[ĐN Tokyo Revengers] Bạch Nguyệt Quang
Chapter 1: Em
Nàng nhỏ với vẻ đẹp tinh khiết trong trẻo, em gái của Hanagaki Takemichi
Em bé nhỏ này là một cô bé tuổi 12, độ tuổi mới lớn đầy nổi loạn của các cô cậu học sinh cấp 2
Em nhỏ với nhan sắc trời ban, ngũ quan đều đặn, đâu cũng mang những nét đáng yêu đến lạ
Thật khiến người ngoài nhìn thôi đã muốn bảo vệ
Em nhỏ nhắn xinh xắn với chiều cao khiêm tốn 1m45, ấy vậy mà em lại mắc một căn bệnh bẩm sinh- bệnh tim
Nó khiến em rất khó khăn khi làm những việc nặng nhọc, luôn cần có người ở bên cạnh giúp đỡ
Ấy vậy mà em lại phớt lờ căn bệnh đó đi, bởi em là một chill girl
Em vẫn tươi cười vui vẻ như chưa có một căn bệnh ác tính nào cả, mặc cho căn bệnh đó đang dần dần ăn mòn chính em
Hanagaki Amida
Anh hai /cười tươi/
Vẫn là nụ cười tươi tắn ấy nhưng lại có chút khổ sở
Em thấy anh trai mình đến, vui vẻ đứng dậy tiến đến dù cho có chút khó khăn
Hanagaki Takemichi
Anh đã nói là đừng đứng lên như vậy mà, nhỡ đâu em ngã thì sao?
Hanagaki Amida
Hở? Anh nghĩ sao vậy?
Hanagaki Amida
Em đâu yếu tới mức đó!! Em vẫn còn rất khỏe mạnh đấy nhé!
Em vừa nói với giọng trách móc vừa nhảy lên mấy cái để dằn mặt anh trai ngốc
Hanagaki Takemichi
Được rồi được rồi gái nhỏ của anh
Hanagaki Takemichi
Quay về giường ngồi đi cho anh nhờ
Hanagaki Takemichi
Anh sẽ thót tim đến ngất khi thấy em ngã dập mặt ra đó!
Anh dịu em gái nhỏ của mình về giường, thay bông cho bình hoa chốc bàn rồi mở cặp lồng đút cháo cho em
Em ngoan ngoãn ngồi im ăn, thỉnh thoảng lại hỏi anh mấy chuyện đi làm
Anh em cứ thế vui vẻ đến tối muộn, anh phải về
Tạm biệt em gái, anh đắp chăn cho em cẩn thận, hôn một cái lên trán chúc em ngủ ngon rồi mới an tâm đi về
Ngày hôm sau, anh đang làm việc thì có một số lạ gọi đến
Anh nghe thì ngỡ ngàng, vội vàng xin chủ quán nghỉ sớm rồi chạy đến bệnh viện nơi em đang ở
Bác sĩ
Chúng tôi.. rất tiếc khi phải nói điều này, em gái anh - cô Hanagaki Amida đã không thể qua khỏi căn bệnh
Bác sĩ
Xin chia buồn cùng gia đình
Hanagaki Takemichi
“Gì vậy chứ…? Mới ngày hôm qua mà…”
Anh ngơ ngác vẫn chưa thể tin vào sự thật
Anh nhìn đứa em gái nhỏ tội nghiệp của mình nằm trên chiếc giường bệnh với cơ thể lạnh lẽo
Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp và hồn nhiên
Nhưng em chẳng thể nào mở đôi mắt tươi sáng đó nhìn anh và cười thêm một lần nào nữa
Em gái anh.. đã rời bỏ anh ở cái độ tuổi đẹp nhất
Chapter 2: Mất
Em xinh yêu với chiếc váy trắng tinh khôi lặng lẽ nằm nhắm mắt ngủ trên chiếc giường mới ngập tràn hoa huệ, hoa cúc.
Em vẫn xinh đẹp vẫn đáng yêu và vẫn luôn yêu kiều..
Chỉ tiếc rằng em sẽ mãi ngủ ở đây.. một giấc ngủ không biết bao giờ em mới tỉnh
Anh trai em - Hanagaki Takemichi đứng trước chiếc giường mới nơi em đang nằm
Ánh mắt anh đau đớn lẫn buồn tủi
Anh chắp tay cúi đầu thầm cầu nguyện cho em gái sớm siêu thoát an nghỉ
Em đã chịu đựng rất nhiều đau đớn, khi phải chống chọi với căn bệnh quái ác
Cái c.h.ế.t này với em cũng chẳng khác nào một sự giải thoát đầy nhân từ mà trời ban cho
Hanagaki Takemichi
“An nghỉ nhé.. em gái anh, em đã chịu đựng nhiều rồi “
Hanagaki Takemichi
“20 năm trời ròng rã, em chống chọi với căn bệnh tim đó, hẳn em đã rất mệt mỏi”
Hanagaki Takemichi
“Em đã làm rất tốt, cảm ơn em, em gái”
Cầu nguyện xong, anh bước xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô em gái nhỏ, quan sát từng người viếng thăm
Đa phần đều là bạn cậu, gia đình họ hàng
Nhưng thật kì lạ, đâu ra những cái tên mặt lạ hoắc, tóc tím, tóc trắng, tóc cam, tóc vàng nói chung đủ bảng màu không thiếu màu nào
Anh chẳng biết, có lẽ là bạn của em
Anh khá ấn tượng với những người đó
Họ mang trên mình một sự lạnh lẽo nhưng thật quyền lực
Lo xong tang sự cho em gái nhỏ, anh trở về căn phòng bé của mình
Mệt mỏi nằm xuống nệm chẳng mềm mại mấy
Lúc này anh mới được phép yếu đuối
Nhớ lại khuôn mặt em nhỏ lúc đó
Khuôn mặt nhỏ bé chỉ bằng bàn tay anh, cơ thể yếu ớt tưởng như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào
Em gái anh tuy mỏng manh vậy, thế mà lại là điểm tựa cho anh cố gắng từng ngày
Anh lấy gì mà tiếp tục sống đây?
Hanagaki Takemichi
Amida..
Hanagaki Takemichi
Hức.. anh xin lỗi, là do anh hèn nhát, do anh chẳng thể kiếm được tiền để chữa trị cho em
Hanagaki Takemichi
Anh là một thằng anh tồi!!
Anh cứ thế mà nằm khóc đến ngủ quên mất
Hanagaki Amida
Anh hai ơi..
Hanagaki Amida
Em khó chịu quá anh hai ơi..
Hanagaki Amida
Em đau quá..
Hanagaki Amida
Anh hai cứu em với
Hanagaki Takemichi
Amida! Anh đây rồi!
Hanagaki Takemichi
Anh đến đây!!
Anh cố chạy đến chỗ em những lại chẳng thế chạm vào em
Anh bất lực nhìn đứa em nhỏ đau đớn mà chẳng thế làm gì cả
Chapter 3: Bất ngờ
Hanagaki Takemichi
“Lại gặp ác mộng sao..”
Hanagaki Takemichi
Chà 4 năm rồi.. kể từ khi em ấy mất
Hanagaki Takemichi
Ngày nào mình cũng gặp ác mộng
Hanagaki Takemichi
Cứ đà này không sớm thì muộn.. mình sẽ theo em ấy luôn quá
Anh mệt mỏi lết cái thân nặng của mình đi qua những túi rác chất đống trong phòng
Mặc tạm một chiếc quần rồi xách mông đi làm
Một ngày mệt mỏi lại tiếp tục
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Cậu đã bắt tôi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi, Hanagaki Takemichi-kun..?
Nhân vật quần chúng
Khi trả DVDs phải ngay lập tức để nó lên giá đĩa
Hanagaki Takemichi
Tôi xin-
Nhân vật quần chúng
Phải rồi cậu chỉ luôn xin lỗi!
Cuộc sống anh cứ vậy, một vòng lặp ăn ngủ rồi đi làm và bị chủ quán phàn nàn
Chẳng khác nào một tên thất bại
Kết thúc một buổi làm đầy mệt mỏi
Anh lấy đồng xu 500 yên kéo nhẹ một đường trên chiếc xe ô tô đắt tiền
Hanagaki Takemichi
“Lũ nhiều tiền này!! Mau xám hối đi”
Xong cũng phải bỏ chạy khi chủ xe phát hiện ra vết xước
Lê lết cái thân tàn ra trạm tàu điện, để đi về
Đứng chờ tàu, anh bỗng bị một ai đó đẩy xuống đường ray
Ngay lúc đó, đoàn tàu lao đến
Thứ trước mắt anh là cái gì đây?
Anh đang đứng trên tàu, trong sự hoang mang anh đã bị một lực nhẹ kéo đi
Nhân vật quần chúng
Take-kun mà không nhanh lên là sẽ bị bỏ lại đó!
Hanagaki Takemichi
A..Ami-..?
Nhân vật quần chúng
1: Nhanh lên, Takemichi!
Nhân vật quần chúng
1: Mày sao lại để Ami-chan kéo như vậy chứ!
Nhân vật quần chúng
3: Thôi nào Ami-chan! Mặc xác thằng đó đi, anh em mình đến trường nào!
Hanagaki Amida
Mồ~ Sendo-kun và Makoto-kun kì nha!!
Hanagaki Amida
Em phải đi cùng Onii-chan chứ!!
Suzuki Makoto
Haha! Ước gì anh cũng có một cô em gái dễ thương như em nhỉ?
Suzuki Makoto
Thằng đần Takemichi có phúc chẳng biết hưởng!
Hanagaki Amida
Vậy thì anh nên ước tiếp đi!
Nhìn đứa em gái nhỏ và hội bạn thân cũ, anh xúc động nhưng cố kìm lại
Cùng em gái đến trường, lâu rồi anh mới có lại cảm giác này
Bỗng anh thấy bản thân mình trong gương
Hanagaki Takemichi
“Ô hô.. cái thằng đéo nào đây?!”
Hanagaki Takemichi
“Là mình hồi sơ trung!! Đệt… trông ngu vãi”
Hanagaki Takemichi
“À điện thoại!! Ôi Hoài niệm quá điii”
Hanagaki Takemichi
Ngày 4 tháng 7 năm 2005?
Hanagaki Takemichi
“Là ngày này của 12 năm trước?!”
Hanagaki Amida
Nii-chan nhanh lên nào! Sắp muộn rồi đó!
Em gái anh gấp gáp lắc lắc tay anh trai ý muốn anh đi nhanh lên
Và may thay vẫn kịp giờ học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play