch, mã hàng, con số… Tất cả đều liên quan đến đường dây buôn ma túy.
Hơi thở cô khẽ dồn lại. Đan Ny rút điện thoại, lia nhanh camera, chụp từng trang một.
Xong, cô đặt tập hồ sơ lại đúng vị trí ban đầu, khép tủ, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Khi vừa xuống đến cầu thang, tiếng cửa cổng ngoài sân đóng lại, báo hiệu Trần Kha đã quay vào…
Sau khi từ nhà Trần Kha bước ra, Đan Ny vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
Trịnh Đan Ny
Em về đây, cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay
Trần Kha gật đầu, giọng dịu dàng
Trần Kha
Về đến nhà phải gọi cho chị, nhớ chưa.
Cô đáp lại một tiếp rồi đi nhanh ra cửa
Nhưng khi vừa về đến căn phòng trọ của mình, gương mặt cô không biểu cảm không biết đang buồn hay đang vui. Đan Ny lấy điện thoại, mở kho ảnh, gửi toàn bộ tài liệu vừa chụp cho cục trưởng. Ngay sau đó, ngón tay khẽ trượt sang khung chat với Trần Kha. Chỉ là một ô trống với dòng “soạn tin nhắn” nhưng cô lại thấy nặng nề.
Cảm giác tội lỗi như có ai đó bóp chặt lồng ngực. Cô không dám nhắn tin “Em về đến rồi” như lời hứa.
Điện thoại rung. Tin nhắn của cục trưởng hiện lên:
Cục trưởng
Đan Ny, em làm tốt lắm. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Tôi rất tin tưởng em.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, không trả lời. Chỉ thấy cổ họng khô khốc. Đứng bật dậy, Đan Ny xỏ áo khoác, bước ra khỏi phòng, tìm một quán nhậu ven đường
Ly này nối ly khác, đến khi đồng hồ chỉ gần 10 giờ đêm, điện thoại lại reo. Là Trần Kha.
Trần Kha
Đan Ny, em đã về đến nhà chưa? Em không gọi cho tôi… tôi lo.
Giọng cô qua điện thoại pha chút trách móc xen lo lắng.
Đan Ny im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
Trịnh Đan Ny
Em… đang ở quán nhậu.
Trần Kha
Sao lại đi uống rượu? Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến liền.
Trong cơn men làm đầu óc mơ hồ, Đan Ny gửi vị trí.
Chưa đầy mười lăm phút sau, cửa quán rượu mở, Trần Kha bước vào. Áo khoác mỏng, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt tìm kiếm cho đến khi dừng lại ở góc bàn nơi Đan Ny đang gục.
Trần Kha
Đan Ny… em sao vậy?
Cúi xuống, khẽ đỡ lấy vai Đan Ny.
Cái chạm tay ấy như phá vỡ lớp vỏ mà Đan Ny cố giữ. Cô để mình dựa vào lòng Trần Kha, đôi vai run nhẹ. Nước mắt bắt đầu trào ra.
Trần Kha
Đan Ny, nói chị nghe… sao lại khóc
Trịnh Ny không trả lời, chỉ siết lấy cổ Trần Kha, kéo người kia lại gần, thì thầm như một lời thú tội:
Nói rồi cô câu lấy cổ Trần Kha đến gần mình....Môi chạm môi.
Trần Kha thoáng sững lại, nhưng không đẩy ra. Cô chỉ im lặng, để mặc cho nụ hôn ấy kéo dài trong khoảng không đầy mùi rượu và hoa nhài từ tóc Đan Ny.
Rất lâu sau, Đan Ny mới rời ra, ánh mắt ướt nhòe:
Trịnh Đan Ny
Kha Kha… em yêu chị. Em yêu chị.
Cô lại kéo Trần Kha xuống, hôn một lần nữa, sâu hơn, như muốn khắc ghi. Nhưng trong từng giọt nước mắt, là nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng: Em yêu chị… nhưng chính em cũng sẽ hủy hoại tất cả.
CHAP 3
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm rọi vào căn phòng, nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng. Trịnh Đan Ny mở mắt, đầu còn nặng vì men rượu và vì… những gì đã xảy ra đêm qua.
Trần Kha đang nằm cạnh, mái tóc rối phủ lên một bên gối, đôi mày thanh tú khẽ chau lại trong giấc ngủ. Và vòng tay Đan Ny vẫn đang ôm lấy cô, như thể đêm qua chưa từng rời xa.
Hình ảnh nụ hôn đầu, rồi những cái siết chặt, những lần hôn dồn dập nối tiếp nhau trong căn phòng nhỏ hiện về trong đầu như thước phim tua chậm. Trái tim Đan Ny thắt lại. Đêm qua, cô đã để cảm xúc cuốn đi. Nhưng khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên… cô không thấy mình là một cảnh sát. Chỉ là một người con gái, yêu một người con gái khác đến mức không thể kìm lòng.
Cô khẽ rướn người, ôm lấy cơ thể Trần Kha từ phía sau, môi hôn nhẹ lên má nàng.
Trần Kha hơi động đậy, rồi mở mắt, giọng ngái ngủ mềm như tơ:
Trần Kha
Em… dậy rồi hả? Dám hôn trộm người ta lúc ngủ nữa chứ…
Giọng trách yêu, nàng quay lại đối diện Đan Ny cánh tay vòng ra sau, ôm lấy eo Đan Ny, kéo cô lại gần hơn.
Trịnh Đan Ny
Em thích hôn chị
Ny thì thầm, gò má áp lên bả vai Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Em không cưỡng được…
Họ nằm như vậy, trong một thế giới chỉ có hai người
Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mộng đẹp. Đan Ny thường xuyên đợi Trần Kha ở cổng trường, có hôm thì chở nàng đi ăn, có hôm lại giả vờ gọi điện hỏi bài để đỡ nhớ nàng . Không ai trong trường biết, chỉ có họ âm thầm yêu nhau. Những cái nắm tay , những nụ hôn vội nơi góc khuất hành lang, tất cả đều là bí mật giữa hai người.
Cuối tuần, Đan Ny chở Trần Kha đi biển. Chiếc xe máy chạy dọc theo con đường ven sóng, gió lồng lộng thổi bay mái tóc mềm. Trần Kha ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vào lưng cô, không nói gì nhưng lòng bình yên lạ thường.
Đêm đến, họ cùng nhau ngắm biển. Đan Ny nhìn Trần Kha như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tim.
Trịnh Đan Ny
Kha Kha… em yêu chị nhiều lắm.
Trần Kha nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, nhưng chưa kịp trả lời, Ny đã nói tiếp:
Trịnh Đan Ny
Em không dám hứa sẽ ở bên chị mãi mãi. Em không dám… vì em biết… em không xứng đáng.
Trần Kha nắm tay cô siết chặt, như muốn phản bác, nhưng Đan Ny chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng giấu kín một nỗi đau sâu hoắm phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play