Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lingorm ] Đường Quê Mùa Hoa Dại

Chap 1

Miền tây những năm 1900, mùa nắng cháy da ở làng Cẩm trên những con đường đất sỏi dọc đường đi kế bên những cánh đồng ruộng mọc lên những đoá hoa dại khoe hương sắc nở rộ
Hoa không ai chăm không ai tưới, trời thì nắng gắt đất đá thì khô nhưng những đoá hoa dại vẫn mọc tươi tốt đâm chồi nảy lộc
...
Buổi sáng trên con đường đó có một cô gái bước chân nhẹ nhàng lướt qua những đoá hoa dại
Trên tay cô gái đó là một cái rổ tre tính là đi ra đồng hái ít rau về luộc ăn nhưng thấy hoa dại mọc ven đường đẹp quá cho nên cứ đi thẳng theo con đường mà ngắm những đoá hoa
Đang ngắm hoa vui vẻ thì đột nhiên cô gái ấy giật mình nghe thấy có tiếng chửi mắng đánh đập ai đó ở đằng xa xa kia
Cô gái ấy không biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng đó cho nên đã tò mò mà đi đến xem coi có chuyện gì mà người ta lại la lói chửi mắng um sùm ở đó vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Có chuyện gì mà um sùm vậy ta.. * đi tới *
Nàng tò mò đi đến xem rốt cuộc có chuyện gì xảy mà mà người ta bu đen bu đỏ vậy
Đi tới thì lúc ấy người ta cũng đã ngừng đánh
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
1: Cho mày chừa cái thói ăn cắp vặt nhe
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
2: Lần này là cảnh cáo mày nhe mậy, lần sau mà còn ăn cắp vặt nữa là tụi tao giải mày lên quan cho mày ở tù mọt rông
Nhân vật nam nhiều vai
Nhân vật nam nhiều vai
1: Thôi về nè, kệ để cho nó nằm ở đây đi
Nhân vật nam nhiều vai
Nhân vật nam nhiều vai
2: Hên là mày mới ăn cắp nải chuối thôi mày mà ăn cắp gà của tao là mày tới số mày nữa
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
3: Về nè, kệ cha nó đi
Mọi người mới bắt đầu tảng ra về hết
Lúc này nàng cũng bước tới gần cái người bị đánh kia thì thấy toàn thân be bét máu, quần áo thì rách rưới dơ dáy dính toàn đất rồi sìn rồi máu, nhìn đầu tóc rối nùi thì hoá ra là con gái
Nàng đi đến hỏi xem người đó có sao không
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà gì đó ơi..bà còn sống không?
Người thì đang thoi thóp nhưng vẫn cố rặn ra câu..
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Lũ chó...tao đốt làng chúng mày..
Mặt mũi thì bầm tím có chỗ chảy máu người thì thoi thóp mà vẫn có sức chửi
Nàng cũng khá bất ngờ về điều đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ủa còn sống hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thấy trong người như nào rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà có đau lắm không
Cô vẫn không trả lời nàng
Nàng thấy vậy thì nhìn xung quanh thấy không còn ai nên đã đỡ cô dậy mà cõng cô trên lưng
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày...làm..gì vậy..
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ai..cho mày..cõng tao..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui cho đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui hỏng có lấy đồng bạc nào đâu mà sợ * bước đi *
Cô tính nói nhưng mà đau quá nên mỗi lần nói là ngực rất đau và mệt
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Ho *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ráng chịu chút nhen
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà mà chết là tui chôn đại đó, khỏi báo ai
Sao một hồi vật vả đi về thì nàng đã đưa cô về đến nhà mình
Căn nhà tranh vác lá nhỏ đã cũ kĩ rất lâu đời
Nàng cõng cô vào trong nhà và để cô nằm xuống bộ dạt của mình rồi nàng lấy một cái khăn để lau máu trên mặt và trên người cho cô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thiệt tình đi ăn cắp người ta chi để rồi bị đánh ra nông nỗi như vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hên là bà gặp tui đó nha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chứ không thôi là người ta để bà nằm ở ngoải là bà thành cá phơi khô rồi đó
Cô thấy nàng càm ràm quài nên bực mình muốn chửi nàng một câu mà do cô đau quá nên không nói được
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
" Con nhỏ này nó ăn cái dống ôn gì mà nó nói nhiều dữ thần "
Một lúc sau thì nàng cũng đã lau xong cho cô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Xong rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà nằm ở đây nghỉ ngơi đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đi ra nhà sau chút
Cô nằm im ở đó không nói gì mà từ từ mắt cô mờ đi và rồi cô ngất trên bộ dạt của nàng do vết thương và vì mấy ngày nay cô chả ăn gì hết
Bụng đói meo mà phải đi ăn trộm
Chưa làm ăn được gì thì bị tóm gọn rồi cho một trận te tua tơi tả
Nhưng hên sao do trời thương nên gặp được nàng
Nàng mang về nhà không nghĩ gì nhiều hay quan tâm chuyện nàng có quen cô không
Người tốt như vậy thật sự rất khó tìm
...
Một hồi sau thì bỗng trong nhà có khói
Khói bay xộc dô mũi cô khiến cô sặc mà tỉnh dậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Ho sặc sụa *
...
Phía sau nhà là nàng đang nhóm bếp lửa để nấu cháo do chưa có lửa lên khói toả ra rất nhiều
Nàng đang cố quạt cho lửa bốc lên nhưng lửa đâu không thấy mà thấy toàn khói
Căn nhà tranh vách lá bây giờ đã thành chốn bồng lai tiên cảnh
Còn nàng đang mắt nhắm mắt mở mà quạt
Rồi lửa bùng lên và từ từ đã bớt khói
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Quạt nãy giờ muốn rụng cái nách
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Thở dài *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Không biết giờ cái bà kia sao rồi
Nàng đứng dậy để đi ra nhà trước xem cô như nào ra thì mới tá hoả khi thấy cô nằm úp mặt dưới đất cố bò ra ngoài
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trời đất ơi * đi tới *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Đỡ cô *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà nằm cái kiểu gì mà lọt xuống dưới đất vậy
Nàng đỡ cô lên trên bộ dạt rồi để cô nằm xuống
...
Sự việc lúc nãy là khi cô bị sặc khói cứ nghĩ đâu nhà cháy nên đã hoảng mà cô ngồi dậy nhưng người đau quá đành bất lực mà nhúc nhích từ từ rồi tới ngoài mép của bộ dạt thì..
Bịch*
Cô nằm chèm bẹp ở dưới
Cô vì cú té đó mà mất thở
Cô cố ngước đầu lên để lấy hơi để thở
Cô cố bò ra ngoài thì lúc này nàng mới chạy ra và thấy cô như vậy thì đỡ cô lên
...
Quay trở lại thời điểm hiện tại
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Té có đau không
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Quay mặt chỗ khác *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dị thôi tui đi dô bếp * bước đi *
Nàng bước đi mà miệng vẫn còn lầm bầm
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Người gì đâu mà khó chịu thấy sợ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tự nhiên rước cái của nợ này về chi dị trời * 😫 *
Nàng ngồi canh cái nồi cháo cho cô
Khi nấu xong nàng múc ra cái chén
Nhưng cũng không hẳn là cái chén mà nó cái gáo dừa
Nàng bưng ra rồi ngồi lên bộ dạt thổi từng muỗng cháo đút cho cô
Mấy nay cô không ăn gì cho nên đã ăn lấy ăn để thiếu điều muốn dựt cái chén húp hết cháo
Nàng thổi để đút cho cô ăn không kịp
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ăn từ từ thôi, nóng!
...
Rất nhanh cô đã ăn hết chén cháo
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nữa..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Cho...tao...ăn...
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nữa...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Một chén nữa hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Gật đầu *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Rồi đợi tui dô múc cháo nha
Nàng bước xuống bộ dạt đi lẹ ra nhà sau múc cháo cho cô
Hết
GTNV
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling 20 tuổi, mồ côi cha mẹ vì biến cô xảy ra đột ngột sống lang bạc đầu làng cuối xóm, kiếm ăn bằng cách ăn trộm
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh 20 tuổi, mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ do cha mẹ mắc một căn bệnh nên đã qua đời, do gia đình nàng xưa nay sống chan hòa hiền lành nên khi nhà nàng xảy ra biến cố như vậy thì bà con trong xóm cùng nhau nuôi lớn nàng và giờ nàng đang làm công cho nhà hội đồng An
...
Chuối Nè
Chuối Nè
Hề lô
Chuối Nè
Chuối Nè
Chào mừng tất cả mn đã đến với bộ truyện mới của tui
Chuối Nè
Chuối Nè
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Chuối Nè
Chuối Nè
Chúc mn có một buổi đọc truyện vui vẻ
Chuối Nè
Chuối Nè
NovelToon

Chap 2

Nàng vào trong múc cháo ra cái chén rồi bưng ra cho cô
Chưa kịp múc cháo lên thổi nữa là cô bật ngồi dậy dựt lấy chén cháo mà húp lia lịa
Nàng giật mình mà ngồi im bất động nhìn cô
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Đưa chén cháo *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Cầm *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chén nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chén nữa hả!?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Gật đầu *
Nàng cũng đi múc thêm chén cháo cho cô rồi hết chén này tới chén khác rồi cuối cùng là hết nồi luôn
Cô ăn xong thì đã thoả mãn cái bụng đói của mình thì dựa người vào vách nhà
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Nhắm mắt hưởng thụ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà ăn khoẻ thiệt đó nha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hết trơn nồi cháo luôn rồi
Ăn hết nồi cháo thì người cô cũng đã khoẻ lại được đôi chút nhưng vết thương vẫn còn đau khi cửa động
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà bà tên gì vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nhà bà ở đâu để tui đưa bà về
Cô mở mắt ra nhìn nàng
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao không có nhà
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả!?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Rồi bà ở đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ở đâu cũng được chỗ nào cũng ngủ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ui, thiệt luôn á hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy bà tên gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cha má bà đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết lâu rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ồ...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui tên Mỹ Linh còn bà?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày hỏi tên tao làm gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thì tui hỏi cho biết thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày đưa tao về nhà
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Rồi còn cho tao ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày có ý đồ gì với tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Từ đó tới giờ tao đi đâu ai cũng đuổi đánh tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Sao mày tốt với tao dị
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đâu có giống mấy người đó đâu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Với lại tui sợ bà nằm đó một hồi kiến nó tha bà đi nên tui tội nghiệp nên đưa bà về nhà tui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao đâu có mượn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hơ hơ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hay quá ha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đem bà dìa đây cho bà ăn cháo mà bà còn hỏng cảm ơn mà còn nói vậy nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Xụ mặt *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày..tốt với tao thiệt hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chứ hỏng lẽ giả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* 😐 *
Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng một lúc lâu
Bỗng cô cất tiếng
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao không có tên..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Ngước lên *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Sao lại không có tên
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cha má không đặt tên hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết rồi lấy gì đặt
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ ha quên
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao còn chưa biết mặt cha má tao là ai nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy ai nuôi bà lớn tòng ngòng như bây giờ
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao được bà nào đó nuôi tao gọi bả là bà vú rồi bả hay kêu tao là Nhỏ mà bả cũng chết rồi tao được người này người kia cho đồ ăn rồi tao ăn thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mà người ta không cho nữa thì tao ăn cắp
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy bà sống được tới giờ là là nhờ căn cắp á hả?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trời đất ơi hèn chi bị đánh bầm dập tới như vậy luôn đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà chịu được cũng hay đó đa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tại tao đói thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chứ tao mà không đói là tao đập tụi nó luôn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi bà ơi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tướng bà có chút xíu đánh lại một đám người hong
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày tin tao đánh mày luôn hong
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bá dô
Cô ngồi dậy tính dùng quy tắc bàn tay phải với nàng mà bị cơn đau của vết thương khiến cô không thể cửa động mạnh được
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi ở yên dùm tui cái
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Giờ tui đặt tên cho bà he
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ai mượn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui mượn nè
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Phải có cái tên mới gọi được
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chứ tui thấy cái tên nhỏ đó không hợp với bà
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Suy nghĩ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Để coi...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
À có rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đặt bà tên Ling Ling được không
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ling Ling?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đúng rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tên quá hay luôn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy giờ tui gọi bà là Ling Ling nhé
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ờ...thì..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà cũng không có nhà cửa gì hết
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui ở đây cũng có thiêu liêu mình ên à, nên bà ở chung với tui đi cho vui nhà vui cửa ha
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày cho tao ở đây thiệt hả?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ừm * gật đầu *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hoàn cảnh của bà cũng giống tui nhưng tui đỡ hơn bà một chút
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Với bà chửi nghe cũng vui vui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chửi mà vui mày đúng là con nhỏ khùng
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Khùng mà dễ thương hen
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* 😐 *
Nàng cũng vui tính nên cà rỡn với cô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà thôi giờ bà ở nhà đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đi hái miếng rau dìa nấu ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ê...
Chưa kịp nói nữa là nàng cầm cái rổ tre chạy cái tẹt ra ngoài
...
Nàng hái xong rồi cũng về nấu nướng rồi dọn ra ăn
Cô ăn hết cháo rồi nên nàng cũng thôi kệ để bữa sau nấu cháo ăn, để bữa nay ăn rau luộc đỡ, vì gạo ít với lại nhà không có nhiều tiền để mua gạo
...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Đưa bộ đồ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đồ của bà dơ hết rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bận đỡ đồ của tui đi rồi đưa bộ đó đây mai tui giặt cho
Cô cũng cầm lấy bộ đồ
Cô cởi áo ra
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ê làm gì vậy trời * quay mặt chỗ khác *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thì cởi đồ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cởi đồ thì ra cầu tắm cởi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ở đâu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Chỉ *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Nhìn *
Cô định bước xuống nhưng đau quá nên cô thay đồ trên bộ dạt luôn
Nàng thì ngại đỏ mặt hết trơn nên quay mặt chỗ khác mà không dám nhìn thẳng
Nếu có nhìn thì cũng chẳng nhìn được gì vì ánh đèn dầu mù u chỉ le lói hơi sáng một chút
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Xong rồi đó
Nàng quay qua nhìn thì thấy cô đã thay xong thì nàng đi đến lấy bộ đồ của cô đem ra nhà sau để sáng mai đem xuống sông giặt
Nàng đi ra nhà trước thì cô thấy nàng cầm theo vài cái cây gì đó tròn tròn như cây đuốc nhưng mà chỉ nhỏ nhỏ thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày cầm cái cây gì vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đèn mù u
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Để làm gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Để đuổi muỗi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tối nay bà nằm trên bộ dạt của tui đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui ngủ võng cho
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày nhắm mấy cây đó đuổi được mấy con muỗi cho mày ngủ tới sáng hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đi dô đây nằm nè
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao chừa cho một chỗ đó
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nằm ngủ đi
Cô nói rồi nhích qua một bên để nàng lên nằm
Vì cô biết muỗi chích rất khó chịu và ngứa nên mới kêu nàng dô ngủ
Bộ dạt cũng không phải là to mà nó nhỏ với đã quá cũ kĩ
Khi cử động hay làm gì thì nó sẽ kêu những tiếng cọt kẹt
Nàng ngại vì lần đầu tiên ngủ chung với người lạ nhưng thấy cô chừa chỗ cho mình thì cũng đi đến mà dở mùng chui dô nằm kế cô
Cô thì xích dô một chút sát vách vì đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ cùng người lạ và có một chỗ ngủ êm như vậy
Còn nàng thì nằm quay mặt nhìn ánh đèn dầu mù u le lói mà không ai nói với ai câu nào
Một lúc sau thì cô cũng nhắm mắt ngủ trước nàng
Còn nàng thì nằm xoay qua trở lại tới nửa đêm mới ngủ được
Tới sáng..
Mặt trời còn chưa mọc gà còn chưa gáy thì nàng đã thức dậy chải đầu tắm rửa rồi nấu cơm
Cô nằm trong mùng ngủ với tư thế banh càng bung lụa
Ngủ không biết trời trăng đất lở gì
Nàng thì cặm cụi nấu cháo để ăn rồi đi mần
Đang chụm củi cho nó cháy thì khói bay ra khắp nhà cô ngủ ở bộ dạt bị khói xộc dô lỗ mũi cho nên đã sặc khói mà tỉnh dậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Ho sặc sụa *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Linh!!! * nói lớn *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả, cái gì * nói vọng lại *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày mần cái gì mà như cháy nhà vậy * nói lớn *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ tui nấu cháo * nói vọng lại *
Cô nhìn qua ngoài cửa thì thấy trời con chưa lên nữa mà nàng đã nấu cháo rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Bộ mày lên cơn khùng hay gì mà giờ này đi nấu cháo * nhăn mặt *
Nàng ở nhà sau không nghe cô nói rõ cái gì nên cũng nín luôn
Hết

Chap 3

Cô thấy nàng nín thinh như vậy thì cũng nằm xuống kéo cái mền chùm kín mít nhắm mắt ngủ tiếp
Chứ giờ này cô đâu rảnh đâu mà thức như nàng
Đến khi nàng nấu xong nồi cháo thì lúc này trời cũng tờ mờ sáng
Mặt trời đang mọc lên và nàng đi ra nhà trước kêu cô dậy
Nàng cuốn cái mùng lên rồi vỗ vỗ vào người cô
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Cái gì * giọng say ke *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui có nấu cháo với kho quẹt đó có gì đói thì ra múc ăn nhen
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đi mần à
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đi đâu đó thì đi * chùm mền *
Nàng cũng lấy cái nón lá đội lên rồi đi làm
Nàng đi đến nhà ông hội đồng dắt trâu dắt bò ra đồng cho nó ăn cỏ
Đây là công việc thường ngày của nàng
Nhờ có công việc này nàng mới có tiền để mua gạo
Trong lúc cho nó ăn cỏ thì nàng ngồi ở gốc cây lấy cái nón lá ngồi quạt rồi ngân nga khúc hát
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Em đi trên cỏ non mọc ôm~~ đôi bờ đường đê~~
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Em che nghiên nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre~~
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh em đi qua mấy sống vượt mấy đèo~~
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm~~
Nhân vật nam nhiều vai
Nhân vật nam nhiều vai
Tá điền: Chà, Mỹ Linh hát hay dữ đa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ bác bảy * cười *
Nhân vật nam nhiều vai
Nhân vật nam nhiều vai
Tá điền: Ờ, nay dắt trâu bò ông hội đồng ra sớm vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ tại nay con thức sớm nên dắt nó ra ăn cỏ sớm ạ
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Thím có hai củ khoai lang mới luộc nè, con ăn đi * đi tới + đưa *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Đứng lên *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ con cảm ơi thím sáu * lấy *
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Ơn nghĩa gì mày ơi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Cười *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà hôm nay chú sáu không đi dậm lúa với thím 6 hả
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Trời ơi bữa nay ổng bệnh nằm ở nhà á, nên bữa nay thím đi có mình à
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Mà nay qua nhà thím ăn cơm nay có mắm ngon lắm
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ thôi con có nấu cháo ở nhà rồi ạ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Để bữa nào con qua ăn cơm với thím sáu nha
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Ờ dị thôi thím đi dậm lúa
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Nhớ bữa nào qua nhe mậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ * cười *
Nhân vật nam nhiều vai
Nhân vật nam nhiều vai
Tá điền: Bả là bả khoái mày dữ lắm rồi đó Linh ơi, coi chừng bả hốt mày đó nhen * cười *
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Ông nội này nói tầm bậy tầm bạ không
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Bật cười *
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân vật nữ nhiều vai
Tá điền: Thôi thím đi nhen
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dạ * cười *
Nàng đi đâu cũng được mọi người yêu quý vì nét đẹp và sự lễ phép hiền thục của nàng
Trai trong làng và thậm chí con của hội đồng, điền chủ cũng đã ngỏ lời với nàng rất nhiều khi lúc ấy nàng chỉ mới 16 tuổi nhưng nàng điều từ chối hết vì nàng không muốn lấy chồng và muốn ở lại nhang khói coi sóc mồ mã cho cha má của mình
...
Lúc nãy được thím sáu cho hai củ khoai nên nàng lấy ăn rồi còn một củ đem về cho cô
Đến chiều về thì nàng bước dô nhà thì không thấy cô đâu
Bước dô sau bếp thì thấy cô đang ngồi ở bếp đang cầm nồi cháo lên mà húp rột rột
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Quay qua *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà..bà ăn hết nồi cháo luôn rồi hả..
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao đang vét mấy cái cháo còn trong nồi nè
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đói muốn chết mà cháo thì ít xịu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nồi cháo đó là tui có thể ăn tới ngày mai luôn á..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà ăn hết rồi lấy gì tui ăn..
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thì mày nấu thêm
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nhà tui còn bao nhiêu gạo là lấy nấu cháo hết rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Giờ bà ăn hết rồi lấy gì tui ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Trên tay mày cầm củ gì dị
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Củ khoai người ta cho hồi sáng
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nè bà ăn đi * đưa *
Mặt nàng từ khi biết cô ăn hết không chừa cho mình cái gì thì buồn bí xị luôn
Vì nàng đi làm về vừa mệt vừa đói mà cô ăn hết không chừa cho mình cái gì thì không buồn mới lạ
Cô thấy nàng đưa cho mình dị rồi thì ai cho thì ăn thôi
Cô cũng chả quan tâm đến nét mặt của nàng mà cứ cầm lấy mấy củ khoai ăn ngấu nghiến
Còn nàng thì đi ra nhà trước nằm võng vì nàng vừa mệt vừa đói nên không làm gì nỗi nữa
Bỗng có người đi đến với trên tay là một rổ rau
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Hú Linh ơi Linh đi làm dìa chưa
Nàng bước xuống võng đi ra thì đó là Gap
Cô ngoài sau bếp cũng nghe nên lú đầu ra coi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tới chơi hả
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Đâu có đâu
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Tao đem rau lang qua cho mày nè
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Nhà tao cả đống cả lèn ăn hổng hết nên tao hái cho mày một mớ để ăn nè * đưa *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cảm ơn nhiều nhen * lấy *
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Có gì đâu
...
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thằng đó là cái thằng nào vậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Đi ra *
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Ủa ai trong nhà mày vậy Linh
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Hình như không phải người của làng mình
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ thì bả từ đâu tới á
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cái tao thấy bả tội quá nên tao cho ở đây với tao luôn cho vui nhà vui cửa
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày là thằng nào * đi tới *
Gap và nàng chưng hững vì câu nói đó của cô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Sao bà nói chuyện gì kì vậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Kì là kì chỗ nào
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Còn mày nữa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày là thằng nào
Cô vừa nhai củ khoai mà vừa nói
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Ờ thì tui là bạn của Mỹ Linh
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Tui tên Gap
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Bạn tên gì?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao tên gì kệ cha tao
Gap Jakarin
Gap Jakarin
* 😐 *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ thôi thôi về đi Gap có gì bữa nào qua chơi ha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Giờ này cũng chiều rồi
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Ờ ờ vậy tao đi dìa nha
Gap Jakarin
Gap Jakarin
* Bước đi *
Đợi khi Gap đi được một đoạn xa rồi thì nàng mới quay vào trong nhà
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nhìn cái mặt thấy ghét
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà mới thấy ghét á
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà biết người đó là ai hong
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ai?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Là bạn tui đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tụi tui chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà mới gặp lần đầu mà nói vậy với người ta rồi * đi dô nhà *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chứ tao nói như nào bây giờ
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ê * nói lớn *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Con khùng này trời * đi dô nhà *
Nàng ra nhà sau rửa rổ rau lang
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ê con kia
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Sao tao nói không trả lời gì hết vậy
Nàng im ru ngồi rửa rau rồi để ở một chỗ cho ráo nước rồi đi tới lò đốt củi lên bắt cái nồi lên luộc rau
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày không trả lời tao thiệt luôn á hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* 😐 *
Cô muốn vả dô mặt nàng một cái nhưng trợt nhớ ra là mình đang ở ké nhà nàng cho nên là thôi
Cô cũng im luôn mà ngồi một chỗ nhìn nàng nấu
Nàng nấu xong nêm nếm đến khi rau chín rồi múc ra cái chén rồi ngồi ăn không
Vì chẳng còn cơm còn cháo nữa nên nàng chỉ còn cách ăn vậy để lấp đầy cái bụng đói của mình
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Đi tới *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Ngồi xuống *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày giận tao hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Được rồi mai mốt tao không nói vậy nữa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đừng có giận tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Giận tao rồi ai nấu cháo cho tao ăn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà thì suốt ngày chỉ biết ăn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ngoài ăn ra bà còn làm gì được nữa không
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ăn cắp
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dị thôi khỏi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mà mày giận dai quá
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao đã hứa với mày rồi mà
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy bà hứa với tui là bà không đi ăn cắp nữa đi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Cái đó...thì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà ở với tui có gì thì ăn đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Không được ăn cắp nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hứa đi rồi tui mới hết giận
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Còn không là mai tui cho bà nhịn đói
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ờ thì.. * gãi đầu *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thì hứa được chưa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Nở nụ cười hài lòng *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nhớ cho tao ăn cơm đó nhe
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao hứa rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Được thôi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy mai thức sớm đi chợ với tui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nhớ mua cái gì ngon ngon nhe mậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ăn cháo quài ngán quá
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy giờ xuống sông tắm rửa đi rồi mai đi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thôi làm biếng tắm lắm
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Lâu lâu tắm lần thôi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy thôi nay ngủ dưới đất đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui hỏng cho lên bộ dạt nằm đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ê chơi kì mậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Dị đi tắm đi rồi cho nằm
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Lấy đồ tui mặc đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ở ngoài sào phơi đồ kìa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Có cái cầu tắm ở dưới á
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Múc nước nên tắm
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Biết rồi
Cô đứng lên đi ra ngoài sào quần áo lấy đồ rồi đi xuống cầu tắm dưới sông để tắm
Hết
GTNV
Gap Jakarin
Gap Jakarin
Gap Jakarin 20 tuổi bạn từ nhỏ của nàng, có cha má làm tá điền cho nhà hội đồng Trạch

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play