Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Phép Màu

Chương 1: Hôm ấy trời nắng, người ấy đến

Sáng thứ Hai, trời Lê Anh đẹp một cách kỳ lạ
Nắng rơi qua kẽ lá, gió nhẹ thổi tung mấy tờ giấy kiểm tra ai đó bỏ quên trên ghế đá. Học sinh túa ra từ cổng trường như đàn cá nhỏ, đủ kiểu tóc tai, đủ âm thanh hỗn độn. Trong đám hocj sinh ấy, Đức Duy bước đi với bước chân đều đều, như mọi ngày
Cậu không có gì nổi bật: chiều cao trung bình, da trắng vừa đủ để đỏ mặt mỗi khi bị chọc ghẹo, mái tóc lúc nào cũng hơi bù xù như chưa bao giờ gặp lược. Thứ duy nhất khiến Duy khác biệt, chắc là… cặp mắt hay cụp xuống mỗi khi nghe tiếng cười của đám bạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Duy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// vẫy tay// Còn ba phút là chào cờ đó má, lẹ lên!
Cạnh An là Hùng, đang ôm cặp chạy hết tốc lực như vận động viên Olympic. Phía sau Đăng Dương đi bộ chậm rì rì, còn Kiều thì thở không ra hơi vì bị bỏ lại phía sau
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
//càu nhàu// Ê Dương ơi, bộ cái sân trường nó biết chạy hả mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tỉnh bơ đáp// Mày không theo kịp là do chân ngắn
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
//trừng mắt// Ủa bạn bè vậy á hả?
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Bộ mày không thương tao hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thương, nhưng không đợi
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Đáng ghét!
Nhóm năm người cuối cùng cũng nhập bọn ở sân trường, khi nhạc chào cờ đã kết thúc
_____________
Cô giáo
Cô giáo
// tươi cười bước vào lớp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng lên hô to// Cả lớp!
All: //đứng dậy//
Cô giáo
Cô giáo
Các em ngồi xuống đi
Cô giáo
Cô giáo
Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển đến từ trường Văn Lang
Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao
Rồi người đó bước vào...
Áo trắng phất nhẹ trong nắng sớm, đôi mắt nâu dịu dàng, tóc gọn gàng và nụ cười… ừm, nói sao ta… vừa đủ khiến người ta thấy muốn im lặng nhìn thêm chút nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào các bạn, mình là Nguyễn Quang Anh
Tiếng nói nhẹ mà rõ, khiến cả lớp lặng vài giây
???
???
Ê, đẹp trai thế mày!
???
???
Ừ công nhận nha má
Cô giáo
Cô giáo
Em lựa chỗ ngồi đi
Chưa kịp để Quang Anh chọn chỗ, Hùng đã la làng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ơi chỗ cạnh Duy trống nha cô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy nó hiền lắm, ngồi với nó là yên ổn khỏi lo!
Cả lớp cười ồ lên
Duy thì muốn độn thổ luôn tại chỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//che mặt// Trời ơi cái thằng này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn Duy rồi mỉm cười// Vậy em xin ngồi đó ạ
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi lại ngồi vào bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười nhìn em// Chào cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được gặp cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười gượng// Hờ hờ ch..chào cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng rất vui vì gặp được cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ mới vào chưa biết nhiều thứ, mong cậu giúp đỡ ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi! Chuyện này thì dễ
____________
Giờ học trôi qua, Duy chả học được gì
Cậu cứ chăm chăm để ý người bên cạnh mình – người có cái nét nhẹ nhàng như gió, nhưng không hề xa cách
Cứ lâu lâu lại quay sang hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có bút chì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lí nhí đáp lại// Để tớ đưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này giải kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// Cậu cộng cái này vào...
.
Giờ ra chơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gác tay lên vai Duy, la lớn// Má ôiiii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy nó crush bạn mới rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười khẩy// Tao thấy rồi nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hồi nãy mày đỏ hết cả mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chọt cùi chỏ vô sườn Hùng// Im đi! Tụi bây nói bậy bạ!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
//chen vô// Ủa gì zạ
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Còn chưa kịp làm quen mà nói yêu đương chi sớm dữ trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng phía sau, khoanh tay// Mới sáng sớm mà tụi mày náo động ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// búng tay// Ê ê ê, chứ bộ mày không crush nhỏ Kiều hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhún vai// Ai biết
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
//quay mặt đi, má ửng hồng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê xuống căn tin không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Duy đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây đi trước đi tí tao xuống sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ xuống lẹ
Sau đó 4 người rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay sang Quang Anh đang nằm dài trên bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lay nhẹ// Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu lên// Sao vậy Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu xuống căn tin với tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, được thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng lên, mỉm cười, kéo tay anh đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi đi thôi
Sau đó anh bị cậu kéo xuống căn tin trong sự ngơ ngác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ể Duy kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười ngại ngùng// Chào mọi người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Heloo Quang Annh
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Chao xìnn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây dô ăn gì đây ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trà sữa, mì gói, bánh tráng trộn
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Ê được đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tao đi mua cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn hé
Sau đó một bàn dài, ly trà sữa, mì gói, bánh tráng trộn cứ thế chất đầy
Không ai nói ra, nhưng đều thấy lạ – kiểu như có gì đó vừa mới bắt đầu, mà lại thân quen như đã lâu rồi
Còn Duy, khi cậu ngẩng lên nhìn Quang Anh đang cười nhẹ bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu cậu ấy là một phần của phép màu nào đó… thì chắc là mình gặp đúng lúc lắm!*
END
₊✩‧₊˚ஓ๑♡๑ஓ˚₊‧✩₊
Tác giả- Bốngg
Tác giả- Bốngg
Hè hé
Tác giả- Bốngg
Tác giả- Bốngg
Chao xìn lại là tớ đâyyyy
Tác giả- Bốngg
Tác giả- Bốngg
Các cậu ủng hộ fix này nheee
Tác giả- Bốngg
Tác giả- Bốngg
Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Chương 2: Ăn kem

________________
Hôm sau tan học, cả nhóm tụ tập với nhau như cái bầy chim líu lo vang cả phố
Quán kem gần trường lúc nào cũng đông, tiếng máy làm kem chạy rền rĩ, tiếng cười nói vang dội như lễ hội nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//hô to// Ê bây nay đi ăn kem nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu không ăn kem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười híp mắt// Quá đã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi bây
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tao ăn kem dâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cầm ví// Tao lo tiền nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng giữa đám bạn, nhìn sang Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, cậu, đi ăn kem với tớ nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi nó kéo rồi mà tớ chỉ muốn đi với cậu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhoẻn miệng cười nhẹ// Ừ, tớ đi
Cả hai tiến vào quán, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ
Nhóm bạn phía sau vẫn ồn ào, vừa ăn vừa trêu chọc nhau không ngừng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//kéo ghế ngồi cạnh Quang Anh, nghiêng đầu hỏi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh ơi, sao cậu lại chuyển về đây vậy?
Anh thoáng buồn, nhìn Duy như tìm kiếm sự đồng cảm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ đáp thay// Cậu ấy nói là có chuyện gia đình, nên mới chuyển trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật nhẹ, rồi bắt đầu kể với giọng hơi nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố tớ khá nghiêm khắc, đôi khi làm tớ cảm thấy ngột ngạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyển về đây, tớ muốn tìm một khoảng trời bình yên hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài nhẹ// Tớ hiểu cảm giác đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu biết không, tớ luôn ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không để cậu cô đơn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy, mắt ánh lên niềm biết ơn// Cảm ơn cậu, tớ rất trân trọng điều đó
Tiếng ồn ào trong quán vẫn vang, nhưng ở góc nhỏ này, chỉ có hai người, chỉ có những câu chuyện và nụ cười dịu dàng
.
Khi trời bắt đầu tối, nhóm bạn tan ra, Quang Anh và Duy vô tình cùng đi chung một hướng
Hai người bước bên nhau dưới hàng cây, ánh đèn vàng trải dài, gió nhẹ thổi qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hỏi, giọng nhẹ nhàng// Cậu có sợ khi ở nhà một mình không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười, mắt nhìn xa xăm// Có lúc tớ cảm thấy cô đơn lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ thì có cậu, mọi thứ bớt buồn hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh// Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn!
Đến trước cổng nhà Quang Anh, họ dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay sang nói// Cảm ơn cậu vì hôm nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, vui vẻ// Mai tớ lại rủ cậu đi chơi nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười// Được thôi, tạm biệt
Cậu tạm biệt Quang Anh rồi thong thả bước về nhà
Tối đó, dưới ánh đèn vàng, Duy ngồi một mình, suy nghĩ mãi về những điều mới mẻ hôm nay
Một điều gì đó ấm áp, ngọt ngào đang chớm nở trong tim cậu
₊✩‧₊˚ஓ๑♡๑ஓ˚₊‧✩₊
END

Chương 3: Những vết thương không nói thành lời

_______________
Sáng thứ ba, lớp học đang rộn ràng chuẩn bị bài mới thì Duy cứ chăm chăm nhìn ra cửa, mắt dõi theo từng bước chân. Người ấy vẫn chưa xuất hiện. Đã gần hết tiết học rồi mà bóng dáng quen thuộc vẫn chưa thấy đâu
Tim Duy đập nhanh hơn, lo lắng len lỏi trong từng hơi thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu ấy chưa đến vậy nhỉ?
Rồi cuối cùng, cửa phòng học mở nhẹ, Quang Anh bước vào, dáng đi hơi chậm hơn mọi ngày, nét mặt trầm buồn đến lạ
Duy nhìn kỹ, thấy trên tay anh những vết bầm tím xanh đỏ, xen lẫn vài vết thương hở nhỏ còn chảy máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng run run// Quang Anh... tay cậu sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đau lắm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên, cố nén nỗi đau để cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, chỉ là...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua bố lại mắng và đánh vì quên mua rượu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu phải để tớ đưa xuống y tế trường băng lại chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau vậy sao cậu chịu được?
Nhưng Quang Anh lắc đầu, giọng cứng nhắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, mình quen rồi
Không cam lòng, Duy lặng lẽ đứng dậy, bước ra phòng y tế xin cô y tá một ít băng gạc, bông băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ơi, cho em xin một ít băng gạc và bông băng với ạ
Y tá
Y tá
//lấy rồi đưa cho cậu// Đây, của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười// Em cảm ơn ạ!
.
Quay lại lớp, cậu nhẹ nhàng giúp anh băng vết thương. Mỗi động tác cẩn thận, ấm áp như muốn chữa lành không chỉ vết thương trên tay mà cả những vết thương trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy, ánh mắt bỗng rưng rưng// Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn
Duy đỏ mặt, nhưng cậu biết trong khoảnh khắc đó, hai người như hiểu nhau hơn một chút, dù chưa nói ra lời nào
Buổi học tiếp tục, nhưng trong lòng Duy một làn sóng cảm xúc dâng lên. Cậu thầm hứa sẽ bên anh, dù chuyện gì xảy ra đi nữa
.
Tối hôm đó, Duy không học bài nổi
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, gối ôm bị vặn xoắn vì cậu cứ ôm chặt rồi lại thả ra. Đầu óc đầy những hình ảnh lặp đi lặp lại: đôi mắt cụp xuống của Quang Anh, vết thương hở ở cổ tay, vết bầm loang tím lặng lẽ sau tà áo dài tay… Mọi thứ như bóp nghẹt tim cậu từng chút
Cuối cùng, Duy bật dậy, chạy ù ra phòng khách nơi ba mẹ đang xem TV
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhỏ nhẹ// Ba mẹ ơi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//quay sang cười// Sao thế con, hôm nay không học à?
Duy cắn môi, rồi ngồi xuống ghế, hai tay ôm gối, mắt nhìn ba mẹ như thể sắp bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ơi, lớp con có một bạn mới chuyển về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng cậu nhỏ dần lại // Mà cậu ấy bị bạo lực gia đình ạ
Bố Duy
Bố Duy
//đặt điều khiển TV xuống//
Duy tiếp tục, như cố gắng không để cảm xúc trào ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi sáng nay... cậu ấy đến lớp trễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc ngồi cạnh con thì con thấy tay bạn í bầm tím hết cả, còn có vết chảy máu nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy bảo là hôm qua bị bố đánh, chỉ vì quên không mua rượu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt long lanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nào đi học con cũng thấy cậu ấy bị đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy trầm lắm, mà vẫn cố mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ơi, con phải làm sao để giúp cậu ấy đây ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy ngồi cạnh con, mà nhiều khi con thấy cậu ấy hơi nhăn nhó vì đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thương quá
Mẹ Duy nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, thoáng đỏ hoe. Bà vươn tay xoa đầu cậu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con ngoan lắm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Biết quan tâm đến người khác như vậy là điều rất đáng quý
Ba Duy, người thường nghiêm khắc nhất nhà, lúc này cũng chậm rãi nói:
Bố Duy
Bố Duy
Ba hiểu rồi
Bố Duy
Bố Duy
Nếu như đúng những gì con kể, thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng
Bố Duy
Bố Duy
Ba sẽ tìm hiểu thêm và xem xét cách để giúp bạn ấy an toàn, theo đúng pháp luật
Bố Duy
Bố Duy
Nhưng quan trọng nhất là con phải tiếp tục làm bạn với bạn ấy
Bố Duy
Bố Duy
Đừng để bạn ấy cảm thấy cô đơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu lia lịa, giọng vẫn nhỏ// Vâng ạ… con sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//cười nhẹ, vỗ lưng cậu// Giỏi lắm!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con chỉ cần là chính mình, ấm áp như mọi khi là đủ rồi
Duy cúi đầu, gục vào lòng mẹ, giọng ngái ngái như con mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ba
.
Tối đó, Duy nằm cuộn tròn trong chăn, ôm lấy chiếc gối như đang ôm một điều gì đó mong manh. Trong lòng cậu có gì đó vừa xót xa, vừa ấm áp
Nếu có thể, cậu thật sự muốn trở thành người đầu tiên mà Quang Anh dám dựa vào
₊✩‧₊˚ஓ๑♡๑ஓ˚₊‧✩₊
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play