[Allsakura/Allharuka/Wind Breaker] Tựa Nguyệt Thiên Hương.
Chương 1:Chào mừng trở về
Tôi... quên nợ bao nhiêu chương rồi
------------------------------
"Tôi đã quên gì hay sao?"
Nơi không gian hư vô mù mịt nơi đây quanh tôi chỉ có những tia sáng rực rỡ nhưng nó...lại rất xa
Cả cơ thể tôi lơ lửng giữa không trung nơi màn đêm giăng lấy với ánh sáng li ti
Chẳng 1 ai tại đây chỉ có tôi với đêm
Tôi cuộn tròn mình lại ôm lấy đôi chân của bản thân tự cảm nhận nhiệt độ của cơ thể
"Rốt cuộc đây là nơi nào?"
"Liệu sẽ có người nào đó trả lời với tôi... được không?"
Tôi cứ lặng lẽ co ro giữa nơi đấy chẳng 1 tiếng động gì nhưng cho dù có động thì cũng đâu ai hay
Từ nơi nào đó 1 sợi chỉ đỏ cuốn lấy nơi cổ tay tôi
Từ dần nó siết lại khiến làn da tôi xước rồi vết máu chảy ra nhưng sợi chỉ đó nó lại hấp thụ đi
Nó khiến tôi đau khi siết chặt từng giọt nước mắt rơi nhưng rồi lại hòa vào màn đêm lơ lửng chẳng rõ nơi nào
Sợi chỉ đỏ mỏng sáng lên rồi ngày rực rỡ hơn nó chữa lành những vết thương trên cổ tay tôi
Sợi chỉ đó như đường lối dẫn đường nó giật nhẹ như muốn tôi bay theo về hướng nó
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng chuyển động cơ thể giữa không gian lấy lại thăng bằng như có sức mạnh vô hình mỗi bước chân dù chẳng nơi nào là đất nhưng tôi vẫn bước đi được theo sợi chỉ đỏ
Chẳng biết đã bao lâu tôi dừng lại trước thứ khổng lồ trước mặt mình 1 hành tinh xanh
Sợi chỉ đỏ phản ứng ngày càng mãnh liệt
Không để tôi kịp phản ứng nó đã kéo tôi 1 bước thẳng xuống nơi hành tinh xanh ấy
Xuyên qua ngàn tầng mây sợi chỉ dần tan biến thân tôi cũng hóa thành những cánh hoa anh đào ý thức mất đi
Ngoài hành tinh xanh những sợi xích vây giữ lấy nó
"Haruka... thế giới này mãi chỉ duy nhất 1 người bên chúng tôi là em"
"Mùa xuân hoa nở... mùa đông hoa tàn"
"Tròn 1000 năm chỉ đợi bóng hình em trở về"
[Vị diện "Cạm bẫy tình duyên" đã trở lại]
-----------------------------------------
Chương 2:Đêm đông
--------------------------------
Từ ngày bị kéo đến hành tinh này tôi vẫn tên như cũ là Sakura Haruka
Nhưng... tôi ghét thế gian này quá
Từ khi tôi sinh ra nơi này họ luôn tỏ ra kinh tởm tôi nhìn tôi với ánh mắt như 1 con quái thai
Từ ngày tôi sinh ra xung quanh tôi luôn chỉ có những lời nói kêu tôi không nên tồn tại, họ kêu tôi chết đi
Nhưng... tôi không hiểu cũng không rõ
Vì cái gì? Tôi đâu làm gì họ đâu kia chứ?Họ không thích thôi nhưng có thể lờ nó đi kia mà?
Nhưng họ không muốn vậy họ luôn muốn buông lời nói về tôi
Ngay cả thứ gọi mang tên gia đình họ cũng kinh tởm, xua đuổi tôi
Và vào mùa đông năm tôi 8 tuổi trong 1 chuyến đi tại đến thị trấn Makochi
Họ đã bỏ quên tôi giữa đường trong đêm đông lạnh giá
Sakura Haruka
*Ngồi co ro trên chiếc ghế ngoài công viên*
Trên người chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần dài em chỉ ngồi co ro tại đấy
Đôi tay ôm lấy chân cố gắng thu mình nhất chí ít đối với em có lẽ là điều mà em có thể giữ lại chút sự ấm áp ít ỏi ấy
"Hửm"*đi ngang qua công viên*
Cậu bé trông lớn hơn em chút nhưng với mái tóc trắng nhìn dáng vẻ em với bộ đồ mỏng manh giữa đêm đông hốt hoảng chạy lại chạm vào em khẽ giật mình
Nhưng rồi không suy nghĩ gì nhiều cậu bé ấy đã cõng em trên lưng chạy nhanh thẳng hướng tới 1 cô nhi viện
Giờ thân em chẳng cảm thấy gì nữa trong tâm trí chỉ còn sự mơ hồ với người đang cõng em trên lưng
Dần dần rồi em ngất lịm hẳn đi chỉ vang vọng tiếng động có vẻ rất lớn gì đó
--------------------------------
Chương 3:Bỏ rơi con rồi
-----------------------------------
Em lờ mờ tỉnh dậy nhìn trần nhà gỗ với ánh sáng vàng ấm áp
Sakura Haruka
* Chống tay ngồi dậy*
Em ngơ ngác nhìn xung quanh như vẫn chưa nhận ra điều gì chiếc chăn bông ấm áp đắp nửa người cảm thấy hơi lạnh em lại lấy chiếc chăn tự cuốn mình thành 1 cục bông nhỏ
Sakura Haruka
" Đây là đâu?"
Sakura Haruka
"Ba mẹ... 2 người đâu rồi?"
Em cuộn mình trong chiếc chăn tâm trạng rối loạn không biết nên làm sao thân thể lắc lư rồi cả người ngã bẹp xuống giường
Sakura Haruka
"Nơi này phiền quá... mình tự nhiên muốn về nơi hư vô đó "
Em nằm xấp trên giường với chiếc chăn quanh người đang ngây ngẩn nghĩ linh tinh thì cánh cửa gỗ mở ra
Shitara Yuuki
Con tỉnh rồi Sao *mỉm cười nhẹ*
Shitara Yuuki
Ăn chút cháo cho ấm bụng đã đi nào *ngồi xuống cạnh giường tay cầm 1 bát cháo*
Sakura Haruka
*Chớp chớp mắt nhìn*
Sakura Haruka
Sao...sao tôi lại ở đây?
Shitara Yuuki
Ta không rõ nữa lúc nhóc Ume chạy về trên lưng cõng theo con
Shitara Yuuki
Lúc ấy cả người con lạnh buốt cả người yếu ớt nhóc ấy lúc đó sợ lắm
Sakura Haruka
...cả-cảm ơn *cúi đầu *
Shitara Yuuki
Sao con lại ở ngoài đó đến lạnh buốt như vậy?
Em cúi đầu mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt em
Tâm trạng như rối bời các ngón tay đan xen nhau
Sakura Haruka
*mấp máy môi*
Sakura Haruka
Ba mẹ... bỏ rơi con rồi
Sakura Haruka
Họ mang theo em trai rời đi... bỏ quên con tại nơi đấy
Shitara Yuuki
...*Khẽ mím môi*
Ông chạnh lòng nhìn em đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi?
Nhìn ngoại hình em ông đoán được 1 phần nhưng vào tuổi này những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi chúng vẫn luôn mang trong mình tia hy vọng nhỏ nhoi
Ba mẹ chúng sẽ đón chúng về nhưng em... thì không cảm giác như em đã bị như vậy rất nhiều lần rồi
Shitara Yuuki
không sao đâu... con có thể ở đây*xoa đầu em*
Sakura Haruka
Thật... thật sao ạ!? *ngẩng lên nhìn ông*
Shitara Yuuki
tất nhiên rồi *mỉm cười*
Sakura Haruka
mọi người... sẽ không bỏ rơi con đâu đúng không?
Umemiya Hajime
Sẽ không đâu! *nhảy hù ra*
Em và ông đều giật mình nhìn sang anh
cái con người quái lạ nhảy ra từ nơi nào đó với cái giọng nói lớn đó
---------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play