[RhyCap] Để Em Quên..
#1. Khinh thường..
🧠: suy nghĩ
📱: gọi
💬:nhắn
//..:cử chỉ, hành động
"..: nói thầm
Trong căn phòng của Quang Anh
Mẹ Anh
Con lại khóc đấy à ?
Mẹ Anh
Con đừng như vậy nữa được không..?
Mẹ Anh
Thằng Duy nó mất lâu lắm rồi,con cũng phải thoát khỏi chuyện này chứ...
Quang Anh
Duy chưa chết !//Gằn giọng//
Quang Anh
E-em ấy còn ở đây..
Mẹ Anh
Con đừng như vậy nữa...con dù gì cũng đâu yêu nó chứ
Quang Anh
Bà ngậm miệng lại đi !
Quang Anh
Bà thì biết cái gì chứ ?!
Quang Anh
Tôi yêu em ấy...tôi rất yêu em ấy...
Quang Anh
Bà thì biết cái gì !
Mẹ Anh
Con dám nói chuyện với mẹ vậy sao ?!
Quang Anh
//Tiến lại,nắm cổ bà ta// Bà...chính bà là người hại em ấy rời xa tôi..
Quang Anh
Nếu bà yêu thương em ấy thì đã không có cớ sự này !
Quang Anh
//Siết chặt tay//
Mẹ Anh
//Vùng vẫy không thành//
Quang Anh
Tôi thà không có người mẹ như bà..
Tại sao Quang Anh lại thành ra như vậy chứ ?
Quang Anh
Duy này..anh muốn ra mắt em với gia đình
Đức Duy
D-Dạ...nhanh vậy ạ ?
Quang Anh
Em khó chịu sao ?
Đức Duy
Không...chỉ là em hơi bất ngờ..
Quang Anh
Cứ thoải mái đi,cha mẹ anh dễ tính lắm...
Tôi cười mỉm nhìn anh,ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng và yêu thương . Với cái gọi là tình yêu che mắt thì có lẽ tôi là như vậy
Hoàng Đức Duy - 20 tuổi . Tôi là một trẻ mồ côi từ nhỏ,cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông...tôi sống nhờ gia đình bác . Từ nhỏ tôi đã không có tình yêu thương nào cả,mà chỉ toàn là lời mắng nhiếc cay độc từ nhà bác . Lớn hơn chút tôi bị đuổi đi tự lập, không tiền bạc tôi không thể học hành mà chỉ biết cắm đầu vào làm việc
Người ta bảo tôi sống khổ nhưng chẳng ai chịu giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn . Từ lâu tôi đã mất đi niềm tin của mình chỉ khi gặp anh,anh mang trên mình hình tượng của một thiếu gia kiêu ngạo nhưng với tôi anh lại hiền lành, tốt tính bao nhiêu...
Khi đó người tôi tin tưởng nhất là anh, người trân trọng nhất cũng là anh... những thứ tốt nhất tôi đều nghĩ đến anh
Tôi với anh yêu nhau nhưng tôi chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện ra mắt cha mẹ anh, vì tôi nghĩ tôi không đủ tư cách. Bỗng nhiên anh nhắc đến chuyện đó tôi cũng hơi bất ngờ
Nhưng anh nói "Cha mẹ anh dễ tính" tôi cũng không nghĩ nhiều, vẫn tin tưởng anh
Nhưng ngày hôm đó ra mắt tôi mới hiểu thế nào là sự khác biệt giữa hai người chúng tôi...
Quang Anh
Cha mẹ ơi con dẫn người yêu con về rồi nèeee
Mẹ Anh
Đâu đâu mẹ xem mặt con dâu mẹ nào//Chạy ra//
Đức Duy
//Đỏ mặt// Con chào bác...
Mẹ Anh
//Gượng cười// Hai đứa ngồi xuống ghế trước đi,bác đi gọi bác trai
Cha Anh
Mày tính làm mất mặt cái nhà này ?!
Quang Anh
Cái gì vậy cha ??
Mẹ Anh
//Bước lại// Các con cần nói chuyện nghiêm túc đấy..
Đức Duy
//Ngơ ngác// Nghiêm túc ạ ?
Cha Anh
//Ngồi xuống ghế//
Mẹ Anh
//Lạnh giọng// Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi ?
Đức Duy
Dạ...khá lâu rồi con không nhớ
Quang Anh
Tụi con yêu nhau thật lòng mà mẹ...
Cha Anh
Thật lòng cái gì ?!
Cha Anh
Mày biết như thế ô uế cái gia tộc này lắm không hả ?!
Quang Anh
Cha bảo con yêu ai chẳng được miễn thật lòng còn gì !
Quang Anh
Sao giờ cha lại lật mặt chứ ?!
Cha Anh
Nhưng không cô nghĩa tao bảo mày yêu con trai ! Lũ đồng tính đấy mày biết nó cỡ bệnh không hả ??
Quang Anh
Cha đang nói gì vậy hả ?! Thời nào rồi còn bệnh gì chứ ?!!
Mẹ Anh
Mày im đi thằng kia ! Cha mày nói không đúng à ?
Mẹ Anh
Biết bao nhiêu đứa con gái đẹp mày không yêu,lại đi yêu thằng này !//Chỉ vào Duy//
Đức Duy
H-hai bác ơi...con nghĩ thời đại mới, không nên khắt khe vậy đâu ạ...
Mẹ Anh
//Đổ nước vào người Duy// Không phải mày dụ dỗ nó thì nó đâu như thế này ?!
Mẹ anh đổ nước lên người tôi khiến tôi sững sờ,anh bảo cha mẹ anh "Dễ tính" vậy tại sao họ lại nói tôi là gay ô uế,bệnh hoạn vậy ?
Tôi không muốn hỏi anh,chỉ im lặng chịu đựng sự tức giận của gia đình anh chút lên...
Mẹ Anh
Mày không có ăn học hay gì ?! Hay cha mẹ mày không dạy mày hả ?!!
Hai mũi tên lần lượt đâm vào tôi,tim tôi bị bóp nghẹt...tôi không muốn ai nhắc đến hai chuyện đó cả..
Đức Duy
//Lắp bắp// Ch-cha mẹ con mất rồi...c-con từ bé không học chỉ làm việc kiếm sống..
Mẹ Anh
Ha... vậy là thứ vô học,vô giáo dục
Mẹ Anh
Thế mày vẫn yêu được à Quang Anh ?
Cha Anh
Mày biết gia đình mình như thế nào không hả con ? Thế mà mày sẵn sàng làm bẩn thanh danh cái nhà này đi à ???
Quang Anh
Thời nào rồi cha mẹ còn cổ hủ vậy hả ?! Pháp luật đâu cấm đồng tính yêu nhau ? Với lại từ lâu người ta tuyên bố đồng tính không phải bệnh rồi !
Quang Anh
Sao cha mẹ vẫn nghĩ nó kinh tởm vậy nhỉ ?!
Đức Duy
//Sững sờ// B-bác...
Quang Anh
//Ôm mặt// Cha tát con ?
Quang Anh
Đúng là...đồng tính không kinh tởm,kinh tởm là thứ nghĩ mình trong sạch rồi bảo tình yêu tự do là bệnh
Mẹ Anh
Thà ngày đó tao giết mày trong bụng còn hơn ! Thằng vô ơn
Quang Anh
Tôi cũng mong không phải con ông bà...mấy người cố hủ !
Quang Anh
//Kéo tay em ra ngoài//
Cha Anh
Thằng chó ! Mày quay lại cho tao !
#2 . Xử lí
Anh ngồi với tôi vẻ mặt không mấy vui vẻ,có lẽ do chuyện ba mẹ anh lúc nãy . Anh nhìn tôi vẻ mặt hối lỗi,xấu hổ...
Tôi biết anh đang nghĩ gì,tôi cũng không trách móc anh vì tôi đã quen bị người khác nói này kia với giới tính mình rồi...
Tôi nắm tay anh,như muốn nói anh quên đi chuyện đó...
Quang Anh
A-Anh xin lỗi...anh không biết cha mẹ anh sẽ phản đối gay gắt như vậy
Đức Duy
Không sao.. chắc vì hai bác sốc quá thôi
Quang Anh
Anh không ngờ cha mẹ anh kì thị đồng tính nên...
Đức Duy
Em đã bảo không sao mà... được gặp hai bác là em vui rồi
Đức Duy
Cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra đi
Đức Duy
Giờ mình đi chơi chút nhé,coi như giúp quên đi u sầu
Quang Anh
//Cười nhẹ// Ừm..
Tôi dẫn anh đi chơi,đi ăn những đồ ăn vìa hè . Anh vui vẻ trở lại khiến tôi cũng cảm thấy yên lòng hơn...
Nhưng một tia suy nghĩ đánh thẳng vào đầu tôi khiến tôi khựng lại...
Đức Duy
🧠 Khoan đã.. nếu như anh ấy về nhà thì có bị chửi nữa không nhỉ ?
Đức Duy
🧠 Nếu mình còn yêu anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ bị chửi à ?
Anh nhìn tôi không biết tôi đang nghĩ gì,tôi cũng không biết... nhưng mà là "còn yêu được không"
Tôi nắm chặt cây xiên bẩn trên tay,mặt hơi đen lại...
Quang Anh
Duy này ...em đang nghĩ gì thế ?
Quang Anh
Đồ ăn không ngon sao ?
Đức Duy
Không...đồ ăn ngon,chỉ là có chút điều em hơi bận tâm thôi
Quang Anh
Có chuyện gì à ?
Đức Duy
Kh-không... không có gì
Đức Duy
Thôi mình đi tiếp ha//Gượng cười//
Đức Duy
Hôm nay vui thật... nhưng mai em phải đi làm rồi..
Quang Anh
Không sao,em cứ đi làm đi.. có thời gian anh sẽ nhắn cho em
Đức Duy
Anh về cẩn thận nhé
Đức Duy
//Thở dài,quay vào nhà//
Quang Anh
//Mở cửa bước vào//
Cha Anh
//Liếc mắt// Còn biết đường về à ? Tao tưởng mày chết ngoài đó không rồi chứ
Quang Anh
Cha đừng có nói quá
Quang Anh
Nếu muốn từ mặt con thì cứ nói đi,chứ đừng dùng mấy lời mỉa mai đấy
Mẹ Anh
Cha mày nói đúng đấy
Mẹ Anh
Một thằng ất ơ không cha mẹ, không bằng cấp thì lấy đâu đàng hoàng ?
Mẹ Anh
Huống chi còn là đồng tính
Quang Anh
//Gằn giọng// Mẹ đừng có xúc phạm Duy như thế ! Mẹ nói thế khác gì nói cả con đâu chứ ?!
Mẹ Anh
Nhưng mày khác ! Mang trong mình dòng máu cao quý lại đi yêu một thằng thấp kém thì còn gọi gì là mặt mũi họ Nguyễn chứ ?!
Quang Anh
Cha mẹ chỉ quan tâm đến mặt mũi chứ có bao giờ quan tâm con muốn gì đâu ?!
Quang Anh
Luôn miệng bảo phải giữ mặt mũi cho gia tộc nhưng chính cha mẹ mới làm nó méo mó đấy !
Cha Anh
Bọn tao lo cho mày ăn học đàng hoàng,cho sống sung sướng giờ mày tính làm loạn à ?!
Quang Anh
Con đâu yêu cầu cha mẹ làm mấy thứ đó chứ ?!
Quang Anh
Từ nhỏ cha mẹ luôn muốn mình đặt đâu con ngồi đó rồi...con khác gì con rối cho cha mẹ điều khiển đâu chứ ?!
Mẹ Anh
Tối nay đừng hòng ăn cơm nữa ! Tự lên phòng đóng cửa kiểm điểm bản thân con đi!!
Quang Anh
Con không sai tại sao phải kiểm điểm chứ ?!
Cha Anh
Bảo vệ ! Lôi thiếu gia lên phòng !!
Quang Anh
Con đúng là sai lầm khi đầu thai vào cái nhà này...thà nghèo chết có cha mẹ yêu thương còn hơn giàu có mà làm vật trưng bày cho mấy người...
Quang Anh
//Bước một mạch lên phòng//
Cha Anh
Thằng này...càng lớn càng khó chịu
Mẹ Anh
Chúng ta phải xử lí thằng nhóc kia thôi...
Mẹ Anh
Canh lúc thằng Quang Anh ngủ,tiêm liên tục thuốc an thần cho nó
Mẹ Anh
Từ ngày mai, mỗi ngày một mũi an thần cho nó là được...còn thằng bé kia để tôi xử lý
#3 . Quên đi
Quang Anh
//Từ từ tỉnh dậy//
Quang Anh
Đau đầu vậy nhỉ..?
Quang Anh
Còn nhức nhối khắp người nữa...
Người hầu
//Từ từ đi vào,hơi cúi mặt//
Người hầu
Thiếu gia...đồ ăn của cậu//Đặt khay đồ ăn xuống bàn//
Người hầu
//Quay ra ngoài//
Quang Anh
"Chắc mệt quá nên vậy,thôi đi vệ sinh cá nhân"
Quang Anh
🧠 Giờ mới để ý... người mình nhiều vết gì vậy nhỉ ?
Quang Anh
🧠 Hay muỗi đốt ?
Quang Anh
Thôi kệ mẹ đi quan tâm làm gì..
Quang Anh
"hm...tự dưng mình muốn ngủ tiếp vậy nhỉ ?"
Quang Anh
//Nằm xuống giường//🧠 Hm..ngủ chút chắc không sao
Mẹ Anh
//Từ từ đi lại giường Quang Anh//
Nhân vật phụ
//Tiến lại// Đây sao ?
Mẹ Anh
Ừm..anh làm cách nào giúp nó quên đi cho tôi
Nhân vật phụ
Quên gì mới được chứ...?
Mẹ Anh
Quên người nó từng yêu
Đức Duy
//Mệt lả// Cuối cùng cũng xong việc rồi...
Đức Duy
Không biết Quang Anh giờ ra sao nhỉ ?
Đức Duy
//Lấy điện thoại ra//
Đức Duy
Hm... chắc đang bận..
Đức Duy
💬 Anh đang làm gì thế ?
Đức Duy
💬Anh nhiều việc lắm ạ ?
Đức Duy
💬 Em về nhà rồi này !
Tôi hơi buồn khi anh không trả lời nhưng vẫn vui vẻ chờ đợi tin phản hồi từ anh ,tôi cứ chờ sự hồi đáp của anh nhưng mấy tiếng trôi qua chỉ có đã gửi của tôi chứ không hề có dòng tin nhắn mới nào từ anh...
Tôi có cảm giác không lành quyết định đi ra phía cửa, lí trí thôi thúc tôi dừng lại nhưng tay tôi vẫn mở cửa ra...
Mẹ anh đang đứng đó nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh...
Mẹ Anh
Ha... cũng biết ra mở cửa đấy nhỉ ?
Đức Duy
C-con xin lỗi bác..
Đức Duy
B-Bác đến đây làm gì ạ ?
Mẹ Anh
Tôi muốn bảo cậu từ nay tránh xa thằng con tôi ra,cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được... miễn đừng gặp con tôi nữa !
Đức Duy
Nh-nhưng...bọn cháu đang yêu nhau..
Đức Duy
//Ôm mặt,sững sờ//
Mẹ Anh
Cậu phải biết cậu đang đứng ở đâu,đừng có nghĩ bám được con trai tôi là chèo cao
Mẹ Anh
Dù đứng đâu cậu cũng chỉ là thứ hèn mọn,ghê tởm trong mắt gia đình tôi thôi
Mẹ Anh
Nếu thật sự yêu thằng Quang Anh thì làm ơn buông tha nó đi !
Mẹ Anh
Gia đình tôi không chấp nhận con trai mình đồng tính đâu !
Đức Duy
Vâng...con xin lỗi bác
Mẹ Anh
//Quay người rời đi//
Mẹ Anh
//Mở cửa bước vào//
Cha Anh
Bà vừa đi đâu thế ?
Cha Anh
Mà chuyện thuốc an thần của thằng Quang Anh -
Mẹ Anh
//Chen ngang// Không phải dùng nữa...sáng nay tôi mời chuyên gia rồi
Mẹ Anh
Tôi bảo tôi mời chuyên gia tẩy não nó rồi !
Cha Anh
Bà điên à ?! Sao lại...
Mẹ Anh
Chứ ông muốn làm gì ?? Hay chấp nhận cho bọn nó yêu nhau ?
Mẹ Anh
Tôi làm thế cũng muốn tốt thôi,ông bớt hỏi lại !
Mẹ Anh
//Mở cửa phòng anh// Quang Anh ơi
Quang Anh
//Thẫn thờ// Mẹ ?
Mẹ Anh
Con đang nghĩ gì thế ?
Quang Anh
Con đang đau đầu...với lại thấy thiếu thiếu gì á mẹ
Mẹ Anh
Chắc con nghĩ nhiều nên thế đó,thôi nghỉ chút đi mai còn phải xem mắt nữa đó
Mẹ Anh
//Cầm điện thoại anh lên//
Đức Duy
💬 Chúng ta dừng lại nhé..
Mẹ Anh
//Xoá hết phương thức liên lạc của anh//
Mẹ Anh
🧠 Con phải luôn luôn nghe lời mẹ...
Mẹ Anh
//Đặt điện thoại anh xuống,rời đi//
Đức Duy
//Sững sờ// Anh ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play