[Tensura × BSD] Rimuru Tại Dị Giới
«1» Bất tỉnh nhân sự
Nếu ai đó hỏi tôi, cảm giác bị chính bản thân mình đẩy sang thế giới khác là như thế nào?
Xem nào, buồn vui lẫn lộn, buồn mình bây giờ rất là phế, vui vì không phải làm công việc giấy tờ.
Tôi nghĩ như vậy đó, Ahahahaha...
Rimuru Tempest
"Có vẻ đầu óc mình choáng choáng rồi..."
Rimuru Tempest
"Xung quanh hôi quá..."
Rimuru Tempest
«Ciel, hãy phân tích tình hình cơ thể giúp ta, có vẻ ta không ổn rồi...»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Báo cáo: Hiện tại bây giờ tôi chỉ là kĩ năng tối thượng [Thông Tuệ Vương-Raphael], Manas Ciel đã mô phỏng lại tôi và khắc tôi vào hạch tâm của ngài.»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Tiếp theo: Cơ thể ngài không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng do tác dụng phụ của việc dịch chuyển thời không từ kĩ năng tối thượng [Thần Hư Không-Azathoth], cộng thêm năng lượng linh hồn bao quanh hạch tâm của ngài là rất ít ỏi, nên với cơ thể hiện tại, ngài sẽ không chịu nổi và đang tiến vào cơ chế ngủ để hồi phục.»
Rimuru có chút ngạc nhiên, nhưng sức lực của cậu không còn cho phép điều đó.
Rimuru Tempest
«Raphael-sensei à, ta ngủ chút nhé...»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Rõ.»
Nói xong, Rimuru bất tỉnh nhân sự, mí mắt cậu giãn ra, sự bình yên hiếm có hiện trên khuôn mặt của vị lãnh đạo tối cao liên bang ma quốc Jura Tempest.
Oda Sakunosuke
"Hm... Cái gì đây?"
Người đàn ông đó từ từ bước đến gần, để nhìn rõ xem cái thứ trắng bạc rốt cuộc là cái gì.
Oda Sakunosuke
"Một cô bé bất tỉnh."
Oda Sakunosuke
"Trông sạch sẽ, khuôn mặt không dính chút bụi nào, không giống như trẻ mồ côi. Quần áo trông có vẻ sang trọng, nhưng thiết kế có chút kì lạ, cosplay à?"
Một con mèo hoang đang liếm mặt của Rimuru, chân tay cậu đều đè lên những túi rác đen xếp liền nhau, nét mặt thư giãn như đang ngủ trên một chiếc giường êm ái.
Nếu bỏ cái mùi đi, thì chắc ai cũng sẽ xiêu lòng trước tình huống này thôi.
Nhưng mà... Cái mùi rất là thối, hôi hám, như thể đây là một bãi rác tập thể, kinh khủng đến mức chẳng con ma nào dám tới gần.
Oda Sakunosuke
"Mình lại vướng vô chuyện không đâu rồi, thôi thì cho 5 nhóc kia có bạn mới cũng được..."
«2» Cái gọi là giận dỗi
Oda Sakunosuke không phải là kiểu người sẽ cứu giúp bất cứ ai anh ta gặp.
Có lẽ sẽ có chút ngoại lệ nào đó, nhưng sẽ không phải tất cả.
Anh ta chỉ là một người đàn ông trầm lặng và nhàm chán mà thôi.
Oda Sakunosuke
"Nhẹ thật..."
Rimuru Tempest
//Đang bất tỉnh nhân sự nằm trên vai người ta//
Rimuru Tempest
"Huh... Cái gì đây...?"
Cái mùi gỗ, cùng mùi sách cũ sộc thẳng vào mũi cậu.
Trần nhà gỗ mun nâu trông có chút cũ kĩ, nhưng không đến mức xập xệ không sử dụng được.
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Báo cáo tình hình: một người đàn ông đã cứu ngài.»
Rimuru chậm rãi ngồi dậy.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà.
Căn nhà không bẩn, mà cũng không sạch, gọi là bình thường chút đi.
Nhưng mà, nhà anh ta nhiều sách thật, Rimuru cá chắc anh ta mơ ước được khám phá thế giới bên ngoài nên đọc sách nhiều lắm.
Nhưng mà, có một điều bây giờ cậu thắc mắc hơn cả.
Rimuru Tempest
«Raphael-sensei, tại sao năng lượng hay ma tố của ta lại ít ỏi như vậy?»
Rimuru Tempest
«Cảm giác như ta không thể sử dụng kĩ năng hoặc ma pháp nào ấy.»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Hiện tại ngài chỉ có thể sử dụng một kĩ năng tối thượng.»
Rimuru Tempest
«Hm? Kĩ năng tối thượng nào? Azathoth à!?»
Rimuru lập tức phấn khích, nếu còn sử dụng được Azathoth, cậu sẽ không phải lo vấn đề gì nữa, qua đó hành trình cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Và đó chính là tôi.»
Rimuru Tempest
«Hm...? Hả?»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Ngài có vấn đề gì sao?»
Cậu cảm giác hình như một chút bực tức trong giọng nói của Raphael-sensei.
Rimuru Tempest
«Không phải đâu!! Cô chính là bạn đồng hành của ta cơ mà, ta luôn cần cô bên cạnh.»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Tạm tha.»
Rimuru Tempest
"Raphael-sensei nguôi giận rồi, may thế."
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Đáp. Tôi không hề giận ngài.»
Rimuru Tempest
«Này!! Cô đừng đọc suy nghĩ của ta chứ!!»
Rimuru bất lực trước Raphael, biết bản thân không thể làm gì cô nàng, chỉ đành ngậm mùi nuốt cục tức vào trong bụng.
Rimuru Tempest
«Haizz, nhưng mà, giờ ta không chiến đấu được à?»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Chính xác là như vậy, có vẻ như bản thể gốc đã tác động điều đó lên ngài, thậm chí còn loại bỏ đi [Lò Phản Ứng Ma Tố].»
Rimuru Tempest
"...Có vẻ như 'mình' cũng đang muốn tận hưởng cuộc sống lắm đấy chứ."
Rimuru Tempest
"... Haizz..."
«3» Người giúp đỡ
Rimuru Tempest
«Raphael-san, vậy nếu bây giờ kẻ địch tấn công, ta phải làm sao?»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Đáp. Ngài chỉ cần tránh xa các tình huống tấn công là được.»
Rimuru Tempest
«Nhưng ta làm sao dự đoán được chứ??!! Bảo ta tránh kiểu gì giờ!?»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Ngài còn tôi.»
Rimuru Tempest
"Tự tin ghê ha... Haizzz, chưa gì đã thấy tương lai đầy bất ổn rồi."
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Hừ.»
Rimuru Tempest
«Tại sao cô lại giận vậy!? Người phải giận là ta mới đúng chứ!!»
Tiếng đế giày vang rõ, thu hút sự chú ý của Rimuru.
Cậu tò mò không biết người đàn ông cứu cậu sẽ trông như nào? Chắc anh ta không cứu cậu vì nhan sắc này đâu ha...
Oda Sakunosuke
Nhóc tỉnh rồi à?
Trên tay anh ta là một bát súp nóng, còn đang bốc hơi nước, có vẻ là định mang ra cho cậu bồi bổ.
Rimuru Tempest
Vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi.
Rimuru vừa nói vừa mỉm cười, cộng thêm thái độ biết ơn.
Rimuru Tempest
"Tạ ơn trời, anh ta có vẻ bình thường. May mắn là không dính vô gã quái gở hay tội phạm buôn người nào đó, mà không, cũng chưa nói trước được điều gì."
Oda Sakunosuke
Có ai bảo nhóc nên kiềm chế lại nhan sắc không?
Anh ta nhìn cậu một lúc, nhưng nét mặt trông không biến đổi gì nhiều, vẫn một vẻ lạnh lùng và vô cảm, như thể anh ta không quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới này.
Rimuru Tempest
"Một người đàn ông chán đời?"
Oda Sakunosuke thở dài, sau đó ngồi lên chiếc ghế được đặt bên cạnh giường và cẩn thận đặt bát súp lên tủ đầu giường.
Oda Sakunosuke
Ta tên là Oda Sakunosuke, nhóc tên là gì?
Rimuru Tempest
"Có lẽ mình không nên xưng họ ra, dù sao thì mình cũng không có hộ khẩu hay giấy tờ tùy thân ở thế giới này, để lộ càng ít thông tin càng tốt, sẽ có lợi sau này cho bản thân mình hơn."
Rimuru Tempest
Tên của tôi là Sato-à không, Rimuru.
Oda Sakunosuke
Chỉ vậy thôi à?
Khuôn mặt người đàn ông thoắng chút ngạc nhiên, sau đó trở lại bình thường.
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Ngài nên nói thân phận của ngài là trẻ mồ côi.»
Rimuru Tempest
Ừm, bố mẹ tôi đã bỏ rơi tôi khi tôi mới sinh ra, tôi được một người lạ đặt cho cái tên Rimuru này.
Rimuru Tempest
«Raphael-sensei, cô chắc là ổn không vậy? Trang phục của ta trông không giống trẻ mồ côi chút nào, sẽ làm người ta nghi ngờ hơn thì có.»
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Đáp. Tôi tin anh ta sẽ không hỏi quá sâu về vấn đề này.»
Oda Sakunosuke
Ừm, tạm thời thì nhóc cứ ở đây đi, khi nào khỏe rồi thì muốn đi đâu thì đi.
Rimuru Tempest
"...Anh ta không tò mò, có vẻ là một người không thích tham gia vào câu chuyện của người khác."
Oda Sakunosuke
Nhân tiện, nhóc... Bao nhiêu tuổi?
Rimuru Tempest
«Raphael-sensei, chiều cao của ta là--»
Chưa kịp nói với kĩ năng tối thượng của mình, Raphael đã đáp lại một cách siêu nhanh.
Thông Tuệ Vương-Raphael
«Hiện tại ngài cao 140 cm, đề xuất tuổi hiện tại là 12.»
Rimuru Tempest
«Tại sao ta phiên bản gốc lại giảm chiều cao của ta đi vậy?! M6 của ta đâu!!!»
Rimuru giật mình, lập tức đáp lại một cách hoảng hốt.
Rimuru Tempest
"Bình thường khi trò chuyện với Ciel hay Raphael, mình toàn sử dụng kĩ năng [Gia Tốc Tư Duy], giờ không có nó thì như đơ một mình luôn, bất tiện ghê."
Rimuru Tempest
Tôi... Mới 12 tuổi.
Oda Sakunosuke
Nhóc nên ăn nhiều hơn đi, nhẹ cân quá đấy.
Rimuru Tempest
Tôi sẽ ghi nhớ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play