[Việt Anh-Thanh Bình/0504/ĐTVN] Yêu Lại Từ Đầu
Nguội Lạnh
Hai năm trước, Việt Anh và Bình Bo bắt đầu câu chuyện của mình bằng một cái nắm tay vụng về sau buổi tập muộn. Khi ấy, cả hai như hai kẻ mải mê chạy về phía nhau, bất chấp mọi khác biệt về tính cách, thói quen, hay cái tôi
Tình cảm ngày ấy nóng hổi, hồn nhiên như nắng tháng Ba – chẳng cần nghĩ đến ngày mai, chỉ cần hôm nay còn yêu
Nhưng hai năm sau, nắng đã bớt vàng, và khoảng cách đã dần lớn lên giữa những lần im lặng
Chuyện cãi vã không còn hiếm. Những lý do trẻ con – trả lời tin nhắn chậm, quên nhắc ăn tối, hay một ánh nhìn vô tình dành cho người khác – đủ để kéo họ vào những cuộc chiến lạnh lùng
Việt Anh vẫn yêu, nhưng dễ nổi nóng; Bình Bo vẫn thương, nhưng học được cách giấu cảm xúc sau vẻ mặt thản nhiên
Đêm nay, ngôi nhà yên ắng. Gần mười giờ rưỡi, hành lang vắng tanh chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống nền gạch lạnh
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo theo hơi gió lạnh từ ngoài cửa. Việt Anh vừa từ phòng phân tích chiến thuật trở về, áo ướt mồ hôi, gương mặt cau có như vừa nuốt trọn một trận bực dọc
Cánh cửa phòng bật mở. Bình Bo ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, mắt dán vào điện thoại nhưng ngón tay dừng lại từ lâu. Cậu không ngẩng lên khi Việt Anh bước vào
Giọng hắn trầm thấp, nhưng thay vì quan tâm, lại mang nhiều mỏi mệt
Bình Bo trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời màn hình
Việt Anh thở hắt, bỏ túi xách xuống ghế, ánh mắt liếc qua bàn
Việt Anh
Anh bảo để đồ anh gọn lại, sao vẫn bày ra như này?
Giọng Bình Bo hờ hững, như thể mọi lời hắn nói đều chỉ là tiếng gió
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Việt Anh đứng đó, cảm giác từng câu nói giữa họ giờ chỉ để gãi thêm vào những vết xước
Việt Anh
Em lúc nào cũng vậy… một chút cũng không chịu hiểu cho anh
Hắn lên tiếng, giọng gắt hơn. Bình Bo ngẩng lên, đôi mắt lạnh như mặt hồ mùa đông
Thanh Bình
Còn anh, đã bao giờ hiểu em chưa? Anh lúc nào cũng bận, cũng lạnh lùng. Em nói chuyện với ai là anh nổi giận, như thể em là… tài sản riêng của anh vậy. Em mệt lắm rồi
Việt Anh bật cười, nhưng là kiểu cười không vui
Việt Anh
Mệt thì nghỉ, thì chia tay. Không ai bắt em phải ở bên anh
Lời vừa dứt, Bình Bo im lặng vài giây, rồi đứng lên
Thanh Bình
Ừ. Chia tay thì chia tay
Bốn chữ rơi xuống, dứt khoát đến tàn nhẫn
Hắn đứng chết lặng, tự tôn níu chân, không chạy theo. Bình Bo quay lưng, kéo cửa mạnh
Tiếng “rầm” khô khốc vang lên, để lại căn phòng ngập mùi mưa ẩm, và một người đứng giữa bóng tối, nhận ra mình vừa để lạc mất thứ đã giữ suốt hai năm
Việt Anh vẫn đứng yên trước bàn, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Tiếng cửa đóng mạnh vẫn còn vang vọng trong tai. Hắn muốn đuổi theo, muốn kéo Bình Bo lại, nhưng cái tôi như bức tường chắn trước ngực
Chia tay… chỉ là lúc nóng giận thôi, phải không? – hắn tự hỏi, nhưng ngay lập tức bật cười cay đắng. Hai năm yêu nhau, không ít lần họ cãi vã, nhưng đây là lần đầu tiên câu “chia tay” được nói ra rành rọt, không run rẩy, không chần chừ
Việt Anh ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên gối, xoa mặt thật mạnh. Mùi mưa từ cửa sổ len vào, lạnh buốt. Trong đầu hắn, ký ức cứ tự động trôi về những ngày đầu – cái cách Bình Bo hay cười ngốc nghếch, chạy theo hắn để đòi chai nước; cái cách cậu ôm áo khoác của hắn ngủ gục trong xe; cái cách mà chỉ cần hắn nhìn lâu một chút, đôi tai kia đỏ ửng như lửa. Tất cả giờ như bị phủ một lớp bụi mờ
Nhưng… Nếu em mệt đến thế, vậy anh giữ em lại làm gì? – hắn nghĩ, rồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, cố đè nén cảm giác nhói ở ngực trái
Bình Bo bước nhanh ra khỏi căn nhà, tiếng dép lê vang lẹp xẹp nhưng tim lại đập loạn. Cậu không khóc – ít nhất là chưa. Trong đầu, câu nói của Việt Anh cứ lặp đi lặp lại: “Không ai bắt em phải ở bên anh"
Thanh Bình
Thì ra… giữ em lại cũng chẳng phải vì anh cần em thật lòng, mà chỉ vì anh quen có em bên cạnh thôi, đúng không?
Bình Bo tự cười, nhưng sống mũi cay xè
Hai năm qua, cậu đã học cách chờ đợi tin nhắn của hắn đến khuya, học cách làm quen với những buổi tối chỉ có một mình vì hắn bận, học cách không ghen khi thấy hắn cười với người khác… Nhưng đổi lại, hình như Việt Anh chưa từng học cách hiểu cậu
Bước ra khỏi ngôi nhà, gió đêm thổi mạnh, mùi đất ẩm sau mưa khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ biết mình không thể quay lại ngay lúc này. Nếu quay lại… chắc sẽ ôm hắn khóc mất
Gặp Lại
Mới đó mà đã tròn một năm kể từ ngày họ chia tay. Một năm không tin nhắn, không cuộc gọi, thậm chí… không một lời chào
Dù đôi lần vẫn gặp nhau trên sân, nhưng chỉ là trong những trận đấu với tư cách đối thủ – hai người ở hai câu lạc bộ khác nhau, đứng cách nhau cả chục mét, ánh mắt chạm nhau cũng chỉ là thoáng qua, lạnh đến mức tưởng chừng chưa từng quen biết
Vậy mà giờ đây, số phận lại đùa giỡn khi đẩy Việt Anh về chính câu lạc bộ của Bình Bo. Lúc nhận thông báo chuyển nhượng, hắn đã im lặng rất lâu, rồi chỉ cười nhạt. Hắn biết, đây sẽ không phải là một cuộc hội ngộ êm ả
Sáng hôm đó, trời Hà Nội vẫn còn vương chút sương mỏng. Chiếc xe xám của Việt Anh dừng trước cổng sân tập mới. Hắn ngồi trong xe thêm vài giây, tay vô thức siết chặt vô lăng
Một năm… đủ để hắn nhận ra khoảng trống trong lòng mình chưa từng lấp đầy. Từng buổi tối trở về nhà, hắn vẫn nhớ ánh mắt và giọng nói của Bình Bo như mới hôm qua. Nhưng giờ… hắn chẳng biết phải đối diện thế nào
Bước xuống xe, Việt Anh kéo nhẹ khẩu trang, giấu đi nửa gương mặt. Chưa kịp đi vào sân, một giọng nói quen thuộc vang lên
Mạnh Dũng
Ủa? Anh Việt Anh?
Mạnh Dũng nhướn mày, kéo theo Tuấn Tài chạy lại
Tuấn Tài
Lâu rồi mới gặp, về đây chơi chung à?
Tuấn Tài cười tươi, vỗ mạnh vai hắn một cái
Họ nói chuyện thêm vài câu, nhưng ánh mắt Việt Anh đã lơ đãng hướng về góc sân, nơi một dáng người quen thuộc đang khởi động cùng đồng đội. Bình Bo. Vẫn là mái tóc ấy, dáng đứng ấy, chỉ khác là nụ cười đã không còn dành cho hắn nữa
Mạnh Dũng
Ê, Bo! Lại đây chào anh Việt Anh đi!
Bình Bo đang buộc dây giày thì khựng lại, ngẩng lên. Chỉ cần một thoáng, cậu đã nhìn thấy Việt Anh đứng cạnh hai người kia. Trái tim như bị bóp chặt, nhưng lý trí hét lên: “Đừng để anh ấy thấy mày yếu đuối.” Cậu cúi đầu, giả vờ không nghe, rồi quay lưng đi thẳng
Tuấn Tài nhìn cảnh đó, quay sang Việt Anh cười ngượng
Tuấn Tài
Xin lỗi nha, anh thông cảm nó… hơi cứng đầu. Nhưng lát chắc chào thôi
Việt Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Trong lòng hắn, cái bóng lưng kia vừa xa xôi vừa… đau đến khó thở
Ở một góc sân khác, Bình Bo nép vào bức tường ngay sau khi rời khỏi tầm mắt họ. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập hỗn loạn. Môi mím chặt, cậu thì thầm như một lời tự ám thị
Thanh Bình
Ghét... ghét Việt Anh. Ghét lắm...
Câu nói nhỏ xíu, nhưng bàn tay trên ngực lại siết chặt hơn. Vì dù miệng nói ghét, tim cậu vẫn đập nhanh như ngày đầu biết rung động
Buổi tập kết thúc, Việt Anh gần như không tập trung nổi. Những bài chuyền bóng, những pha chạy chỗ… tất cả chỉ như đang làm cho có. Bởi mỗi khi ánh mắt lơ đãng, hắn lại bắt gặp hình ảnh Bình Bo ở đâu đó — cách hắn vài mét, quay lưng lại, chẳng hề nhìn sang
Trên đường lái xe về, radio trong xe phát một bản nhạc ballad cũ, giai điệu chậm rãi, êm ả… nhưng cũng nhói buốt. Bài hát này, ngày xưa, Bình Bo hay bật mỗi lần cả hai đi tập về. Khi ấy, cậu vừa hát vừa gõ nhịp trên đùi hắn, còn hắn thì cười, liếc sang với ánh mắt đầy cưng chiều. Giờ đây, bản nhạc ấy chỉ khiến khoảng không trong xe trở nên trống trải hơn
Về đến căn hộ, Việt Anh vứt chìa khóa lên bàn, bước thẳng vào phòng khách. Một bóng trắng nhỏ nhảy từ ghế xuống, chạy lại quấn lấy chân hắn. Con mèo Bo. Cái tên ấy là do… chính Bình Bo đặt, với lý do “để anh nhớ em suốt đời, dù có muốn quên cũng không quên được"
Hắn ngồi xuống, bế con mèo vào lòng. Lớp lông mềm áp vào ngực, tiếng “meo” khe khẽ như một lời chào. Việt Anh khẽ cười, nhưng mắt lại nhòe đi
Việt Anh
Bo à… em ấy vẫn khỏe… nhưng chắc… vẫn ghét tao…
Giọng hắn khàn, gần như thì thầm
Con mèo dụi đầu vào tay hắn, như đang an ủi. Hắn nhớ lại những buổi tối cả hai cùng nằm trên sofa, Bình Bo kẹp con mèo giữa, vừa xem phim vừa cãi nhau chuyện vớ vẩn. Nhớ cái cách cậu sẽ giả vờ dỗi, quay mặt đi, nhưng chỉ vài giây sau lại lén tựa đầu lên vai hắn
Việt Anh chôn mặt vào bộ lông mềm, hơi thở nặng nề. Một năm qua, hắn đã cố gạt bỏ mọi ký ức, nhưng càng cố quên, hình ảnh của cậu lại càng rõ rệt hơn
Việt Anh
Tao nhớ em ấy… nhớ phát điên…
Hắn cười khẽ, nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống cổ con mèo
Con mèo Bo chỉ kêu “meo” một tiếng, cuộn tròn trong lòng hắn. Và Việt Anh, lần đầu tiên sau rất lâu, để mặc mình khóc mà không cố kiềm chế
Hắn ngồi xuống ghế sofa, con mèo cuộn tròn trong lòng. Việt Anh vùi mặt vào lớp lông mềm, hơi ấm ấy làm khóe mắt hắn cay xè. Một năm qua, hắn đã tưởng mình quên được, nhưng hóa ra… chỉ cần một cái nhìn hôm nay, tất cả cảm xúc cũ lại ùa về, dữ dội hơn bao giờ hết
Việt Anh
Lúc đó… anh bồng bột quá…
Hắn khẽ thì thầm, tiếng nói lẫn vào tiếng mèo kêu khe khẽ
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Việt Anh nằm trên giường, lướt Facebook của câu lạc bộ
Trang ảnh tập luyện tràn ngập hình Bình Bo: lúc thì đang chuyền bóng, khi thì cười với đồng đội. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tấm hình cậu chạy nước rút, mồ hôi lấp lánh trên trán
Hắn zoom ảnh, ngón tay vô thức chạm vào gương mặt ấy qua lớp kính màn hình. Ký ức xưa tràn về — những buổi chiều tập chung, những tối về nấu mì, tiếng cười vang trong phòng ký túc. Và cả cái ngày cậu quay lưng bỏ đi…
Việt Anh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng tim lại nhói lên
Việt Anh
Nếu lúc đó anh không nóng giận… có lẽ bây giờ…
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, nhưng hắn chẳng mở. Chỉ có con mèo Bo nhảy lên giường, nằm sát bên, như một mảnh ký ức sống động của quãng thời gian đã mất
Trong màn đêm tĩnh lặng, Việt Anh khẽ gọi cái tên ấy, rất khẽ, như sợ ai nghe thấy
Bên kia thành phố, trong căn phòng ký túc xá của câu lạc bộ, Bình Bo ngồi tựa lưng vào tường, điện thoại cầm trong tay
Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn trong nhóm chat đội bóng, có cả ảnh chụp buổi tập hôm nay. Một vài tấm… lọt bóng dáng của Việt Anh ở phía xa
Cậu lướt qua nhanh, cố ý không dừng lại. Nhưng khi màn hình tắt, hình ảnh hắn vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng… giống hệt một năm trước
Bình Bo cắn môi, áp đầu xuống gối. Một năm qua, cậu đã cố quên, cố dặn mình rằng người kia không còn quan trọng
Nhưng trái tim lại không nghe lời. Mỗi lần gặp trên sân, cậu chỉ muốn giả vờ như chưa từng quen biết, vì biết rằng nếu lỡ nhìn lâu hơn, tất cả sẽ sụp đổ
Thanh Bình
Tôi ghét anh lắm...
Cậu lẩm bẩm với chính mình, như một cách để nhắc nhở
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ. Trong bóng tối, hai con người ở hai nơi khác nhau, cùng nghĩ về đối phương, nhưng đều cố giấu đi… chỉ để ngày mai khi chạm mặt, vẫn có thể giả vờ lạnh lùng như chưa từng
Quen Tay
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, rọi lên chiếc giường rộng nơi hắn vẫn đang nằm vắt tay qua trán. Căn nhà yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Việt Anh vốn định dành cả buổi sáng để nghỉ ngơi, tránh xa mấy ồn ào của sân tập. Nhưng cái điện thoại bất ngờ rung lên, làm hắn chau mày
Mạnh Dũng
Anh dậy chưa? Ra quán X ăn sáng với em, Tài cũng đang ở đó!
Giọng Mạnh Dũng hồ hởi vang qua loa. Hắn khẽ thở dài, ngồi dậy, vừa lười biếng vừa hơi tò mò
Việt Anh
Đi ăn sáng thôi mà? Tự nhiên hào hứng quá vậy?
Mạnh Dũng
Thì lâu lâu anh em tụ tập chứ sao. Nhanh nha, em với Tài order trước cho anh
Cúp máy, hắn thay bộ đồ đơn giản rồi lái xe đến. Quán ăn này không lớn, nhưng lúc nào cũng đông khách vào buổi sáng. Mùi phở bốc nghi ngút hòa cùng tiếng chén bát va nhau tạo nên một thứ không khí quen thuộc
Bước vào quán, hắn thấy ngay Mạnh Dũng và Tuấn Tài đang ngồi ở bàn trong góc. Nhưng điều khiến hắn khựng lại là… người ngồi cạnh Tài – Bình Bo
Cậu vẫn như mọi khi, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt đến mức có thể đóng băng cả bát phở trước mặt. Hắn bất giác thoáng sững, không ngờ lại gặp ở đây
Mạnh Dũng
Anh ơi! Bên này!
Việt Anh bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Dũng, đối diện Bình Bo. Cậu chỉ liếc hắn đúng một cái, rồi cúi xuống gắp miếng thịt bò. Không một lời chào, không một câu hỏi
Hắn cũng chẳng định bắt chuyện ngay, chỉ lặng lẽ lấy đũa. Nhưng khi nhìn sang, ánh mắt hắn chợt dừng lại – trên khóe môi Bình Bo, một cọng hành nhỏ dính hờ
Cảnh tượng ấy gợi lại ký ức mấy năm trước – cái thời hai người vẫn còn thân thiết, thậm chí gần gũi đến mức hắn từng chẳng ngại nhặt giúp một vụn bánh hay lau vết sốt trên má cậu. Thói quen cũ len lỏi quay về trước khi lý trí kịp ngăn
Không nghĩ nhiều, hắn đưa tay gẩy nhẹ miếng hành đó ra… rồi – theo bản năng – cho vào miệng
Cả bàn lập tức im phăng phắc
Tuấn Tài trợn tròn mắt, Mạnh Dũng thì suýt sặc nước. Còn Bình Bo – gương mặt vốn lạnh như băng – bất ngờ ửng đỏ. Đôi mắt cậu mở to, tròn xoe, như không tin vừa xảy ra chuyện đó trước mặt bao người
Cậu khẽ lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để hắn nhận ra có chút run
Việt Anh lúc này mới nhận thức được mình vừa làm gì. Hắn hơi ngẩn ra, bàn tay vẫn còn đặt trên bàn, không biết phải rụt lại thế nào
Việt Anh
Xinh lỗi... Anh quen tay
Hắn cười nhạt, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng
Bình Bo lập tức quay mặt đi, gắp miếng thịt khác bỏ vào miệng, không đáp lời. Nhưng tai cậu đỏ bừng, dù cố lơ đi cũng không giấu nổi
Mạnh Dũng cố nhịn cười, đá nhẹ chân Tài dưới gầm bàn. Tuấn Tài thì ghé sát tai Dũng thì thầm
Dũng đáp, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý
Không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ. Tiếng muỗng chạm vào thành bát vang lên rõ mồn một giữa những câu chuyện rôm rả của các bàn khác. Việt Anh thỉnh thoảng liếc sang, nhưng cậu tuyệt nhiên không nhìn lại, như đang dựng một bức tường vô hình
Bữa sáng kết thúc, mọi người tản ra trước quán. Mạnh Dũng và Tuấn Tài kiếm cớ ra trước, để lại hai người đứng cạnh nhau trong khoảng im lặng lạ lùng
Bình Bo khẽ gọi, nhưng giọng lại dừng giữa chừng. Cậu siết chặt quai ba lô, hít một hơi
Thanh Bình
Tôi không phải trẻ con để anh… làm mấy trò đó
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, để hắn đứng lại, vừa bối rối vừa có chút hụt hẫng
Việt Anh nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi mím lại. Trong đầu, hắn tự hỏi – khoảng cách này… liệu bao giờ mới thu hẹp được?
Bình Bo về đến ký túc xá mà đầu óc vẫn quay cuồng như cái máy giặt. Cảnh tượng buổi sáng cứ như một đoạn phim ngắn đang phát đi phát lại trong não cậu — cái khoảnh khắc hắn, tức là Bùi Hoàng Việt Anh, hồn nhiên đưa tay gạt miếng hành trên môi cậu… rồi còn tiện tay cho luôn vào miệng như thể chẳng có gì bất thường
Thanh Bình
Không… không thể nào…
Cậu lẩm bẩm, lắc đầu mạnh như muốn hất bay hình ảnh ấy ra khỏi óc. Nhưng càng cố quên, trái tim lại càng đập loạn hơn
Vừa mở tủ lấy chai nước, Bình Bo vừa tự dằn vặt. Mình là gì của hắn đâu mà làm thế… Mà… tại sao hắn lại làm vậy? Thói quen? Hay là…
Thanh Bình
Không! Không có cái ‘hay là’ nào hết!
Cậu gần như gắt lên với chính mình, khiến thằng bạn cùng phòng ở giường kế bên ngẩng mặt nhìn rồi lại nằm xuống vì… chuyện của Bình Bo vốn chẳng ai hiểu nổi
Không chịu nổi cái cảm giác bức bối trong lồng ngực, Bình Bo lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ánh đèn neon sáng gắt hắt xuống gương, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cậu
Cậu rửa mặt liên tục, nước lạnh chảy ròng ròng nhưng lại chẳng hề làm nguội được cái cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận ấy
Thanh Bình
Không có gì hết. Tỉnh lại đi Thanh Bình
Bình Bo nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, giọng cứng rắn đến mức như đang mắng một đứa trẻ
Rồi bất thình lình… Bốp!
Một cái tát nhẹ nhưng đủ để đôi má vốn đang nóng rực của cậu trở nên tê rần
Thanh Bình
Anh ta là thằng tồi! Là thằng tồi!
Cậu nghiến răng, tay còn lại cũng tát thêm bên kia cho “cân”
Nhưng khổ nỗi, sau hai cái tát, hình ảnh buổi sáng và quá khứ không biến mất như cậu mong đợi, mà còn hiện lên rõ mồn một hơn: Việt Anh ngồi đối diện, ánh mắt có chút gì đó bất ngờ rồi lại như chẳng hề bận tâm
Bình Bo vò đầu, suýt hét lên nếu không sợ cả dãy ký túc xá nghe thấy. Sao hắn lại có thể bình thản như thế sau khi làm chuyện đó?
Cậu quay lại giường, trùm chăn kín đầu. Nhưng thay vì bình tĩnh hơn, trái tim lại càng đập nhanh. Chẳng biết là tức giận, xấu hổ hay… một thứ cảm xúc khó gọi tên đang âm ỉ bên trong
Chỉ biết là, từ giờ, mỗi lần gặp Việt Anh, chắc cậu sẽ nhớ lại cảnh tượng tiệt đó… và đôi mắt hắn khi nhìn mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play