[ DooGem ] Em Trai Bạn Thân
Chap 1
Xin lỗi vì sự khùng đi.ên của qli vừa qua
Phòng họp tầng 15 sáng choang dưới ánh đèn LED trắng nhưng cái lạnh từ điều hòa và áp lực vô hình trong không gian khiến ai ngồi trong đó cũng cảm thấy như đang bị nhốt trong một khối băng
Một tập hồ sơ dày bị ném xuống với tiếng "BỘP" khô khốc vang dội cả căn phòng
Đỗ Hải Đăng ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh như mặt hồ mùa đông
Hai hàng lông mày anh nhíu lại
Đôi mắt sắc lẹm quét qua mọi người
Cuối cùng dừng lại ở Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Cái này được cậu gọi là báo cáo à ?
Không to nhưng nặng nề đến mức từng chữ như đâm vào tai
Cả phòng nín thở, chỉ nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ đang nhích từng nhịp
Hải Đăng
Báo cáo doanh thu mà tỉ lệ tăng trưởng tháng này cậu ghi sai 3% so với thực tế
Hải Đăng
Biểu đồ thì lệch tỉ lệ, màu sắc chồng lên nhau
Hải Đăng
Cậu có học qua cách trình bày số liệu không ?
Anh ngước lên nhìn thẳng về phía cậu
Hải Đăng
HAY LÀ CHỈ QUĂNG VÀO BẢNG EXCEL RỒI MUỐN SAO THÌ MUỐN ?
Hùng ngồi ở ghế thứ ba bên phải, vai khẽ co lạ, trong đầu cậu lại thoáng lẩm bẩm
Hoàng Hùng
"Ông trời ơi, khó tính vừa thôi. Sai có mấy phần trăm chứ có phải số âm đâu.."
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh
Anh nói tiếp, giọng bắt đầu lớn hơn như đánh thẳng vào điểm yếu
Hải Đăng
Một bản báo cáo không chỉ là con số
Hải Đăng
Nó phải thể hiện rõ xu hướng, nguyên nhân, dự báo rủi ro và đề xuất giải pháp
Hải Đăng
Đây là cái tôi nhận được??
Hải Đăng
CHỈ TOÀN LÀ LIỆT KÊ CỨNG NGẮT, KHÔNG PHÂN TÍCH, KHÔNG GIẢI THÍCH
Hải Đăng
CẬU NGHĨ TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CẬU ĐỂ LÀM RA MỚ NÀY SAO ??
Anh đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khiến ly nước rung lên bần bật
Mấy nhân viên ngồi xa rụt cổ lại, Hùng thì nuốt khan
Hoàng Hùng
"Biết rồi, biết rồi..giỏi thì tự làm đi, nói hoài"
Đỗ Hải Đăng đứng dậy, bước vòng quanh bàn, giọng anh cao lên
Hải Đăng
Trước khi gửi cho tôi, kiểm tra ít nhất ba lần, đối chiếu với dữ liệu gốc, đảm bảo không sai sót
Hải Đăng
Nhưng cậu thì sao?
Hải Đăng
Một lỗi này đã đủ khiến buổi gặp đối tác sáng nay trở thành trò hề
Hải Đăng
Cậu có biết họ có thể nghi ngờ NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
Hùng ngẩng đầu lên định nói điều gì đó, nhưng vừa hé miệng, Đỗ Hải Đăng đã gằn giọng
Hải Đăng
Xin lỗi không giúp sửa lại bản báo cáo này đâu !
Hải Đăng
Tôi cần nhân viên biết làm việc, không cần nhân viên biết cúi đầu
Cả phòng im lặng như bị hút hết không khí
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi, từng giọt lộp bộp, nhưng không át nổi cái lạnh lẽo từ giọng sếp Đỗ
Anh cúi xuống, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Hùng
Hải Đăng
Tôi muốn trong 24 giờ tới, cậu gửi lại cho tôi một bản báo cáo hoàn hảo
Hải Đăng
Không còn sai số, không lỗi chính tả, không biểu đồ vớ vẩn
Hải Đăng
Nếu không làm được..
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt đủ khiến Hùng hiểu phần còn lại
Hoàng Hùng
"Rồi rồi, sếp là nhất, sếp nói gì cũng đúng"
Hoàng Hùng
"Nhưng mà nói ít thôi cho nhân viên thở với.."
Đỗ Hải Đăng thẳng người, đưa ánh nhìn quét qua toàn bộ phòng họp
Hải Đăng
Ai ngồi đây cũng phải nhớ
Hải Đăng
chuyên môn là thứ không thể cẩu thả
Hải Đăng
Một sai lầm nhỏ của các cậu có thể khiến công ty trả giá bằng tiền, uy tín và cả vị trí trên thị trường
Hải Đăng
Nếu còn ai làm việc như trò đùa, tốt nhất tự viết đơn nghỉ
Tiếng bút rơi xuống bàn cũng đủ khiến vài người giật mình
Hùng vẫn ngồi im, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa ấm ức, vừa bực bội
Hoàng Hùng
"Có phải rô-bốt đâu mà hoàn hảo từng li từng tí..Chẳng phải vì công việc tôi đã bật anh lâu rồi"
Cuộc họp tiếp tục với những lời nhắc nhở nghiêm khắc khác, nhưng không ai dám nói một câu thừa
Áp lực từ sếp Đỗ như một tấm lưới thép siết chặt, đến khi kết thúc, mọi người mới dám thở phào
Hải Đăng
YÊU CẦU MỌI NGƯỜI XEM LẠI CÁCH LÀM VIỆC
Hùng thu dọn tài liệu, mắt vẫn nhìn xuống bàn
Trong đầu cậu vang lên tiếng mắng mỏ vừa rồi, xen lẫn câu chửi thầm của chính mình
Hoàng Hùng
Biết rồi..nói hoài
Hoàng Hùng
Bộ ông chưa bao giờ sai chắc?
Hoàng Hùng
Hoàn hảo đến mức này thì sống mệt lắm đó ông già
Hoàng Hùng
Lại một buổi sáng dài và chắc chắn đêm nay sẽ còn dài hơn nữa..haizz
qli
Mong là con fic này được sống sót sau chap 3
Chap 2
Căn hộ của Hùng nằm trên tầng 8 của một chung cư nhỏ
Bên trong, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống bàn làm việc, phủ lên những tập giấy tờ và màn hình laptop thứ ánh sáng mỏi mắt
Hùng ngồi ở bàn làm việc, tay lướt trên bàn phím, mắt dán chặt vào bảng Excel đang mở
Những con số nhảy qua nhảy lại, chỉnh mãi vẫn thấy thiếu sót
Cơn bực bội từ sáng đến giờ chưa hề nguôi
Cứ mỗi lần nhớ đến tiếng đập bàn và ánh mắt soi mói của Đỗ Hải Đăng, sống lưng cậu lại lạnh đi một chút
Từ phòng bếp, giọng anh hai – Trần Đăng Dương – vang lên
Đăng Dương
Hùng! Ra mở cửa!
Tiếng chuông cửa "ting tong" vang lên ngay sau đó
Hùng cau mày, vừa đứng dậy vừa nghĩ
Hoàng Hùng
*Giờ này ai tới nữa trời ? Phiền phức thật*
Cậu bước ra, kéo nhẹ then khóa và mở cửa
Cánh cửa vừa hé, Hùng lập tức khựng lại
Đứng ngay trước mặt cậu là..Đỗ Hải Đăng
Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần jean tối màu
Mùi nước hoa quen thuộc phảng phất theo gió
Ánh mắt bình thản, khác hẳn sự sắc lạnh ban sáng
Hoàng Hùng
Sang đây làm gì?
Khóe môi Đỗ Hải Đăng nhếch nhẹ, như chẳng mảy may để ý đến thái độ đó
Hải Đăng
Sang chơi với Dương
Hoàng Hùng
Láo láo tôi đá anh ra ngoài nha
Hùng liếc vào phía trong, thấy anh hai mình đang bưng một khay trái cây từ bếp ra, cười
Đăng Dương
Lâu rồi chả có cuộc hẹn nào
Hùng đứng nép sang một bên, miễn cưỡng nhường lối
Trong lòng cậu dấy lên hàng loạt câu hỏi và cảm xúc khó chịu
Hoàng Hùng
*Chơi với Dương thì nói chơi với Dương, mắc gì phải đứng ở đây nhìn kiểu..bình thản như chưa từng có chuyện gì?*
Hải Đăng bước vào, thoáng liếc cậu từ đầu đến chân, rồi rời mắt như không có chuyện gì
Nhưng chính cái "như không" đó lại khiến Hùng cảm thấy bực hơn cả buổi họp sáng
Cậu quay trở lại bàn làm việc, cố gắng tập trung vào con số
Nhưng tiếng cười nói của Đăng và anh Dương từ phòng khách cứ lọt vào tai, khiến đầu óc cậu rối tung
Hoàng Hùng
Nói ít thôi !/gọi vọng ra ngoài/
Hoàng Hùng
Đúng là xui tận mạng..sáng ăn chửi, tối lại phải nhìn mặt
Tiếng trò chuyện giữa anh hai và Đăng vẫn rôm rả ở phòng khách còn Hùng thì ngồi trước laptop, cố tình dán mắt vào màn hình
Dù vậy, cậu chẳng nhập nổi một dòng số nào cho ra hồn
Tai cậu cứ bắt được mấy tiếng cười trầm ấm quen thuộc kia, mỗi lần vang lên là y như có ai gõ nhẹ vào thái dương, nhắc lại cảnh sáng nay trong phòng họp
Bất ngờ, tiếng ghế dịch nhẹ
Hùng ngẩng lên, thấy Hải Đăng đang tiến lại gần bàn làm việc của mình, trên tay cầm ly nước cam
Hải Đăng
Giờ này em vẫn còn làm việc?/giọng anh hạ thấp, như thể không muốn để Dương nghe thấy/
Hùng liếc anh một cái thật nhanh rồi cúi xuống, giọng lạnh tanh
Hoàng Hùng
Công việc anh giao thì phải làm thôi
Hoàng Hùng
Không thì lại bị nói " Nhôi nhả nhương nho nhậu nhể nhậu nhàm nha nhớ nhày nhao "
Khóe môi Đăng hơi cong, nhưng không rõ là cười hay mím lại
Anh đặt ly nước cam xuống bàn, chậm rãi nói
Hải Đăng
Anh không muốn thấy bản báo cáo của em bị đối tác cười vào mặt
Hoàng Hùng
"Ừ, đúng rồi..sếp lo cho uy tín công ty chứ có bao giờ nghĩ đến cái sĩ diện của nhân viên đâu"
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh Dương reo lên ngoài phòng khách
Anh vừa nhìn màn hình vừa nói
Đăng Dương
Hai người ngồi chơi, anh ra ban công nghe điện thoại chút
Cửa kính đóng lại, để lại một khoảng im lặng kỳ lạ trong phòng
Đỗ Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn Hùng
Ánh mắt không còn gay gắt như ban sáng, mà bình thản đến mức khó đoán
Hải Đăng
Em định thức cả đêm để sửa thật à?
Hoàng Hùng
Nếu cần thì vậy/tay gõ bàn phím/
Hải Đăng
Anh biết em khó chịu chuyện sáng nay
Hải Đăng
Nhưng anh là sếp, anh phải nói thẳng
Hải Đăng
Ngoài công việc ra...anh không có ý gì khác
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không còn chỉ toàn áp lực và phán xét
Chúng sâu hơn, chậm rãi hơn như đang dò tìm điều gì trong đáy mắt cậu
Hùng liếc nhẹ Đăng rồi lại cắm đầu vào laptop
Hải Đăng
Nhớ uống nước cam
Hải Đăng mỉm cười nhạt, ngồi đó thêm vài giây rồi đứng dậy quay lại phòng khách như chưa từng có cuộc đối thoại ngắn ngủi kia
C3
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu, tiếng mưa ngoài ban công rơi đều đều như gõ nhịp cho buổi tối kéo dài bất tận
Hùng ngồi trước laptop, mắt căng ra để kiểm tra từng con số
Cậu mở cùng lúc ba bảng dữ liệu, đối chiếu từng hạng mục, đôi khi lại dừng lại để gõ ghi chú vào góc màn hình
Tiếng trò chuyện giữa anh hai và Đăng lúc này đã nhỏ hơn, không còn rôm rả như khi mới tới
Đâu đó, tiếng thìa khua nhẹ vào ly thủy tinh, mùi cam ngọt thoảng trong không khí
Thỉnh thoảng, Hùng vẫn bắt gặp cảm giác có ai đó đang nhìn mình – không phải anh Dương, mà là Hải Đăng
Anh Dương đứng dậy vươn vai
Đăng Dương
Tao phải xuống siêu thị mua ít đồ
Đăng Dương
Hai người ở nhà chơi đi
Hoàng Hùng
Giờ này còn mua gì nữa?
Đăng Dương
Anh quên mua thức ăn cho mai
Đăng Dương
Mai anh không về
Đăng Dương
Hay mai anh gọi người sang nấu?
Đăng Dương
Để mày nấu chắc..-
Hoàng Hùng
Dừng được rồi đó ba
Hoàng Hùng
Đi lẹ đi/xua tay/
Đăng Dương
Xuống dưới lên liền
Hải Đăng
Mua giúp tao hộp sữa với
Để lại sự tĩnh lặng bất ngờ
Hùng cố gõ thêm vài dòng, nhưng tiếng bước chân chậm rãi tiến gần từ phía sau khiến cậu cứng người
Hùng hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nghiêng laptop về phía anh
Đăng đứng sát đến mức vai anh gần chạm vào vai cậu
Mùi nước hoa pha chút hương gỗ và bạc hà khiến Hùng mất tập trung vài giây
Hải Đăng
Biểu đồ này vẫn chưa chuẩn tỉ lệ/chỉ vào màn hình/
Hải Đăng
Nếu muốn thuyết phục được đối tác, em phải làm cho người xem vừa nhìn đã hiểu ngay được câu chuyện trong số liệu
Hải Đăng
Còn cái này..vẫn rối/lắc đầu/
Hùng mím môi, cảm giác vừa ấm ức vừa bất lực
Hoàng Hùng
Không phải ai cũng làm nhanh như anh
Hải Đăng
Nhưng nếu em cần, tôi có thể ngồi đây, làm cùng
Rồi hai người ngồi cạnh nhau trong tiếng mưa
Đăng nghiêng sang chỉ cho Hùng cách tối ưu bảng, đổi màu biểu đồ, hay chèn ghi chú ngắn gọn
Đến hơn mười một giờ rưỡi, bản báo cáo gần như hoàn thiện
Hùng lưu lại, khẽ thở ra, dựa lưng vào ghế
Đăng gật đầu, gập máy tính lại
Anh không vội đứng dậy, mà ngồi yên một lát, nhìn cậu
Ánh mắt ấy không còn giống ánh mắt của một sếp đang soi nhân viên, mà giống như đang nhìn một người mà anh..không muốn buông ra khỏi tầm mắt
Hải Đăng
Mai gặp ở công ty
Anh nói, nhưng trước khi bước ra cửa, còn dừng lại
Hải Đăng
Sữa anh nhờ Dương mua cho em
Hải Đăng
Lát nhớ lấy uống nha
Cửa khép lại, để lại Hùng ngồi một mình trong căn hộ yên tĩnh
Tiếp theo chẳng phải là cảnh yên tĩnh như lẽ phải mà nó đã bùng nổ
Hùng với nụ cười sượng trân hùng hục chạy lên phòng
Cậu mở điện thoại lên nhắn tin được vài ba câu rồi gọi cho ai đó
Hoàng Hùng
Bắt đền bay đó !!
Phong Hào
Bảo đi thực tập công ty anh mày luôn đi không nghe
???
Qua đó bị sếp hành chớ gì
Phong Hào
Nhao nhuốn nhải nhiệm
Hoàng Hùng
Sao không bênh tao
Hoàng Hùng
Ông già khó ưa mà anh tao sắp xếp cho đi thực tập là ông già Hải Đăng đó
Phong Hào
Crush của mình cũng hành được hả?/cười cợt nhả/
" Lúc trước khi Hùng học cấp 3 có tin đồn Hải Đăng thích Hoàng Hùng – em trai của bạn thân là Đăng Dương "
" Họ được ví như thanh mai trúc mã vì Đăng chăm sóc Hùng từ nhỏ mặc dù anh cũng chỉ hơn 4 tuổi "
" Tin đồn đó kéo dài từ đầu cấp 3 đến hết cấp 3, vì sau đó là khoảng thời gian anh lo cho việc phát triển tương lai, còn cậu thì lo cho việc học nên họ chẳng mấy hay gặp mặt "
" Cho đến hiện tại – là khoảng thời gian Hùng được anh Dương cho đi thực tập tại công ty anh "
Hoàng Hùng
Mới đi làm có 1 tuần
Hoàng Hùng
Lâu rồi mới gặp lại mà ổng cũng không thèm bất ngờ luôn
Hoàng Hùng
Chửi vuốt mặt không kịp
Hoàng Hùng
Hồi nãy còn lếch sang nữa chứ
Hoàng Hùng
Nói chuyện láo láo
Hoàng Hùng
Nhìn muốn cho đấm phát
Hoàng Hùng
TAO MUỐN NGHỈ VIỆC QUÁ!!
Đức Duy
Chứ mày nghĩ tao lành hả?
Đức Duy
Tại tao chưa gặp mặt ông sếp tao thôi
Đức Duy
Chán chẳng muốn nói
Phong Hào
Hên là tao không có anh nên cũng chẳng bị ép đi thực tập này nọ
Phong Hào
Nhưng dòng đời đưa đẩy không anh thì tới ông chú bên nước ngoài mới về
Phong Hào
Lại chung số phận
Hoàng Hùng
Deadline dí ngập mặt
Đăng Dương
Hùng ơi chưa đóng cửa kìa em..nói to dữ
Phong Hào
Chào anh Dương nhá/gọi lớn/
Hoàng Hùng
Cho em xin hộp sữa
Hoàng Hùng
Nãy anh Đăng mua cho em
Đăng Dương
Tình anh em thắm thiết dữ ha
Đăng Dương
Riết tưởng tao người ngoài
Hoàng Hùng
"Anh mượn anh cho em gặp lại ông già đó làm gì"
Vừa dứt câu Hùng đã ăn trọn cái cốc đầu rún động của anh Dương
Hoàng Hùng
Lát mét chị Kiều !!
Bỏ Đăng Dương còn đang ngơ ngác
Đăng Dương
Mày làm thật là anh..anh..anh bỏ nhà đi đó nha
Lại một cái cốc đau điếng
Còn bị giật điện thoại lại
Đăng Dương
Anh nhắc mày nhé
Đăng Dương
Để tao bị gì là mày bị y chang anh nha
Đăng Dương
Coi chừng anhh !
Hoàng Hùng
Không sợ..lêu lêu
Đăng Dương
Mai cho mày nhịn đói
Đăng Dương
Tự đi ra ngoài ăn đi
Hùng vừa nghe thì gọi ra với giọng thách thức
Đăng Dương
Mai tao cho ông già kia qua nấu ăn cho mày
Hoàng Hùng
Sao số con khổ quá
qli
Lỡ viết hơi dài phải cắt bớt =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play