Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng-Futa] Dư Âm Tình Yêu

#1_Không nhận ra

LƯU Ý ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐỌC
"Someone Like You" - Adele
Giảng đường đại học vào sáng sớm luôn đông đúc, nhộn nhịp, nhưng không khí vẫn có chút tĩnh lặng trước khi lớp học bắt đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bước vào lớp, mắt lướt nhanh qua hàng sinh viên đang ngồi tìm chỗ trống*
Cô không thích những buổi sáng như thế này, cảm giác như mọi thứ quanh mình quá quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Đã lâu rồi cô không cảm thấy gì đặc biệt với giảng đường này, dù rằng cô đã dành rất nhiều năm ở đây.
Cô tìm được một chỗ gần cửa sổ, vội vã mở laptop và chìm đắm vào thế giới của bài giảng, mặc cho những tiếng ồn ào xung quanh.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
NovelToon
Lisa không mấy quan tâm nhiều đến các gương mặt xung quanh. Một lớp học như bao lớp học khác, một ngày như bao ngày khác.
Không gian đột nhiên im tĩnh lạ thường chỉ nghe thấy từng nhịp bước chân
NovelToon
Một bóng dáng lạ xuất hiện ở phía cửa lớp. Cô gái đó gây chú ý với tất cả mọi người trong lớp học và Lisa cũng không phải ngoại lệ. Nàng bước vào lớp, mặc một bộ đồ sinh viên như bao người nhưng đầy cuốn hút, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên những lọn tóc bạch kim dài xoăn nhẹ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đang bấm máy tính chợt dừng lại nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Chắc là sinh viên mới" *cô tự nhủ*
Mọi người đều quay đầu nhìn nàng một cách tò mò, nhưng Lisa lại có cảm giác như mình đã gặp nàng đâu đó trước đây.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Nhìn quen quá hình như đã gặp ở đâu rồi" *cô nghĩ thầm*
Nàng nhìn quanh lớp một chút rồi chọn một chỗ ngồi phía cuối, cách cô một vài hàng ghế.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*lướt qua cô không nhanh không chậm*
Cô cảm thấy một sự quen thuộc khó giải thích, như thể nàng là một ai đó trong quá khứ mà cô đã quên mất. Nhưng cô không nghĩ gì thêm, chỉ quay trở lại với bài giảng đang diễn ra.
Trong suốt cả giờ học, Lisa không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về cô gái đó. Dù không nhớ rõ là ai, cô vẫn không thể ngừng cảm giác rằng giữa họ có một mối liên kết nào đó. Nàng không giống như những người bạn học khác. Thỉnh thoảng, cô lại quay lại nhìn nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*quay lại nhìn nàng*
Bỗng 2 đôi mắt giao nhau
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*vội quay đi*
Nàng vội quay mặt về hướng khác như thể chẳng có sự giao tiếp nào
Reng....reng.....reng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Đứng dậy thu dọn đồ đạc để rời đi*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đi ngang qua nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bất giác nhìn*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*quay qua nhìn cô*
Hai ánh mắt giao nhau
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*thoáng bối rối nhanh chóng đi ra khỏi lớp*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*đứng sau nhìn bóng cô bước đi miệng khẽ nhếch, đi về hướng ngược lại*
Cô chỉ kịp nhìn nàng một lần sau đó nhanh rời đi. Cảm giác vẫn là sự quen thuộc khó tả, nhưng cô vẫn không thể nhận ra nàng là ai.
Ra khỏi khuôn viên trường, cô không khỏi tự hỏi mình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô ấy là ai? Cảm giác này thật không thoải mái chịu nào
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chắc chỉ là một người giống ai đó thôi *trấn an bản thân*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mà có khi nào là một người quá xa lạ đến mức không thể nhớ ra không?
suốt quãng đường về nhà cô cứ tự hỏi bản thân rồi lại tự trấn an mình
...

#2_Cuộc hội ngộ không dự tính

Giảng đường đại học rộng lớn, ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu vào, làm không gian buổi sáng trở nên ấm áp, nhưng cũng hơi lạnh lẽo vì không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Những tiếng bước chân vội vã, âm thanh của các sinh viên tranh thủ tìm chỗ ngồi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cầm quyển sách vào*
Cô nhìn quanh phòng, xác định một chỗ ngồi trống gần cửa sổ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bước đến vị trí gần cửa số*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*mắt khẽ liếc chỗ ngồi góc lớp*
Lặng người, cô nhận ra Chaeyoung đang ngồi đó, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không hề chú ý đến sự xuất hiện của cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Chắc chắn là cô ấy rồi" *nghĩ thầm*
Chợt 2 ánh mắt lại va phải nhau khiến cả hai đều giật mình
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*quay mặt hướng ra cửa sổ*
Nàng giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn xuống bàn, cố gắng tập trung vào cuốn sách trong tay. Lisa ngồi xuống chỗ gần đó, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng mơ hồ.
Trong cả buổi học đầu óc cô chỉ toàn tập trung vào nàng không phải vì tình cảm mà vì sự thay đổi quá rõ rệt của nàng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"cô ây không còn vẻ ngây thơ, dễ tổn thương ngày ấy nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ và đầy sự cuốn hút" *cô thầm đánh giá*
Trong khi đó
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
"trông khác thật chẳng còn thấy dấu hiệu của🚩 trước đây nữa"
Chuyển cảnh tại quán cafe gần trường sau tan học
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bước vào quán*
Chẳng biết tình cờ hay có sự sắp đặt từ một thế lực nào đó, khi cô bước vào quán thấy nàng đang đọc sách ở chiếc bàn trong góc quán. Khó mà không nhận ra khi nàng có màu tóc quá nổi bật.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*bước lại bàn nàng và ngồi xuống*
Một sự căng thẳng không lời, như thể những cảm xúc cũ vẫn đang ngự trị trong lòng cả hai từ khi cô bước vào quán.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*như chẳng mảy may để tâm đến sự xuất hiện của cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cũng lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như vậy nhỉ?
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*Vẫn không nhìn vào Lisa, giọng lạnh lùng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Có lẽ vây. Thực ra, tôi không nhớ rõ lần cuối chúng ta ngồi như thế này *lạnh nhạt đáp*
Lisa cảm thấy một chút bối rối, nhưng cô không để nó lộ ra ngoài. Cô cố gắng tạo không khí thoải mái.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thật sao? Tôi thì nghĩ lần cuối là... có lẽ ở quán cà phê này *Cười nhẹ, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong cuộc nói chuyện*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*Khóe miệng nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười ấm áp*
Nó giống như giễu cợt hơn
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Có thể là vậy. Nhưng lúc đó, chúng ta đâu có nói gì nhiều đâu đúng không? *ngẩng mặt lên nhìn cô*
Cô nín lặng một lúc, rồi đáp nhưng giọng nói có phần chùng xuống.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chúng ta đều im lặng, đúng vậy. Nhưng... tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó *nhìn vào mắt nàng*
Cảm giác trong không gian như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, nhưng cũng đẩy họ xa ra. Nàng không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại như vậy, tại sao nàng lại ngồi đây cùng người đã từng làm trái tim mình tổn thương.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Có lẽ tôi đã quên hết mọi thứ rồi *khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lùng*
Lisa không thể giấu được sự thất vọng trong ánh mắt. Cô mím môi, rồi nói một cách nhẹ nhàng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không mong em nhớ lại. Tôi chỉ là... không thể quên
Cảm giác này thật khó chịu. Một phần trong nàng cảm thấy muốn quên đi tất cả, nhưng một phần lại bị kéo về quá khứ.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Có những thứ không thể quên, Lisa..... Dù có muốn hay không *nhìn xuống cốc cafe, giọng đều đều*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ... chúng ta có thể thay đổi. Không phải là về quá khứ, mà là về bây giờ. *một chút đau đớn thoáng qua trong ánh mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi nói*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Thay đổi? cậu nói dễ vậy sao? Có bao giờ cậu nghĩ rằng một lần sai lầm có thể khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi? *im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn*
Cô cảm thấy như một nhát dao đâm vào tim mình tự nhủ phải cố gắng kìm lại cảm xúc đang trào dâng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không mong mọi thứ sẽ như trước. Nhưng tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại, từ đâu đó. *khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên quyết*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả sao? *quay sang nhìn cô, nhưng đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu lừa rối tôi..cậu phản bội tôi...cậu làm tan nát trái tim của tôi...*cười chua chát*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu muốn tôi phải tha thứ như nào đây?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không. Tôi không mong em sẽ tha thứ ngay. Nhưng tôi muốn em biết rằng tôi sẽ không để em phải hối tiếc nếu em cho tôi một cơ hội. *Lắc đầu, giọng đầy chân thành*
Một khoảng im lặng bao trùm không gian. Cảm xúc của nàng như bị xáo trộn, nàng không biết mình nên làm gì. Từ lúc gặp lại Lisa cho đến giờ, mọi thứ chỉ làm cho trái tim nàng thêm hỗn loạn. Nàng không thể quên, nhưng cũng không thể dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi từ cô Chaeyoung cảm nhận được sự kiên nhẫn trong từng lời Lisa nói, nhưng nàng cũng không muốn mình dễ dàng bị lừa dối lần nữa.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tôi không biết, Lisa.... Tôi không biết có thể tin cậu nữa không. *Giọng kiên quyết, nhưng lại có chút yếu ớt*
Lisa nhìn thẳng vào nàng, mắt cô không hề rời khỏi ánh mắt nàng. Cô biết rằng đây sẽ là cuộc chiến gian nan, nhưng cô không thể từ bỏ. Cũng như nàng, cô cũng không thể quên, không thể chối bỏ những gì đã từng xảy ra.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không mong em sẽ tin ngay. Nhưng tôi sẽ chứng minh, Chaeyoung à... Tôi sẽ chứng minh rằng tôi đã thay đổi. *Một lần nữa, ánh mắt kiên định*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi, em à...*nắm lấy bàn tay của nàng*

#3_Lời mời cám dỗ

Ngày hôm sau
Khi buổi học bắt đầu, Chaeyoung không thể tập trung. Mặc dù nàng cố gắng nhìn lên bảng và lắng nghe giảng viên, nhưng tâm trí lại quay về quán cà phê, về những lời nói của Lisa. Cảm giác lạ lẫm, bối rối cứ quẩn quanh trong đầu. Nàng không thể phủ nhận rằng mình vẫn có cảm xúc đối với cô, nhưng nàng cũng không thể quên được quá khứ đau buồn đó. Lisa ngồi phía sau nàng, đôi mắt không rời khỏi hình dáng cô gái đang ngồi trước mặt. Dù cô không thể thay đổi được quá khứ, nhưng cô biết rằng nếu có một cơ hội, cô sẽ làm tất cả để nàng tin tưởng mình lần nữa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em ổn chứ? *thấy nàng không tập trung bèn hỏi*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*quay lại nhìn nhưng không nói gì*
Nàng lạnh lùng quay lên lại nhìn vào bảng đen như thể không muốn cô nhìn thấy những gì diễn ra trong lòng mình
.......
Không gian hành lang im ắng, ánh nắng từ các cửa kính lớn hắt vào sàn đá lạnh. Tiếng giảng trong lớp học vang vọng từ xa.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*đứng một mình cạnh lan can tầng 2 nhìn xuống sân trường*
Nơi những sinh viên đang tụ tập nghỉ trưa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*tay đút túi quần đi tới cạnh nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em luôn chọn những chỗ vắng vẻ để trốn tránh à? *nhẹ nhàng lên tiếng trước*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Không phải trốn tránh....Tôi chỉ không thích bị làm phiền. *giọng lạnh*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vậy tôi có đang làm phiền không? *đứng cạnh, dựa lưng vào lan can*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Nếu cậu tiếp tục hỏi những câu kiểu này thì có *quay sang khẽ lướt qua cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thôi được rồi vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề *cười như không bận tâm đến lời nàng nói*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Lại có chuyện gì? *khẽ nhếch mày*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi có thể mời em đi chơi một buổi được không? Cafe hay đi dạo gì đó
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tại sao? *im lặng một lúc mới đáp*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chỉ là tôi muốn hiểu em hơn *cười nhẹ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu không thấy nó...rất giả tạo à?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Maybe *tắt dần nụ cười* nhưng tôi vẫn muốn thử
Buổi tối
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*nằm trên giường lướt đt*
Ting..
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
📱: 5g chiều mai tại quán Lef nếu em đổi ý
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
📱: không bắt buộc đâu nhưng tôi sẽ đợi
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
*nhìn chằm chằm vào đt nhưng không trả lời*
Màn hình tắt đi rồi bật sáng nhiều lần. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong đầu nàng. Sự kiêu hãnh, tổn thương, tò mò... và một thứ cảm giác kỳ lạ mà nàng không muốn thừa nhận: Mình đang quan tâm.
.....
Trưa hôm sau tại căn tin
Trên bàn ăn trong căn tin, Chaeyoung ngồi một mình. Nàng cầm điện thoại, gõ rồi xóa, xong lại gõ.
Cuối cùng, chỉ một dòng duy nhất được gửi đi
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
📱: tôi sẽ đến nhưng đừng hy vọng quá nhiều.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
📱:👍
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
📱: không mong gì hơn. Cảm ơn em
Chaeyoung biết rõ đây không phải là một cuộc hẹn “bình thường”. Trong sâu thẳm, nàng cảm thấy mình đang bị kéo vào một thứ gì đó mơ hồ, nguy hiểm. Nhưng nàng lại không thể ngăn bản thân khỏi việc muốn hiểu Lisa một lần nữa — hoặc là để tha thứ, hoặc để dứt khoát.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play