Tôi là 1 kẻ mắc bệnh tâm thần nặng , mẹ đã sinh cho tôi 1 cô em gái nhỏ để có người ngăn tôi giết người , khi mẹ sinh xong ba ép tôi phải đi đến bệnh viện thăm mẹ , sau đó tôi thấy kế bên mẹ là 1 cục thịt nhăn nheo , nhỏ xíu đang cười vui vẻ , mẹ khó khăn mà ngồi dậy , rồi bế em bé đặt vào tay tôi , tôi nhìn đứa em gái trước mặt rồi nói ừ nhăn nheo nhỏ xíu không đẹp , nhưng tôi lại cảm thấy khá dễ thương , tôi không biết em có hiểu lời tôi nói không nhưng em vẫn cười ngây ngô , đôi tay nhỏ xinh chạm qua chiếc áo của tôi , tôi khẽ cười lên , có lẽ đó là lần đầu tôi cười từ khi bị tâm thần , tôi nhẹ nhàng ôm em trong lòng , khi về đến nhà tôi thấy rất nhiều họ hàng , gần như là chật kín cả căn phòng khách nhỏ của gia đình tôi , có trẻ em nên tôi mong chúng không phá phách nếu không tôi sẽ g.I.ế.t chúng mất , nhưng mọi thứ không như mong đợi , có 1 đứa nhóc phá hoại, nó đạp lên chiếc ghế Sofa vừa thay vải da của nhà tôi , nó nhảy nhót trên đó như nhà nó , chẳng bao lâu sau , cái ghế Sofa nhăn nheo không còn nhận ra , nó còn hất đổ ly trà sữa của nó lên tấm thảm trắng của tôi rồi cười như điên , lúc này máu tôi đã dồn lên đến não, nhưng tôi nhịn vì ba mẹ tôi không cho tôi giết người, tôi rất nghe lời ba mẹ vì họ đã dùng sự yêu thương mà cảm hoá 1 con điên như tôi , tôi nhớ lúc đó mẹ chồng đã ép ba mẹ tôi bỏ tôi đi khi tôi đánh 1 bạn học gãy tay , và tôi đã khóc khi họ nói dù cho có chết cũng không bỏ tôi đi , khi tôi thoát ra khỏi suy nghĩ thì tôi đã thấy thằng đó chạy đến chỗ em tôi và nói búp bê tôi muốn chơi búp bê , nó chạy đến cái nôi rồi véo mạnh vào má em tôi , chiếc má trắng nõn bị nó bóp đến đỏ ửng 1 mảng to , nhưng mặc kệ nó mẹ nó vẫn lướt điện thoại như không có gì , lúc này em tôi khóc lên , đứa trẻ ngồi yên một chỗ như tôi đứng dậy kệ mẹ nó đang khóc là vì không được chơi búp bê , tôi bế em đến chỗ mẹ và kể cho mẹ hiểu sự việc sau đó tôi đi ra ngoài thì thấy nó đang khóc và mẹ nó đang dỗ nó , máu lên não quá nhiều tôi đang định táng nó thì mẹ nó tát tôi 1 cái , tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bà ta đã nói mẹ mày con tao chơi với em mày thì có sao , tôi nhìn bà ta càng tức hơn nữa vì bà ta chỉ có 1m50 , tôi 1m68 cao hơn bà ta rất nhiều nhưng bà ta nghĩ tôi là con gái thì tôi không giám làm gì họ, ( bốp) tôi táng cho bà tao 1 cái , 2 cái , rồi 3 cái tôi đẩy bà ta ra , hàng xóm thấy có chuyện thì liền đi về , phòng khách đã không còn 1 ai , không sao dễ cho tôi ra tay hơn tôi , tôi nắm áo thằng bé , táng nó mười mấy cái không thương tiếc, nó bị tôi đánh đến n.g.u người chỉ biết khóc , mẹ nó ở một bên nhanh chóng bế con ra , nhưng muộn rồi , khi bà ta bế nó ra , má nó đỏ ửng lên rồi , tôi có nơi xả giận trong lòng đã muốn sỉ nhục họ rồi nhưng tôi không thể vì mẹ tôi không cho , bà ta cố gắng gọi mẹ tôi mà tôi thấy thương, tôi đạp lên tay đứa con đang khóc nhè của bà ta , rồi vừa cười vừa nói , mẹ tôi đang ở trong phòng cách âm , rồi tôi cầm chìa khoá, xoay xoay trước mặt họ , tôi lấy chiếc đai đen trong tủ ra , 2 cước 2 mẹ con hãm lon bay ra ngoài, rồi tôi khóa cửa luôn , ở bên trong phòng , mẹ tôi vẫn đang ngủ , tôi thấy thật thoải mái , lôi ra trong góc 1 cái máy ghi hình , tôi ngồi lên ghế xem lại cảnh họ bị đánh và bị sỉ nhục không ra gì , sau hôm đó gần như là gia đình tôi không còn gặp họ nữa , thời gian trôi nhanh đến vài năm sau lúc này em tôi đã đến tuổi đi mẫu giáo , tôi quỳ xuống trước đứa em như cây nấm của mình , tôi nói an an ngoan em nhớ ngoan nhé , em ấy nói ra vài tiếng gì đó , nhưng tôi cũng không hiểu nữa , tôi kiếm cớ nhanh chóng đưa em vào lớp thì tôi thấy thằng bé năm xưa đang ngồi trong lớp , giờ tôi muốn biết nó tên là Trần Hiếu Nam , nhưng tôi cảm thấy tên nó không đẹp , tên của em tôi Thẩm Trường An mới là đẹp nhất , khi nó thấy tôi , tôi thấy mắt nó thoáng sợ hãi , tôi đưa em vào lớp rồi đi về , ở nhà tôi cứ thấy bất an cho đứa em của tôi , sau khi đến giờ đón em tôi lao nhanh nhất đến nhà trẻ đầu tiên , khi tôi đi đến lớp của em đúng như tôi dự đoán tôi thấy lớp em đang ở sân chơi và tên Hiếu Nam đó đang bắt nạt em tôi , nó giật kẹp tóc của em rồi bẻ gãy kẹp tóc , cô giáo đã đến ngăn nó , nhưng tôi vẫn tức tôi đi đến chào cô giáo , cô kể cho tôi sự việc và cô yêu cầu thằng đó xin lỗi em tôi , nhưng tôi bảo không cần đâu ạ , không kịp để cô nói câu sau , tôi táng thẳng mặt nó 2 cái , rồi dẫn em đi , mặc kệ nó khóc lóc thế nào , sau đó tôi tôi nộp đơn xin cho em chuyển lớp , mấy năm sau em lớn lên mà không cần gặp tên đó , sau 4 năm yêu bình thì giông bão cũng đến , lúc đó em tôi học lớp lá , thằng bé đó suất hiện khi tôi đang đưa em đi công viên chơi , nhưng tôi không thấy nó , nên tôi có hỏi em ăn kem không , em đồng ý và tôi đưa em đi mua kem. , sau khi quay lại , tôi đã đi mua cho em chút kẹo nhưng khi tôi đi nó đã đẩy em tôi vào góc cây , đầu em tôi chảy máu , lúc tôi quay lại em đã bất tỉnh may mắn là tôi luôn em theo máy ghi hình và ghi âm nên tôi không hoảng loạn, tôi gọi cấp cứu đưa em vào viện, nhưng nhà tôi lại nhận tin buồn , em đã chết, đó là cú sốc tinh thần lớn với tôi , tôi đã định 44 , nhưng mẹ lại quỳ dưới chân tôi mà cầu xin , tôi biết nhưng thiếu em , làm sao tôi sống được , từ hôm đó tôi nuôi hy vọng trả thù trong mình, tôi đã báo cảnh sát và lôi ra đầy đủ chứng cứ , nhưng vì nó quá nhỏ nên tôi đã yêu cầu ba mẹ nó phải đền bù 17 tỷ VND , tôi cố tình đưa ra cái giá đó để làm khó dễ họ, xem coi họ sẽ làm gì , ba mẹ nó nghe phải đền số tiền lớn , thì liền đẩy đứa con trai của họ cho tôi , và tôi đồng ý nuôi nó , vì tôi biết cơ hội đến rồi , trước mặt cảnh sát tôi bế nó lên ném nó ra đường, cho xem đâm nó , chủ xe sợ hãi báo rằng mình đã đâm người , nhưng anh ta nhanh chóng được rời đi vì họ thấy tôi làm gì , sau đó , ba mẹ nó khóc lóc ép cảnh sát phải giam tôi trong tù , nhưng khi họ đang ở ngoài chờ, tôi được đi ra , và tôi còn cười tươi với họ , họ la lên với cảnh sát, nhưng cảnh sát bảo tôi mới 17 tuổi và có giấy chứng nhận tâm thần , nên tôi ung dung thoát tội mà họ không làm được gì , sau hôm đó , tôi đưa ba mẹ lên thành phố sống , hoàn toàn biến khỏi mắt họ , không lâu sau tôi có 1 người chồng cũng 1 đứa con , sau khi suy nghĩ tên của đứa con ấy thì con tôi sẽ tên là Thẩm Trường An