[Hùng An] Thằng Ròm
GIỚI THIỆU
Tính cách: Nóng nảy, lì lợm, sống đầu đường xó chợ. Làm cò đề, thu tiền bảo kê. Ngoài mặt ngổ ngáo nhưng bên trong lại là người sống tình nghĩa, từng trải,có ước mơ đổi đời
Hoàn cảnh: Không cha mẹ, sống trong khu ổ chuột từ nhỏ, quen sống bụi đời, bị người khác dè chừng hoặc khinh miệt,có một lần đoán trúng số đề nên mọi người tin tưởng,nhưng giờ lâu rồi Hùng chưa đoán trúng
Phát triển tuyến tình cảm: Ban đầu không ưa An, nhưng sau dần quan tâm và âm thầm bảo vệ
Cảm hứng: Là hình bóng của nhân vật Ròm trong phim – nhưng chuyển sang chất boylove, trưởng thành và có chiều sâu tâm lý hơn
Tính cách: Học sinh ngoan, hiền lành, sống tình cảm, thương em trai là Đức Duy. Có sự ngây thơ nhưng không hề yếu đuối
Hoàn cảnh: Cùng em trai chuyển về sống trong khu ổ chuột. Không rõ quá khứ gia đình, nhưng dường như đang cố sống tử tế giữa một nơi tồi tàn
Phát triển tình cảm: Bắt đầu rung động với Hùng sau lần được che chắn. Nhưng vẫn có phần dè chừng, chưa dám đối diện hoàn toàn với cảm xúc
Tính cách: Ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng. Có phần ỷ lại vào anh mình là An
Phát triển: Là người khơi dậy sự thay đổi trong Quang Anh, một mối tình phụ đầy đáng yêu nhưng cũng tiềm ẩn sự đau lòng khi lớn lên giữa hỗn loạn
Chú thích: Tuy là nhân vật nhỏ tuổi nhất nhưng đóng vai trò then chốt để xoay chuyển cả mối quan hệ giữa các nhân vật chính
Nghề: Làm giữ xe ở rạp chiếu phim, quen biết nhiều người trong khu vực
Tính cách: Lãng tử, nửa đời bụi đời nửa đời phiêu lãng. Hay chọc ghẹo người khác nhưng cũng rất để tâm
Tuyến tình cảm: Là cặp phụ với Đức Duy
5. Thượng Long (17 tuổi) – Đối thủ chính, hình mẫu “Phúc” trong phim Ròm
Tính cách: Gian xảo, lắm mưu, hay chơi bẩn, là cò đề như Hùng nhưng thường giở thủ đoạn
Hoàn cảnh: Có một nhóm đàn em nhỏ, từng nhiều lần đối đầu Hùng nhưng không thành công
Tuyến phát triển: Ban đầu là kẻ thù, nhưng sau một biến cố lớn, Long và Hùng buộc phải "chung phe" để tồn tại. Dần hình thành sự tôn trọng lẫn nhau – có thể mở ra tình bạn khó hiểu hoặc mối quan hệ cạnh tranh-tình cảm gay gắt
T/G
Ráng Đọc Giới Thiệu Nha
Chap 1 – NGƯỜI MỚI Ở KHU CHỢ
Tiếng còi xe, tiếng la hét từ sạp chợ đầu hẻm, mùi khô cá và nước thải đọng lâu ngày quện vào nhau như thứ đặc sản chẳng ai muốn nuốt. Hẻm 14 – khu 4 – là nơi dân buôn bán nhỏ, con nghiện, giang hồ vặt sống lẫn lộn như nồi lẩu thập cẩm không đáy
Một chiếc xe ba gác dừng lại trước căn trọ số 3C. Cũ kỹ, tường tróc vôi, mái tôn thủng lỗ chỗ
Thành An
Duy, cẩn thận mấy hộp sách, đừng làm rách mấy quyển Toán của em//An nhắc, kéo vali xuống trước//
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jeans cũ được giặt kỹ nhưng vẫn lộ vài đường sờn. Duy – cậu em trai 15 tuổi, rụt rè hơn, ôm một túi bánh gạo trong tay, nhìn quanh đầy cảnh giác
Bà Hai trọ – người bà gầy ốm, da nhăn như quả mướp héo
Bà Hai
//đứng chống nạnh//Hai đứa ở một mình hả? Đừng có giao du với tụi mất dạy trong xóm, nhất là cái thằng Hùng ở cuối dãy đó… Mặt nó lúc nào cũng như muốn đâm người. Dính vô có ngày mất xác
An khẽ gật. Duy nép sát sau lưng anh
Khu trọ chật chội. Bốn phòng chung một nhà vệ sinh, xài nước máy phải chia giờ, điện câu từ dây điện lòng vòng như mạng nhện. Nhưng An không than. Từ khi ba mẹ biến mất sau vụ phá sản, hai anh em đã quen với cảnh đầu đường xó chợ. Chỉ cần đủ ăn, đủ an toàn là được
Buổi chiều đầu tiên ở khu chợ, An xách một túi đồ ra ngoài mua đồ ăn và sắm vài thứ lặt vặt. Duy ở lại lau dọn. Gió hắt từ con hẻm nhỏ, hun mùi khét từ những bếp than nấu bún bò vỉa hè
Vừa qua khỏi quán bún, An bất ngờ đụng mạnh vào một người đàn ông đang mặc áo ba lỗ, tay đầy hình xăm. Gói thuốc lá rơi xuống đất
???
Bộ mày mù hả, thằng oắt?// gã quát lớn, giọng khàn đặc mùi thuốc//
An vội cúi đầu, lùi lại. Nhưng không kịp. Gã giật cổ áo cậu, kéo lại
???
Tao nói chuyện mà mày bỏ đi hả?
Đúng lúc bàn tay gã giơ lên, từ đâu một tiếng nói cộc lốc chen vào
Gã xăm dừng lại, nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. Một cậu thiếu niên tầm tuổi An, tóc hơi dài, bẩn bụi, tay áo sắn cao, trên má còn vết bầm chưa tan hẳn
???
À, thằng cò đề nát đời… Mày lo thân mày đi, dạy đời ai?// Gã khịt mũi//
Nhưng cậu thiếu niên kia không nhúc nhích. Cậu tiến lại, đứng chắn trước An, không hề quay đầu.
Gã nhào vào đánh Hùng tơi bời,An ngoài nhìn không biết làm gì hơn
Gã đàn ông bật cười khinh bỉ, nhưng rồi thấy có vài người quanh chợ dừng lại nhìn, hắn chửi thề vài câu rồi nhả cổ áo An, bỏ đi, văng theo một câu dọa
???
Tụi mày rồi có ngày chết vì cái mồm!
An chưa kịp nói gì thì cậu kia đã quay đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu khựng lại, giọng lạnh tanh
Quang Hùng
Đừng có đi lung tung. Ở đây tụi nó đâu coi ai ra gì
An ngẩng lên. Cậu nhìn theo bóng dáng người kia đang khuất dần về phía cuối dãy nhà trọ. Không biết vì ánh đèn mờ hay bụi khói trong chợ, ánh mắt cậu ấy khi nói ra câu đó... buồn lạ
Quang Anh từ nhà hát đối diện bước sang, huýt sáo nhẹ
Quang Anh
Lại đi đỡ đòn dùm người ta nữa hả? Mày bị ngu hoài không chán à?
Quang Anh
Ừ kệ mày. Nhưng đứa này nhìn sạch sẽ hơn mấy thằng mày từng đỡ
Hùng không đáp. Cậu tiếp tục bước đi, vai hơi khựng khi gió tạt vào vết bầm trên sườn vừa bị ép mạnh
Ở góc chợ, An vẫn đứng đó. Lần đầu tiên trong mớ hỗn độn này, cậu cảm giác ai đó bước ra từ bóng tối, không vì lợi ích, mà chỉ để che chắn
Và cậu muốn biết, người đó… là ai?
Chap 2 - SAO MÀY BIẾT NHÀ TAO
Đêm. Khu trọ xập xệ bên hông chợ.
Cửa phòng Hùng khép hờ, ánh đèn vàng loang lổ trên nền xi măng
An đứng lấp ló ngoài cửa, tay ôm túi thuốc mỡ và vài miếng dán cá nhân
Cậu chần chừ một lúc rồi khe khẽ gọi
Thành An
Anh Hùng... em đem thuốc tới
Giọng cậu nhỏ, run nhẹ. Không rõ vì ngại hay vì sợ
Bên trong, Hùng đang ngồi quay lưng lại, áo ướt đẫm vết máu bầm ở vai.Nghe tiếng An, nó không quay đầu
Quang Hùng
Ai bảo mày đem tới? Anh có xin đâu,mà sao biết anh ở khu này?//Giọng gắt gỏng, lạnh tanh//
An siết chặt túi thuốc, lúng túng
Thành An
.... anh chắn cho em
Thành An
Em không biết làm gì khác...
Hùng từ từ quay đầu, ánh mắt mệt mỏi mà sắc lạnh
Quang Hùng
Lo cho thân mình trước đi, nhóc.Ở đây già trẻ bằng nhau, không cần lịch sự
Quang Hùng
Ở cái chỗ này, sống được đã giỏi. Ơn nghĩa không nuôi được đâu
Câu nói ấy như cứa vào lòng An
Cậu líu ríu bước lùi, suýt vấp bậc thềm
Một tiếng thở dài bật ra.Hùng quăng cái áo rách lên võng, ngồi nghiêng vai
Quang Hùng
Đặt xuống bàn đi.Anh tự bôi
An khựng lại. Đôi mắt vừa sáng lên chút gì đó
Cậu đặt túi thuốc xuống bàn, không nói thêm lời nào.Rồi lặng lẽ quay đi, bóng nhỏ khuất dần ngoài hành lang tối om
Hùng cầm tuýp thuốc, mở nắp. Mùi hăng hắc xộc lên mũi
Nó nhăn mặt, lẩm bẩm như nói với chính mình
Quang Hùng
Dính cái thứ gì kỳ vậy trời...
Ngay lúc đó, Quang Anh đẩy cửa bước vô, tay cầm chai nước suối rẻ tiền.Thấy vết bầm trên vai Hùng đã được dán miếng gạc cẩn thận, anh nhướng mày
Quang Anh
Cái thằng nhỏ mới tới á?
Quang Anh
Gì vậy, mới tới vài bữa mà dính người ta rồi?
Quang Hùng
//liếc xéo, gằn//
Quang Hùng
Tao mà dính ai, trời sập
Quang Anh
//cười khẩy, tựa vai vào cửa//
Quang Anh
Ờ. Nhưng mày để người ta đem thuốc tới, còn xài
Nó rút gói thuốc lá rẻ tiền từ dưới gối, gõ nhịp lên lòng bàn tay, không châm lửa
Ánh mắt nó dừng lại nơi bàn – cái túi thuốc An để lại vẫn còn ở đó, gọn gàng, sạch sẽ
Quang Hùng
//nói khẽ, như buông một câu cho không khí//
Quang Hùng
Tao không hiểu tụi nhỏ bây giờ nghĩ gì nữa…
Quang Anh
//nhìn bạn, cười nhẹ//
Quang Anh
Không cần hiểu.Có khi nó chỉ thấy… mày không đáng bị đau hoài vậy thôi
Ngoài trời, gió bắt đầu mạnh hơn. Tiếng xe tải chở hàng chạy ngang rung cả cửa kính
Bên ngoài, trong bóng tối đầu hành lang, An vẫn đứng một lúc.Cậu ngước nhìn ánh đèn vàng từ ô cửa nhỏ… rồi mới quay người, đi chậm về phía phòng mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play