Mysterious Origin Divine Gate
xàm xàm tí:))
sinh ngoan iu cả nhà😍
Hé lo cả nhà yêu của kemmm
sinh ngoan iu cả nhà😍
Today là first day mình viết truyện á
sinh ngoan iu cả nhà😍
Nên chắc chắc sẽ có nhiều thiếu xót
sinh ngoan iu cả nhà😍
Truyện nó sẽ thuộc thể loại phiêu lưu
sinh ngoan iu cả nhà😍
Nên là có gì sai sót thì mong các vị lượng thứ nhé:))
sinh ngoan iu cả nhà😍
Nếu mọi người hỏi có yếu tố tình iu không thì...
sinh ngoan iu cả nhà😍
Chắc coá đó
sinh ngoan iu cả nhà😍
Sẽ có vài chi tiết nó sẽ không hoàn toàn logic nhé
sinh ngoan iu cả nhà😍
Đọc zui zẻ thui nếu everyone nghĩ được cái gì hay ho thì góp nhé
sinh ngoan iu cả nhà😍
Than kìu nhoé😘😘
sinh ngoan iu cả nhà😍
Chưa vô đâu:))
sinh ngoan iu cả nhà😍
Tui biết mấy người đợi vào cốt chuyện đúng hông??
sinh ngoan iu cả nhà😍
Tôi đi guốc trong bụng mấy người rồi:)))
sinh ngoan iu cả nhà😍
Nên đợi chap sau nhoá😘
sinh ngoan iu cả nhà😍
Để cho nó kịch tính tí
sinh ngoan iu cả nhà😍
Nói trước thì mất hay
sinh ngoan iu cả nhà😍
À mà nếu có vấn đề gì thắc mắc thì mọi người có thể hỏi tôi
sinh ngoan iu cả nhà😍
Iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Chap 1
sinh ngoan iu cả nhà😍
Sa wa đi khà:))
sinh ngoan iu cả nhà😍
Chúng ta sẽ vào truyện nhé
sinh ngoan iu cả nhà😍
Lần đầu viết nên sẽ cs sai xót
sinh ngoan iu cả nhà😍
*.....* suy nghĩ nhé
sinh ngoan iu cả nhà😍
'.....' thì thầm
sinh ngoan iu cả nhà😍
Ok vô thuiii
Minamoto Hikaru
~ư~....ưm~.....
Minamoto Hikaru
Mình....mình đang ở đâu vậy???// hoang mang //
Trước mắt tôi là bầu trời xanh ngắt với đám mây trắng bồng bềnh trải dài đến tận chân trời
Dưới chân là mặt nước trong suốt như tấm gương khổng lồ
Phản chiếu từng tia sáng khiến tôi không phân biệt được đâu là trời đâu là đất
Cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới khác tách biệt khỏi mọi ồn ào
Minamoto Hikaru
Nơi này....thật là đẹp // cảm thán + hoang mang //
Tôi bắt đầu đi...1 bước…rồi 1 bước nữa
Không tiếng động chỉ có từng gợn sáng lăn tăn lan ra dưới mỗi mặt gương khổng lồ
Không hiểu sao tim tôi đập nhanh sau mỗi bước
Tôi ngó nghiêng thì chả thấy gì
Tôi cứ đi mãi không biết đã trôi qua bao lâu
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu con đường này có điểm kết thúc hay không
Nhưng rồi giữa biển mây xa tít, một hình dạng khác thường dần hiện ra
Nó đứng sừng sững giữa khoảng không...không khung viền...không điểm tựa
Cứ thế lơ lửng như thách thức mọi quy luật
Tôi chậm rãi tiến lại gần mỗi bước càng khiến bóng mình trong gương rõ nét hơn
Và tôi nhận ra đó đúng là tôi
Từng sợi tóc...từng ánh nhìn... hệt như đang đứng trước một bản sao sống động
Tôi đưa tay lên những ngón tay khẽ run
Khoảng cách giữa tôi và “tôi” trong gương chỉ còn một lớp mỏng manh
Tưởng chừng có thể xuyên qua bất cứ lúc nào
Bàn tay kia cũng từ tốn nâng lê, áp sát vào tay tôi động tác hoàn toàn trùng khớp
Minamoto Hikaru
Tại sao mình lại ở đây?
Minamoto Hikaru
Đây là mơ hay thực?
Minamoto Hikaru
Người trong gương có thật sự là mình?
Minamoto Hikaru
Cảm giác lạ quá?
Hàng tá câu hỏi như cơn bão tràn vào tâm trí
Mà bản thân trả hiểu sao không lí giải nổi
Đầu óc xoáy vào những câu hỏi vô định cố gắng xâu chuỗi mọi thứ thành một lời giải đáp
Nhưng rồi hình ảnh trong gương bắt đầu run rẩy méo mó như mặt nước bị khuấy động
Từng đường nét của tôi tan chảy hòa vào khoảng không tối mờ rồi
Từ đó dần hiện ra một hình dáng khác một người đàn ông cao lớn bóng dáng mờ ảo như bị phủ bởi lớp sương dày đặc
Minamoto Hikaru
* chuyện...chuyện gì vậy??*// hoang mang //
' Cuối cùng...ngươi cũng ở đây....'
' Thế giới....đang cần người....'
Tôi giật mình tim đập mạnh
Dù cái bóng đó nói gì....nhưng tôi cũng không hoài nghi....
Chỉ có trí nhớ tôi lại như bị phủ bụi
Chạm được vào những mảnh vụn rời rạc
Minamoto Hikaru
Ông....ông là ai???// hoài nghi //
Minamoto Hikaru
Thức tỉnh???...là sao chứ???
Tôi vẫn chưa kịp hiểu bất cứ điều gì
Thì 1 tiếng “rắc” chói tai vang lên
Mặt gương trước mắt xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lan rộng với tốc độ kinh hoàng
Trong tích tắc nó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sáng
Chưa kịp hết bàng hoàng tôi cảm nhận đôi chân mình mất đi điểm tựa
Cơ thể rơi thẳng xuống như mặt đất đã biến mất dưới chân
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, lạnh buốt
Và rồi nhận ra mình đang chìm trong một biển nước
Điều kỳ lạ là tôi không dãy dụa không hoảng loạn
Chỉ mở to mắt để mặc cho dòng nước nuốt chửng
Đưa mình trôi sâu hơn nữa
Minamoto Hikaru
* mình...mình đang làm gì vậy chứ??*
Minamoto Hikaru
* cảm giác này....thật kì lạ....*
Rồi trong bóng tối ấy những hình ảnh bắt đầu hiện ra
Ngọn lửa rực đỏ nuốt trọn bầu trời
Tiếng thép va vào thép tiếng hét gào đẫm máu
Những thân người ngã xuống, bàn tay vươn lên giữa khói bụi
Mùi máu tanh quện chặt vào không khí đến nghẹt thở
Cả khung cảnh như 1 trận chiến khốc liệt chưa từng có
Tàn bạo đến mức khiến tôi thấy ngực mình thắt lại
Minamoto Hikaru
* Nhưng hình ảnh đó là sao??*
Minamoto Hikaru
* Thật đau thương!!*
Tôi không biết từ khi nào nơi khóe mắt mình có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống
Hòa tan vào làn nước lạnh lẽo
Đó là nước mắt hay chỉ là ảo giác
Tôi cũng không chắc nữa!!!
Minamoto Hikaru
Mệt quá đi....
Minamoto Hikaru
Sao mấy ngày nay ngủ toàn mơ về giấc mơ đó hoài vậy??
Minamoto Hikaru
Người đàn ông...~oáp...là sao chứ??// dụi mắt //
Minamoto Hikaru
Hửm???...cài gì...// đưa tay ra trước mặt //
Minamoto Hikaru
Chả lẽ??// sờ lên mặt //
Minamoto Hikaru
Mình khóc ư??// hoang mang //
Minamoto Hikaru
Sao...sao lại có thể chứ???
Minamoto Hikaru
Chắc tại-.....
Minamoto Hatsume
HIKARU CON DẬY CHƯA???
Minamoto Hatsume
SẮP TRỄ GIỜ RỒI ĐÓ CON
Minamoto Hikaru
Con biết rồi...con xuống ngay đây...// bước xuống giường//
Tôi là Minamoto Hikaru 16 tuổi
Học sinh lớp 11 của trường XX
1 trong những ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất thành phố
Người ta nói học ở đây là tấm vé bảo đảm cho một tương lai rực rỡ
Vội vàng chạy vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt
Nước lạnh tạt vào mặt giúp tôi tỉnh táo đôi chút nhưng hình ảnh về giấc mơ vẫn bám chặt lấy tâm trí
Tôi thay đồng phục học sinh chỉnh lại cà vạt trước gương
Minamoto Hikaru
Sao chả cao lên miếng nào vậy???// bất mãn //
Minamoto Hikaru
Mình sắp thành người lùn nhất nhà quá!!!
Nói thật chiều cao tôi rất khiêm tốn
Có tập luyện...có ăn uống...nhưng éo cao nổi
Tôi chán nản bước xuống cầu thang mùi bánh mì nướng và trứng ốp la lan tỏa khắp căn bếp
Mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng
Còn anh 2 thì đã ngồi sẵn ở bàn tay cầm tách cà phê
Tay còn lại vuốt mái tóc rối bời của mình, trông chẳng giống ai
Minamoto Hikaru
Vừa xuống đã thấy âm bình rồi// mệt mỏi //
Minamoto Seiji
// nhìn thấy// Sáng nay trông em như zombie vừa bị gọi hồn lắm đó!
Minamoto Hikaru
Anh nên chừa không khí sạch để em hít thở!!!
Minamoto Hatsume
Con không nên nói anh con vậy // cười+ dọn đồ ăn //
Minamoto Hatsume
Mau lại đây ăn rồi đi học
Minamoto Hikaru
// ngồi xuống bàn // Mời mẹ với anh 2 ăn cơm
Minamoto Hikaru
Mà ba đâu rồi mẹ??
Minamoto Hatsume
Ba con đi công tác chắc khoảng hai ngày nữa mới về // ngồi xuống bàn //
Minamoto Seiji
Ủa ba đi công tác à?
Minamoto Seiji
Thế là nhà này chỉ còn mỗi anh trai tuyệt vời này bảo vệ em thôi ha!!// cười//
Minamoto Hikaru
* từ chối nhận anh nha*
Tôi thở dài tiếp tục ăn cố tình lơ đi vì đã quá quen với trò chọc ghẹo sáng sớm này
Nhưng tất nhiên ảnh tôi không dễ bỏ cuộc
Anh nghiêng người lại gần hạ giọng như thì thầm bí mật
Minamoto Seiji
Đêm qua em mơ thấy hoàng tử à?
Minamoto Seiji
Mặt đỏ lắm nha!?
Minamoto Hikaru
Nếu có thì chả có mặt anh đâu
Minamoto Hikaru
Vì mặt anh không đáng xuất hiện trong mơ của em
Minamoto Hikaru
Như thế nó sẽ bị ô nhiễm mất!!
Minamoto Seiji
Ê...rất ê nha...dạo này anh chiều em riết nên hư đúng không??
Minamoto Hikaru
Lấy quần áo em mặc cho tới khi nó rách..trong khi anh cao 1m85...
Minamoto Hikaru
Xài đồ em không xin phép...
Minamoto Hikaru
Giựt đồ ngon của em...
Minamoto Hikaru
Là chiều dữ chưa??// lườm //
Minamoto Seiji
Thì....thì....// né tránh //
Minamoto Hatsume
2 cái đứa này...
Minamoto Hatsume
Sáng sớm đã chí choé rồi // cười//
Minamoto Seiji
Mẹ xem kìa... hikaru ăn hiếp con!!
Minamoto Hatsume
Con không ăn hiếp em thì thôi...
Minamoto Hatsume
Chứ em ăn hiếp con làm gì???
Minamoto Hikaru
* Đáng* // cười khẩy //
Ăn xong tôi đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy phụ mẹ dọn bát đĩa
Đang rửa chén thì từ bên cạnh giọng nói của cái thằng anh trời đánh lại vang lên
Minamoto Seiji
Em có biết không lúc em cau mày trông giống hệt con cá nóc ấy...
Minamoto Seiji
Dễ thương cực kì!!
Tôi nuốt 1 hơi sâu để kiềm chế
Trong đầu lúc này chỉ có 2 lựa chọn
Tiếp tục im lặng hoặc là quay sang đấm cho ổng một cái
Còn tôi thì đang phải rửa chén mà muốn rửa luôn cả cái mồm ổng cho sạch!!!!!
Minamoto Seiji
Ôi trời...nhìn em chăm chỉ ghê…
Minamoto Seiji
Chắc tối qua mơ thấy làm osin cho hoàng tử nên sáng nay nhập tâm quá hả?// cười khúc khích //
Tôi thề là nếu không giữ hình tượng “con ngoan trò giỏi” trước mặt mẹ
Thì anh đã phải chạy quanh nhà mấy vòng rồi
Minamoto Hikaru
// quay qua + chỉ ra cửa // phắn đi làm dùm cái!!!
Minamoto Seiji
1 người anh tốt sẽ không bỏ mặc em đi một mình đâu!// khoanh tay+ tự luyến //
Minamoto Hikaru
Anh bớt ảo tưởng đi....
Minamoto Hikaru
Có anh đi cùng thì đúng là cực hình chứ bảo vệ gì
Minamoto Seiji
ựa!!!// ôm tim //
Minamoto Seiji
Em nỡ lòng nào ư??
Minamoto Hikaru
Rất nỡ nha// tiếp tục rửa chén //
Minamoto Seiji
~ơ kìa...em trai...
Chạy thật nhanh để lấy cái balo trong phòng mặc kệ ổng
Minamoto Hikaru
// bước xuống // con đi học nha mẹ
Minamoto Hatsume
Ừm đi học vui nha // cười//
Tôi gật đầu vừa quay người ra cửa thì tiếng bước chân lon ton phía sau vang lên
Chẳng cần ngoảnh lại cũng biết ai thằng anh trời đánh của tôi
Minamoto Seiji
Khoan đã anh đi với!
Minamoto Hikaru
// ngoảnh lại // Anh đi làm chứ đi học cái gì mà theo?
Minamoto Seiji
Ai bảo?...hôm nay anh rảnh tiện đường thì đưa em đến trường thôi!? // cười //
Minamoto Hikaru
Không cần....em tự đi được // thở dài //
Minamoto Seiji
Bậy...ai lại để em trai anh đi bộ chứ
Minamoto Hikaru
Anh rãnh thì lo tìm việc làm đi
Khi tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa tôi đã nghe tiếng cười quen thuộc vang lên bên ngoài
Mở cửa ra khung cảnh trước mắt khiến tôi quên luôn cơn mệt mỏi
3 người bạn thân nhất đang đứng chờ
Minamoto Hikaru
Ủa mọi người tới rồi hả??
Minamoto Hikaru
Tới hồi nào thế??
Minamoto Hikaru
Sao không nhắn cho tớ??
Yagaki Takeshi
Nhắn cậu có đời nào rep
Yagaki Takeshi
Đợi tin của cậu còn khó hơn tìm kim dưới biển nữa // cười hề//
Takeshi – từ hồi lớp 2 đã là “đồng bọn” số một trong mọi trò quậy phá lúc nào cũng sôi nổi quá mức cần thiết
Subaru Natsumi
Tém tém lại đi takeshi...
Subaru Natsumi
đàn ông con trai gì mà kì cục thế??
Natsumi – dễ thương, hòa đồng, kiểu người chỉ cần mỉm cười là xóa tan bầu không khí nặng nề
Shiratori Mina
// cười// mới sáng ra 2 cậu cãi vã rồi
Mina – nhỏ nhắn, ít nói, nhưng sự hiện diện của cô ấy luôn khiến người ta thấy bình yên
Minamoto Hikaru
Cậu nói quá...
Minamoto Hikaru
Làm gì mà lâu thế...
Minamoto Hikaru
Tại mấy cậu nhắn toàn nhắn lúc tớ bận không à // cười//
Tôi chưa kịp gì takeshi sải bước tới, không nói không rằng
Yagaki Takeshi
Buồi sáng tốt lành nhé...
Yagaki Takeshi
Hikaru của tớ // cười//
Minamoto Hikaru
Ngày nào cậu cũng làm trò này...
Minamoto Hikaru
Tớ hết phản ứng nổi rồi! // thở dài //
Yagaki Takeshi
Không phản ứng tức là đồng ý rồi // cười//
Subaru Natsumi
Ý là mới sáng sớm á??// bất lực //
Subaru Natsumi
1 ngày 24 tiếng mà cậu hôn cậu ấy hết 23 tiếng rồi
Shiratori Mina
Cũng chả trách dù sao takeshi làm thế từ lúc chúng ta chơi chung rồi...
Shiratori Mina
Nên khó tày nào mà bỏ được đúng không??// cười//
Yagaki Takeshi
Đúng!!...cậu nói hay lắm mina à // cười+ dơ like //
Yagaki Takeshi
Không hôn cậu tớ ăn ngủ không yên luôn á // nắm tay tôi //
Minamoto Hikaru
Rồi rồi mệt cậu quá à toàn làm-....
Minamoto Seiji
Sao lại hôn má em tôi hả!?
Yagaki Takeshi
Chỉ là chào buổi sáng thôi mà // nhún vai //
Minamoto Seiji
Chào buổi sáng không thiếu cách...
Minamoto Seiji
Cậu muốn thử hôn má tôi xem có an toàn không?
Yagaki Takeshi
Anh ảo hả??
Yagaki Takeshi
Má anh dơ chết bẩn môi tôi
Minamoto Seiji
MÁ!!!! CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!!
Minamoto Seiji
MÀY MUỐN CHẾ HẢ??
Yagaki Takeshi
Ngon nhào vô!!// nhếch môi //
Minamoto Hikaru
2 người bớt đi được không?
Minamoto Hikaru
Tôi còn phải đi học chứ không phải đứng đây xem kịch!!!
Chưa để tôi làm gì thì ảnh kéo tôi lại gần như thể tôi sắp bị bắt cóc tới nơi
Minamoto Seiji
Đi cạnh anh an toàn hơn!!
Minamoto Hikaru
Anh ơi có anh thì cực hình hơn thì đúng!!// chán nản //
Subaru Natsumi
* ngày nào cũng thế....*
Subaru Natsumi
* riết thành cái rạp xiếc trung ương quá!!*// xoay trán //
Minamoto Hikaru
Anh đi làm đi em đi với bạn // đẩy nhẹ ra //
Không để ổng kịp phản ứng, tôi bước thẳng ra ngoài
3 người bạn thân của tôi lập tức nhập hội, bước theo sau
Minamoto Seiji
Đừng bỏ anh một mình mà~~!
Đằng sau tiếng anh hai vang lên như con gà bị cắt tiết
Khiến tôi chỉ biết lắc đầu chán nản
Minamoto Hikaru
Anh ấy đúng là hết thuốc chữa!!!
Đang chán nản thì tôi có cảm giác như có ai ôm eo mình
Rồi mình người tôi gần người đang ôm
Tôi ngước lên thì là takeshi
Cậu ta đã vòng tay qua eo tôi một cách rất quen thuộc
Yagaki Takeshi
Đi thế này mới vui chứ// cười //
Minamoto Hikaru
Cậu định bao giờ mới bỏ cái tật này?
Yagaki Takeshi
Khi Hikaru chịu ngoan và không đi trước bỏ rơi tớ
Tôi đảo mắt nhưng thật sự không còn buồn phản ứng vì ngày nào chẳng thế
Minamoto Hikaru
* to xác nhưng lại tẻn tẻn chả chịu thay đổi* // bất lực//
Subaru Natsumi
Takeshi cậu có thể thôi mấy trò khiến người ta hiểu lầm không?
Shiratori Mina
Đúng đấy trông cứ như cậu đang độc chiếm Hikaru vậy
Yagaki Takeshi
Thì đúng là tớ đang độc chiếm Hikaru mà! // cười ngốc //
Subaru Natsumi
Không phải chuyện để tự hào đâu!
Subaru Natsumi
Trưởng thành lên dùm cái đi!!!// khó chịu voi cùng //
Shiratori Mina
Người đi đường người ta nhìn thì cậu không ngại...
Shiratori Mina
Nhưng người ngại là Hikaru á!!
Minamoto Hikaru
Tớ cũng chả buồn ngại đâu...
Minamoto Hikaru
quen quá rồi....cứ để cậu ấy làm gì thì làm đi
Subaru Natsumi
Bởi ta nói...tính cậu toàn thờ ờ...nên đâm ra chiều hư cậu ta đó
Yagaki Takeshi
Bậy nha....tớ cực kì ngoan luôn đó
Subaru Natsumi
Ngoan trước mặt Hikaru thì nói làm gì hả tên đầu đất!??
Nghe thế takeshi dãy nảy lên như bị oan nhưng tay thì vẫn ôm eo tôi chặt như sợ tôi chạy mất
Tôi chỉ biết thở dài lần thứ n trong buổi sáng hôm nay nhưng trong lòng lại thấy ấm áp
Dù hơi mệt vì mấy trò lầy của họ, nhưng tôi biết mình thật may mắn…
Vì có những người bạn tốt luôn ở bên, khiến mỗi ngày đều rộn ràng tiếng cười
Yagaki Takeshi
Mà này tối nay tụi mình đi chơi không??
Subaru Natsumi
Thi cử tới nơi chơi bời cái gì???
Yagaki Takeshi
Đi tí có sao đâu...
Yagaki Takeshi
Phải không Hikaru???// nhìn tôi cười//
Minamoto Hikaru
Mắc gì hỏi tớ???
Minamoto Hikaru
Cậu muốn thì đi
Yagaki Takeshi
Vậy chốt nha....7 giờ có mặt tại công viên xx nha
Shiratori Mina
Cậu chưa hỏi ý mọi người mà??
Yagaki Takeshi
Hikaru đồng ý là được
Subaru Natsumi
Cái logic đó đâu ra vậy???
Subaru Natsumi
Riết tớ tưởng tụi này là bóng đen không đó!!!
Subaru Natsumi
Nói thật đi...
Subaru Natsumi
2 cậu hẹn hò hay gì???
Yagaki Takeshi
Đương nhiên là sắp-.....
Minamoto Hikaru
Không!!!...nghe 2 chữ đó là thấy phiền phức rồi
Minamoto Hikaru
Nếu cậu nghĩ mấy cái hành động đó là yêu đương...
Minamoto Hikaru
Thì bỏ đi...nó phiền phức lắm!!
Với tôi mấy trò Takeshi ôm vai, khoác eo, hôn má…
Như kiểu Natsumi thích ôm cổ Mina
Hay Mina hay vỗ lưng tôi vậy thôi
Bạn bè thân thiết ai chả thế
Subaru Natsumi
// liếc nhìn takesshi // Ôi chà~
Subaru Natsumi
Có người vừa bị đá thẳng vào ‘friendzone’ kìa!!// cười//
Yagaki Takeshi
Tớ mà quan tâm á?
Yagaki Takeshi
Thôi đi bạn bè mà...
Yagaki Takeshi
Hikaru nói đúng đấy yêu đương phiền phức thật!// cười gượng//
Subaru Natsumi
Ờ thì phiền phức thật, nhưng cậu vẫn cứ bám người ta như sam...
Subaru Natsumi
Mỗi sáng đi học trông cứ như bảo vệ riêng ấy
Shiratori Mina
Không, phải gọi là vệ sĩ tăng động ấy // cười//
Minamoto Hikaru
Mấy cậu nói chuyện gì kỳ vậy?// nhíu mày //
Minamoto Hikaru
Takeshi chỉ là bạn thân thôi mà!?
Subaru Natsumi
Ừ ừ, ‘bạn thân’…
Subaru Natsumi
Bạn thân mà ôm eo mỗi ngày hả?....bạn thân mà hôn má mỗi ngày hả??
Minamoto Hikaru
Ờ thì… tớ quen rồi....
Minamoto Hikaru
Còn hơn để cậu ấy làm mấy trò ngớ ngẩn khác!
Yagaki Takeshi
Thấy chưa?... Hikaru cũng đâu có phản đối!
Subaru Natsumi
Không phản đối không có nghĩa là đồng ý đâu đồ ngốc
Subaru Natsumi
Cậu nên cảm ơn tớ vì tớ còn giữ bí mật đấy!!
Minamoto Hikaru
Hửm??...bú mật??
Minamoto Hikaru
Bí mật gì???
Subaru Natsumi
Tới lúc đó rồi cậu biết // cười //
Minamoto Hikaru
Mấy cậu lạ quá đi
Minamoto Hikaru
Phải không mina??// nhìn mina //
Shiratori Mina
Cậu đừng hỏi...càng hỏi càng mệt // cười//
Minamoto Hikaru
Mấy cậu nói gì không vậy??
Yagaki Takeshi
Cậu kệ đi...
Yagaki Takeshi
Mấy cậu ấy nói sảng mà...
Yagaki Takeshi
Nhớ tối nay 7 giờ nha!!
Minamoto Hikaru
Biết rồi ông nội // thờ dài //
Minamoto Hikaru
Đi nhanh thôi kẻo trễ giờ
Chap 2
Minamoto Hatsume
Hửm???...tối rồi con đi đâu đó??
Minamoto Hikaru
// bước xuống cầu thang // con đi chơi với Takeshi, Natsumi với Mina một lát thôi mẹ
Minamoto Hikaru
Có chuyện gì sao??
Minamoto Hatsume
À thật ra mẹ có việc gấp ở công ty...
Minamoto Hatsume
Nên con ở nhà trông nhà hộ mẹ được không??
Tôi thoáng ngập ngừng, miệng muốn nói “Nhưng con…” nhưng rồi lại thôi
Mẹ đã nói thế tôi không nỡ từ chối, dù trong lòng hơi tiếc
Minamoto Hikaru
Vâng...con hiểu rồi // cười gượng//
Minamoto Hatsume
Cảm ơn con lát mẹ về sẽ mua bánh cho con nhá // cười //
Nói xong mẹ vội vã khoác áo rời khỏi nhà
Cửa vừa khép lại, tôi thở dài, mở điện thoại
Minamoto Hikaru
💬 Tớ không đi được đâu mẹ có việc nên tớ phải ở nhà trông nhà
Vài giây sau, dấu “đã xem” hiện lên ngay bên cạnh tên Takeshi
Tôi tính nhăn thêm thì.....
Yagaki Takeshi
💬 CÁI GÌ???
Yagaki Takeshi
💬 Cậu không đi là sao???
Yagaki Takeshi
💬 Có ai bắt nạt cậu hả???
Yagaki Takeshi
💬 Hay bị ốm???
Yagaki Takeshi
💬 Cậu có cần tớ sang ngay không???
Yagaki Takeshi
💬 reppp nhanh đi hikaru ơi!!!
Điện thoại tôi rung liên tục như thể tôi vừa mắc nợ xã hội đen
Tôi chống tay lên trán tự hỏi không biết cậu ta gõ nhanh kiểu gì mà tin nhắn bắn ra như súng liên thanh
Subaru Natsumi
💬 Tiếc nhỉ vậy bọn tớ có thể qua nhà cậu chơi không?
Shiratori Mina
💬 Nếu cậu buồn thì tớ có thể mang bánh qua 🥰
Minamoto Hikaru
💬 Không cần đâu mấy cậu cứ đi chơi đi
Minamoto Hikaru
💬 Khi khác mình gặp tớ cũng còn bài tập phải làm
Yagaki Takeshi
💬 KHÔNG ĐƯỢC!!!
Yagaki Takeshi
💬 Không có cậu thì đi chơi gì nữa???
Yagaki Takeshi
💬 Tớ sẽ ở đây spam cho tới khi cậu đổi ý!!
Minamoto Hikaru
💬 cậu bớt trẻ con được không với tớ nhắn rõ rồi mà
Minamoto Hikaru
💬 Mắt cậu để dưới đít hả??
Subaru Natsumi
💬 Takeshi cậu im miệng hộ cái
Subaru Natsumi
💬 1 mình cậu nhắn mà khủng cố tới 3 con máy đó
Yagaki Takeshi
💬 Nhưng Hikaru không đi kìa 😭
Subaru Natsumi
💬 Bộ cậu thiếu hơi hay gì???
Subaru Natsumi
💬 sáng giờ cậu ở bên cậu ấy quá trời rồi thây
Subaru Natsumi
💬 Hikaru đã nói ở nhà thì để cậu ấy yên
Subaru Natsumi
💬 Cậu làm ơn ngừng khủng bố tinh thần người ta đi
Subaru Natsumi
💬 Cậu mà còn nhắn thì đừng mơ ngày mai gặp bình minh 😃
Shiratori Mina
💬 🙂 natsumi thật thẳng thắng mà
Subaru Natsumi
💬 Không nói thế thì để cậu ta khủng bố người khác quá
Subaru Natsumi
💬 Nói rồi đó giờ chúng ta đi khi khác hikaru đi
Yagaki Takeshi
💬 😭😭😭😭 ghét hikaru quoá à!
Thấy thế tôi chỉ cười nhẹ
Tắt điện thoại bỏ vào bước nhanh lên lầu
Dù sao bài tập vẫn đang chờ tôi và tôi chẳng muốn để mấy chuyện linh tinh làm phân tâm.
Ngồi vào bàn học, tôi mở sách, cầm bút và bắt đầu “chiến đấu” với đống toán, văn, lý cao ngất
10p.....30p....1 tiếng.....2 tiếng......
Thời gian như bị hút vào từng trang giấy
Tiếng bút sột soạt tiếng lật sách và cả những lần tôi khẽ thở dài khi gặp câu khó
Tất cả hòa thành một nhịp điệu đều đều
Minamoto Hikaru
// vươn vai // ~ưmmmmm.....cuối cùng cũng xong rồi
Minamoto Hikaru
Thề chứ ghét lý hoá toán vãi
Minamoto Hikaru
Ai đi phát minh mấy môn này vậy trời!?
Minamoto Hikaru
Mà mấy giờ rồi vậy??// nhìn đồng hồ //
Minamoto Hikaru
Hả??...10 giờ rồi á???
Minamoto Hikaru
Sao nhanh vậy trời
Ngồi làm bài muốn ê hết đít
Nên tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ
Làn gió đêm mát lạnh tràn vào khiến tôi khẽ rùng mình
Ngoài kia bầu trời đêm trải một màu xanh đen thăm thẳm lác đác những vì sao yếu ớt
Minamoto Hikaru
Cũng dễ chịu quá đi!!// cảm thán //
Trăng tối nay gần tròn ánh bạc tỏa ra nhợt nhạt
Nhưng lại bị những đám mây xám dày nặng che mất một phần
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện như đang chơi trò trốn tìm với mặt đất
Tôi không hiểu vì sao nhưng ngay khoảnh khắc ấy 1 cảm giác bất an thoáng qua trong tim
Như thể có điều gì đó đang lặng lẽ tiến đến
Minamoto Hikaru
Cảm giác này....
Minamoto Hikaru
Không biết có chuyện gì không....
Minamoto Hikaru
Thấy bất an quá!
Tôi nắm chặt tay vào khung cửa sổ
Tự nhủ với mình là đa nghi
Nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khoảng trời bị mây che phủ kia
Cảm giác này không hề tốt chút nào!!
Minamoto Hatsume
Hikaru mẹ về rồi..// bước vào phòng tôi //
Minamoto Hatsume
Hửm??...con làm gì đó??
Minamoto Hikaru
// quay lại nhìn // không có gì đâu ạ....con chỉ hóng gió tí thôi
Minamoto Hatsume
Vậy hả....con xuống ăn bánh đi...
Minamoto Hatsume
Mẹ có mua để dưới á // cười //
Minamoto Hikaru
Vâng...làm phiền mẹ rồi
Minamoto Hatsume
Có gì đâu....nay con đi chơi mà mẹ lại có việc nên đã bắt con ở nhà
Minamoto Hatsume
Nên đây là quà xin lỗi con trai cưng của mẹ nè // đi tới + nựng má tôi //
Minamoto Hatsume
Con nhà ai mà dễ thương ghê không biết// cười//
Minamoto Hikaru
Con mẹ không dễ thương sao được // ngại //
Minamoto Hikaru
Mà anh 2 đâu rồi mẹ??
Minamoto Hatsume
// bỏ ra // Anh con đi chơi với bạn rồi sáng mai mới về
Minamoto Hatsume
Mà thôi chúng ta xuống ăn bánh đi
Minamoto Hikaru
Vâng...mẹ xuống trước đi con dọn dẹp tí rồi xuống
Nói xong mẹ gật đầu rồi đi xuống trước
Tôi thì trong lòng vẫn còn hơi khó chịu
Nhưng cũng tạm gát mà dọn dẹp rồi xuống dưới
Minamoto Hikaru
C-các...các cậu....
Minamoto Hikaru
Mặt các cậu bị làm sao vậy???
Trước mặt tôi bây giờ là 3 người bạn của mình
Cùng với mấy miếng băng cá nhân trên mặt
Vẻ mặt thì có chút phờ phạc
Subaru Natsumi
Kh-không sao đâu...chỉ là… sơ ý một chút thôi...// cười gượng//
Shiratori Mina
Đúng rồi đó...bọn tớ chỉ sơ ý thôi // cười//
Minamoto Hikaru
Sơ ý???...sơ ý gì hả??
Minamoto Hikaru
Sơ ý mà băng dán khắp mặt??
Minamoto Hikaru
Là sơ ý dữ chưa??// lo //
Yagaki Takeshi
Cậu đừng lo bọn tớ tối qua đi chơi...
Yagaki Takeshi
Gặp chút xô xát với vài tên côn đồ...
Yagaki Takeshi
Không sao hết giờ ổn rồi // cười //
Minamoto Hikaru
Sao lại xô xát?
Minamoto Hikaru
Có báo cảnh sát chưa?!
Yagaki Takeshi
Cậu đừng bận tâm...bọn tớ không sao hết á // cười//
Minamoto Hikaru
Các cậu nghĩ tớ ngu hả??
Minamoto Hikaru
Trả lời đi!!
Shiratori Mina
Thật sự không có gì đáng lo đâu....
Shiratori Mina
Tụi tớ bình thường chỉ là xô xát 1 chut với vài tên côn đồ
Shiratori Mina
Nên có chút ẩu đá thôi
Minamoto Hikaru
Này các cậu có lí do nào thiết thực hơn không???
Dù họ vẫn cười với tôi như bao ngày kia
Nhưng tôi có cảm giác nó không còn là nụ cười tôi biết
Như thể đằng sau nó là 1 lớp khói mù không thể xuyên qua
Minamoto Hikaru
Trả lời nhanh đi các cậu-....// lo //
Yagaki Takeshi
Bọn tớ bảo ổn mà// bĩu môi //
Yagaki Takeshi
Sao cậu không tin bọn tớ???
Minamoto Hikaru
Kh-không... tớ-tớ....không phải không tin....
Minamoto Hikaru
Mà tớ lo....tự nhiên hôm qua mặt bình thường....
Minamoto Hikaru
Sao qua các cậu đi chơi rồi nó lại như vậy
Minamoto Hikaru
Tớ thật sự rất lo
Minamoto Hikaru
Mấy vết thương này đâu phải kiểu xô xát bình thường
Subaru Natsumi
Bọn tớ hoàn toàn không sao cả....
Subaru Natsumi
Tớ rất vui vì cậu lo cho chúng tớ
Subaru Natsumi
Nhưng bọn tớ chỉ xô xát chút thôi
Minamoto Hikaru
Nhưng -.....
// reng....reng....reng....//
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên
Âm thanh ấy như một nhát dao cắt đứt toàn bộ câu hỏi còn dang dở của tôi
Tôi bặm môi cố nén cơn bức xúc miễn cưỡng quay người về chỗ ngồi
2 cô bạn kia thì đi về chỗ
Trước khi đi thì không quên tặng tôi nui cười như thế ' cậu không cần lo '
Còn tôi thì ngồi bên cạnh takeshi
Trước khi tôi kịp kéo ghế
Takeshi cười nhẹ cái kiểu cười “để xoa dịu” hơn là vui vẻ
Yagaki Takeshi
Không sao mà chúng ta tập trung học thôi sắp thi cử rồi // cười//
Tôi nhìn vẫn là gương mặt ấy...
Nhưng tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào
Ngược lại nụ cười đó khiến tim tôi nặng trĩu
Nó không giống sự vui vẻ mà giống một tấm màn mỏng được kéo lên để che giấu thứ gì đó
Thứ mà tôi không được biết
Cái cảm giác bị giữ ở ngoài câu chuyện ấy khiến tôi khó chịu thậm chí hơi giận
Tôi ngồi xuống, mở sách ra
Nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi takeshi
Họ đang giấu tôi 1 điều gì đó ư??
Một điều đủ nghiêm trọng để cả ba cùng đồng loạt im lặng ư??
Những ngày tiếp theo trôi qua thoạt nhìn thì chẳng có gì khác thường
Takeshi, Natsumi và Mina vẫn đến nhà tôi vào mỗi buổi sáng cùng tôi đi học như bao ngày
Chúng tôi vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa
Nhưng có 1 điều nhỏ mà tôi không thể bỏ qua
Kể từ hôm đó mỗi khi tan học họ thường rủ nhau đi đâu đó chỉ ba người họ
Tôi ở lại lớp thu dọn sách vở khi ngẩng lên thì đã thấy bóng lưng họ khuất ở cuối hành lang
Ban đầu tôi nghĩ chắc là trùng hợp
Nhưng rồi chuyện này lặp lại liên tục đến mức tôi không thể không để ý
Minamoto Hikaru
Các cậu hay đi đâu sau giờ học vậy?
Minamoto Hikaru
Bộ có câu lạc bộ gì mới à?
Subaru Natsumi
Bọn mình đi làm thêm chung chỗ thôi // cười gượng//
Subaru Natsumi
Tan học cùng giờ nên tiện đi chung ấy mà
Tôi “nửa tin nửa nghi” nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để chất vấn tiếp
Họ nói thế thì tôi chỉ biết gật đầu cố cười cho qua chuyện
Kể từ đó buổi chiều tan học là quãng thời gian tôi lủi thủi về nhà một mình
Con đường quen thuộc bỗng trở nên dài hơn yên ắng hơn
Mà còn nữ thường cuối tuần chúng tôi hay rủ nhau đi chơi
Nhưng gần đây chẳng ai rủ tôi nữa
Ban đầu tôi nghĩ chắc ai cũng bận
Nhưng rồi một buổi sáng chủ nhật khi tôi ra ngoài mua vài món đồ
Đằng xa giữa phố đông tôi thấy 3 người họ
Đi cạnh nhau vừa đi vừa cười nói rộn ràng
Cái cách họ trò chuyện cái sự thoải mái ấy
Giống hệt những lần chúng tôi từng đi cùng nhau
Chỉ khác là tôi không còn ở đó nữa
Minamoto Hikaru
* hoá ra mấy nay không rủ mình đi chơi....*
Minamoto Hikaru
* là vì họ đi chơi với nhau ư??*
1 thứ cảm giác nặng trĩu dâng lên vừa hụt hẫng vừa tủi thân
Nhưng rồi tôi tự an ủi mình
Minamoto Hikaru
* Chắc họ vừa tan ca làm thêm tiện đi mua đồ thôi…*
Minamoto Hikaru
* Không phải cố tình bỏ mình đâu* // lắc đầu //
Tôi cố mỉm cười nhưng bước chân thì bỗng chậm lại hẳn!
Những ngày tiếp theo tần suất “ba người họ đi riêng” càng lúc càng nhiều
Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên tôi còn chưa kịp thu dọn sách vở
Thì họ đã thu xếp xong chạy ra khỏi lớp với lý do “đi làm thêm”
Ban đầu, tôi còn tự trấn an mình rằng đó chỉ là việc tạm thời…
Nhưng rồi.... tuần này...qua tuần khác.... mọi thứ vẫn không thay đổi....
Ngày nghỉ cũng chẳng khác gì
Dù là sáng, chiều hay tối, mỗi lần tôi ra ngoài mua đồ luôn có khả năng bắt gặp hình ảnh quen thuộc
Takeshi, Natsumi và Mina đi chung vừa đi vừa cười đùa vui vẻ
Không phải chỉ một lần mà lặp lại nhiều đến mức tôi không thể giả vờ như không thấy
Mỗi lần như vậy trong lòng tôi lại nhoi nhói một chút
Ban đầu chỉ là buồn rồi dần dần trở thành 1 cảm giác ấm ức
Chúng tôi từng là “bốn người không thể tách rời”
Vậy mà giờ đây tôi lại giống như 1 vị khách đứng ngoài
Nhìn vào khung cảnh ấm áp ấy
11:30 a.m ngày xx tháng xx
Nay ít tiết nên trường cho tan học sớm
Và vẫn thế tôi lại 1 mình đi về trên con đường quen thuộc
Trời hôm nay nắng nhẹ từng bóng cây in xuống vỉa hè
Gió thổi qua đủ để tà áo đồng phục lay động
Tôi mải nghĩ vẩn vơ bước chân nặng như kéo lê
Minamoto Hikaru
Hazzzz dù nay năng không gắt...
Minamoto Hikaru
Nhưng sao nóng thế không biết!!
Đang cảm thấy nóng nức thì bất chợt....
Yagaki Takeshi
Cậu đi đâu vậy??// nắm tay tôi //
Yagaki Takeshi
Bọn tớ tìm cậu quá trời
Yagaki Takeshi
Sao không đợi tụi tớ về chung???
Tôi giật bắn người quay lại thì bắt gặp khuôn mặt Takeshi
Tay vẫn nắm tay tôi đứng ngay cạnh là Natsumi và Mina.
Minamoto Hikaru
Các cậu làm gì ở đây??// thờ ơ //
Subaru Natsumi
Cậu nói gì lạ vậy??
Subaru Natsumi
Bọn tớ tìm cậu nãy giờ về chung mà
Minamoto Hikaru
Chắc tìm cực lắm ha...
Minamoto Hikaru
Cực đến nỗi hôm nào tan học cũng bỏ tớ lại một mình....
Minamoto Hikaru
Cực đến nỗi mấy ngày nghỉ cả ba lại tình cờ đi chung cười nói rôm rả như chẳng thiếu ai…
Minamoto Hikaru
Chắc các cậu tìm kỹ nhỉ??
Yagaki Takeshi
Cậu...cậu nói gì vậy???
Yagaki Takeshi
Bọn tớ có bao giờ để cậu 1 mình đâu
Yagaki Takeshi
Bọn tớ đi làm thêm sợ trễ giờ nên chạy thật nhanh
Yagaki Takeshi
Chứ cũng không cố ý bỏ cậu 1 mình
Subaru Natsumi
Còn cái ngày nghỉ gì đó thì chắc cậu hiểu lầm gì đó
Subaru Natsumi
Bọn tớ chỉ là đi làm thêm về chung với đi chung
Subaru Natsumi
đi 1 mình cũng buồn ấy mà // cười//
Shiratori Mina
Đúng rồi đó...cậu đừng nghĩ nhiều nhé // cười//
Trong lòng tôi đã khó chịu rồi giờ thêm họ nói nữa khiến từng đợt khó chịu
Uất ức và hụt hẫng trộn lẫn như có thứ gì muốn trào ra
Nhưng tôi vẫn giữ giọng bình thản
Bởi vì ngay lúc này tôi chẳng buồn tức giận nữa
Minamoto Hikaru
// giật mạnh tay mình ra khỏi tay takeshi// thế à...vậy là tớ hiểu lầm ư
Minamoto Hikaru
Xin lỗi nhé....
Minamoto Hikaru
Giờ tớ phải về rồi....// quay đi //
Subaru Natsumi
Này...đợi đã...bọn tớ-....// tiến gần //
Minamoto Hikaru
// ngoáy lại // tớ mệt rồi...tớ muốn về!!
Vừa bước được vài bước tôi bỗng cảm giác cả cơ thể bị kéo giật nhẹ về phía sau
Trước khi kịp phản ứng lưng tôi đã áp sát vào một lồng ngực ấm nóng
Hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai mình
Minamoto Hikaru
Này!!!!...cậu đang-.....
Yagaki Takeshi
Cậu giận ư???
Minamoto Hikaru
Gì??...tớ mắc gì phải giận!?
Minamoto Hikaru
Bỏ ra!!..tớ không có gì để nói cả!!
Yagaki Takeshi
Sậu lại né tránh tớ suốt mấy tuần nay??
Yagaki Takeshi
Tớ nhắn tin thì cậu không rep!?
Yagaki Takeshi
Thậm chí lúc học tớ cố nói chuyện với cậu...
Yagaki Takeshi
Thì cậu như giả điếc mà không nghe
Yagaki Takeshi
Bộ tớ làm gì sai sao???
Lúc này sự khó chịu trong tôi lên đến đỉnh điểm
Tôi quay người lại đẩy cậu ấy ra
Yagaki Takeshi
Hikaru sao cậu-.....// ngơ ngác //
Minamoto Hikaru
Đừng có làm mấy trò này nữa....
Minamoto Hikaru
Phiền lắm!!!
Yagaki Takeshi
C-cậu...cậu...nói phiền ư??
Yagaki Takeshi
Nhưng bọn tớ có làm gì đâu!?
Yagaki Takeshi
Cậu giận vì điều gì chứ??// tiến lên 1 bước//
Minamoto Hikaru
Làm gì thì mấy cậu tự hiểu....
Minamoto Hikaru
Tớ không rãnh để trình bày hay tường thuật tất cả
Minamoto Hikaru
Với cả nói ra rồi chắc cũng chẳng thay đổi được gì!// nhún vai //
Shiratori Mina
// bối rối // cậu nói thế là sao chứ???
Shiratori Mina
Cậu giận bọn tớ điều gì....
Shiratori Mina
Nếu bọn tớ có làm gì cậu giận thì cho bọn tớ xin lỗi // tiến lên 1 bước//
Subaru Natsumi
Nếu cậu giận thì chắc chắn là lỗi bọn tớ...
Subaru Natsumi
Giận về chuyện gia đình thì không thể...
Subaru Natsumi
Chỉ có thể là bọn tớ...
Subaru Natsumi
Nếu có thì cho bọn tớ xin lỗi...
Subaru Natsumi
Nhưng cậu hãy nói cho bọn tớ biết cậu giận vì điều gì???
Subaru Natsumi
Để bọn tớ biết để sửa còn không phải thì bọn tớ giúp cậu // tiến lên 1 bước//
Minamoto Hikaru
Sửa chữa hả???
Minamoto Hikaru
Tớ hỏi cậu....
Minamoto Hikaru
Nó đã xảy ra rồi thì sửa kiểu gì??
Minamoto Hikaru
Cậu tính mua cổ máy thời gian của doraemon à??
Minamoto Hikaru
Nực cười nhỉ??
Yagaki Takeshi
// nhíu mày // cậu bị làm sao thế??
Yagaki Takeshi
// đưa tay tới gần tôi // cậu giải thích rõ ràng hơn-....
Minamoto Hikaru
// hất tay takeshi ra // đừng chạm vào tớ....
Minamoto Hikaru
Hiện tại tớ rất nóng nên không muôn ai chạm vào // khó chịu //
Yagaki Takeshi
ơ...nhưng mà-.....
Minamoto Hikaru
// quay đi // nói xong rồi thì các cậu muốn đi đâu thì đi
Shiratori Mina
Này Hikaru-.....
Minamoto Hikaru
// ngoảnh lại // đây là những lời nhân từ mình cố nói rồi đó
Minamoto Hikaru
Cậu liệu mà hiều đi!!
Shiratori Mina
Hikaru cậu.....
Không chờ xem phản ứng tôi quay gót rời đi nhanh bỏ mặc tất cả phía sau
Ban đầu tôi định về thẳng nhà
Nhưng tình cờ gặp họ thêm sự khó chịu trong lòng lập tức dâng trào
Giống như nước sôi trào ra khỏi miệng ấm không cách nào kìm lại
Rồi quyết định đi lang thang đâu đó để xả bớt tâm trạng.
Bước chân đưa tôi đến trước một cái miếu cổ nằm khuất trong con đường nhỏ
Trông nó khá cũ...các bậc thanh nhìn nó nứt nẻ tùm lùm
Tôi đứng nhìn một lát vốn định bỏ qua
Nhưng không hiểu sao lại muốn lên đó khám phá tí
Minamoto Hikaru
Chắc lên tí không sao đâu nhỉ??
Nói thế rồi bước lên từng bậc cầu thang đá dẫn lên miếu
Kỳ lạ thay mỗi bước tôi đi bầu trời phía trên dần thay đổi
Những đám mây đen từ đâu kéo tới quấn lấy nhau thành từng mảng dày đặc
Minamoto Hikaru
// nhìn lên trời //hửm??...trời sắp mưa ư??
Minamoto Hikaru
Nhưng dự báo nói nay nắng mà nhỉ??
Khoảng 2 phút sau tôi đã lên đến nơi
Nhìn quanh cũng chẳng khác gì những ngôi miếu thờ thần bình thường khác
Chỉ là có chút hoang sơ và như đây là miếu bỏ hoang thì phải
Minamoto Hikaru
Miếu gì mà nhìn hoang sơ thế??
Minamoto Hikaru
Bị bỏ hoang hả ta??
Minamoto Hikaru
Ummm nếu bỏ hoang thì chắc cũng có vài thứ thú vị nhỉ??
Trong đầu lóe lên ý định khám phá
Tôi bắt đầu đi loanh quanh sân trước ngó nghiêng từng góc
Một lúc sau tôi định bước vào bên trong nhưng rồi lại chùn chân
Nghĩ đến cảnh nếu có con gì bất ngờ bay ra hù thì chắc tim tôi nhảy khỏi lồng ngực mất
Thế là tôi vòng ra phía sau miếu
Vừa ra sân sau tôi khá ngạc nhiê
Vì sân sau lại rộng hơn hẳn sân trước
Những hàng cây cổ thụ đứng im phăng phắc lá không rung dù chỉ một chút
Nhưng không khí lại lạnh đến gai người
Ban đầu trời chỉ hơi âm u giờ thì tối sầm lại
Và một cơn gió lạ thổi qua khiến gáy tôi lạnh toát
Minamoto Hikaru
// xoa lòng bàn tay // tự nhiên lạnh vậy trời???
Tôi từ từ lên trước để ngó xung quanh kĩ hơn
Ngay lúc tôi chán nản tính về
Thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình
Ánh mắt ấy nặng nề, sắc bén, và ở rất gần
Minamoto Hikaru
* ai...ai đang nhìn mình vậy??*// hoang mang //
Minamoto Hikaru
* mà ở nơi đây thì làm gì có ai!?*
Minamoto Hikaru
* chắc mình gặp ảo giác nhỉ??*
Tôi cố trấn tĩnh, hít sâu, rồi quay đầu theo hướng ánh mắt tưởng tượng
Cách tôi không xa 1 người đàn ông cao lớn dị thường đang đứng lặng
Mái tóc trắng dài gần chạm eo tung nhẹ trong gió
Trang phục của hắn lạ lẫm giống như thứ gì đó vừa cổ xưa vừa uy nghiêm
Nhưng thứ khiến tôi rùng mình nhất là cặp sừng đen uốn cong mọc trên đầu
Trông vừa uy lực vừa đầy đe dọa
Tôi lùi 1 bước cổ họng khô khốc
Trong đầu cố tìm lời giải thích chắc là người canh miếu…
Minamoto Hikaru
Xin… x-xin lỗi....
Minamoto Hikaru
Cháu...cháu chỉ ghé ngang qua thôi ạ....
Minamoto Hikaru
Do tò mò nên đi khám phá chút thôi ạ // cười gượng//
Người đàn ông đó không đáp ngay
Tôi thấy ồn ta nghiêng đầu khóe môi cong lên thành một nụ cười
Nhưng đó không phải nụ cười thân thiện
Nó méo mó, quái dị như thể ông ta đang thưởng thức cảm giác tôi đang run rẩy trước mặt mình
Gió thổi mạnh hơn,cuốn theo tiếng gầm trầm thấp từ đâu vọng lại
Minamoto Hikaru
* gì vậy trời...bị thần kinh hả???*// hoang mang + sợ //
Tôi đang nghĩ bâng quơ...
Người đàn ông đó bước từng bước chậm rãi về phía tôi
Ánh mắt ông ta tối lại khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt mang đầy ẩn ý
Zanco
Ngai ấy sắp thức tỉnh rồi....
Zanco
Chỉ không bao lâu nữa thôi....
Zanco
Nếu thế thì cần nhanh chóng....
Zanco
Tiêu diệt 3 tên vị thần rác rưởi kia!!!
Hắn nói mấy câu mơ hồ khó hiểu đến mức từng chữ như trượt qua tai tôi
Nhưng lại để lại một cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng
Trái tim tôi đập loạn linh cảm réo gọi liên hồi có gì đó không ổn
Người này tuyệt đối không hề tốt lành!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play