[Zephys X Nakroth] Khế Ước Của Máu
Chap 1: Ca cấp cứu định mệnh
Tác giả
-Đây là bộ truyện thứ 2 mình viết về otp trong AOV
Tác giả
-Các nhân vật như Nak, Zep sẽ không theo cốt truyện gốc ở game
Tác giả
-Xem cảnh báo trước khi vào đây. Truyện này không phải để thoả mãn thú tính liên quan tới tình dục ở một số khán giả
Tác giả
-Mong các cậu góp ý, cám ơn rất nhiều🎉
-Cre art nhân vật: Nem Uz
*Bắt đầu truyện là một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mắt, hai con người ích kỷ đang tranh giành nhau, đâm vào nhau đến mức máu loang đỏ khắp sàn nhà.*
Unknow(Đa nhân vật)
A-Anh dám đâm tôi, đồ khốn?
Unknow(Đa nhân vật)
Ha..Tiền thì bao nuôi cho trai, cho gái hết
Unknow(Đa nhân vật)
Thế còn gia đình thì sao hả?
*Người đó chỉ im lặng nhìn người phụ nữ ấy*
*Rồi bất ngờ đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực người mình từng thương yêu*
*Hai gương mặt méo mó vì hận thù, dần biến dạng trong vũng máu loang lổ, miệng lập đi lập lại một câu:*
"Giết hết đi, tất cả mọi người"
Nakroth
*choàng tỉnh* Mẹ kiếp, lại là cái giấc mơ đó
*Nakroth bắt đầu một ngày mới bằng một cách không tốt đẹp gì*
*Buổi sáng, Nakroth khoác áo blouse trắng*
Unknow(Đa nhân vật)
Tối qua lại mất ngủ sao, Nakroth?
Nakroth
Đúng vậy, nhưng không sao
*Ở trên bệnh viện, cậu bận bịu với xấp giấy tờ dài vô tận*
Unknow(Đa nhân vật)
Nay lại tăng ca đấy*tay vừa gõ bàn phím vừa nói*
Nakroth
Gì chứ? Nay lại phải tăng ca sao..*thở dài*
Unknow(Đa nhân vật)
Ờ, đúng vậy...Nghề bác sĩ cũng đâu phải dễ dàng gì
Nakroth
Tôi biết, nhưng bác sĩ cũng là con người mà
Unknow(Đa nhân vật)
Thôi vậy... cố gắng lên
*Hai người cứ thế trò chuyện về công việc*
Nakroth
Chết rồi, tôi quên mất việc này
Unknow(Đa nhân vật)
Việc gì cơ?
Nakroth
Kiểm tra tình trạng của bệnh nhân..Trời ạ..
Unknow(Đa nhân vật)
À à, thế đi từ từ thôi, việc gì phải cuống lên
*Cậu đứng dậy, bước về phía cửa*
Nakroth
Vâng, chào anh nhé
*Dạo bước trên hành lang của bệnh viện một cách mệt mỏi, cậu đi kiểm tra từng phòng bệnh*
Nakroth
*lật danh sách các bệnh nhân cần kiểm tra*
Nakroth
Hmm...còn 3 bệnh nhân nữa
*Một nữ y tá hối hả chạy tới, gương mặt đầy căng thẳng*
Unknow(Đa nhân vật)
Bác sĩ Nakroth!!
Nakroth
*quay đầu lại* Có chuyện gì sao?
Unknow(Đa nhân vật)
Các nhân viên dưới tầng...
Unknow(Đa nhân vật)
Vừa báo cáo có một người nhập viện, chấn thương nặng ở đầu
Nakroth
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xuống kiểm tra ngay
*Khi cậu tới phòng cấp cứu, bệnh nhân chấn thương đã được đưa vào điều trị kịp thời*
*Ở hàng ghế chờ, ánh mắt cậu sượt qua một chàng trai đang cúi đầu, tay ôm chặt bụng, vai run nhẹ*
Nakroth
//Anh ta ăn mặc khá kì lạ, không phải người nước mình?//
*Nak tiến lại gần, giọng trầm xuống*
*Mái tóc trắng, môi tái nhợt, một mùi kim loại hăng hắc quanh thân thể anh ta*
*Trong khoảnh khắc, cặp mắt màu tím sẫm hé mở, nhìn xoáy thẳng vào cậu, lạnh lẽo đến đáng sợ*
*Zephys khẽ thì thầm, rồi lịm đi*
*Máu bắt đầu rỉ qua kẽ tay anh ta, nhuộm đỏ áo. Rồi cơ thể cũng từ từ gục xuống*
*Nakroth lập tức quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy cơ thể Zephys trước khi anh ta đổ sập xuống sàn*
Nakroth
Gọi thêm một băng ca và chuẩn bị phòng cấp cứu số 3!
*Một lúc sau, họ đưa anh ta vào phòng cấp cứu*
*Chính Nakroth là người đảm nhận trách nhiệm kiểm tra người Zephys*
Nakroth
Vết thương sâu không rõ nguyên nhân...?
Unknow(Đa nhân vật)
Vâng, em cũng không hiểu sao nữa
Nakroth
Nó giống như...vật kim loại bắn sượt qua hoặc đâm vào vậy
*Cậu tiến hành sát trùng và khâu vết thương cho anh ta*
*Trong lúc khâu, Nakroth chạm tay lên vùng da lạnh toát của Zephys. Một luồng tê dại chạy dọc cột sống cậu, tim đập mạnh*
Nakroth
//Sao da anh ta như người chết vậy..//
*Sau bốn giờ, tình trạng đã ổn định*
Nakroth
*bước ra khỏi phòng* Thật là...cái lưng già của tôi..
*Cậu quay lại quầy hồ sơ. Một y tá khác đứng chờ, tay cầm tập tài liệu*
Unknow(Đa nhân vật)
Bác sĩ Nakroth!
Unknow(Đa nhân vật)
Tôi xem rồi
Unknow(Đa nhân vật)
Anh ấy không có giấy tờ tùy thân
*Nakroth trầm ngâm trước câu trả lời đó, sau vài giây, cậu cất giọng*
Nakroth
Ít nhất cũng phải biết vì sao anh ấy bị thương
Chap 2: Biến mất không dấu vết(đã fix)
*Nakroth bước vào phòng bệnh khi ánh sáng buổi sáng còn chưa xuyên qua hết những tấm rèm màu tro lạnh*
*Cậu cầm khay đựng nước và thuốc theo đúng quy trình, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự cảnh giác.*
*Căn phòng vắng lặng, Zephys đang nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa sổ. Dù vậy, Nakroth chắc chắn rằng người kia đã biết cậu đến từ trước*
*Không có phản hồi ngay, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay đặt hờ hững trên tấm chăn*
*Cậu đặt khay xuống bàn cạnh giường, rồi tiến lại gần, nhìn kỹ sắc mặt người ấy*
Nakroth
//Zephys sao...tên này nghe có vẻ lạ//
Nakroth
Vết thương hôm qua, anh có thể giải thích cho tôi không?
*Một thoáng im lặng bao trùm. Zephys chậm rãi quay mặt lại, mắt tím lấp lóe một tia mỉa mai*
*Anh ta nhìn Nak như thể đang xem xét một món đồ thú vị hơn là một con người*
Nakroth
Đừng im lặng như vậy
Zephys
Cậu chạm vào tôi rồi, đúng không?
Nakroth
Đó là điều đương nhiên khi khâu vết thương
Zephys
Lúc đó tôi cảm nhận được...
Zephys
Tim cậu đập rất mạnh
Nakroth
*siết chặt tay* Tôi là bác sĩ
Nakroth
Tôi không có thói quen rung động với bệnh nhân, nếu anh đang cố ám chỉ điều đó
Zephys
Vậy…cậu thường mơ thấy gì khi ở cạnh người sắp chết?
Zephys
Ý tôi là cậu mơ gì vào đêm qua?
Nakroth
Anh không cần biết
Zephys
Để tôi đoán nhé? Xem nào...
Zephys
Có phải 2 người kì lạ trong giấc mơ của cậu đang cướp lấy mạng sống của nhau không?
*Nakroth sững lại, tim đập lệch một nhịp*
*Anh ta không thể biết được, không thể nào biết được giấc mơ ấy. Cậu chưa kể với ai cả*
*Cậu hỏi, để lộ sự mất bình tĩnh*
*Nakroth cảm thấy một cơn lạnh khác lạ trườn lên gáy mình*
*Zephys nghiêng đầu, nụ cười càng trở nên kỳ quái*
*Hắn không giống bất kỳ bệnh nhân nào mà cậu từng điều trị. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu*
*Từ bên ngoài, tiếng bước chân y tá vọng đến, cậu lùi lại, giữ khoảng cách với hắn*
Nakroth
Tôi sẽ không hỏi thêm, nếu anh không muốn nói
Nakroth
Và đừng làm mấy trò không được bình thường như vậy nữa
Nakroth
Tôi báo cảnh sát đấy..
*Hắn lập lại từ, bật cười khẽ, như thể vừa nghe một câu đùa ngọt ngào*
Zephys
Cứ báo cảnh sát đi..Khi cậu còn có thể, Nakroth
*Khuya hôm đó, cậu vẫn phải đến để đưa thuốc cho anh ta*
*Phòng 304, phòng của Zephys. Cửa hé mở một khe hẹp, rèm cửa sổ bị kéo lệch như có người vừa đứng dậy rời đi*
*Nhưng giường bệnh trống trơn. Ga trải giường vẫn còn dấu lõm nơi người nằm, băng gạc rơi xuống sàn, đỏ một vệt máu nhạt, nhưng không có ai trong phòng*
*Nakroth sải bước ra ngoài, bước nhanh xuống quầy trực. Một nữ y tá đang kiểm tra hồ sơ ca bệnh, ngẩng đầu khi thấy cậu tới*
Nakroth
Bệnh nhân phòng 304 đâu rồi?
Unknow(Đa nhân vật)
Anh ấy chưa được xuất viện. Em vừa kiểm tra hồ sơ hồi sáng, vẫn còn trong danh sách theo dõi
Nakroth
Vậy ai chuyển anh ta đi? Có lệnh nào không?
Unknow(Đa nhân vật)
Không có, thưa anh Nakroth*lật giấy tờ*
Unknow(Đa nhân vật)
Không có bất kỳ chỉ đạo nào về việc chuyển phòng, cũng không có người nhà đến đón ạ
Nakroth
Được rồi, cảm ơn cô
Nakroth
Tôi muốn check camera từ nửa đêm tới giờ
Chap 3: Đoạn video kì lạ
*Phòng bảo vệ tầng hầm của bệnh viện lạnh lẽo và sáng đèn mờ mờ. Màn hình chia làm bốn khung, mỗi khung hiển thị một phần hành lang khác nhau*
*Người trực ca là một người đàn ông trung niên, mặt khó chịu vì bị đánh thức quá sớm, lẩm bẩm gì đó rồi tua lại đoạn ghi hình theo yêu cầu*
Unknow(Đa nhân vật)
Phòng 304 đúng không? Đây*tay chỉ vào màn hình*
*Nakroth dán mắt vào màn hình*
Unknow(Đa nhân vật)
Từ chiều đến lúc gần nửa đêm, hầu như không có chuyển động gì
Unknow(Đa nhân vật)
Các y tá ca đêm đi ngang vài lần, đèn cảm ứng bật sáng rồi lại tắt. Không có ai bước ra từ phòng 304 cả đâu
*Đột nhiên đồng hồ chỉ 00h, đèn trong phòng vụt sáng*
Nakroth
Tua lại phần này chậm thôi
Unknow(Đa nhân vật)
*làm theo*
*Cửa phòng 304 rõ ràng mở ra một khe nhỏ. Nhưng thay vì một người bước ra, camera… giật nhẹ*
*Khung hình nhòe đi trong đúng 0.5 giây, rồi lập tức trở lại bình thường. Sau đó, cửa đã đóng*
Nakroth
Sao camera lại bị nhoè lúc đấy..
Nakroth
Có đoạn nào anh ta rời khỏi bệnh viện không, cửa chính chẳng hạn?
*Người đàn ông lật các camera khác. Tất cả các lối ra đều im ắng, không một ai có vóc dáng hay khuôn mặt trùng khớp với Zephys*
Unknow(Đa nhân vật)
Tôi e rằng là không có
Nakroth
Cắt cho tôi đoạn đó, gửi một bản sang đây
Unknow(Đa nhân vật)
Để làm gì?
*Nakroth không đáp. Cậu chỉ nhìn màn hình thêm vài giây nữa, rồi quay đi*
*Ngay lúc ấy, ở góc trái màn hình trong hành lang trống, bóng đèn cảm ứng bỗng dưng sáng lên*
*Có một bóng đen đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào camera*
*Nakroth bước nhanh khỏi phòng bảo vệ, trong túi áo khoác là chiếc USB màu đen được ghi lại đoạn camera bất thường lúc 00h sáng.*
*Cậu xuống hầm để xe và khởi động xe, để USB vào túi quần trong cùng rồi lái đi*
*Con đường vốn quen thuộc bỗng trở nên dài hơn mọi khi, hoặc có thể do Nak không thể ngăn mình liếc vào kính chiếu hậu đến lần thứ mười trong vòng vài phút*
Nakroth
//Sao mình cứ có cảm giác đang bị theo dõi ấy nhỉ..//
*Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, mỗi góc phố, mỗi vỉa hè, cậu có thể thề mình đã thấy một bóng người đứng đó. Không rõ mặt, không rõ hình. Nhưng đang nhìn cậu*
*Cậu bật radio để xua đi cảm giác đó, nhưng âm thanh từ loa chỉ phát ra những tiếng rè rè ngắt quãng, như thể có người đang chạm vào tần số*
Nakroth
*tắt radio* Chắc là ảo giác thôi..
*Nakroth siết chặt tay lái, chạy nhanh hơn. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, vòng ra sau khu chung cư*
*Nhưng khi xe vừa đi vào hẻm..*
*Đèn xe bỗng nhấp nháy một nhịp*
*Một cái bóng lướt qua đầu xe. Rất nhanh, không thể nhìn rõ*
Nakroth
*đạp phanh* Chết tiệt..cái thứ quái quỷ gì vậy?!
*Không có ai cả nhưng nó không hề biến mất*
*Chỉ là đang bám theo...*
Nakroth
Phải rồi, từ khi gặp anh ta..mọi thứ trở nên kì lạ hơn rất nhiều..
*Nakroth về đến căn hộ tầng bốn lúc gần 5 giờ sáng*
*Bầu trời còn hơi âm u, điều đó còn khiến tâm trạng cậu tệ hơn*
*Cậu ấn mật khẩu, cánh cửa khép lại sau lưng, khóa tự động bật một tiếng cạch*
*Nakroth ngồi xuống ghế sofa mà không bật đèn, không kéo rèm. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng dịu mờ như trong buồng tối*
*Cậu lấy laptop, cắm USB vào, có duy nhất một thư mục*
Nakroth
Đoạn đó ở đâu rồi ta..
*Cậu mở file video, mọi thứ yên tĩnh trong suốt hai phút đầu. Rồi, như trước đó cậu đã thấy trong phòng bảo vệ: Cửa phòng 304 hé mở*
*Video tiếp tục tua chậm, khung hình bắt đầu nhiễu sóng nhẹ*
Nakroth
Đây rồi, chính nó*chỉnh độ phân giải lên max*
*Một bóng đen, thoáng hiện chưa đến nửa giây*
*Ngay tại trung tâm khung hình, nơi cửa phòng 304 mở hé đôi mắt tím quen thuộc nhìn thẳng về phía camera*
*Không, không phải nhìn vào camera*
*Mà là nhìn thẳng vào cậu*
*Cậu lập tức rút USB khỏi máy, nhưng video vẫn chưa biến mất*
*Nhưng loa laptop bật lên một âm thanh rè rè kéo dài*
"Cậu nhìn thấy tôi rồi...Nakroth"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play