Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là...? Con Rối [Countryhumans]
Chap 1
Một thế giới với các loại sức mạnh siêu nhiên
Mà họ cho rằng nó được ban phước từ thần linh trên trời
Một nguồn sức mạnh đủ để con người ta có thể thống trị thế giới khi thức tỉnh
Những kẻ có thiên phú thì được người đời sùng bái tôn trọng kính nể, còn những người không có sức mạnh siêu nhiên sẽ bị những kẻ 'bề trên' cho là vô dụng, thấp kém và là nỗi ô nhục không phai của gia đình
Họ - những kẻ không có sức mạnh bị khinh rẻ, chỉ có thể làm con rối phục vụ cho kẻ mạnh
Thế nhưng những người yếu thế ấy có bị chà đạp, xúc phạm, đánh đập thế nào, họ vẫn không có đủ dũng khí đứng dậy phản kháng
Im lặng và chịu đựng là những gì họ - những kẻ bị cho là phế vật được dạy từ khi nhận thức còn chưa được hoàn chỉnh
Địa vị và thế lực bị xoay chuyển không ít kể từ cái ngày mà thế giới này chìm đắm trong những loại siêu nhiên
Không ai là không khao khát bản thân trở nên mạnh hơn, phải thật mạnh mẽ để chạm tới tham vọng của mình
Thế giới này, phân biệt tầng lớp rất rõ ràng
CHs hay Org có sức mạnh và được ban phước từ thần linh - họ là những kẻ đứng đầu của chuỗi quyền lực tối cao
Tiếp theo là dị nhân, là những con người bình thường được ban cho sức mạnh siêu nhiên dù không phải là kẻ đứng đầu quyền lực nhưng lại có thể miêu tả dưới một người trên vạn người
Kế cuối là CHs hoặc Org không mang sức mạnh, họ mạnh hơn người thường nhưng nếu nói về danh dự thì nó bị chà đạp gấp nhiều lần, bởi ít khi một chủng loài mạnh mẽ lại không có sức mạnh và vô dụng theo nhiều góc nhìn của người ngoài
Cuối cùng là con người, là những người bình thường và vô năng, họ không sức mạnh và về mọi mặt đều kém hơn những tầng lớp còn lại, họ vô hại và cũng chả thể làm gì ngoài chịu đựng sự giày vò của những kẻ 'bề trên'
Cách sống sót trong thế giới này... là gì á?
Muốn sống sót một cách bình yên... cách duy nhất là trở thành một trong những kẻ mạnh
Còn quy tắc sinh tồn... đó là chịu đựng, chịu bị đàn áp, áp bức, bốc lột, sỉ nhục, đánh đập và cam chịu trở thành một món đồ chơi xả giận của những kẻ đứng trên cao
Tóm lại, để sống sót thì phải là kẻ mạnh, để sinh tồn thì phải dựa dẫm và chịu đựng
Điều đó có thật sự là phước lành?
Hay chỉ là cạm bẫy chết người ẩn sau hai từ 'phước lành'?
Hoặc nó là sự trừng phạt dành cho những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn... sự trừng phạt khéo léo từ bên trong, từ chính lòng tham và tham vọng của loài người
Là một bài học cho con người ta thấy được lòng người, để nhận ra bao kẻ còn nhân tính...?
Không ai rõ, chả ai hay, cũng chẳng ai màn đến
Họ chỉ hướng tới quyền lực và sức mạnh, tham vọng đã quá cao, làm sao có thể ngưng lại trong khi họ - những kẻ đứng đầu quyền lực dư sức nắm lấy?
Liệu... có ai sẽ đứng về phía họ - những con người vô năng yếu đuối?
Liệu sẽ có một trật tự thế giới mới - một trật tự mà ai cũng như ai, bình đẳng và không ai là nô lệ?
Liệu... ai sẽ đưa tay cứu rỗi họ - những con người thường mong manh?
Liệu... sẽ có kẻ thành lập quy tắc thứ ba? Một quy tắc bảo vệ cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ?
Ai sẽ đứng về phía họ? Ai sẽ cùng họ giành lấy công bằng? Ai sẽ đồng hành cùng họ trên con đường giành lại quyền lợi? Ai sẽ giơ tay cứu rỗi lấy những linh hồn đã mục nát...?
Tự bản thân mà đứng lên đi
Chỉ cần một người bị cho là phế nhân dám đứng lên...
Những kẻ dám giành lại quyền con người sẽ hưởng ứng, những kẻ có sức mạnh nhưng yêu chuộng hòa bình sẽ ủng hộ
Hòa bình, bình đẳng và công lí có thể đến hoặc không, đó là dựa vào quyết định và ý chí của người thực hiện
Những thứ đó, chỉ xứng đáng với những người chấp nhận làm một ván cờ lớn - một ván cờ mạng sống, còn cứ hèn nhát rụt đầu, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nắm lấy
Chỉ tiếc... trong những năm qua... kẻ dám đứng lên khởi xướng đòi lại quyền con người vẫn chưa xuất hiện...
Không ai dám cược, vì chỉ cần cược sai, thì mạng sẽ không còn để về
Giờ thứ mà những người yếu thế cần... là một người đủ dũng khí dám đứng dậy dẫn dắt họ đi
Chỉ cần vậy thôi, vì họ không có phương hướng, chỉ cần một người dám làm kim chỉ nam, thì thế cục sẽ thay đổi
Một người dám càng quét, dám nhảy vào phá vỡ cả một trật tự nền văn minh hỗn loạn phân tầng lớp, thì đó sẽ là lúc bánh răng vận mệnh lần nữa đổi thay
Sẽ bao người dám đứng lên? Sẽ bao người dám đối đầu? Sẽ bao người dám chết để đổi lấy mai sau? Sẽ... có bao người về phe họ - những người bình thường không thể nào bình thường hơn?
Những kẻ thuộc tầng lớp thấp, tuy không có đủ bản lĩnh để vực dậy bản thân và mọi người, nhưng lại luôn ôm ấp một hi vọng với lời tiên tri được một cao nhân bói ra để giúp người đời bớt khổ
Họ không dám đi đầu, thế nhưng lại là những kẻ dám hưởng ứng, bởi vậy họ chỉ thiếu đi người đủ ý chí dẫn dắt
Lời tiên tri ấy... là hi vọng, là mong đợi cuối cùng của những kẻ bị bỏ rơi
'Sẽ có một người... không mạnh không yếu nhưng đủ bản lĩnh để vực dậy xã hội bấy giờ... sẽ là kẻ thay đổi trật tự thế giới một lần nữa... một kẻ một xác ba hồn' _Người bói toán
Chap 2
Một đứa trẻ khi vừa sinh ra đã bị cho là sao chổi, thứ xui xẻo làm ảnh hưởng đến gia tộc đang lớn mạnh
Em là một đứa bé gái duy nhất của gia tộc, phía trên còn có hai người anh trai, em là đứa út, nhưng lại chẳng được người nhà thương lắm...
Chỉ là một đứa trẻ được sinh ra bình thường nhưng lại không mang trong mình bất cứ nguồn sức mạnh nào, chỉ có cơ thể bé gái yếu đuối mỏng manh theo cách nhìn của nhiều người
Họ không thương em, cũng chẳng cho em cảm nhận được thế nào là gia đình thật sự, xem em không khác gì một con tiện tì vô dụng, thỏa sức đàn áp, đánh đập
Xem em không khác gì một đứa con hoang... không khác gì một kẽ hầu hạ thấp kém trong nhà, nói đúng hơn... cũng có thể bảo là em thấp kém hơn cả người làm
Trong cả đại gia đình này... chỉ có ba người lớn nhất thương em, vì họ - những người đã trải qua quá nhiều hành trình cuộc sống và hiểu rõ đời, họ thương cho cuộc sống bất hạnh này của em - một cuộc sống không hề hạnh phúc
Em im lặng chịu đựng, vì em là con em của họ... từng đòn roi quật đánh vào thể xác là mỗi lần con tim ấy vỡ vụn từng chút một bởi thứ gọi là 'tình thân'
Vỡ... vỡ ra như chiếc ly thủy tinh kiêu sa tinh sảo nhưng chả được nâng niêu, lụi tàn như đoá hoa chớm nở rồi lại thôi bởi chẳng ai quan tâm chăm sóc, và dễ dàng biến mất vào hư không bởi sự tổn thương lắp đầy mà không ai thấu hiểu
Đau không? Đau... đau chứ... nhưng không thể và không biết phải làm gì, bởi chính em cũng chẳng thể thấu hiểu nổi chính bản thân mình...
Với cả họ đâu ai để tâm đâu...? Cứ đánh cho thật đã, cho thật vui rồi ai sẽ quan tâm thân thể nhỏ bé run rẩy đau đớn kia...?
Cơ thể nhỏ thẫn thờ chịu cơn đau bỏng rát do ấm trà nóng bất chợt trượt khỏi tay đổ lên người
Không dám kêu lên một tiếng đau rõ ràng, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn vang khẽ trong cổ họng, thân thể không run lên vì đau, mà là vì sợ...
VietNam [nhỏ]
Ch-Cha... cha ơi... con... con xin lỗi...
Người mà em gọi là cha, đứng dậy tiến tới...
Em... đang mong chờ vào điều gì? Cha sẽ hỏi thăm em à? Hay cha sẽ quan tâm lo lắng cho em? À...
Em ảo tưởng quá rồi... làm gì có vụ đó chứ
Một đứa bị coi là con hoang như em... sao xứng nhận 'đãi ngộ đặc biệt' đó?
VietNam [nhỏ]
//Cúi gằm mặt mím môi//
Đại Nam
Có nhờ tí việc cũng không xong! Không có năng lực thì thôi đi đằng này lại chả thể làm gì!! Mày vô dụng đến vậy à!??
VietNam [nhỏ]
Cha... con... con xin lỗi...xin lỗi...
VietNam [nhỏ]
Xin cha... xin cha...
Đại Nam
Tsk... người đâu!! Ném con nhỏ vô dụng này vào phòng! Cấm túc một ngày! Không cho ăn uống!!
VietNam [nhỏ]
Ch-Cha!! Cha ơi... con... con biết lỗi rồi mà! Xin... xin cha... đừng... đừng mà... //run rẩy hoảng sợ quỳ thụp xuống//
Những mảnh vỡ đâm vào đôi chân nhỏ khiến nó chảy máu tí tách, nước trà ấm nóng thâm nhập vào vết thương làm đau rát và có nguy cơ nhiễm trùng
Nhưng hiện tại, em phải quỳ... phải quỳ để xin sự tha thứ... nếu không... em sẽ bị cấm trong phòng... một nơi tối tăm đáng sợ...
Nhưng người cha đó... đâu có nghe em?
Cứ thể mà quay mặt bỏ đi mặc kệ em bị kéo lê đi với đôi chân thương tích
Ánh mắt ấm ức, sợ hãi rồi lại thất vọng nhìn vào người mình coi là chỗ dựa nay lại không tiếc lời cay độc để chửi mắng em...
Nói em chết đi thì hơn...
Em... sai sao...? Nếu có sai... làm ơn hãy nói để em sửa... làm ơn đừng... đừng bỏ rơi em nơi vực thẳm tràn ngập màu đen ấy... được không...?
Em... thật sự còn quá nhỏ... và cũng không có dũng khí để đối mặt... em... rất sợ...
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi... có phải chính việc con sinh ra trên đời này... đã là một điều sai trái không...? Nếu cha không thích không thương con... vậy... cho con hỏi... cha sinh con để làm gì vậy cha...? *
VietNam [nhỏ]
*Cha ghét con... nhưng con cũng không biết mình làm gì sai để cha ghét con... trước năm con năm tuổi... cha và mọi người... còn thương con lắm mà...? Còn yêu con lắm mà...? Còn quay quanh và chơi với con nữa cơ mà...? *
VietNam [nhỏ]
*Sao... tại sao chứ... tại sao sau cái lần 'kiểm phước' lúc tròn năm tuổi gì đó cha nói... cha lại ghét con đến vậy...? Cha ơi... tình cảm trước đó của cha và mọi người đối với con... đều là giả sao...? *
VietNam [nhỏ]
*Con... cũng chỉ muốn cha thương thôi mà... con chỉ muốn sống như một đứa trẻ bình thường với tình yêu gia đình thôi mà... nó... cũng là điều khó sao...? Nó... quá khó để làm sao cha ơi...? *
Em nằm trên chiếc giường cũ kĩ, đôi chân được băng qua loa cầm máu, em cuộn người lại trong chăn, hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp cứ hiện lên theo từng giọt nước mắt rơi xuống thắm đẫm cả một mảng gối
Em... muốn được thương... cũng khó vậy sao...?
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi... cha ơi... người... có thể cho con biết... con làm gì sai không cha...? Cha đừng hắt hủi con vậy mà... con... thật sự rất sợ... * //ôm con gấu bông nhỏ, dụi đầu vào nó nức nở//
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi...? *
Chap 3
Người ta thường ví nỗi đau như mưa, nó cứ ào ạt đổ xuống mà khó thể nào báo trước
Con mưa lạnh lẽo theo gió như muốn nói lên sự cô đơn cuộn trào từng đợt, cơn gió nhanh kéo theo hơi lạnh thấu xương khiến con người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh
Cộng thêm sự âm u của màng đêm tăm tối đầy tuyệt vọng, không một ánh sao... không một cái sáng thực sự của trăng đêm... là do chúng không thể phát sáng nổi trong đêm khuya, hay là chúng đã thực sự bỏ rơi ta bởi chính sự tham vọng không đáy của loài người...?
Cái cản giác quỳ dưới trời đêm sâu thẳm, cơn mưa ào ạt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh tanh và từng cơn gió lạnh lẽo đâm xuyên cả lòng người, lạnh đến thấu tâm cang
Nhân vật bí ẩn
2: Cha... người... người có thể tha cho em ấy được không...? Con bé... còn... còn quá nhỏ...
Nhân vật bí ẩn
2: Bây giờ cũng là đêm khuya... sẽ rất nguy hiểm...
Một thân hình nhỏ bé khép nép lo ngại đứng phía sau nhìn người mình gọi là 'cha', cố gắng khẩn cầu xin tha cho người mình gọi là 'em gái'
Đại Nam
Mặt Trận, con nghĩ đáp án sẽ là gì? //khó chịu quay lại nhướng mày//
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
Nhưng... ch-cha...
Đại Nam
Đi về phòng chuẩn bị cho buổi học, đừng có để những thứ khác quấy rối con! Nhanh!!
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
V-vâng... //sợ hãi gật đầu, cúi chào rồi chạy thẳng ra khỏi phòng//
Nhân vật bí ẩn
1: ... Sao? Không được?
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
Ừm...
Nhân vật bí ẩn
1: Tôi bảo ông anh rồi, cha sẽ chẳng để tâm đến em ấy đâu //nhún vai//
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
Nhưng... con bé...
Nhân vật bí ẩn
1: Nếu anh thực sự muốn giúp, theo em
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
H-Hả? Là sao... Việt Hòa...?
Việt Hòa / VNCH
Thực sự quan tâm con bé, dù bị cấm cản thì đó cũng không phải thứ ngăn ta lại, thứ thật sự ngăn là nỗi sợ không thể khống chế của anh! //cầm cái ô gần cửa lên//
Việt Hòa / VNCH
Cửa khóa rồi...? //thử vặn tay nắm cửa để mở nhưng không thành//
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
... Để anh bẻ khóa!
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
Con bé chịu đựng thế này sẽ cảm mất! Bẻ khóa cùng lắm chỉ bị mắng vài câu hoặc đánh vài cái thôi
Việt Hòa / VNCH
Được rồi...
Mặt Trận nhìn quanh, chú ý đến hai cái linh kiện thép mỏng nằm trên bàn cùng các bộ phận, linh kiện khác của khẩu súng
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
*Ờm... lấy đi hai cái này chắc không sao đâu... nhỉ? * //đi lại bàn, với tay lấy//
Mặt Trận không để tâm đến mấy cái dư thừa kia nữa, cứ thế cầm bẻ lại cho nó giống cái đồ bẻ khóa mình từng bị tịch thu rồi đưa vào ổ khóa từ từ cạy
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
//Nghe tiếng 'cạch' rồi thì liền vươn tay mở cửa//
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
Được rồi!!
Việt Hòa / VNCH
Đi! Nhanh nào!! //bật ô lên đi ra ngoài//
Mặt Trận / MTDTGPMNVN / CHMNVN
//Cầm cái ô khác, mở ô ra rồi đi ra ngoài//
Hừm... liệu giờ là sớm hay muộn...? Liệu vẫn ổn vẫn an toàn chứ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play