Đồ Mặt Dày Nhà Bên!! [Oai X Roger] -YeosM-
Chap 1: Bạn Cũ!?
T/g
Hụhụ sau khi viết thử tiểu thuyết thì tôi thấy không hợp lắm😭
T/g
Mn đọc truyện vui vẻ ❤️🩹
Roger
Cậu là một Alpha và là con lai giữa người và thỏ. Cậu có tính cách hiền lành, tốt bụng, đôi khi lại trầm lặng và ít nói.
Oai
Anh là con lai giữa người và cừu và là một Enigma. Có tính cách nhẹ nhàng, đôi lúc hài hước, nhưng ẩn sau đó là một tâm cơ đầy toan tính.
Thế giới từng hỗn loạn vì xung đột giữa con người và thú nhân. Nhưng nhờ những thú nhân tài giỏi đóng góp lớn trong khoa học, con người dần khâm phục và thay đổi cách nhìn. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo quyết định: con người và thú nhân sẽ sống hòa hợp, cùng nhau xây dựng tương lai. Bố mẹ cậu cũng là một thú nhân..
Vào một ngày Chủ nhật, Roger cùng bố mẹ chuyển đến một thành phố khác để sinh sống vì bố cậu được điều chuyển công tác, và việc dọn đi diễn ra khá đột ngột.
Khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà mới, cậu choáng ngợp trước khung cảnh yên bình và đẹp đẽ nơi đây. Cậu nhanh chóng xuống xe, lấy vali rồi cùng bố mẹ chuyển đồ vào nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu bước ra ngoài thì thấy mẹ đang trò chuyện với một người đàn ông trông có vẻ thân thiện...
Cậu đứng lặng nhìn một lúc thì mẹ cậu quay lại, mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Cậu gật đầu, bước chậm rãi lại cạnh mẹ. Venus liền giới thiệu cậu với người đàn ông đang đứng đối diện.
Venus
//Venus mỉm cười nhẹ// "Đây là con trai tôi" //Cô quay sang Roger, rồi nhìn lại người đàn ông kia//
Bí ẩn?
//Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt hiền hậu// "Là cậu bé này sao? Ha, lâu quá rồi, con lớn nhanh thật đấy"
Roger
//Thoáng bối rối, ánh mắt dò xét// "Chú là...?"
Venus
//Cô khẽ cười, rồi nhẹ nhàng gõ đầu cậu một cái// "Là chú Oti đấy!"
Roger
//Cậu chớp mắt vài cái, cố lục lại trí nhớ// "Chú... Oti? Là chú Oti hồi còn ở khu nhà cũ ạ?"
Oti
//Oti bật cười// "Đúng rồi! Hồi đó con còn bé xíu, suốt ngày chạy quanh sân chơi. Bây giờ cao lớn thế này rồi, suýt nữa chú không nhận ra"
Roger
//Cậu gãi đầu, ngượng ngùng cười// "Cháu... xin lỗi, cháu không nhớ rõ lắm..."
Oti mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Roger đầy trìu mến. Anh liếc sang mẹ cậu, rồi quay lại hỏi
Oti
"Roger năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Venus
//Đáp thay// "Nó mười bảy tuổi rồi đấy"
Oti
//Gật gù, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó// "Vậy là thằng bé bằng tuổi con trai tôi rồi.."
Oti
"Không biết cháu còn nhớ đến người bạn cũ năm xưa không nhỉ?"
Roger
//Hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực// "Bạn cũ...?"
Oti mỉm cười, rồi quay người bước vào trong nhà. Một lát sau, giọng ông vang lên từ trong
Oti
“Oai! Ra đây coi nè, bạn cũ của con tới này!” //Gọi xong, Oti quay ra lại chỗ Venus đứng//
Chỉ vài giây sau,một chàng trai với dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc bước ra. Trên đầu anh có một đôi sừng nổi bật, mái tóc hơi rối và ánh mắt vàng sắc lạnh. Khi anh dừng lại ở sân, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi Roger đang đứng.
Roger khựng lại, đôi tai thỏ khẽ dựng lên không kiểm soát. Cậu có chút bối rối khi đối diện với vẻ ngoài cuốn hút và khí chất mạnh mẽ của người kia.
Oai
//Cau mày nhẹ, rồi hỏi bằng giọng trầm trầm// "Chuyện gì vậy, ba nhỏ?"
Oti
//Vỗ vai anh, rồi chỉ về phía Roger// "Con còn nhớ cậu bé này không?"
Oai
"À..." //Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, hơi kéo dài//
Oai
"Hóa ra là cậu... Cậu nhóc thỏ hay trốn sau lưng mẹ năm nào"
Roger chớp mắt, đôi tai khẽ giật nhẹ. Cậu vẫn chưa thể đoán được thái độ của người trước mặt, chỉ cảm thấy trong ánh mắt ấy có gì đó vừa quen thuộc... vừa bất an.
Oai
//Bước thêm một bước lại gần, cúi đầu nhìn cậu với nụ cười mơ hồ// "Lớn thật rồi nhỉ. Không còn là cục bông nhát gan ngày xưa nữa đâu ha?"
Cách anh nói mang chút trêu chọc, nhưng ẩn sâu bên dưới lại có gì đó không rõ ràng... như thể anh đang nhớ lại một điều gì khác, không hẳn vui vẻ.
Roger
//Nhìn anh thật lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Dù có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, cậu cũng chỉ nhíu mày rồi... phớt lờ anh hoàn toàn//
Roger
//Cậu quay đi, lạnh nhạt hỏi mẹ// "Bố đi đâu rồi ạ?"
Oai khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, lần này không còn là nụ cười nữa mà mang theo chút khó chịu rất rõ. Không khí giữa hai người chợt hơi nặng nề.
Venus
//Nhẹ nhàng trả lời// "Bố con với chú Fara đi mua đồ ăn rồi, tối nay nhà mình tổ chức liên hoan chào nơi ở mới"
Roger
//Cậu gật đầu, lùi lại vài bước như muốn kết thúc cuộc trò chuyện//
Oti
//Chú Oti nhìn trẻ rồi cười, vỗ vai Venus// "Vậy để chú đi mua sắm với mẹ con nhé. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện, làm quen lại đi"
Venus
//Mỉm cười nhìn sang Oai, dặn dò// "Có gì cháu phụ bạn dọn nhà hộ cô nhé, đừng để bạn làm một mình đó"
Oai
//Anh nhét tay vào túi quần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Roger. Cười nhạt// "Vâng, cháu sẽ ‘chăm sóc’ bạn thật tốt"
Roger
//Cậu rùng mình nhẹ khi nghe cách Oai nhấn vào chữ “chăm sóc”, linh cảm cậu thấy không ổn lắm…//
Chap 2: Mất Kiểm Soát [H+ nhẹ]
T/g
Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️🩹
T/g
I love Mangatoon😘 i love you so much don't report me 🥺
T/g
Có tí💔 cân nhắc trc khi xem huhuhuhuuuhuhuhuhu
--Chap 2: Mất Kiểm Soát? [H nhẹ]
Khi mẹ và chú Oti rời đi ,cậu liếc nhanh sang anh.
Oai
//Đứng khoanh tay// "Sao thế, mới nghe đến chữ "Chăm sóc" đã sợ rồi à?" //Giọng pha chút thách thức//
Roger
//Roger hơi giật mình// "Hử!.." //Cậu quay lưng bỏ đi vào trong nhà, chẳng thèm đáp lại//
Oai
//Anh nở một nụ cười nhạt, thì thầm// "Dễ thương" //Rồi chậm rãi bước theo, khớp từng bước chân của cậu//
Roger đi thẳng vào nhà, tiện tay nhấc mấy túi bìa các-tông. Không nói không rằng, cậu ném thẳng cho anh. Oai đưa tay bắt gọn, nhưng một làn bụi bắn lên, bay thẳng vào mặt khiến anh phải hắt xì một cái.
Roger
//khoanh tay, ánh mắt lộ vẻ thách thức// "Mẹ tôi bảo anh phụ tôi… vậy thì giúp tôi mang đống này đi vứt đi"
Oai
"Ha… được thôi" //Anh nhún vai, vẻ cam chịu hiện rõ, rồi mang bìa các-tông đi vứt//
Cậu thì chẳng rảnh rang hơn, ở trong bếp bận rộn sắp xếp lại đồ đạc, lau bàn, rửa bát. Khi anh quay lại thì chẳng thấy cậu đâu.
Nghe tiếng động trong bếp, anh khẽ bước đến, dừng lại ở ngưỡng cửa. Cậu đang cúi mình rửa mấy chiếc bát mới mua. Ánh mắt anh vô thức trượt xuống, dừng ở vòng eo, rồi đến đôi mông cùng cái đuôi nhỏ bông xù đang khẽ ngọ nguậy.
Oai
//Ngứa tay, anh lại gần đưa tay ra cầm lấy và bóp nhẹ//
Roger
//Cậu giật nảy mình vì đuôi là chỗ cực kỳ nhạy cảm. Không kịp suy nghĩ, cậu tiện tay cầm luôn chiếc bát đang rửa và phang thẳng vào đầu anh//
Xoảng! Chiếc bát vỡ tan dưới sàn, mảnh sứ văng tứ tung.
Một vệt máu mỏng rỉ xuống từ trán anh, thế mà khóe môi vẫn nhếch lên đầy thích thú.
Oai
"Ha~ con thỏ này giỏi" //Anh khẽ cười, ánh mắt lóe lên rồi bất ngờ lao tới cậu//
Roger
//Cậu nhanh chóng né sang một bên// "Ê nha! Anh mà còn lại gần là tôi phang cho thêm phát nữa đấy!!"
Oai
//Mặc kệ ,anh tiếp tục lao đến cậu//
Thế là màn rượt đuổi giữa cừu và thỏ chính thức bắt đầu…Bỗng anh khựng lại, hơi loạng choạng, một tay chống lên thái dương. Có lẽ là do cú đánh vừa rồi.
Roger
//Cậu lập tức khựng lại, hơi thở gấp vì chạy, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng// “Này… anh có sao không vậy..?”
Thấy anh sắp không đứng vững, cậu vội chạy lại đỡ. Anh khẽ rên nhẹ khi tay chạm vào vết thương. Rồi đột nhiên một tràng cười đắc ý vang lên, anh lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ghì cậu lại.
Oai
"Thỏ con ngây thơ thật~"
//Anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, khóe môi nhếch lên// "Dễ lừa ghê"
Roger
"Này!! Buông tôi ra!!" //Vừa nhận mình bị lừa, cậu liền giãy giụa dữ dội… nhưng đã quá muộn//
Oai
"Ngoan nào… giờ thì để tôi sờ đuôi cậu nhé~"
Tay anh lần mò tới đuôi cậu. Không buồn nghe thêm bất kỳ lời phản đối nào, anh liền siết lấy, vừa bóp vừa xoa nhẹ. Cảm giác ấy khiến toàn thân cậu run rẩy, phải khẽ tựa vào ngực anh.
Roger
"Mm... buông tai ra... làm ơn" //Cậu thở gấp, giọng run run//
Mặc cho cậu van xin, anh vẫn tiếp tục bóp… Cảnh cậu run rẩy lại càng khiến anh thêm hứng thú. Anh cúi xuống, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người cậu, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi tai thỏ đang run bần bật ấy.
Oai
//Suy nghĩ// "Chết tiệt!! Cậu ta thơm quá..."
Bóp thỏa thích một hồi, anh mới chịu buông đuôi cậu ra. Bàn tay lại khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh hơi khựng lại khi nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
Cảnh tượng đó khiến hơi thở anh nặng nề hơn, phần dưới cũng không biết từ khi nào đã căng lên.
Oai
//Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh lập tức đẩy cậu ra// "Tôi… xin lỗi"
Oai
"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút" //quay đi, nhưng vừa bước vài bước đã dừng lại// "Phòng vệ sinh ở đâu vậy?"
Roger
//Cậu khẽ lau nước mắt, rồi chỉ về căn phòng cạnh cầu thang// "Ở đó"
Oai bước nhanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Anh tựa lưng vào cánh cửa, khẽ thở dài, cố gắng trấn tĩnh.
Anh lại gần bồn rửa cúi xuống rửa mặt, nước mát lạnh trượt qua da nhưng không thể làm dịu đi hơi nóng trong người. Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào chính mình trong gương vừa bối rối.
Oai
"Mình… bị sao vậy? Chỉ định trêu cậu ta một chút thôi… mà lại ‘hứng’ thế này"
Oai
"Nhưng nếu ra ngoài với tình trạng như thế này thì không được.."
Bàn tay của Oai trôi xuống sự kích thích của chính mình, từ từ kéo khóa quần ra để lộ d.u.o.n.g v.a.t . Anh cắn lại một tiếng rên rỉ, bị giằng xé giữa sự xấu hổ và ham m.u.o.n..
Oai
"Mẹ kiếp" //thì thầm với chính mình//
Bàn tay của Oai di chuyển, hơi thở của anh ấy thở hổn hển. Anh nghĩ lại gương mặt dễ tổn thương và đuôi thỏ mềm mại ấy khiến anh càng di chuyển tay nhanh hơn.
Tưởng tượng cơ thể anh bao phủ cậu khi anh đâm vào cậu hết lần này đến lần khác. Ý nghĩ trở thành người đưa cậu đến cao trào gần như quá sức chịu đựng.
Với một tiếng rên rỉ cuối cùng, anh đạt đến giới hạn, chất lỏng màu trắng bắn và dính vào tay anh, khi anh cố gắng tuyệt vọng để bóp nghẹt âm thanh. Anh thở hổn hển nặng nề, tâm trí quay cuồng vì cường độ giải phóng của mình.
Oai
// hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi rửa tay, kéo khóa quần lại như chưa có chuyện gì xảy ra//
T/g
Nhả 🐸 tí rồi mấy chap sau cho ngược tanh bànhh:3💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play