[Allduong] Bạch Nguyệt Quang
[1]
Em là Trần Đăng Dương, hiện tại là vợ của BỌN HẮN. Năm xưa, em là Bạch Nguyệt Quang của bao biết người, không thiếu bọn hắn.
Bọn hắn làm đủ mọi cách nhưng em vẫn không động lòng.
Sau khi thi đại học, BỌN HẮN đã chèn ép em bằng quyền lực, cưới em làm vợ.
Nếu không ba mẹ em sẽ không thể sống tiếp.
Em buộc làm vậy thôi chứ em đâu yêu BỌN HẮN? Mà yêu một người con trai khác, người đó là cấm kỵ của em.
Hôm nay bọn hắn lại dẫn một cô gái về nhà, em thấy bọn hắn chơi cô ấy hơi lâu tầm 1 năm. Lâu hơn những cô gái bọn hắn đã dẫn về.
Cô tên là Lê Phương Mai, giống họ người em yêu nhỉ?
Bọn hắn không ít lần moi miệng em xem người mà em yêu là ai nhưng đều thất bại. Nên bọn hắn làm cách này mong em lộ ra sơ hở.
Lê Phương Mai
[Rụt rè bước vào] Ổn không các anh?
Bùi Anh Tú
[Vỗ vai em] Ổn thôi, bọn anh sẽ bảo vệ em!
Lê Phương Mai
Ủa, Người kìa là ai vậy?[Chỉ vào em]
Hoàng Đức Duy
Là người giúp việc thôi, không cần bận tâm.[Phủi tay]
Trần Đăng Dương
[Siết chặt ly nước]
Lê Phương Mai
Ồ vậy sao? Em tưởng vợ bọn anh không đó~[Pha chút khiêu khích]
Bùi Anh Tú
Làm gì có, hiểu lầm!
Trần Đăng Dương
Tôi lên phòng trước, không làn phiền nữa.[Định đứng dậy]
Phạm Bảo Khang
Làm gì đấy?[Giữ chặt tay em]
Phạm Bảo Khang
Bọn anh chỉ đùa thôi mà, có cần làm quá lên không?[Nhăn mặt]
Trần Đăng Dương
[Vùng ra khỏi tay hắn] Tôi không giận dỗi, xin đừng hiểu lầm.
Trần Đăng Dương
*Biết mình không yêu bọn hắn, bắt mình về làm gì. Rồi dẫn những cô gái khác về nhà chọc tức mình.*
Em nói xong lên phòng, đóng chặt cửa lại cho dù bọn hắn có đe dọa đến đâu.
Trần Đăng Dương
[Vuốt ve bước ảnh đã phai nhòa theo từng năm tháng] Hức...hức... em sắp gặp anh rồi...
Trần Đăng Dương
Đúng...em sắp ra khỏi nơi này rồi..
Trần Đăng Dương
Chúng...ta...sắp gặp lại rồi...
Trần Đăng Dương
[Òa khóc, ôm chặt kỉ vật còn sót lại]
Hoàng Đức Duy
Tch- lại đống cửa!
Nguyễn Quang Anh
Lại phải dạy dỗ lại rồi~[Mỉm cười nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ lần trước chưa đủ nhỉ~
Lê Phương Mai
Mấy anh ơi~[Níu tay áo]
Lê Phương Mai
Dẫn em đi chơi được hông, ở đây chán quá~.[Mặt giả vờ tủi thân]
Phạm Bảo Khang
Được chứ em.[Xoa đầu]
Trần Minh Hiếu
Đi.[Dắt tay]
Em nghe động tĩnh bên ngoài cửa, một lúc lâu sau em mới dám bước ra ngoài.
Trần Đăng Dương
Phù bọn hắn cuối cùng cũng đi rồi.[Mệt mỏi xoa trán]
Trần Minh Hiếu
:Ở nhà đợi bọn tôi.
Em tắt máy hít thở sâu rồi cười nhạt cất điện thoại.
Trần Đăng Dương
Không ,đây là lần cuối mà bọn anh gặp tôi rồi.
Em vội vã sắp xếp hành lí rồi đến nhà người bạn thân của em - Pháp Kiều.
Pháp Kiều
Dương... là anh...hả...[Kinh ngạc trước những gì nhìn thấy]
Cô ôm em thật chặt, sợ rằng 1 giây nữa thôi em sẽ biến mất một lần nữa.
Pháp Kiều
Bọn nó giam cầm anh ở nhà, không cho ai gặp anh ngoài trừ bọn nó, hại em không thể gặp anh trong 2 năm.[Khóc]
Trần Đăng Dương
[Cứng ngắt] Không...không...sao ổn rồi...
Pháp Kiều
KHÔNG TIN, ĐI ĐẾN BỆNH VIỆN![Kéo em đi]
Một ai đó
BS: Trên khắp người bệnh nhân có nhiều vết thương chồng chất lên nhau, có những cái còn mới.
Một ai đó
BS: Cho hỏi là bệnh nhân đã trả qua những gì?[Nhìn cô]
Pháp Kiều
Cảm ơn bác sĩ nhưng đây là chuyện riêng...[Nói nhỏ dần]
Một ai đó
BS: Thôi tự vô xem bệnh nhân như nào đi.[Né ra một bên]
Pháp Kiều
Sao Dương không...không nói với Kiều...
Trần Đăng Dương
[Cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô] Không được, sợ Kiều liên lụy. Bọn nó ăn hiếp ba mẹ... đủ rồi...
Trần Đăng Dương
Anh bỏ tụi nó rồi, anh bỏ nơi ấy rồi...[Kìm nước mắt]
Pháp Kiều
Tốt lắm... anh buông là được... thôi xuất viện đi, em dẫn anh làm danh phận mới[An ủi]
Pháp Kiều
Bọn nó không biết cách yêu...[Giọng bỗng nhỏ dần xuống]
Pháp Kiều
Làm khổ anh rồi...[Cầm tay em]
Pháp Kiều
Dương còn gặp người ấy nữa mà, nên đừng từ bỏ sớm thế, cố lên![Động viên]
Pháp Kiều
Chắc chắn người đó có thể bảo vệ Dương mà...
Pháp Kiều
Đây gấu bông đây, linh vật của hai người.[Đưa hai con gấu ra]
Trần Đăng Dương
[Ôm chặt] *Ấm áp như anh vậy..*
Trần Đăng Dương
*Bao giờ anh mới về vậy?*[Lặng lẽ rơi từng giọt xuống]
Trần Đăng Dương
*Em nhớ anh quá...*[Nhớ lại kỷ niệm]
Em đã quá mệt mỏi, chịu đựng đủ rồi. Bây giờ hãy để em sống hạnh phúc về sau đi...
Em phải buông bỏ bọn hắn rồi, liệu bọn hắn có chịu đựng...?
[2]
Bùi Anh Tú
Chúng tôi về rồi đây, Bống![Cất giày]
Trần Minh Hiếu
Anh có mua đồ ăn nè![Cầm hộp bánh vị em thích]
Nguyễn Quang Anh
Bống?[Nói to]
Ngôi nhà im ắng lạ thường, không còn tiếng nói dịu dàng, ấm áp của em, không còn những món ăn thịnh soạn mà giờ đây chỉ còn là không khí như buổi sáng.
Hoàng Đức Duy
[Mở cửa ra, sững người một lúc lâu] Bống...bống...?!
Không còn bóng hình em chính xác hơn là tất cả mọi thứ của em đều biến mất, để lại mùi hương quen thuộc đặc trưng của em.
Nguyễn Quang Anh
Em...em...em ấy đâu rồi?![Không tin vào mắt mình]
Phạm Bảo Khang
Người đâu?! Tại sao lại để phu nhân thoát ra?[Phẫn nộ]
Một ai đó
Vệ sĩ: Dạ...dạ...phu nhân nói là các ngài cho phép rồi ạ...[Đổ mồ hôi]
Bùi Anh Tú
Mau tìm![Ra lệnh]
Một ai đó
Vệ sĩ: Vâng![Cúi người rồi tản ra]
Hoàng Đức Duy
Tức thiệt chứ![Đập bàn]
Hoàng Đức Duy
Kì này xem xem có xuống giường được không?[Nghiến răng]
Bùi Anh Tú
Phải để ý kĩ mới được, tôi cho em quá nhiều sự tự do rồi, BỐNG!
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy![Đồng tình]
Trước khi gặp bọn chúng thì em đã đổi tên để hợp với môi trường hơn nên tên mà mọi người hay gọi em là bống.
Trần Đăng Dương
Hắt xì.[Ho một cái]
Pháp Kiều
Có sao không?[Vội đến xem xét]
Trần Đăng Dương
Ổn, ổn lắm![Chối]
Pháp Kiều
Mà chuyện gì vậy, kể Kiều nghe được không? Tất cả những gì mà Dương đã trải qua và nhìn thấy ấy...
Pháp Kiều
Em thật không ngờ...[Nhỏ giọng xuống]
Trần Đăng Dương
À, nó lấy ra để vui chơi, nào là hành hạ, nào là chơi trên giường,... Ở nhà có vài người thôi chứ thật ra có rất nhiều người ở nước ngoài nên anh đỡ mệt hơn.
Trần Đăng Dương
[Hít một hơi sâu]
Trần Đăng Dương
Tụi nó ác lắm.
Trần Đăng Dương
Nó đè được anh đấy! Một đứa cao 1m 85 đấy, đâu phải giỡn?!
Trần Đăng Dương
Không hiểu luôn... Anh đến bây giờ còn sốc lắm.
Pháp Kiều
Ừ ghê thiệt.[Đút một muỗng cháo]
Trần Đăng Dương
Ủa mà chừng nào ảnh đến?[Nhìn xuống chiếc điện thoại nằm yên kế bên cô]
Pháp Kiều
Ảnh mà về là em dẫn anh đi đổi tên.
Còn ở nhà bọn chúng thì không khí rất căng thẳng vì lỡ mất một con người xinh đẹp như em, Bạch Nguyệt Quang mà?
Phạm Bảo Khang
TÌM ĐƯỢC CHƯA?![ Gằn giọng]
Một ai đó
Quản gia:Dạ...dạ rồi ạ...ở bệnh viện xxx...
Bùi Anh Tú
Vậy thì chuẩn bị xe cho tôi![Phất tay]
Lê Phương Mai
Anh ơi...có phải do em không...em sợ...[Rút vào lòng hắn]
Hoàng Đức Duy
Không, không phải do em đâu,em ngoan ngoãn vậy mà![Xoa đầu em với vẻ mặt cưng chiều]
Pháp Kiều
Ê tới rồi kìa![Đặt tô cháo xuống, mở cửa]
Trần Đăng Dương
Anh![Nặng nhọc bước lên, ôm trầm lấy anh]
Một ai đó
???: Lâu rồi không gặp em, nhìn ốm quá, cao hơn ảnh rồi![Mỉm cười]
Một ai đó
???:TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!
T/G
Đố mọi người đó là ai?:)))
T/G
Đoán đi trước khi qua chap mới nhé! Cho nó hồi hộp.
[3]
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG![Ôm anh thật chặt]
Lê Quang Hùng
Rồi, rồi ngồi xuống đi, anh té bây giờ![Mỉm cười, xoa đầu em]
Pháp Kiều
Thấy gớm, đừng quên vẫn còn 1 đứa FA ở đây.
Pháp Kiều
Muốn ăn cơm chóa thì ăn ở chỗ khác, đừng có ở đây!
Lê Quang Hùng
Vậy thì mình đi.[Dắt tay em đi]
Trần Đăng Dương
Ừm, anh vẫn như ngày nào..[Hồi niệm]
Pháp Kiều
Ê em giỡn, đợi em!!![Chạy theo]
Lúc bọn chúng tới thì căn phòng đã không còn một bóng người.
Trần Minh Hiếu
Người ở phòng nào đâu?!
Một ai đó
Y tá: Ủa tôi tưởng người nhà đưa về rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Ai, ai dám đưa em ấy về!
Một ai đó
Y tá: Dạ là một người đàn ông ạ.
Hoàng Đức Duy
Ạm ghê ha, dám nuôi trai bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
Lập tức bắt về cho tôi!
Một chiếc xe đang đuổi một chiếc xe khác, một phong cảnh trong phim.:))
Pháp Kiều
Vụ gì mà mọi ng-[Nhìn vào gương chiếu hậu]
Pháp Kiều
Là...là bọn hắn![Hoảng hốt]
Trần Đăng Dương
Hả... đang giỡn đúng -[Kéo cửa sổ xuống, nhìn]
Lê Quang Hùng
ĐÂU!?[Ngó xem]
Bùi Anh Tú
Nhanh![Tăng tốc độ]
Trần Đăng Dương
[Ánh mắt mơ hồ ngã vào vai anh] Là bọn hắn...
Những ngày em sống với bọn hắn là những ngày ám ảnh nhất đời em. Mỗi lần nhắc đến đều khiến em rung rảy.
Lê Quang Hùng
[Ôm cậu vào người] Không sao đâu.
Lê Quang Hùng
Tch- Vượt đèn đỏ đi.
Lê Quang Hùng
NHANH ĐI.[Vừa hét vừa vỗ về em]
Trần Minh Hiếu
Thân thiết nhỉ?[Ghen]
Phạm Bảo Khang
Nên bẻ gãy chân hay tay?[Giọng nói lạnh lùng]
Rồi cuối cùng cũng đến nhà của em, một ngôi nhà không mấy đặc biệt trong những căn nhà xung quanh khác.
Pháp Kiều
Đi vô đi![Lái xe vô bãi đậu xe]
Trần Đăng Dương
Hức...hức...bọn chúng lại hành hạ em nữa...hức...[Nấc nở]
Lê Quang Hùng
[Vỗ về] Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.
Lê Quang Hùng
Ưm..~[Phối hợp]
Pháp Kiều
Ta nấu ăn là nấu ăn~[Ngân nga trong bếp]
Pháp Kiều
Mợ, mình nấu ăn gần chít mà hai người kìa...haizz.[Bất lực]
Trần Đăng Dương
[Nhả ra sợ bạc] Lâu rồi chưa được nếm, vẫn ngọt như năm đó.
Lê Quang Hùng
[Dựa vào lòng em] Kể cho anh đi tại sao em lại thành ra như thế?
Trần Đăng Dương
[Kể mọi chuyện]
Cắt ngang lời của em là liên hoàng tiếng gõ cửa.
Lê Quang Hùng
Ai đấy?[Chạy ra mở cửa]
Trần Minh Hiếu
Bống, tôi biết e-[Ngưng lại một nhịp]
Nguyễn Quang Anh
Bống, em ấy đâu!?[Gằn giọng]
Hoàng Đức Duy
Trả cho chúng tôi![Đẩy anh ra]
Trần Đăng Dương
[Núp sau lưng anh]
Bùi Anh Tú
[Thấy] Bống, em núp tệ quá.[Định cầm tay em]
Pháp Kiều
Quai, mấy người có lộn không vậy?[Đưa tay ngăn lại]
Pháp Kiều
Bạn này không phải tên Bống mà là Dương.
Pháp Kiều
Bống là biệt danh thôi.
Pháp Kiều
Mà biệt danh thì nhiều người có mà.
Trần Đăng Dương
*Ghê thiệt, hiểu sao hồi đố 10 điểm Ngữ Văn rồi.*[Âm thầm vỗ tay]
Phạm Bảo Khang
Nhưng, em là em mà. Đi thôi, đừng có bịa chuyện.[Kéo tay em đi]
Trần Đăng Dương
Này, bỏ ra![Hất tay ra]
Một ai đó
Alltop:[Sửng sốt]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play