Bị Phản Bội! Tôi Trùng Sinh Trở Thành Mẹ Của Người Yêu Cũ!
CHƯƠNG 1 — LỜI HỨA TRỌN ĐỜI
Chiều cuối đông, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ thư viện, mang theo mùi lá khô và hơi lạnh của thành phố.
Kha Tịch Nhan cúi đầu, bàn tay khẽ lật từng trang hồ sơ du học sang Pháp mà cô vừa nhận được. Dòng chữ in đậm “Chúc mừng bạn đã trúng tuyển chương trình toàn phần” như một tấm vé mở ra cả thế giới trước mắt.
Cô siết chặt tập giấy, khóe môi vô thức cong lên. Từ nhỏ đến lớn, Tịch Nhan luôn luôn là niềm tự hào của gia đình, cũng là người duy nhất trong lớp đạt học bổng danh giá này.
Trên màn hình hiện lên tên Hàn Thạc.
Kha Tịch Nhan
Alo, em nghe
Hàn Thạc
Nhan Nhan, ra bờ sông chỗ cũ đi. Anh có chuyện muốn nói với em
Giọng anh trầm thấp, kèm chút ấm áp quen thuộc.
Cô thoáng bất ngờ. Dạo này Hàn Thạc bận rộn với công việc, hiếm khi chủ động hẹn hò. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh, như thể linh cảm sắp có chuyện quan trọng.
Bờ sông mùa đông vắng người. Nước phản chiếu ánh hoàng hôn, vàng rực nhưng lạnh lẽo.
Hàn Thạc đứng đó, dựa vào lan can, trên tay là một bó cẩm chướng trắng.
Kha Tịch Nhan
Anh đợi lâu chưa?
Cô bước lại gần, hơi thở khẽ hòa vào làn gió.
Hàn Thạc
Không lâu. Chỉ là... anh nhớ em
Anh đưa bó hoa cho cô, mỉm cười dịu dàng.
Tịch Nhan nhận lấy, cắm mũi vào những cánh hoa thơm mát. Anh ấy vẫn như ngày xưa, biết cô thích loài hoa giản dị này.
Kha Tịch Nhan
Sao hôm nay lãng mạn vậy?
Hàn Thạc
Vì anh sợ... sau này sẽ chẳng còn nhiều cơ hội như thế
Kha Tịch Nhan
Ý anh là sao?
Hàn Thạc
Nhan Nhan, anh biết em vừa nhận được học bổng du học. Anh nên chúc mừng em, nhưng... nghĩ đến việc em sẽ rời xa, anh thấy sợ lắm
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, ánh mắt sâu thẳm như muốn giữ chặt cô ở lại.
Hàn Thạc
Em đi rồi, ai sẽ chăm sóc anh? Ai sẽ cùng anh ăn tối, nghe anh kể chuyện công việc mỗi ngày? Xa nhau như thế... anh sợ chúng ta sẽ dần xa lạ
Tịch Nhan khẽ nuốt xuống.
Trong lòng cô là hai luồng cảm xúc giằng co: ước mơ được học tập ở Paris và tình yêu sáu năm với người con trai trước mặt.
Kha Tịch Nhan
Nhưng... đây là cơ hội cả đời của em, Thạc à
Anh thở dài, giọng chùng xuống.
Hàn Thạc
Nhưng nếu em ở lại, anh hứa sẽ cưới em ngay sau khi em tốt nghiệp. Anh muốn cùng em xây dựng một mái ấm
Từ “cưới” làm tim cô chao đảo. Bao năm qua, đây là điều cô mong đợi.
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hàn Thạc
Anh có một dự án đầu tư rất tiềm năng. Nếu thành công, tương lai của chúng ta sẽ ổn định. Nhưng... anh thiếu một khoảng vốn ban đầu
Kha Tịch Nhan
Vậy... anh định...
Hàn Thạc
Nhan Nhan, anh biết em sẽ nhận được một khoản tiền học bổng rất lớn nếu chọn ở lại. Anh chỉ muốn mượn tạm, khi dự án sinh lời, anh sẽ trả gấp đôi
Kha Tịch Nhan
«Anh ấy đang... muốn mình từ bỏ du học, và đưa toàn bộ tiền đó cho anh?»
Kha Tịch Nhan
Em... cần thời gian suy nghĩ
Cô khẽ rụt tay lại, giọng nhỏ dần.
Hàn Thạc
Anh không ép. Chỉ là... anh muốn em hiểu, mọi quyết định hôm nay sẽ thay đổi cả tương lai của chúng ta
Khi Tịch Nhan rời đi, cơn gió lạnh buốt lùa qua mái tóc. Cô ôm bó hoa, vừa đi vừa tự hỏi liệu ở lại vì tình yêu có phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Cách đó không xa, Hàn Thạc vẫn đứng nhìn theo, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Điện thoại anh rung. Một tin nhắn hiện ra.
“Khi nào anh dứt khoát với cô ta, chúng ta mới có thể công khai. — Chu Thiến”
Hàn Thạc nhìn tin nhắn, ánh mắt hơi tối lại, rồi xóa đi như chưa từng tồn tại.
CHƯƠNG 2 — LỰA CHỌN
Ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều bên bờ sông.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bút máy cọ lên giấy, từng con chữ hiện ra trên tờ đơn du học. Kha Tịch Nhan dừng lại, đầu bút khựng ngay dòng chữ “Xác nhận tham gia.”
Bên cạnh là bó cẩm chướng trắng đã bắt đầu héo.
Cô đưa tay chạm nhẹ cánh hoa mềm ấm, lòng chợt nhói lên. Anh ấy vẫn nhớ loài hoa mình thích... nhưng nếu mình đi, liệu tình yêu này còn không?
Cô tựa trán vào lòng bàn tay, khẽ nhắm mắt.
Paris — thành phố mơ ước, nơi cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần: những con phố lát đá, tiếng nhạc vang từ quán cà phê, ánh sáng lấp lánh trên sông Seine. Cô muốn đến đó để mở rộng tầm mắt, để chứng minh năng lực của bản thân.
Nhưng rồi hình ảnh Hàn Thạc một mình đứng trong căn nhà trống, chờ cô mỗi tối, len lén chen vào. Giọng nói anh hôm ấy vẫn còn vang bên tai: “Em đi rồi, ai sẽ chăm sóc anh?”
Lý trí bảo phải nắm lấy cơ hội. Trái tim lại níu cô về bên anh.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Bạn cùng lớp — Lâm Uyển Nhi — ló đầu vào.
Lâm Uyển Nhi
Cậu vẫn chưa nộp hồ sơ sao?
Kha Tịch Nhan
Ừ... tớ đang suy nghĩ
Tịch Nhan đáp, giọng nhỏ.
Uyển Nhi bước vào, ngồi xuống cạnh bàn.
Lâm Uyển Nhi
Nhan, cơ hội này đâu phải ai cũng có. Tớ biết cậu yêu anh ta, nhưng... tình yêu và tương lai, cái nào quan trọng hơn?
Kha Tịch Nhan
Tớ biết... nhưng...
Kha Tịch Nhan
Sáu năm qua, anh ấy luôn bên tớ, chưa bao giờ để tớ phải chịu ấm ức. Tớ tin anh ấy
Uyển Nhi thở dài, ánh mắt lo lắng.
Lâm Uyển Nhi
Chỉ mong là cậu không hối hận
Buổi tối, tin nhắn của Hàn Thạc đến: “Ra quán cà phê D'Lune nhé. Anh đợi.”
Trời lất phất mưa. Quán cà phê nhỏ ấm áp dưới ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang. Hàn Thạc ngồi ở góc quen thuộc, áo sơ mi trắng và áo khoác tối màu, vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt đầy mong chờ.
Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô, giọng trầm thấp.
Hàn Thạc
Em đã suy nghĩ chưa?
Cô hít sâu, nhìn thẳng vào anh.
Kha Tịch Nhan
Em sẽ ở lại. Em... tin vào anh
Khoảnh khắc ấy, môi anh cong lên thành nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ cô tan biến.
Hàn Thạc
Cảm ơn em... Anh hứa sẽ không bao giờ để em hối hận
Tịch Nhan mở túi, lấy ra một phong bì dày, đặt lên bàn.
Kha Tịch Nhan
Đây là tiền học bổng nếu em chọn ở lại. Em cho anh mượn, nhưng nhớ... phải giữ lời
Hàn Thạc không nhìn phong bì ngay, chỉ cúi xuống ôm cô thật chặt.
Hàn Thạc
Với anh, em là người con gái anh tin tưởng nhất. Sau này... chúng ta sẽ có tất cả
Tịch Nhan thấy tim mình ấm áp. Cô mỉm cười, gục đầu vào vai anh, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Trên đường về, mưa nặng hạt rơi. Cô bước nhanh, ôm bó hoa hôm nay anh tặng.
Kha Tịch Nhan
«Em đã chọn anh, Thạc à. Mong là em không sai...»
Cô tự nhủ, để mặc nước mưa lẫn vào giọt nước ấm nơi khóe mắt.
Cùng lúc đó, trong quán cà phê, Hàn Thạc lấy điện thoại ra. Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng khác hẳn vẻ ngọt ngào khi nãy.
Hàn Thạc
Tiền đã vào. Chuẩn bị kế hoạch thôi
Từ góc khuất, một bóng dáng phụ nữ bước ra, môi khẽ nhếch.
Chu Thiến
Em biết anh sẽ không làm em thất vọng, Thạc
CHƯƠNG 3 — CƠN MƯA NGÀY TRỞ VỀ
Buổi sáng hôm đó, bầu trời Bắc Kinh phủ mây mỏng, ánh nắng nhạt nhòa len qua tấm rèm trắng. Tịch Nhan vừa pha xong một tách trà hoa cúc thì tiếng điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị hai chữ quen thuộc: “Hàn Thạc”.
Giọng anh trầm ổn, xen chút hối hả nhưng vẫn giữ vẻ tự tin thường thấy.
Hàn Thạc
Nhan Nhan, tuần này anh phải đi công tác Thượng Hải, gặp đối tác bàn về dự án đầu tư. Có thể mất khoảng... một tuần. Khi về, anh sẽ mang tin tốt cho em
Cô khẽ cười, giọng ấm áp.
Kha Tịch Nhan
Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ chuẩn bị cho anh ít đồ, anh mang theo nhé
Buổi chiều, cô cẩn thận xếp vào vali anh mấy gói hạnh nhân mật ong, bánh quy giòn và cả thuốc cảm phòng khi anh mệt. Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt nhẹ mép áo sơ mi đã được là phẳng, lòng dâng lên cảm giác tự hào khó tả.
Kha Tịch Nhan
«Anh vì tương lai của cả hai mà cố gắng... mình cũng muốn góp một phần, dù nhỏ bé»
Khi tiễn anh xuống sảnh, gió lạnh đầu đông lùa vào, Tịch Nhan kéo khăn lại cho anh. Hàn Thạc mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu đi, nhưng cũng nhanh chóng quay bước, hòa vào dòng xe tấp nập.
Những ngày đầu, Tịch Nhan vừa đi học, vừa làm thêm ở tiệm hoa của dì Mạnh. Sáng sớm, cô cắm mình vào việc phân loại cúc trắng, hướng dương, tulip; buổi tối lại tranh thủ ôn bài.
Thỉnh thoảng, điện thoại rung lên.
Hàn Thạc
“Anh đang họp, lát gọi.”
Hàn Thạc
“Hơi mệt, ngủ sớm đây.”
Ban đầu, cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn tự nhủ.
Kha Tịch Nhan
«Không sao, anh ấy bận vì công việc... mình phải hiểu. Anh ấy đang cố gắng vì tương lai của cả hai»
Cô gửi thêm vài tin nhắn kèm mấy ảnh chậu hoa mới nhập về, nhưng thường phải chờ đến hôm sau mới được trả lời.
Theo lịch, Hàn Thạc sẽ về chiều Chủ Nhật. Thế nhưng, vào một chiều thứ Sáu, khi mưa bụi lất phất rơi, anh đã lái xe rời khỏi sân bay mà không hề báo trước.
Điện thoại trong túi áo khoác tắt nguồn. Chiếc xe màu đen rẽ vào một khu chung cư cao cấp ở quận Triều Dương. Hàn Thạc bước xuống, ánh mắt liếc nhanh xung quanh trước khi lên thang máy... dừng ở tầng nơi Chu Thiến đang ở.
Chiều hôm đó, tiệm hoa nhận được một đơn giao đến khu chung cư ngay gần địa chỉ căn hộ riêng của Hàn Thạc. Khi ghi địa chỉ, Tịch Nhan chợt khựng lại.
Kha Tịch Nhan
«Lạ nhỉ... chẳng phải anh đang ở Thượng Hải sao?»
Cô tự cười xua ý nghĩ vớ vẩn. Chắc hoa gửi cho khách của anh thôi.
Tan ca, mưa vẫn rơi lất phất. Cô ghé qua chợ mua mấy món anh thích rồi bắt taxi đến căn hộ của anh, định tạo bất ngờ. Trong đầu cô hình dung hình ảnh anh mở cửa, ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy mình.
Cửa mở bằng chiếc chìa dự phòng. Không gian bên trong tối mờ, thoảng mùi rượu vang và nước hoa nồng hơn bình thường.
Tịch Nhan vừa bước vào phòng khách thì từ phòng ngủ, tiếng cười khe khẽ và những âm thanh mập mờ lọt ra.
Tim cô khựng lại. Bàn tay nắm quai túi đồ ăn run lên, từng bước chậm chạp tiến đến. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, khe sáng vàng hắt ra, in bóng hai cơ thể quấn quýt.
Áo sơ mi của Hàn Thạc mở gần hết cúc, tóc rối, bàn tay đặt trên lưng trần của Chu Thiến. Cô gái nghiêng đầu cười, làn môi đỏ lướt qua cổ anh.
Kha Tịch Nhan
«Không... không thể nào...»
Một cơn đau buốt như xé toạc lồng ngực. Tai cô ù đi, hơi thở đứt quãng.
Cô đứng trân như tượng, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.
Hàn Thạc quay đầu lại, sắc mặt biến đổi, vội bật dậy.
Hàn Thạc
Nhan Nhan... không phải như em nghĩ...
Chu Thiến kéo ga che hờ vai, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thách thức. Cô vuốt mái tóc đen dài, nhếch môi.
Chu Thiến
Thế thì... là như thế nào? Chẳng phải cô cũng hiểu cả rồi sao?
Tịch Nhan hít sâu, nước mắt rưng rưng nhưng không chịu rơi. Giọng cô khàn đặc.
Kha Tịch Nhan
Anh... đây là... cái gì?
Hàn Thạc bước tới, đưa tay muốn giữ cô lại.
Hàn Thạc
Anh sẽ giải thích...
Giải thích? Với hình ảnh trước mắt này, còn cần lời nữa sao?
Một tiếng chát vang lên, bàn tay Tịch Nhan để lại dấu đỏ trên má anh.
Hàn Thạc thoáng sững lại, rồi nắm lấy cổ tay cô, giọng gấp gáp.
Chu Thiến khoanh tay đứng tựa vào cửa, khẽ cười.
Chu Thiến
Bình tĩnh ư? Người đàn ông của cô vừa ở trên giường với tôi đấy
Hàn Thạc quát, nhưng lại vô tình siết tay Tịch Nhan mạnh hơn.
Cô giật mạnh ra, lùi bước. Nhưng gót giày trượt trên bậc cầu thang ướt mưa.
Khoảnh khắc mất thăng bằng, hình ảnh cuối cùng trong mắt Tịch Nhan là gương mặt hoảng hốt của Hàn Thạc và nụ cười mờ ảo của Chu Thiến.
Kha Tịch Nhan
«Hóa ra... lòng tin của em lại rẻ mạt đến thế...»
Download MangaToon APP on App Store and Google Play