[ Hoathoai] Định Kiến
Hồi 1
người xấu bị khùm nè
Đây là bộ truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ nha
người xấu bị khùm nè
Nếu có gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng ạ
Anh là con của ông bà hội đồng, hiện tại anh đang đi du học tại Anh
Còn em thì lại là người ăn kẻ ở trong nhà của anh, không ba mẹ nào không thương con nhưng do tuổi của ba mẹ em đã lớn không thể làm việc được nữa nên đành để em gánh nợ thay họ.
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại đâu ra đây bà biểu coi
Nguyễn Minh Thoại
Dạ bà gọi con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày dọn bàn chưa?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
RỒI HẢ? RỒI MÀ SAO BÀN CÒN DƠ ĐÂY NÀY, MÀY MẦN ĂN VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ?
Nguyễn Minh Thoại
Dạ để con làm lại ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Ừ làm cho nhanh nha mày
Chỉ có khi người làm sai thì bà mới gọi người làm ấy bằng mày thôi chứ bà cũng không có khó mấy, cũng không có dễ mấy
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại đâu ra đây bà biểu
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày dọn buồng cậu 2 cho kĩ nha hồi cậu 2 về đó
Sau khi cậu dọn phòng cho anh xong thì...
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thằng Thoại đâu, ra đây bà biểu
Nguyễn Minh Thoại
Dạ bà gọi con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày đi chợ mua đồ ăn rồi nấu ăn cho cậu luôn nha bà đi huyện có công chuyện chút
Nguyễn Minh Thoại
Dạ bà để con làm cho ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Ờ, làm cho giỏi nha về bà thưởng thêm cho
Nguyễn Minh Thoại
" Cầm tay nãy lên" Thưa bà Hội Đồng con đi
Nguyễn Minh Thoại
Chị ơi bán cho em nữa cân cua với 2 lạng cá Basa ạ
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Đây của cậu nha
Nguyễn Minh Thoại
Nhiêu vậy chị?
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Tổng cộng là 10 đồng nha cậu
Nguyễn Minh Thoại
Dạ chị ở chị giảm cho em nha
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Sao được cậu
Nguyễn Minh Thoại
Chị giảm cho em đi mà
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: 8 đồng được không cậu
Nguyễn Minh Thoại
7 đồng được không chị
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Không được cậu ơi
Nguyễn Minh Thoại
Không được thì thôi ạ
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Thôi cậu lại đây tôi bán cho
Nguyễn Minh Thoại
Vâng cảm ơn chị ạ
Nguyễn Minh Thoại
Cho em gửi 7 đồng ạ" đưa 7 đồng cho chị bán cá"
Nhân vật " chính"
Chị bán cá: Cảm ơn cậu" Lấy 7 đồng"
Ngoài mua của và cá ra em còn mua rau và 1 vài món đồ khác
Nhân vật " chính"
Tửng: Đi chợ về rồi đó đa
Cô là người hầu làm trong nhà của anh do cô không làm việc tốt cho lắm nên bà Lan cũng không thích cô cho lắm còn em thì làm việc rất chăm chỉ nên bà rất cưng em thành ra cô ganh tị với em
Nhân vật " chính"
Tửng: Coi bộ đi chợ cũng nhàn quá hé
Nhân vật " chính"
Tửng: Mà không biết có lén ăn bớt tiền của bà chủ không đa?
Nguyễn Minh Thoại
Chị nói vậy là sao ạ
Nguyễn Minh Thoại
Em cũng đi làm như chị và mọi người thôi chứ có làm gì đâu mà nhàn
Nguyễn Minh Thoại
Với lại em làm ở đây bà chủ bao ăn bao ở chứ có phải là em làm không công đâu mà em ăn bớt ạ
Nguyễn Minh Thoại
Chị nói em như vậy là sai về em rồi đó ạ
Nhân vật " chính"
Tửng: Bộ tôi nói cậu k..." bị cắt lời "
Nguyễn Minh Thoại
Em xin phép chị em vào nấu ăn ạ" cắt ngang lời người kia rồi nhanh chóng đi vào bếp"
Nhân vật " chính"
Tửng: MÀY !
Nguyễn Minh Thoại
Nấu gì cho cậu ăn bây giờ ta
Suy nghĩ 1 hồi thì em quyết định nấu canh, chiên cá Basa và hấp cua
Tới trưa bà cũng đi huyện về
Sau lưng bà là một người con trai cao tầm 186cm, nhìn cậu ta khá ốm, nhưng điều em để ý tới là gương mặt của anh, gương mặt anh sáng láng nhưng trong đó có pha chút lạnh nhạt
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại đâu !
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con đây bà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con ra khiên đồ của cậu 2 vào phòng giùm bà
Nguyễn Minh Thoại
Dạ bà* thì ra đây là cậu 2*
Nguyễn Minh Thoại
" tiến lại anh" Cậu cho con xin cái vali ạ" lấy vali từ tay anh"
Phạm Đình Hoà
Ừ lấy đi" nhẹ nhàng buông ra cho em lấy"
Phạm Đình Hoà
" quay ra bà Lan" Ai vậy má?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Cậu hồi nãy là Minh Thoại người hầu mới của nhà mình
Phạm Đình Hoà
Sao cậu đó vào đây?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Cũng tội nó lắm con ạ, Ba má cậu ấy nợ gia đình mình mà không có tiền trả nên cho cậu ấy vào đây làm hầu cho nhà mình để trả nợ
Phạm Đình Hoà
Bao lâu nữa thì xong?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mẹ tính với số tiền ấy thì khoảng 10 mấy năm lận con ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thôi vào ăn cơm
Phạm Đình Hoà
Cha con mới về
Phạm Hoàng Nghĩa( Ba anh)
Dạo này con sao rồi?
Phạm Hoàng Nghĩa( Ba anh)
Miệng nói khoẻ mà sao nhìn con gầy dữ vậy
Phạm Đình Hoà
Con không có gầy
Phạm Hoàng Nghĩa( Ba anh)
Thôi sẵn vô ngồi ăn cơm luôn đi con chứ cha thấy dạo này con hơi gầy rồi
Quả thật là anh có gầy hơn so với trước kia chắc là do anh ham học nên chỉ lo vào học mới khiến cho anh gầy như thế
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Cái Hoa đâu ra đây bà biểu coi
Nhân vật " chính"
Dạ bà kêu con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Bưng cơm ra
Mâm cơm cũng đã được dọn ra đàng hoàng
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má có biểu người mua cua Cà Mau về cho con ăn nè
Phạm Đình Hoà
Mẹ vẫn còn nhớ sở thích của con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con trai mẹ mà sao mẹ không nhớ được
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thôi con ăn đi kẻo nguội
Kết thúc bữa ăn thì anh cũng lên phòng nằm nghỉ một lát
Phạm Đình Hoà
Sao ở đây chán quá vậy
Nói rồi anh cũng ra ngoài vườn chơi
Đập và mắt anh là dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang vo gạo để nấu cơm cho buổi ăn chiều
Phạm Đình Hoà
Cậu đang làm gì thế?
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con đang vô gạo để nấu ạ
Phạm Đình Hoà
Sao nấu sớm thế? * Cậu ấy cũng thân thiện nhỉ? *
Nguyễn Minh Thoại
Tại ăn trễ nhiều không tốt cho sức khỏe cho lắm nên ông bà chủ kêu con nấu sớm ạ
Phạm Đình Hoà
Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con 18 tuổi ạ
Nguyễn Minh Thoại
Thế cậu bao nhiêu tuổi ạ
Nguyễn Minh Thoại
* Có khi nào mình nói gì phật lòng cậu chủ không ta* Con xin lỗi cậu chủ con hơn nhiều chuyện rồi ạ
Phạm Đình Hoà
Không sao đâu
Hồi 2
Nguyễn Minh Thoại
Tính cậu hai cũng không chảnh như mình nghĩ nhỉ ?
Em nói xong cũng tiếp tục làm công việc của mình
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại đâu dọn đồ ăn ra cho bà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thằng Hoà đâu rồi?
Nguyễn Minh Thoại
Dạ cậu hai ở trong buồng
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con vô kêu nói ra ăn cơm
Em đến trước cửa phòng anh
Nguyễn Minh Thoại
Cậu hai ơi!
Nguyễn Minh Thoại
Con Thoại đây
Trước mắt em là căn phòng đơn giản nhưng sang trọng, những vách ngăn được làm từ gỗ trầm đắt đỏ, trên trần nhà gắn chiếc đèn chùm vàng lấp lánh, bàn làm việc được đặt ngay bên cửa, các sổ sách được sắp xếp ngay ngắn tại bàn. Ở sát vách phải là chiếc giường của anh với tấm chăn màu trắng tinh cùng với 1 chiếc gối ôm và chiếc gối nằm, nhìn vô cùng đơn giản. Bên vách trái được đặt chiếc tủ quần áo gỗ nâu. Giữa phòng là bộ bàn tròn dùng để uống trà hoặc tiếp khách quý
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con kêu cậu hai ra ăn cơm ạ
Nguyễn Minh Thoại
Vậy con đi nha cậu hai
Nguyễn Minh Thoại
Tạm biệt cậu hai" cười tươi'
Khi nhìn thấy em cười tim anh chậm lại một nhịp
Phạm Đình Hoà
* Tính ra nó cười cũng đẹp*
Phạm Đình Hoà
* Mày nghĩ gì vậy Hoà, thôi đi ăn*
Phạm Đình Hoà
Thưa cha má con mới ra
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Ừ vào ăn cơm đi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
À mà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Sao má thấy mày về quê sao không đi đây đi đó
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mà toàn ở trong phòng miết
Phạm Đình Hoà
Con ở đây không có bạn
Phạm Đình Hoà
Nên không đi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Để bữa nào má kêu thằng Thoại đưa mày đi đây đi đó với người ta
Phạm Đình Hoà
Con không thích
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con không thích? " cau mày"
Phạm Đình Hoà
Thôi được để con đi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nhưng gì ?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Tính xong hả đi cũng được
Anh chỉ chăm chăm tính sổ sách mà không để ý tới người xung quanh và sức khỏe
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại lại bà biểu
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Trước giờ mày có chăm sóc ai chưa?
Nguyễn Minh Thoại
Sao bà lại hỏi con vậy ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con nói cho bà nghe đi
Nguyễn Minh Thoại
Dạ cũng có ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mọi cấp con chăm ai
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con chăm cha má con ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Bà định nhờ con chăm sóc thằng Hoà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Tại bà thấy dạo này nó không ăn uống gì nhiều
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nên bà muốn nhờ con chăm sóc nó
Nguyễn Minh Thoại
Còn công việc nhà thì sao bà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Tạm thời con không cần nữa
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con chỉ cần chăm cậu hai là được rồi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Được không
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại ra kêu cậu xuống ăn
Nguyễn Minh Thoại
Cậu hai ơi con vào nha!" gọi vọng vào"
Lần này khi vào phòng anh em mới để ý so với lần trước thì các sổ sách trên bàn anh lộn xộn hơn nhiều
Nguyễn Minh Thoại
* Sổ sách gì mà nhiều quá vậy* " Nhìn vào bàn anh"
Phạm Đình Hoà
Tôi hơi bận nên không có thời gian sắp xếp
Phạm Đình Hoà
Cậu đừng để ý
Nguyễn Minh Thoại
Dạ con không có ý đó
Phạm Đình Hoà
Cậu vào có chuyện gì không ?
Nguyễn Minh Thoại
Mời cậu hai ra ăn cơm ạ
Phạm Đình Hoà
Thôi cậu bảo bà ăn trước đi
Nguyễn Minh Thoại
Dạ vậy để con bưng đồ ăn vào cho cậu hai ạ
Phạm Đình Hoà
Không cần đâu
Nguyễn Minh Thoại
Sao được ạ
Nguyễn Minh Thoại
Bà bảo con vào mời cậu hai ra ăn
Nguyễn Minh Thoại
Nếu bây giờ cậu hai không ra ăn thì con sẽ bưng vào cho cậu hai ăn
Phạm Đình Hoà
Vậy thôi cậu bưng vào để trên bàn đi
Nguyễn Minh Thoại
Cậu đợi con tí ạ
Em cũng ra ngoài bưng cơm vào cho anh ăn
Nguyễn Minh Thoại
Mời cậu hai ăn ạ
Phạm Đình Hoà
Ừ cảm ơn cậu Thoại nhiều nha
Nguyễn Minh Thoại
Cậu hai không cần cảm ơn đâu
Nguyễn Minh Thoại
Đây là nhiệm vụ của con thôi
Em lại bàn dọn chén đũa đem ra sàn nước rửa
Bà hội đồng bước nhẹ vào phòng anh
Phạm Đình Hoà
" Nhìn ra cửa" Khuya rồi sao má không ngủ đi
Phạm Đình Hoà
Qua phòng con làm chi vậy?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má có chuyện muốn nói với con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Dạo này má thấy mày chỉ lo mầm chứ không lo gì cho sức khỏe bản thân hết
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nên má định cho thằng Thoại làm hầu riêng cho mày
Phạm Đình Hoà
Con không cần
Phạm Đình Hoà
Con tự lo được mà má
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má muốn mày về đây là để tận hưởng không khí dưới đây chứ không phải cứ đâm đầu vào công việc
Phạm Đình Hoà
Nhưng mà con không lo thì ai lo ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nhưng mà con cũng phải chăm sóc cho mình một chút chứ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Người gì đâu càng ngày càng ốm
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má thấy vậy là không đặng rồi
Phạm Đình Hoà
Nhưng mà con đâu có yếu tới mức mà cần hầu riêng đâu má
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thôi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má quyết rồi, thằng Thoại sẽ là hầu riêng của con
Phạm Đình Hoà
Nhưng mà má chưa hỏi con mà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Má chỉ lại để nói cho con biết vậy thôi
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thôi nghe má đi
Phạm Đình Hoà
* Mình tưởng mình về đây là được tự do rồi*
Phạm Đình Hoà
* Ai dè phải có người bám theo coi chừng nữa*
Phạm Đình Hoà
* Chán thật*
Trước đó, anh ở Anh thì cũng có người hầu kẻ hạ đi theo bảo vệ rồi mà anh lại không thích việc mấy người đó đi kè kè theo anh
Anh cũng bảo bà miết nhưng bà lại không chịu nghe anh. Tới lúc anh về nước bà mới chịu cho mấy người họ nghỉ việc.
Vốn dĩ anh nghĩ khi về đây anh đã được giải thoát cho những chuỗi ngày bị mất không gian riêng tư, nhưng bà lại bảo em phải chăm sóc cho anh làm anh không vừa lòng
Phạm Đình Hoà
* Sao lại là nó chứ*
Phạm Đình Hoà
* Phiền phức thật*
Cục tức đó được anh ôm đến tận 1 tiếng sau mới chịu buông ra mà ngủ
Ở trên giường có 1 cậu thanh niên mặt mài bơ phờ, quằng mắt hơn đen chắc do không thể khuyên được má của mình
Hồi 3
Nguyễn Minh Thoại
Cậu thức chưa ạ" Đứng trước phòng, nói vào"
Em bưng đồ ăn sáng vào phòng anh
Nguyễn Minh Thoại
Mời cậu ăn ạ
Phạm Đình Hoà
Tôi ăn một mình thì cũng chán
Nguyễn Minh Thoại
Thì sao ạ?
Phạm Đình Hoà
Cậu ngồi ăn với tôi luôn đi
Nguyễn Minh Thoại
Sao được ạ?
Phạm Đình Hoà
Cậu cứ ngồi đi
Nguyễn Minh Thoại
Sao mà được cậu
Phạm Đình Hoà
Không được là thế nào
Nguyễn Minh Thoại
Con là phận người ăn kẻ ở sao mà ngồi ngang mâm với chủ được ạ
Phạm Đình Hoà
Cậu cứ ngồi đi tôi cho phép
Phạm Đình Hoà
TÔI BẢO LÀ CẬU NGỒI ĐI
Nguyễn Minh Thoại
Vâng ạ" hơi sợ"
Nguyễn Minh Thoại
" Ngồi xuống ăn cùng anh"
Phạm Đình Hoà
Vậy phải ngoan không
Nguyễn Minh Thoại
" Đỏ tai"
Nguyễn Minh Thoại
Cậu ăn đi ạ
Anh và em ăn xong, em cũng đi rửa chén
Em đi ngang thấy anh vừa xoa thái dương vừa xứ lí sổ sách
Nguyễn Minh Thoại
* Sao nhìn cậu chủ mệt mỏi quá vậy*
Nguyễn Minh Thoại
* Hông ấy mình rủ cậu ấy bẻ trái cây ăn*
Người Việt Nam nói là làm
Nguyễn Minh Thoại
Cậu ăn trái cây không ạ?
Nguyễn Minh Thoại
Nhưng mà con muốn ăn
Nguyễn Minh Thoại
Cậu ra ngoài vườn bẻ với con đi
Nguyễn Minh Thoại
Thôi mà đi đi cậu
Phạm Đình Hoà
Tôi bảo không là không
Nguyễn Minh Thoại
Thôi mà cậu
Phạm Đình Hoà
TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG
Nguyễn Minh Thoại
V..ậy thôi ạ" hơi giật mình"
Nguyễn Minh Thoại
Con xin lỗi cậu ạ" Buồn bã bỏ ra ngoài"
Nguyễn Minh Thoại
* Chỉ muốn giúp cậu thư giãn thôi mà*
Nguyễn Minh Thoại
* Mà mình cũng phiền cậu thật*
Phạm Đình Hoà
* Mình làm vậy có hơi quá đáng không ta*
Phạm Đình Hoà
* Thôi kệ đi dù gì nó cũng là người của mẹ mình cài vào mà*
Anh cứ tưởng em là người mà mẹ anh cày vào để quản lý theo dõi nhất cử nhất động của anh rồi báo lại cho bà nên không thích em cho lắm
Phạm Đình Hoà
" Đi ra ngoài gian sau"
Phạm Đình Hoà
Không biết có ai muốn đi bẻ trái cây với tôi không?
Ả Lan tưởng anh bảo ả nên ả vội nói
Nhân vật " chính"
Lan: con muốn đi ạ
Nguyễn Minh Thoại
Con cũng muốn ạ
Phạm Đình Hoà
Tôi chỉ cần 1 người bẻ trái cây cho tôi thôi
Phạm Đình Hoà
Nhưng mà nhìn cô nhưng vậy chắc không biết trèo cây đâu
Nguyễn Minh Thoại
Vậy con được không ạ
Phạm Đình Hoà
Thoại đi theo tôi bẻ trái cây ăn nè
Thế là một bóng to một bóng nhỏ đi kề nhau bóng to đi trước bóng nhỏ
Nguyễn Minh Thoại
Sao nãy cậu bảo không ăn mà giờ lại muốn ăn ạ" Chạy ra trước anh vừa cười tươi vừa hỏi"
Trước mắt anh là một thanh niên khá ốm và nhỏ con với nước da trắng ngần nhìn anh cười tươi, với ánh nắng buổi trưa hè chiếu xuống làm cho khuôn mặt em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Phạm Đình Hoà
Tại tôi thấy hơi buồn miệng thôi" nhìn em cười cũng cười theo"
Nguyễn Minh Thoại
Cậu cười đẹp lắm á
Nguyễn Minh Thoại
Vậy cậu cười nhiều lên nha
Phạm Đình Hoà
Tôi không chắc" miệng trả lời nhưng mắt vẫn đắm đuối nhìn em"
Nguyễn Minh Thoại
Vậy thôi" nói với chất giọng nũng nịu"
Phạm Đình Hoà
Nhưng chắc cười với cậu thì được
Nguyễn Minh Thoại
Thiệt hong đó" ánh mắt long lanh"
Nguyễn Minh Thoại
Cậu hai là nhất
Phạm Đình Hoà
Khéo nịnh thật đó
Nguyễn Minh Thoại
Con hong có nịnh mà
Phạm Đình Hoà
Không nịnh chứ là gì?
Nguyễn Minh Thoại
Con chỉ khen thôi
Nguyễn Minh Thoại
Để con trèo lên cây hái trái cây cho cậu
Phạm Đình Hoà
Để cậu hái cho
Nguyễn Minh Thoại
Sao được cậu
Nguyễn Minh Thoại
Con phận người hầu phải để con hái chứ
Phạm Đình Hoà
Vậy cậu hái đi
Nguyễn Minh Thoại
" Leo lên cây"
Phạm Đình Hoà
Ê! leo chi vậy
Nguyễn Minh Thoại
Dạ để hái cho cậu ăn ạ
Phạm Đình Hoà
Cái lòng để làm gì vậy
Nguyễn Minh Thoại
Để hái ạ
Phạm Đình Hoà
Vậy lấy hái đi
Nguyễn Minh Thoại
Cái này..
Nguyễn Minh Thoại
Con hông biết hái ạ
Phạm Đình Hoà
Thôi được rồi" mặt bất lực"
Phạm Đình Hoà
Để tôi hái cho
Phạm Đình Hoà
Cậu chỉ cần bỏ vào rổ thôi
Anh và em cùng nhau hái trái cây ngoài vườn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ
Anh từng nghĩ không có hầu riêng sẽ tốt hơn có. Trước kia anh nghĩ có hầu riêng là bị xâm phạm quyền riêng tư của bản thân nhưng sau khi em xuất hiện anh mới biết hầu riêng thật sự là người đi theo bảo vệ mình, chăm sóc mình, tâm sự với mình và cả việc làm cho mình hạnh phúc nữa
Như vậy làm anh càng có thiện cảm hơn với em
Và cả hai cũng dần có tình cảm với nhau lúc nào không hay
Từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc, từng ánh mắt dịu dàng, từng cái khẽ chạm tay, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng chân thật cũng đã tố rằng" Anh yêu em" là đều không thể giấu
Nhưng thời xưa họ ghét cay ghét đắng cái giới tính ấy, cái giới tính nam không ra nam nữ không ra nữ ấy, họ không thương tiếc dành những lời cay độc cho loại giới tính ấy
Anh cũng là con người bình thường thời ấy cũng nghĩ như những người thời xưa, anh chỉ nghĩ là tình cảm mình với em chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi cho đến khi..
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày kêu người họp gia định cho bà gắp
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nhớ kêu tất cả gia nhân luôn
Mọi người đã tập hợp đông đủ
Phạm Hoàng Nghĩa( Ba anh)
Bà bảo mọi người ra đây chi vậy
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Tôi có bị mất một cọng dây chuyền
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Tôi muốn hỏi là có ai nhặt được không?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Cho tôi lấy lại
Phạm Hoàng Nghĩa( Ba anh)
Cọng dây chuyền có đắt lắm không bà?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nó không đắt nhưng nó là cọng dây chuyền mà mẹ tôi trao cho tôi nên khá là quan trọng
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mong có ai nhặt lại được cho tôi lấy lại
Nhân vật " chính"
Tửng: Bà thử kiểm tra phòng thằng Thoại đi ạ
Nhân vật " chính"
Tửng: Coi chừng bà nuôi ong tay áo đó
Nguyễn Minh Thoại
" khẽ cau mày"
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Thoại?" nhìn cậu ngờ vực"
Nguyễn Minh Thoại
Con không có ạ
Nguyễn Minh Thoại
Không tin thì bà thử xét buồng con đi ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Được để bà xét
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Gì đây Thoại" tay cầm sợi dây chuyền"
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Bà không ngờ mày là con người như vậy
Nguyễn Minh Thoại
Con không có lấy đâu bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play