《Đn KnY × Conan》 Kiếp Sau
1.hy sinh và ký ức
Con Au nghèo kiết xác
Haloooooo
Con Au nghèo kiết xác
Buổi sáng tốt lành:3
Con Au nghèo kiết xác
Lần đầu con Au viết truyện ghép nên có thể sẽ không hay, thông cảm ạ
Con Au nghèo kiết xác
Au sẽ cố gắng!!>:3
Máu loang đỏ khắp mặt đất, hòa cùng mùi tro tàn của những tàn hồn quỷ. Trận chiến cuối cùng với Muzan đã kéo dài hơn cả những gì mọi người tưởng tượng — và giờ đây, chỉ còn lại một bóng hình mỏng manh đang gắng gượng đứng vững giữa đống đổ nát.
Yuki Hayamo thở gấp, từng hơi lạnh buốt xộc vào lồng ngực. Thanh kiếm bạc hà trong tay đã vỡ một nửa, ánh thép mờ đi vì hàng ngàn vết nứt. Trước mặt cô, Muzan bị chém gục, cơ thể tan thành tro dưới ánh ban mai. Hắn đã biến mất. Mối hiểm họa của nhân loại, cuối cùng... đã chấm dứt.
"Hayamo!" – giọng ai đó vang lên, lẫn trong tiếng bước chân vội vã. Mitsuri, Obanai, Giyuu,... tất cả đều chạy đến. Nhưng ánh mắt họ sững lại khi thấy lồng ngực cô rướm máu, một vết chém sâu xuyên qua từ sườn phải.
Cơn đau nhói như xé nát từng thớ thịt, nhưng Yuki không gục xuống. Cô mỉm cười nhẹ — nụ cười hiền hậu mà suốt bao năm qua luôn hiện hữu dù giữa chiến trường khốc liệt.
Yuki Hayamo
Mọi người... đều an toàn rồi...
Không khí buổi sáng lạnh lẽo nhưng trong lành. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống khuôn mặt cô, xua tan bóng tối bao trùm suốt một đêm dài. Hayamo khụy gối, bàn tay siết chặt thanh kiếm gãy, đôi mắt khép lại trong sự bình yên. Không còn tiếng hét, không còn máu đổ, chỉ còn tiếng gió lùa qua những cánh hoa rơi từ đâu đó.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nghĩ về tất cả — những người đồng đội, những nụ cười, những giọt nước mắt, và cả những lời hứa chưa kịp thực hiện. Thế giới này, từ nay, không còn quỷ nữa.
Rồi mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc kéo cô ra khỏi màn tối. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm — không còn cơn đau xé thịt, không còn mùi máu tanh, chỉ là một mùi hương dịu nhẹ của trà đen và mùi giấy sách cũ.
Hayamo mở mắt... Không, bây giờ cô không còn là Hayamo nữa. Trong gương phản chiếu trước mặt là một cô gái tóc dài, đôi mắt đen lạnh, nét mặt vô cảm.
Hanamo Kage — 17 tuổi, thành viên của Tổ chức Áo Đen, lớn lên trong bạo hành của cha mẹ. Một cuộc đời đầy máu và bóng tối, nhưng không phải là chiến trường của quỷ nữa.
Bên cạnh cô, một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trầm buồn nhưng kiên nghị đang chậm rãi lật sách. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
Miyano Shiho - Sherry
Kage, em lại mất tập trung rồi
Shiho khẽ nói, giọng không trách móc, chỉ như một lời nhắc nhẹ.
Kage chớp mắt, cảm giác lạ lùng len vào tâm trí. Cái tên "Shiho" khiến tim cô nhói lên — như đã từng gọi một ai đó bằng giọng ấm áp, ở một kiếp nào xa xôi.
Hanamo Kage - Fino
Không sao...
Kage đáp ngắn gọn, giọng đều và lạnh, ánh mắt hướng về tách trà trước mặt.
Miyano Shiho - Sherry
Dạo này em trông như đang suy nghĩ về chuyện gì đó...
Hanamo Kage - Fino
Chắc chị suy nghĩ nhiều thôi, em lúc nào chẳng vậy
Tiếng xe chạy ngoài phố vọng vào, phá vỡ khoảng lặng. Kage đưa tay cầm tách trà, hơi ấm lan khắp ngón tay. Trong gương kính cửa sổ, cô thấy hình bóng mình chồng lên một người con gái khác — Yuki Hayamo, với nụ cười ấm áp giữa chiến trường.
Miyano Shiho - Sherry
Có gì thì cứ nói, không cần giữ một mình đâu...
Hanamo Kage - Fino
Em biết...
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông trắng tinh lặng lẽ chạm đất. Trong lòng Hanamo Kage, một câu hỏi chưa lời đáp vang lên: Liệu ký ức kia chỉ là giấc mơ... hay là một phần sự thật mà cô đã bỏ quên giữa hai kiếp người?
Con Au nghèo kiết xác
Xàm:)
2.mục tiêu
Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lạnh băng của Hanamo Kage.
Trước mặt cô, gã đàn ông đeo kính râm trượt xuống một tập hồ sơ mỏng.
• Nhiệm vụ: Tomioka Giyuu. Giáo viên Thể dục trường Teitan. Loại bỏ trong vòng bảy ngày.
Kage mở hồ sơ, lướt qua từng dòng thông tin. Nam, 27 tuổi, sống một mình, lịch trình rõ ràng. Ảnh chụp anh đang đứng trên sân thể dục, tay cầm còi huấn luyện. Tất cả chỉ là dữ liệu khô khốc.
Không một chút dao động. Không thắc mắc. Chỉ là một cái tên trong danh sách.
Hanamo Kage - Fino
Thời gian tốt nhất?
Karasuma Renya - Boss
Sau giờ học, ngày thứ ba. Ít nhân chứng.
Hanamo Kage - Fino
//gấp tập hồ sơ lại, bỏ vào túi áo// Rõ.
Chiều hôm sau, sân thể dục trường Teitan náo nhiệt tiếng học sinh. Kage ngồi ở dãy ghế cuối khán đài, mũ kéo thấp, ánh mắt quan sát từng chuyển động của “mục tiêu”.
Tomioka Giyuu đứng ở giữa sân, ra hiệu cho học sinh khởi động. Dáng đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc, lời nói ngắn gọn nhưng rõ ràng. Mọi hành động của anh đều được Kage ghi nhớ — khoảng cách, góc chết, thời điểm sơ hở.
Shiho Miyano bước đến, đứng cạnh ghế của Kage.
Miyano Shiho - Sherry
Lại là nhiệm vụ à?
Miyano Shiho - Sherry
Người này... có gì đặc biệt sao?
Hanamo Kage - Fino
Không, chỉ là cái tên thôi.
Miyano Shiho - Sherry
Em lúc nào cũng nói vậy. Nhưng rồi đến lúc ra tay, chị vẫn thấy em tìm cách kéo dài thời gian.
Kage không phản bác, cũng không giải thích. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đường đi nước bước để hoàn thành nhiệm vụ — không ký ức, không cảm xúc, không thứ gì khác.
Anh ta chỉ là mục tiêu. Và nhiệm vụ... thì phải hoàn thành.
Con Au nghèo kiết xác
Au bận học nên chap ngắn
Con Au nghèo kiết xác
Sorry sorry :^
3.ánh mắt tím
Sân trường Teitan đầu giờ chiều rực nắng. Tiếng còi huấn luyện vang vọng khắp sân thể dục. Từng nhóm học sinh chạy đều quanh đường track, mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng.
Hanamo Kage đứng ở mép sân, đồng phục chỉnh tề, mũ lưỡi trai đen kéo thấp. Cô không tham gia lớp thể dục — ít nhất là theo lý do thể chất kém mà cô nói với giáo viên chủ nhiệm. Thực tế, đây là cơ hội để cô quan sát mục tiêu ở cự ly gần.
Tomioka Giyuu, giáo viên Thể dục, đứng giữa sân. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo từng học sinh, thỉnh thoảng thổi còi nhắc nhở. Dáng đứng thẳng, động tác dứt khoát, gương mặt nghiêm nhưng không hề khó chịu.
Kage mở sổ, giả vờ ghi chép gì đó. Nhưng từng dòng chữ trong sổ chỉ là ký hiệu riêng — vị trí camera an ninh, khoảng trống giữa các khu vực, thời điểm anh ta sơ hở nhất.
Kochou Shinobu
Ồ, chăm chỉ ghê ta~
Kage khẽ quay lại. Một cô gái tóc đen tím buộc gọn, đôi mắt tím cong nhẹ như đang cười, mặc đồng phục nữ sinh lớp 12A. Tay cô cầm một xấp giấy và cây bút, trông chẳng có vẻ gì là đang học thể dục.
Kochou Shinobu
Tôi là Kochou Shinobu, lớp 12A, cậu là...?
Hanamo Kage - Fino
Hanamo Kage, 11B.
Shinobu nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Kochou Shinobu
Vừa chuyển đến sao? Thế mà đã chọn chỗ ngồi “quan sát toàn cảnh” thế này rồi.
Hanamo Kage - Fino
//im lặng//
Shinobu không bỏ qua phản ứng đó, ánh mắt liếc nhanh xuống cuốn sổ Kage đang cầm. Từ khoảng cách này, cô không đọc được chữ, nhưng nét bút ngắn gọn, liên tiếp, không giống kiểu ghi chép bài học thông thường.
Kochou Shinobu
Cậu thích môn Thể dục à?
Shinobu hỏi tiếp, giọng như bâng quơ nhưng từng chữ đều mang ẩn ý:
Kochou Shinobu
Hay là... thích giáo viên Thể dục?
Kage ngẩng lên, ánh mắt vô cảm chạm thẳng vào đôi mắt tím kia.
Hanamo Kage - Fino
Rảnh đâu mà thích.
Kochou Shinobu
Thế thì tốt, yêu đương sớm không ổn đâu.
Cô quay người rời đi, xấp giấy trên tay khẽ xào xạc. Nhưng trước khi biến mất sau hành lang, Shinobu liếc lại một lần nữa. Trong đôi mắt ấy, nụ cười vẫn như cũ, nhưng tia nhìn đã khác: sắc bén và... ghi nhớ
Giờ thể dục kết thúc. Học sinh tản ra, chỉ còn vài người ở lại thu dọn dụng cụ. Giyuu bước về phía phòng kho, trên tay xách một túi bóng chuyền.
Kage di chuyển theo hướng ngược lại, nhưng đôi mắt vẫn kín đáo theo dõi. Cô ghi nhanh thời gian anh khóa cửa, vị trí chìa khóa, khoảng cách từ kho ra cổng sau.
Trên tầng hai của tòa nhà chính, Shinobu chống tay lên lan can, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Từ đây, cô thấy rõ cách Kage di chuyển — không hề giống một học sinh lơ đễnh. Mỗi bước đi đều có mục tiêu, từng ánh nhìn đều được tính toán.
Kochou Shinobu
Hanamo Kage...
Shinobu khẽ lặp lại cái tên, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười khó đoán.
Kochou Shinobu
Cậu đang che giấu chuyện gì vậy?
Gió chiều thổi qua, cuốn vài cánh hoa tím bay xuống sân. Kage bước qua chúng mà không hề để ý, còn Shinobu thì vẫn đứng đó, ánh mắt tím nhạt dõi theo cho đến khi bóng cô biến mất sau dãy lớp học.
Trong đầu Shinobu, một quyết định đã hình thành: Từ hôm nay, cô sẽ để mắt đến “tân học sinh” này — và cả những bí mật đang ẩn sau đôi mắt đen lạnh ấy.
Con Au nghèo kiết xác
Show màn hình điện thoại:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play