[HQ] Dâu Chua Là Dâu Chưa Chín.
Chapter 1
Không phải một đứa trẻ chăm học.
Càng không phải thiên tài nhìn một lần nhớ ngay.
Kỳ vọng đặt vào nó không nhiều.
Harawari Mizu
Bài này giải kiểu gì giờ??
Nó nhìn chằm chằm vào mấy công thức loằng ngoằn trên màn hình máy tính.
Mái tóc đen được buộc gọn ra sau.
Tóc layer hơi chỉa nhưng nó vẫn kẹp hết lên được.
Chuyện là mai nó thi rồi.
Hiện tại là 11 giờ đêm và nó đang dậm chân ở bước 'lấy lại gốc hóa hiệu quả nhất dành cho học sinh cấp ba'...
Harawari Kobayashi
Mizu, chưa ngủ nữa hả con?
Mẹ nó đứng ngoài cánh cửa hơi hé mở, giục nó đi ngủ.
Nó trả lời với giọng mệt mỏi, bọng mắt thâm đen cố nâng nên, nó cười gượng.
Harawari Kobayashi
Tao nói có đúng chưa?
Harawari Kobayashi
Cứ nước đến chân mới nhảy cơ!
Hai tay mẹ nó chống hông, giọng nói bực bội nhưng không phải quát tháo.
Harawari Kobayashi
Quả báo nhãn lồng!
Harawari Kobayashi
Ngày thì ngồi chơi cho mát cái dạ ha!
Harawari Kobayashi
Xong đêm thì cày mặt vào cái màn hình máy tính đấy!
Harawari Mizu
Tại giờ này học kiến thức mới vào mà...
Nó chu mỏ phản bác trước lời buộc tội của mẹ.
Nhưng cũng chỉ dám lầm bầm bởi mẹ nó nói chẳng sai.
Harawari Kobayashi
Ngưng! Bạn không phải cãi!
Harawari Kobayashi
Tớ còn lạ gì cái kiểu của bạn nữa?
Harawari Kobayashi
Nhớ ngủ sớm đấy!
Mẹ nó thở dài rồi trở về phòng ngủ.
Harawari Kobayashi
Thật tình con với chả cái...
Harawari Kobayashi
(Lầm bầm)
Nó chấp nhận cái ngu của mình.
Nó biết mình cần phải thay đổi cái tính ỷ lại, bất cần của bản thân.
Nhưng mà nó, chà... 'chưa' thay đổi được.
Harawari Mizu
(Gập vở lại)
Harawari Mizu
Không học hóa nữa!
Harawari Mizu
Vào phòng thi lụi cũng được...
Harawari Mizu
Giờ học thuộc sử nè.
Nó mở đề cương sử ra, ngồi học thuộc theo kiểu học vẹt.
Harawari Mizu
Lịch sử Nhật Bản.
Harawari Mizu
Minh Trị đến Bình Thành...
Harawari Mizu
Xã hội thời Taisho......
Harawari Mizu
Hở gì hải cẩu ở bắc cực hay nam cực??
Harawari Mizu
......mur..zz...
Với cách học chống đối như thế, nó thành công đạt dưới trung bình 4 môn trên tổng 7.
Harawari Kobayashi
Lịch sử 88, ngữ văn 80, địa lí 68....
Harawari Mizu
(Chọt hai ngón tay trỏ vô nhau)
Harawari Kobayashi
Còn lại đều dưới 50??
Mẹ nó nhìn bảng điểm rồi nhìn nó, ánh mắt khó tin vào đứa con gái của mình.
Harawari Mizu
C- Con có thể giải thích!!
Mẹ nhìn nó một lúc nữa, biểu cảm vừa rồi thu dần lại, người thở dài.
Harawari Kobayashi
Lẽ ra tao không nên bất ngờ.
Harawari Mizu
(Tim hẫng một nhịp)
Ánh mắt mẹ giữ ở nó một lúc nữa trước khi quay lưng bỏ đi làm việc nhà.
Lại là ánh nhìn thất vọng.
Harawari Mizu
Sau này thi khối xã hội.
Nó bỏ vào phòng, ngồi co chân trên ghế, ôm hai đầu gối.
Mắt nó nhìn chằm chằm vào bảng điểm.
Harawari Mizu
Không sao mà..
Harawari Mizu
Lần nào biết điểm mẹ chẳng nói vậy!
Harawari Mizu
Lát là mẹ bình thường lại thôi.
Nó cười với chính mình, tự nhủ.
Cơ mà, nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần khi ánh mắt nó dời sang hình phản chiếu của chính mình trong chiếc gương.
Harawari Mizu
Mày tệ vãi Mizu ạ...
Harawari Mizu
Xấu xa thật...
Chapter 2
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cái yên ả của ban trưa.
Takahashi Kenji
Mizuki! Con có biết mình vừa làm gì không hả!?
Em đứng đó, mắt mở to, hơi thở nặng nề của người tức giận, lòng bàn tay hơi đỏ lên.
Cảnh tượng bất ngờ khiến đám con gái ở góc phòng giật nảy, hơi lùi lại một chút với vẻ e sợ.
Tamada Shizuo
Suzumi có sao không con?
Tamada Shizuo
(Quỳ xuống đỡ)
Takahashi Suzumi
(Nhìn lên)
Takahashi Suzumi
Chị.. đánh tôi?
Takahashi Mizuki
(Mím môi)
Suzumi giọng nói gằn lại vẻ không tin.
Đây là lần đầu tiên em đánh cô gái đã ở chung nhà với mình 10 năm này.
Takahashi Kenji
Lớn rồi mà không thể kiểm soát được hành động của mình!
Takahashi Kenji
Con coi sự dạy dỗ của nhà ta bao nhiêu năm qua là công cốc sao?
Takahashi Mizuki
Người có lúc nào ở nhà sao, cha?
Takahashi Suzumi
(Từ từ đứng dậy)
Tamada Shizuo
Con bé tự biết mà.
Tamada Shizuo
Nó chỉ mất bình tĩnh chút thôi.
Takahashi Mizuki
Cảm ơn dì vì đã nói đỡ.
Takahashi Mizuki
Nhưng tôi không cần sự thương hại đó đâu.
Tamada Shizuo
(Hơi giật mình)
Takahashi Kenji
Takahashi Mizuki!!
Hiệu trưởng
Ngài Takahashi, ngài bình tĩnh chút, để tôi.
Hiệu trưởng
Mizuki-chan, em coi như nể mặt thầy đi, được không?
Em nheo mắt nhìn người thầy của mình một lúc trước khi tặc lưỡi, quay lưng bỏ đi.
Mặc cho bố em vẫn ở đằng sau quát.
Takahashi Kenji
Đã ai cho con đi chưa!?
Takahashi Kenji
Phép tắc của con ở đâu hả!?
Takahashi Kenji
Con mà đi thì hôm nay đừng về nhà!!
Mizuki bỏ ngoài tai tất cả, vẫn bước đi.
Em liếc nhìn Suzumi nơi khóe mắt, tâm trạng có vẻ chùng xuống hơn nữa.
Em mở cửa phòng, bực bội đi ra.
Đám học sinh đang hóng chuyện ở ngoài vội nép sang hai bên cửa.
Họ chăm chăm theo dõi từng cử động của em, lòng dấy lên sự tò mò không nên có.
Em rời khỏi trường, gót hài gõ trên con đường nhựa.
Đó là công viên cha thường đưa em tới hồi còn nhỏ.
Đó là xe kem em và cha từng dạo qua mỗi chiều.
Đó là máy gắp thú 3 xu một lượt mà em từng nằng nặc vòi ba chơi.
Đó là căn nhà mà em đã sống suốt 17 năm qua.
Bước chân em chậm chạp dạo trên bờ sông.
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề với từng bước đi.
Em biết rõ, người con riêng của mẹ kế kia không phải là thủ phạm.
Mà mấy đứa con gái hay bợ đuôi nó mới chính là lũ ác ôn.
Công việc thăng tiến, cha ngày càng bận bịu.
Từ khi lấy vợ mới lại càng ít khi về nhà hơn.
Đã bao lâu rồi em không được ăn món do tay cha làm.
Đã bao lâu rồi em không được nhìn người vừa nhâm nhi tách cà phê do em pha vừa xem báo.
Đã bao lâu rồi em không gọi người một tiếng, "ba".
Vậy mà, đứa em gái kia lại làm dễ dàng đến thế.
Cha bảo, em nó thiếu thốn tình thương của bố từ nhỏ.
Vậy nên cha muốn bù đắp tốt cho nó.
Còn em, năm đó chỉ mới 10 tuổi, chẳng thể cảm nhận tình thương của cha một lần nào nữa.
Em ngồi trên một tảng đá đủ lớn, chân co lại, hai cánh tay ôm đầu gối.
Takahashi Mizuki
(Nhìn xuống mặt nước)
Takahashi Mizuki
Khốn nạn...
Takahashi Mizuki
Xấu xí...
Chapter 3
Mưa rơi xuống từng hạt, từ tí tách đến lộp độp.
Takahashi Mizuki
(Ngước lên)
Takahashi Mizuki
Mưa rồi...
Takahashi Mizuki
*Giờ mình đi đâu được nhỉ?*
Harawari Mizu
Etou... xin chào?
Harawari Mizu
(Ngập ngừng)
Mizuki giật mình, theo âm thanh nhìn xuống mặt sông.
Takahashi Mizuki
Sao cậu ở dưới đó được vậy!??
Em vội với tay xuống nước định kéo người kia lên nhưng không thành.
Thật kì lạ, dù mặt nước đang bị những đợt mưa rào liên tục làm cho gợn sóng,
Hình ảnh nó hiện ra lại có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào.
Harawari Mizu
Woah- cẩn thận ngã đấy!
Harawari Mizu
(Cầm mảnh gương lên)
Takahashi Mizuki
(Thu tay lại)
Harawari Mizu
Tớ cũng không biết tại sao...
Harawari Mizu
Nhưng tớ đang cúi xuống nhặt mấy mảnh gương vỡ...
Harawari Mizu
Rồi cậu đột nhiên xuất hiện trên các mặt gương.
Harawari Mizu
Bên đó thì sao?
Takahashi Mizuki
Tớ đang... đi dạo quanh bờ sông thì trời đột nhiên đổ mưa.
Takahashi Mizuki
Sau đó tớ nghe thấy tiếng của cậu và hình ảnh cậu phản chiếu trên mặt nước.
Takahashi Mizuki
Không phải ảo giác đâu nhỉ?
Takahashi Mizuki
(Chạm vào mặt nước)
Harawari Mizu
(Chạm vào mặt gương)
Harawari Mizu
Không giống ảo giác lắ-
Hai người đột nhiên được đưa vào một không gian tối tăm xa lạ.
Takahashi Mizuki
(Chớp chớp mắt)
Cơ thể họ phát sáng như đang ở dạng linh hồn vậy.
Harawari Mizu
(Nhìn xung quanh)
Harawari Mizu
Chả nhìn thấy gì sất...
Takahashi Mizuki
(Nhìn lên trên)
Takahashi Mizuki
Có vẻ rộng lắm...
Takahashi Mizuki
*Chuyện gì đang xảy ra đây??*
Takahashi Mizuki
*Là do mặt sông à?*
Takahashi Mizuki
*Cơn mưa? Tảng đá?*
Takahashi Mizuki
*Chuyện kì lạ bắt đầu từ chỗ nào nhỉ?*
Harawari Mizu
*Xuyên không hả ta?*
Harawari Mizu
*Cơ mà mình đã chết đâu?*
Harawari Mizu
(Tay nhét túi quần)
Takahashi Mizuki
*Từ lúc mình bắt đầu hồi tưởng về quá khứ ư?*
Takahashi Mizuki
*Hay từ lúc mình bắt đầu dạo quanh con sông này?*
Takahashi Mizuki
*Kì lạ... à?*
Takahashi Mizuki
(Ngần ngại nhìn sang)
Harawari Mizu
(Mặt đần ra)
Harawari Mizu
(Dùng ngón út ngoáy tai)
Takahashi Mizuki
(Thu lại ánh mắt)
Takahashi Mizuki
*Chắc không phải do cậu ấy đâu...*
Nó nhận thấy ánh nhìn của em, hơi nghiêng đầu.
Harawari Mizu
À này, dù sao ta cũng ở đây rồi,
Harawari Mizu
Và có lẽ sẽ không thể thoát ra sớm.
Harawari Mizu
Làm quen một chút nhỉ?
Harawari Mizu
Tớ tên Harawari Mizu, 17 tuổi.
Harawari Mizu
(Dùng ngón cái chỉ vào mình)
Takahashi Mizuki
Tớ là Takahashi Mizuki, cũng 17...
Harawari Mizu
Ra là bằng tuổi!
Harawari Mizu
Vậy thì dễ rồi.
Nói xong nó ngồi phịch xuống đất, khoanh chân lại.
Takahashi Mizuki
Cậu làm gì vậy...
Thấy vẻ nghi hoặc của em, nó nở một nụ cười tươi, có lẫn vài ý tinh nghịch trong đó.
Harawari Mizu
Đứng mỏi chân lắm.
Harawari Mizu
(Vỗ vỗ chỗ bên cạnh)
Harawari Mizu
Mizuki-chan, ngồi đi.
Takahashi Mizuki
(Hơi giật mình)
Takahashi Mizuki
*Cậu ấy gọi thẳng tên luôn...*
Em do dự rồi cũng ngồi xuống.
Không phải em là kiểu người câu nệ tiểu tiết hay gì.
Nhưng gọi tên ngay lần đầu gặp như vậy khiến em thấy khá gượng gạo.
Lâu rồi em chưa được ai gọi như thế.
Harawari Mizu
Mizuki-chan... có tâm sự gì hả?
Giọng nói của nó đều đều, không mang hàm ý ép buộc, cũng chẳng có chút thúc giục.
Takahashi Mizuki
(Bất ngờ)
Takahashi Mizuki
À tớ không-
Takahashi Mizuki
(Lúng túng)
Takahashi Mizuki
... nhìn rõ vậy sao?
Nó nằm dài ra nền... đất đen hay gì đó?
Harawari Mizu
(Duỗi người)
Harawari Mizu
Lúc cậu hiện ra trên gương,
Harawari Mizu
(Gối tay ra sau gáy)
Harawari Mizu
Những gì tớ thấy là một cô gái xinh đẹp thẫn thờ ngồi dưới cơn mưa.
Harawari Mizu
Phản xạ đầu tiên của con người khi trời đổ mưa là tìm chỗ trốn đúng chứ?
Harawari Mizu
Một người với biểu cảm man mác buồn cùng mái tóc ướt đẫm...
Harawari Mizu
Vẫn không di chuyển dù chỉ một millimeter trong thời tiết như vậy có thể không có tâm sự được sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play