Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Maniac’S Love[Jihan/Joshua X Jeonghan][Verkwan/Junhao/Meanie/Soonhoon]

1. Tai nạn giao thông

Vào 8 năm trước, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm ở trong khu vực nông thôn của thị trấn Seoul này.
Có một gia đình gồm bốn người, người mẹ, người cha, người con trai nhỏ chỉ mới 10 tuổi, và người con gái cũng chỉ có 9 tuổi.
Tuy nhỏ nhưng hạnh phúc của họ rất lớn vì cuộc sống họ rất giản dị.
Họ không cần giàu sang phú quý hay ăn sung mặc sướng gì cả.
Thứ họ cần chỉ là ở bên nhau, họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Một căn nhà chỉ toàn tiếng cười, lời nói dịu dàng, như thể chưa bao giờ la mắng nhau.
Thấy gia đình họ như vậy, hàng xóm láng giềng nghen muốn đỏ con mắt.
Tuy nghen nhưng họ cũng rất mến gia đình ấy như người thân trong nhà.
Khi gia đình này cần hoặc thiếu thứ gì, họ đều cho gia đình mà không lấy tiền.
Cứ đến dịp lễ nào đó, những bà hàng xóm rủ nhau đi mua đồ rồi qua nhà để hỏi gia đình thích cái nào thì mấy bà cho cái đó.
Cuộc sống họ cứ trôi nhẹ nhàng như nước chảy, không buồn phiền hay lo lắng.
Một hôm bà mẹ đang đợi chồng về nhưng không thấy đâu.
Song Jihyun
Song Jihyun
Quái lạ, giờ này 11 giờ rồi mà ổng chưa chịu về?
Song Jihyun
Song Jihyun
Ngồi không thì cũng chán!
Song Jihyun
Song Jihyun
Hannie ơi!
Song Jihyun
Song Jihyun
Con lấy cho mẹ cái điều khiển TV đi!
Cậu nhóc long tong chạy lại chỗ trước hiên nhà mà bà mẹ đang ngồi, tay chìa ra chiếc điều khiển.
Sau khi chắc chắn là mẹ không cần lấy thứ gì nữa thì cậu nhóc lại long tong vào nhà chơi tiếp.
Song Jihyun
Song Jihyun
//mở đại phim hoại hình//
Phim hoại hình vừa mở lên chưa đầy năm giây thì bà Yoon lập tức tắt TV và nhìn vào nhà sau vì sợ cô con gái nhỏ mình sẽ nghe được và đòi coi đến sáng qua cũng không buông.
Thế thì bà đành phải mở chương trình thời sự vậy.
Vừa mới mở lên, đập vào mắt bà là ba chiếc xe hơi màu đen, trắng, và nâu bị bể ở phần hông xe, khắp nơi đều móp méo, nhiều vết xước chạy dài trên mặt đường, máu bê bết trong xe có vẻ như vừa xảy ra cuộc ẩu đả.
Nhìn thôi cũng sợ, bà định chuyển chương trình thì giọng nói của biên tập viên nam vang lên.
-Chúng tôi vừa phát hiện một vụ tai nạn giao thông tại đường XXX của Seoul!
Giọng của biên tập viên nữ buồn bã đáp lại.
-Đó là ba chiếc xe hơi tông vào nhau, thực sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba chiếc lại đâm vào nhau một cách thần kỳ như thế!
-Đó mới là vấn đề, cảnh sát đã tập trung tại nơi đó và đang tra khảo những người còn sống sót để lấy bằng chứng!
-Và tổng cộng có hai người đã tử vong tại chỗ, khi cảnh sát coi căn cước công dân của họ thì một người đàn ông họ là Yoon, người còn lại là Kim.
-Và có ba người bị thương..-
Đến lúc này, bà Yoon hoảng loạn nhìn lại những chiếc xe hơi để coi có phải của chồng mình hay không.
Khi mắt bà lia đến biển số xe của chiếc màu nâu, nó trùng với biển số xe của chồng bà đến mức kỳ lạ.
-Chúng tôi đã hỏi người dân chung quanh đây thì xác nhận ông Yoon sinh sống chung cùng với một người vợ và hai người con, họ nói ông ấy rất hài hước.. vâng.. tôi hiểu cảm giác đau buồn khi họ biết tin rằng ông Yoon đã chết!
Song Jihyun
Song Jihyun
//suy sụp//
.___.
T/g Ryeo Minjini
T/g Ryeo Minjini
Vì mình quá mê Jihan đi nên mình quyết định làm một bộ ngọt lịm cho hai ẻm.
T/g Ryeo Minjini
T/g Ryeo Minjini
Nhớ ủng hộ mình nha❤️❤️

2. Tuyển

Bao năm trôi qua kể từ khi chồng mất, bà đồng ý rời Seoul theo lời hàng xóm, bà tin rằng Damyang sẽ là lá bùa hy vọng cho gia đình bà.
Damyang là một thị trấn yên tĩnh, nơi đây thoang thoảng mùi hương tre trúc, những dòng sông len lỏi khắp thị trấn đua nhau chảy róc rách, không khí có phần trong lành hơn ở Seoul vì không có xe cộ quá nhiều, chim chóc thậm chí còn không sợ người, có lẽ người dân ở đây quá hiền.
Người con gái nay đã lớn, đang đứng dưới mấy cái mái ngói chìa ra chỗ hiên nhà, đợi thư nhập đại học của anh trai, lòng cứ như cời lửa đốt, đứng nhấp nhổm không im mà miệng cũng không ngừng lầm bầm.
Yoon Subin
Yoon Subin
Giờ này là 10 giờ rồi mà còn chưa giao nữa.. hẹn 9 giờ.. ngủ hay gì mà lề mề thế..//tức tối//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Thì em vô đây nghỉ ngơi chút đi, đứng ngoài chi cho nắng nóng cháy đen da hết!//kéo Subin vào nhà//
Yoon Subin
Yoon Subin
Em không chịu đâu!//vùng vẫy//
Yoon Subin
Yoon Subin
Lát em phải hỏi tội mấy ổng tại sao lại giao thư trễ như thế!//chạy lại chỗ cũ//
Yoon Subin
Yoon Subin
Làm anh của em nóng lòng mà không biết mình có được đậu vào trường nào đây này!
Yoon Subin
Yoon Subin
Lát phải cho mấy ổng biết tay!//bẻ tay kêu răng rắc//
Song Jihyun
Song Jihyun
//cười// Vô nhà đi con gái!
Song Jihyun
Song Jihyun
//bưng tráng miệng ra// Món con thích này!
Yoon Subin
Yoon Subin
Mẹ đừng có dụ con bằng thức ăn nữa!//nhõng nhẽo//
Yoon Subin
Yoon Subin
Con lớn rồi chứ con đâu còn nhỏ đâu!
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Vậy anh và mẹ ăn hết à!//doạ//
Cứ tưởng cô nhóc sẽ nhảy dựng lên vì mất món ăn yêu thích của mình, nhưng cô chỉ gật đầu cộc lốc, ra hiệu cứ ăn đi đừng lo cho cô quá.
Một lát sau thì người đưa thư cũng đã đến, mồ hôi nhễ nhại, miệng và mũi đều phải hoạt động hết công suất để có đủ oxy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đưa thư: T-tôi đến giao thư cho Yoon Jeonghan…//thở dốc//
Yoon Subin
Yoon Subin
//nắm cổ áo người đưa thư// Này!
Yoon Subin
Yoon Subin
Sao giao trễ thế?
Yoon Subin
Yoon Subin
Muốn nhừ xương không?//nhướng mày//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đưa thư://hoảng hốt giải thích// Tôi lần đầu mới đến đây nên tôi không biết nhà nào với nhà nào cả!
Song Jihyun
Song Jihyun
Thôi con!
Song Jihyun
Song Jihyun
Người ta còn lạ nước lạ cái, chưa phân biệt được nhà ai với ai!
Yoon Subin
Yoon Subin
Nhưng..-
Song Jihyun
Song Jihyun
Cũng giống gia đình mình hồi mới tới đây thôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đưa thư://đưa thư cho Subin rồi chạy//
Yoon Subin
Yoon Subin
//gọi giật// Tôi có cướp của nhà bạn đâu mà chạy như giặc xông vào nhà thế!
Yoon Subin
Yoon Subin
//vào nhà// Mà tính ra ông giao thư cũng đẹp trai ghê.
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Mê rồi hả nhóc?//nhận thư từ tay Subin//
Yoon Subin
Yoon Subin
Mê cái gì!//gằn giọng//
Yoon Subin
Yoon Subin
Không biết là ai hết, mà còn đưa thư trễ nữa thì mất hết hình tượng rồi!//ngồi xuống bên cạnh Jeonghan//
Yoon Subin
Yoon Subin
Mở ra đi anh!//lắc vai Jeonghan//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Nhưng anh cứ sợ là anh không được nhận vào trường nào cả…
Yoon Subin
Yoon Subin
Ai ya!//hất tay//
Yoon Subin
Yoon Subin
Không trường nào nhận thì em nuôi anh cho!
Song Jihyun
Song Jihyun
//vuốt tóc Subin// Con bé này lanh quá!
Song Jihyun
Song Jihyun
Nhưng anh con lớn hơn con tận 1 tuổi thì làm sao con nuôi anh con được?
Yoon Subin
Yoon Subin
//xòe tay ra đếm// Nghỉ học, ở nhà làm việc, kiếm tiền, vân vân và mây mây.
Song Jihyun
Song Jihyun
Con thử mở ra xem sao đi Hannie!
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//từ từ rút tờ giấy ra//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//nhắm tịt mắt//
Yoon Subin
Yoon Subin
Yahooooo!//nhảy trên bộ Sofa//
Yoon Subin
Yoon Subin
//hét lớn// Anh tôi được đậu vào trường Sebong mà anh tôi hằng mơ ước rồi bà con xóm làng ơi!!
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//mở mắt ra//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//há hốc// Vậy là con được vào trường Sebong!
Song Jihyun
Song Jihyun
//rơi nước mắt// Vậy là Hannie nhà ta đã đạt được ước nguyện rồi!
Vừa khóc, bà vừa ôm chầm lấy hai đứa con của mình vào lòng.
Cảm xúc lúc ấy như vỡ oà, hai đứa trẻ lập tức khóc theo mẹ nó như một đứa con nít mới lớn.
Song Jihyun
Song Jihyun
Không khóc nữa, mẹ thương!//xoa đầu Jeonghan và Subin//
Jeonghan nhìn ra cửa, như được định sẵn từ trước, có một chú bồ câu trắng sà xuống mảnh sân trước nhà, mổ tóc tóc như đang chúc mừng.
Những tia nắng ấm không ngắt của Damyang chiếu vào cửa sổ, những giọt sương còn đọng lại vì một đêm mưa tầm tã, tạo ra khúc xạ ánh sáng thành cầu vồng nhỏ bay nhảy khắp nhà…
.___.

3. Chiếc điện thoại

Và cũng đến ngày nhập học của Jeonghan, cậu đang ngồi một mình trong phòng ngủ, sắp xếp đồ vào va-li, cánh cửa khẽ mở, phát ra tiếng kêu cót két.
Khi Jeonghan quay lại thì thấy Subin, trên tay cô bé còn có một ly Latte vani mà mẹ thường hay pha cho cậu đem đi học rồi uống dần.
Subin ngồi xổm bên cạnh anh mình, quơ quơ ly Latte vani như muốn báo hiệu rằng cậu nên cầm ly này uống trên đường đi.
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//nhận lấy//
Jeonghan không nói gì hết, chỉ đơn giản là nhận lấy và tiếp tục công việc sắp xếp đang dở này.
Thấy ông anh hướng nội của mình im thinh thích không chịu hợp tác nói chuyện với mình, cô em gái hướng ngoại cảm thấy không khí bây giờ buồn hơn hẳn so với những thời gian trước khi ông anh còn ở đây.
Cứ im lặng như có lá chắn giữa hai anh em thì ngộp ngạt quá, nên Subin quyết định lên tiếng.
Yoon Subin
Yoon Subin
Anh sắp đi rồi.. buồn ghê..
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//xoa đầu Subin// Anh đi Seoul một thời gian thôi chứ anh có bỏ em đi Mỹ định cư luôn đâu mà buồn.
Yoon Subin
Yoon Subin
Em nhớ cái gối bị bung hết ruột ra vì hai anh em mình chơi trò đập gối với nhau rồi bị mẹ la.//kể//
Yoon Subin
Yoon Subin
Em vẫn nhớ em lỡ làm đổ Latte yêu thích của anh lên đống sách anh chuẩn bị đi thi.
Yoon Subin
Yoon Subin
Em còn nhớ em lấy trái bóng rổ của anh và lỡ ném vào cửa kính!//oà khóc//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//vỗ lưng Subin// Chuyện đó lâu rồi…
Yoon Subin
Yoon Subin
Nhưng anh đi thì ai ở nhà chơi với em?//mếu máo//
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Thì cậu bé giao thư hôm bữa chơi với em!//cười mím chi//
Yoon Subin
Yoon Subin
Đẹp trai mà tới trễ thì em không thèm!//bĩu môi//
Song Jihyun
Song Jihyun
//mở cửa// Hannie!
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Dạ?
Song Jihyun
Song Jihyun
Con cũng chuẩn bị đi Seoul, xa gia đình rồi.
Song Jihyun
Song Jihyun
Mẹ sợ con nhớ nhà nhưng lại không liên lạc được nên mẹ có món quà nho nhỏ tặng con.//đưa hộp quà//
Jeonghan nhẹ nhàng mở hộp quà ra, một thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, đó là một chiếc điện thoại đời mới được ra mắt cách đây chỉ vài tuần, màu xanh baby tô điểm nhấn cho chiếc điện thoại, không to không nhỏ, cầm lên rất vừa và chắc tay.
Cậu nhớ lại chiếc điện thoại mà mẹ đang xài, nó có phần hơi cũ vì bà muốn dành dụng tiết kiệm để nuôi hai đứa con ăn học, mà giờ lại mua một chiếc điện thoại mới cho cậu.
Jeonghan không kiềm được mà khóc vì thương mẹ.
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
//ôm bà Yoon// Mẹ ơi.. hic.. con thương mẹ nhiều lắm!
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Mẹ tốn.. hic.. rất nhiều tiền cho con và em gái đi học.. hic..
Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan
Mẹ thì xài điện thoại cũ.. hic.. mà mẹ lại mua điện thoại mới cho con..
Song Jihyun
Song Jihyun
Mẹ chỉ không muốn con bị tự ti khi xài điện thoại cũ ở Seoul!//an ủi//
Song Jihyun
Song Jihyun
Nơi đó hiện đại hơn, dĩ nhiên sẽ khắc nghiệt hơn ở vùng thôn Damyang này nhiều.
Song Jihyun
Song Jihyun
Mẹ muốn tất cả đều tiện ích cho con để sau này ra đời làm việc sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.
Song Jihyun
Song Jihyun
Mẹ đồng ý làm tất cả vì con của mẹ!
Bà nhìn lại chiếc va-li đang dở dang ở góc phòng, bà bỗng nhìn lại đồng hồ treo tường rồi hoảng hốt kêu lên.
Song Jihyun
Song Jihyun
Con có cần phụ một tay không?
Song Jihyun
Song Jihyun
Sắp trễ chuyến xe rồi đó!
Cả ba người đều bắt tay vào việc dọn dẹp đồ cho Jeonghan.
Trong lúc làm việc Subin muốn mua vui cho gia đình nên đã kể một câu chuyện vui, khiến Jeonghan cười đến suýt lố giờ chuyến xe đến Seoul…
.___.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play