[RhyCap] Trầu Cau Chưa Kịp Chín
Sau này..
Năm đó, Duy 10 tuổi, Quang Anh 12 tuổi.
Chiều hè đỏ rực, cả làng Đông Hạ chìm trong tiếng ve kêu râm ran và mùi rơm khô thoang thoảng bay theo gió.
Ở gốc đa đầu làng, đám con nít tụ lại, Đức Duy bị đẩy ra đứng vòng tròn, áo lấm lem bùn đất, tay bưng rổ rau muống vừa hái được. Mắt ươn ướt.
Một thằng trong đám cười lớn, vừa nói vừa chỉ tay vào mặt em.
Nv Phụ
Toàn: Thằng Duy xó chợ, cái thằng nhà nghèo cũng bày đặt đi học! hahaha!
Đám còn lại thấy thế, cũng bắt đầu lên tiếng
Nv Phụ
Con Nhạn: Được cái mã, đủ tuổi là đi lấy chồng chứ học hành cái gì?
Nv Phụ
Thằng Lý: Hahaha.. Thằng đó… ai thèm đếm xỉa tới nó?
Duy siết chặt rổ rau, cúi mặt, không nói. Giọng nghẹn lại nơi cổ. Không biết vì tức, vì tủi hay vì quen với mấy lời như vậy.
Từ trong bóng râm gốc đa, bóng dáng cao hơn xuất hiện. Quang Anh từ đầu ngõ bước tới, áo sơ mi trắng sạch sẽ, đôi dép da kêu lẹp xẹp.
Cả đám thấy anh, có chút khựng lại rồi đồng loạt nói
Nv Phụ
All: Aaa.. Chào anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Ai cho tụi bây đụng vào Duy?
Không đứa nào dám hó hé. Tụi nó biết Quang Anh là con út nhà Nguyễn, cái nhà quyền lực nhất nhì trong làng. Tụi nó biết hậu quả khi động vào Quang Anh.
Quang Anh tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay Duy, kéo rổ rau lên, phủi đất dính trên áo cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây nghe cho rõ
Nguyễn Quang Anh
Duy là người của tao
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây mà động vào, đừng trách tao!
Gió thổi qua làng, mái lá xào xạc. Mặt Duy đỏ bừng, không biết vì xấu hổ, vì xúc động… hay vì lần đầu trong đời, có người đứng chắn trước mình mà không quay đi.
Anh nắm tay kéo em đi mất, bỏ lại đám con nít mím chặt môi, tức giận
Anh dẫn em ra bờ sông trong làng, lựa chỗ có bóng râm rồi hai đứa cùng ngồi.
Duy ngồi bó gối, đôi má ửng đỏ vì vừa bị đám trẻ trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Nè, đừng khóc nữa. Tụi nó hổng hiểu gì hết.
Hoàng Đức Duy
Em đâu có khóc…
Nguyễn Quang Anh
Thấy hết rồi. Mắt em đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Tụi nó bảo em nghèo, không được phép đi học đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ừm.. Mà kệ đi, em học hành làm gì, cha má sẽ gả em đi..
Hoàng Đức Duy
Làm dâu nhà người ta.. hầu hạ người ta
Quang Anh nghiêng người bứt một nhành cỏ gà, đưa tay xoắn thành chiếc vòng bé xíu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy.. Sau này em lớn lên, đủ tuổi.. anh cưới!
Hoàng Đức Duy
Anh điên hả?
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh nói thiệt
Em cười nhẹ, mái tóc rũ xuống
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên, anh nhớ mà!
Câu chuyện tưởng như trò đùa tuổi nhỏ ấy, chỉ có một người lãng quên.
Còn người kia… lại âm thầm nhớ suốt cả tuổi thanh xuân.
Chớm nở bị vụt tắt.
Mùa thu, lá bàng bắt đầu đổi màu. Trên con đường đất đỏ dẫn sang xóm kế, Duy nép vào gốc bàng, cười khúc khích khi thấy bóng người quen thuộc từ xa.
Tiếng gọi nhỏ vang lên, nhưng đủ làm chàng trai đang vác lưỡi cày dừng lại. Dương xoay người, nụ cười nở trên gương mặt.
Anh nhéo nhẹ trán Duy, giọng trách yêu.
Trần Đăng Dương
Lại trốn học hử?
Hoàng Đức Duy
Em… chỉ đi ngang thôi mà. Với cả hôm nay, cô cho bọn em tan sớm
Duy cười, nhưng hai tay đan vào nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn Dương như cậu chưa từng nhìn ai khác.
Chiều nào em cũng kiếm cớ gặp Dương. Em thích ngồi sau xe đạp của Dương, tay ôm eo anh, nghe mùi mồ hôi quen thuộc, nghe chuyện ruộng đồng, chuyện mạ non, chuyện con bê mới đẻ… Những điều bình dị nhưng khiến tim em yên bình đến lạ.
Em quên mất một lời hứa thuở nhỏ. Quên cả ánh mắt một người đã từng đứng trước mặt em mà nói: “Sau này anh sẽ cưới em.”
Trời lâm râm mưa. Hai người nấp dưới mái tranh nhà hoang cạnh bờ ruộng. Dương đang lấy lá chuối che đầu Duy, tay cậu vẫn nắm chặt áo anh, cười ngốc nghếch. Mọi thứ như ngưng lại… cho đến khi có tiếng bước chân dẫm mạnh trên nền đất ướt.
Nguyễn Quang Anh
Em thích trốn sau lưng người khác đến vậy à?
Giọng nói ấy không lớn. Nhưng đủ khiến Duy cứng đờ.
Quang Anh đứng đó, áo sơ mi ướt sũng, tay nắm chặt tới mức khớp trắng bệch. Trong đôi mắt ấy — là giận, là tổn thương, và cả… gì đó không nói thành lời..
Hoàng Đức Duy
Em.. em chỉ…
Quang Anh ngắt lời, mắt không rời Dương, giọng thấp hẳn xuống.
Nguyễn Quang Anh
Trước khi tôi làm điều gì đó cả hai người phải hối hận.
Duy vẫn đứng yên. Gió thổi lạnh. Mưa rơi táp vào má rát buốt. Nhưng không đau bằng ánh nhìn đó.. sắc như dao.. lặng lẽ cứa vào tim.
Cậu không biết phải làm gì. Chỉ thấy ngực mình đau tức, rồi ướt đẫm… Không biết là mưa, hay là nước mắt.
Giận hờn không lời, tình cảm không tên
Tiếng gà gáy sáng chưa dứt, mặt đất vẫn còn phảng phất hơi sương thì đã có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới ngoài sân.
Duy giật mình tỉnh giấc, hai mắt còn sưng húp. Em ngồi dậy, mái tóc rối bời, lòng vẫn còn ngổn ngang về ánh mắt Quang Anh tối qua.. cái nhìn lạnh như dao cắt, từng nhát như cứa vào tim em.
Ngoài sân, bà Hoàng mẹ em, đang trò chuyện với một người. Giọng người ấy… trầm ấm và.. quen thuộc.
Duy khựng người lại khi nghe bà gọi
Bà Hoàng
Duy! Có người tìm kìa con!
Cậu ra ngoài, đôi dép guốc vang lên lạch cạch. Dưới tán cây cau đẫm sương, Quang Anh đứng đó, áo chàm sẫm màu, khuôn mặt lạnh lùng hơn mọi hôm, ánh mắt lại xa cách đến rợn người.
Nguyễn Quang Anh
Em theo tôi ra sau đình làng. Có chuyện cần nói.
Không đợi Duy đồng ý, Quang Anh quay lưng đi. Bà Hoàng nhìn theo, gật đầu nhẹ, không nói gì.
Con đường đất dẫn ra đình vẫn ướt đẫm sương, in dấu hai hàng chân song song. Cả hai bước đi trong im lặng. Lá rụng lả tả. Không ai nhìn ai.
Chỉ khi tới gốc cây bàng quen thuộc cạnh bờ sông, Quang Anh mới dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua… vui không?
Nguyễn Quang Anh
Cùng người đó. Anh Dương gì đó. Thân nhau lắm à?
Hoàng Đức Duy
Không… không phải như anh nghĩ đâu. Tụi em chỉ..
Nguyễn Quang Anh
Thôi đủ rồi.
Quang Anh ngắt lời, mắt đanh lại.
Nguyễn Quang Anh
Em thích người ta? Phải không?
Hoàng Đức Duy
Em… em chỉ là…
Nguyễn Quang Anh
Em từng nói không ai được chọn người mình yêu. Vậy em.. chọn rồi à?
Không khí nghẹt lại. Duy siết chặt tay, giọng nhỏ như sợi chỉ
Hoàng Đức Duy
Em… không biết…
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi? Em nghĩ tôi là gì? Người em từng hứa sẽ gả cho khi đủ tuổi? Hay chỉ là một trò đùa con nít?
Duy ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Em tưởng… anh quên rồi…
Quang Anh bật cười, tiếng cười buốt giá
Nguyễn Quang Anh
Quên? Em là người duy nhất tôi chưa từng quên.
Anh quay đi, nhưng giọng vẫn còn đó, đầy nghẹn ngào
Nguyễn Quang Anh
Tôi cứ ngỡ mình chỉ cần đợi, đợi đến khi em tự nguyện gả cho tôi.. vì lời hứa năm ấy. Nhưng càng lớn.. em lại càng xa tôi.
Duy bước tới, định nắm tay anh nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không có gì với người ta… tránh xa hắn. Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Quang Anh nói khẽ, nhưng giọng dứt khoác
Rồi anh bỏ đi, để lại Duy đứng một mình giữa khoảng sân rợp bóng. Lá bàng đong đưa, rơi nhẹ trên mái tóc.
Duy nhìn theo bóng lưng ấy, lòng rối như tơ vò.
“𝓐𝓷𝓱 𝓿𝓪̂̃𝓷 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓱𝓾̛́𝓪 𝓷𝓪̆𝓶 𝔁𝓾̛𝓪. 𝓒𝓸̀𝓷 𝓮𝓶… 𝓽𝓱𝓲̀ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓫𝓪̆́𝓽 𝓭𝓪̂̀𝓾 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓼𝓸̛̣ 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓱𝓾̛́𝓪 𝓭𝓸́ 𝓵𝓪̀ 𝓽𝓱𝓪̣̂𝓽.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play