[AllRhy] Thiếu Niên Hoa Hồng
Bông hoa hồng ấy... chết rồi
Hoa hồng… rực rỡ đến chói mắt. Nhưng cũng lắm gai. Em cũng vậy… đẹp đến nhường kia, mà sao những chiếc gai nhọn cứ tìm cách đâm vào?
Người ta gọi em là Thiếu Niên Hoa Hồng. Nhưng mấy ai biết được, sau sắc đỏ ấy, là một vết thương từ những chiếc gai nhọn mang tên Định Kiến Xã Hội? Nếu như không có những Định Kiến ấy, thì cậu ấy đâu cần phải sống trong nỗi ô nhục và cũng đâu cần phải ra đi khi đang trong độ tuổi đẹp nhất đời mình?
Câu chuyện của cậu ấy ám ảnh tôi. Đến mức, ôi sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành bông hoa hồng bị gãy như thế... Nhưng nỗi sợ của tôi, tôi không trốn được nó rồi… Nhưng mà, bây giờ không còn là thời 9x nữa rồi. Tại sao tôi lại phải chịu hết mọi lười cay nghiệt từ họ chứ?
Con đã nghĩ, dẫu ngoài kia có bao nhiêu chiếc gai, thì nhà sẽ là nơi được chở che. Vì mọi người cũng đã từng dùng đôi bàn tay ngọc ngà ấy xoa đầu con, nhưng… Nhưng con đã sai, sai khi tin vào điều ấy. Con nào có biết, cái thứ mình gọi là “nhà” lại có những chiếc gai nhọn hơn, đâm đau hơn xã hội? Nó đâm sâu hơn vào tim tôi, khiến tim tôi như tê dại đi, rướm máu, nhưng không còn cảm giác đau nữa.
Các anh ấy đánh con, rủa con. Chỉ vì… Con không được bình thường. Con thích con trai. Con rung động trước người con trai ấy.
Nhưng đó cũng là tình yêu mà, tại sao lại ghét con vậy…?
Nguyễn Quang Anh - tôi
Đến khi con chết, xã hội vẫn chưa thể buông tha cho con… Và có lẽ… đến khi những bông hoa hồng cuối cùng rơi xuống, họ mới nhận ra: gai không giết được tình yêu, nhưng lại giết chính người mang nó trong tim.
Kẹo
Hì hì, đây là bộ truyện mới của tớ, và nếu như có đọc được bộ này mà chưa thấy ra chap thì đọc tạm mấy bộ ở trước nha
Kẹo
Tớ viết hơi dở ấy, nên mọi người góp ý giúp tớ nha
Kẹo
Tớ ngược hơi nhiều, nên sẽ phù hợp với những người thích đọc kiểu này thì tìm tớ
Kẹo
Tớ có thể sẽ viết truyện theo yêu cầu (nếu rảnh)
Kẹo
Vậy nha, cảm ơn vì mọi người vì đã ủng hộ tớ ạ
Kẹo
Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ
Vốn dĩ mình không xứng...
Kẹo
Mà ít người viết quá, nên giờ ngồi viết cho zui nhà zui cửa^^
Nguyễn Quang Anh - tôi
A-...
Lê Quang Hùng
Có cái ly thôi mà em có cần phải kêu lên 1 tiếng vậy không?
Lê Quang Hùng
Lam đang ngủ ngoài sofa, lỡ em ấy tỉnh thì sao
Trần Đăng Dương
Chậc- con trai mà yếu đuối, vô dụng thì đã chớ, rửa có cái ly cũng bể //giọng mỉa mai//
Đúng là vô dụng
Nguyễn Quang Anh - tôi
...
Rỉ máu rồi, con trai thì không được quyền đau sao...?
Đặng Thành An
M CÒN ĐỨNG NGƠ RA ĐÓ LÀM GÌ!?
Đặng Thành An
KHÔNG BIẾT DỌN RỒI C.Ú.T LÊN LẦU À!?
Nguyễn Quang Anh - tôi
Đ-được rồi, t-tớ dọn ngay mà
Tôi luống cuống cúi xuống dọn mớ thuỷ tinh dưới sàn
Vì tôi đi chân đất, lại thêm việc cái ly rớt xuống chân
Nên máu đỏ đã chảy xuống sàn mà tôi chẳng biết
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai, máu chảy xuống sàn rồi kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Bẩn quá, tí nữa chị Lam dậy nhìn thấy sẽ không vui đâu đấy //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh - tôi
À... ừm, được rồi, để anh dọn xong rồi anh lau luôn
Họ chẳng quan tâm là tôi có đau hay không
Họ chỉ "em ấy" tỉnh dậy sẽ không vui khi thấy mớ hỗn độn này do tôi gây ra
Hoàng Đức Duy
Anh lại cố tình gây sự chú ý à?
Hoàng Đức Duy
Hay anh cố tình phá giấc ngủ của chị Lam?
Nguyễn Quang Anh - tôi
A, a-anh.... Anh không có ý đó đâu
Nguyễn Quang Anh - tôi
Anh lỡ làm rơi thôi
Lê Quang Hùng
Tốt nhất là vậy
Lê Quang Hùng
Tôi mà biết em có ý đồ gì thì đừng trách
Rồi họ bỏ tôi ra ngoài phòng khách
Nguyễn Quang Anh - tôi
Ha- vốn dĩ mình xứng đáng với họ //cười nhạt//
Kẹo
Csmr thấy còn hơi nhẹ a
Kẹo
Để nghĩ thêm vài chi tiết sao cho nó nặng hơn tí nhaaa
Chẳng biết sao nữa...
Kẹo
Thật ra là không có gì^^
Kẹo
Bây giờ đang là buổi trưa nè
Kẹo
Tính đi ngủ mà thôi, viết tiếp
Tôi chỉ biết đứng rồi bật cười khẽ
Ai lại vui khi bị chính những người mình yêu thương... Nói lời cay độc chứ?
Đã thế người nghe lại là mình
Tôi tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ cho rằng tôi cố tình gây ra để dành sự chú ý
Cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại trên tay và bàn chân của tôi
Rồi gắng gượng lết ra chỗ hộp thuốc
Tôi sát trùng vết thương...
Nguyễn Quang Anh - tôi
A- Hic, r-rát quá...
Nguyễn Quang Anh - tôi
Thôi, ráng chịu tí vậy
Tôi không chọn cách khóc lên khi đau như Lam
Vì hiểu đơn giản là... Chẳng có ai bên tôi để dỗ tôi khi khóc cả
Như lời họ nói, nếu như tôi khóc, chỉ thể hiện càng rõ việc tôi yếu đuối mà thôi
Và tôi biết, họ ghét yếu đuối
Nhưng có lẽ, Lam, em ấy là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh - tôi
Lúc nãy trông họ vui thật đấy...
Trần Đăng Dương
• Nào, Lam ngoan, cho anh ôm tí đi màaaaa
Phạm Ngọc Bích Lam
• Hăm //bĩu môi//
Lê Quang Hùng
• Ưm, em học ai cái tính nhõng nhẽo đấy hả //Xoa đầu//
Phạm Ngọc Bích Lam
• Từ chị Kiêu chứ đâu, chỉ hay nhõng nhẽo với bố mẹ lắm ý
Phạm Ngọc Bích Lam
• Mà chị nhõng nhẽo xong, là bố mẹ chiều chỉ luôn á
Nguyễn Thanh Pháp
• Hờ ơi, vậy đó ha
• Rồi họ cười với nhau, trông hạnh phúc lắm cơ
Nguyễn Quang Anh - tôi
Chậc- thôi nào, đừng mơ mộng nữa
Nguyễn Quang Anh - tôi
Mày nghĩ mày đủ tư cách để hưởng à...
Nguyễn Quang Anh - tôi
Aaa, Hạt Dẻ ơi, em thấy không, họ hạnh phúc quá đi mất
Nguyễn Quang Anh - tôi
Em nghĩ xem, khi nào mới tới lượt anh nhỉ?
Nhưng tôi đang vui cơ mà, sao tim lại cứ nhói...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play