#Allrhyder - Bạch Nguyệt Quang?
Chap 1. Mở đầu số phận ?
Trường học Éternel
Trường học mang nghĩa là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn theo theo thời gian. Như tình yêu khi đã quá nhiều sẽ là một thứ cứ ở trong tâm trí bắt ta phải mãi mãi đem theo.
Loài hoa tượng trưng cho ngôi trường ấy chẳng phải hoa hồng càng không phải hoa cầm tú cầu như người ta nghĩ tới. Loài hoa ấy là Hướng Dương, nguyện dõi theo Mặt Trời dù có như thế nào đi nữa.
Ánh sáng luôn là lối chỉ đường, bóng tối càng là nỗi khiếp sợ người ta lại càng thích ánh sáng.
Em - Quang Anh. Là một ánh sáng cư trú ở nơi đây. Em đến với sự nhẹ nhàng, dịu dàng đầy thơ mộng. Em như chiếc đèn phát sáng của cái nơi là bóng tối u ám của ngôi trường này, đúng thôi. Bởi người ta biết tới sự tồn tại của nó, nó đã tệ ngập cùng từ danh giá rồi.
#QuangAnh
Hallo! Buổi sáng tốt lành!
#PhapKieu
Đến trễ ghê chưa kìa, tiểu bảo bối ăn gì chưa cưng?
#QuangAnh
Mình ăn rồi nàyyy, cảm ơn Kiều xinh đã hỏi.
Khi bạn ở trong một mối quan hệ gia đình tệ hại chẳng ai đối xử tốt thì một cánh tay hay một câu nói cũng có thể lập tức cứu rỗi linh hồn của bạn.
Nàng, mang trong mình nỗi đau từ phía người nhà. Khi đôi vai nhỏ đã chẳng thể gắn kết nỗi rồi sẽ buông thõng xuống mà thôi. Thật may một chút vì nàng đã gặp em. Kẻ may mắn, lối thoát duy nhất tử thần thả xuống đã cứu rỗi nàng.
#QuangAnh
Kiều ăn gì không? Mình mời nhé?
#PhapKieu
Mình không, bảo bối phải để mình mời chứ. Vừa có tiền tiêu vặt đây!
#QuangAnh
Dữ dội quá, phú bà phải bao nuôi bảo bối nhá!
Nàng thoải mái, vui tươi khi ở cạnh em hơn cả. Vì lúc đó được làm chính mình, không phải sống với cái tên Thanh Pháp. Cũng chẳng phải ép để vực dậy mọi người khỏi cơn khủng hoảng, việc cứ là mình khiến nàng dễ chịu vô cùng.
Cả hai nắm tay nhau cùng xuống căn tin, trên đường đi khắp nơi là những lời chào từ cậu bạn nhỏ bên cạnh. Không thấy khó chịu lắm, nàng chỉ cảm tạ trời vì mình cũng đã được nghe nó lúc suy sụp.
#PhapKieu
Đợi mình. Mình vào lấy sữa dâu cho cậu, trong đó ồn ào lắm.
#PhapKieu
[ Xoa đầu em, mỉm cười ]
#QuangAnh
Mình cũng muốn vào..à thôi. Mình ngoan ở đây chờ Kiều vậy!
#QuangAnh
[ Vừa được xoa đầu đã yên vị ngay. ]
Vừa ngồi bên ghế đá sạch sẽ nơi sân trường, vừa đợi một người xinh đẹp thì quá nhẹ đầu rồi nhỉ. Cơ mà phía xa xa chỗ em có hai bóng người cao lớn đứng chắn một bóng người ngồi sụp xuống đất. Với cái lòng tốt bụng khó chịu đó, Quang Anh nhanh chóng bước tới.
Thanh Nhàn
Mẹ mày? Thái độ đó là gì?
Thanh Nhàn
[ Đạp mạnh người kia sang góc. ]
Hạ An
Aydo, chắc là thích tôi lắm nhỉ? Dáng vẻ đê tiện cơ mà mặt cũng đẹp đó chứ.
Hạ An
[ Ôm Hạo Ân, mắt ra vẻ xót thương giả tạo cho người kia. ]
#DucDuy
Mình..mình chưa làm gì các bạn..
Thanh Nhàn
Còn đợi mày làm à?
Thanh Nhàn
Chắc tưởng được chút tài lẻ tài sản là ngon.
Hạo Ân
[ Đá mạnh vào đầu cậu. ]
Hạo Ân
Đừng có đụng tới bạn gái thằng này.
Nghe sơ bộ chắc là cậu sinh viên Đức Duy vô tình tính vào đám thổ phỉ, à đâu. Giang hồ ảo tưởng này rồi. Bị đánh trên đất, tay chân và mặt mũi đều bị xướt hay bầm lên cả rồi mà chúng còn ở đó lăng mạ cậu.
Cậu - Hoàng Đức Duy. Gấu đấm bóc của những kẻ hùng hổ ở trường, nạn nhân của những kẻ xấu xa. Lối ra trước mắt nhưng cố bò lết thế nào cũng bằng không. Đôi mắt chút ánh sáng chỉ còn hơi tàn vươn khóe mi.
#QuangAnh
Alo alo, thầy giám thị tới đây!! Ở đây có đánh nhau, nghiêm trọng á!
Nghe thấy tiếng, bọn này tuy tâm địa xấu nhưng cũng mong có hạnh kiểm tốt. Ít ra sau này bọn nó cũng làm vai quyền gia thế ngút trời nên mới vội bước đi.
Cả đám còn quay lại liếc cậu sõng soài trên đất, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Song song đó, cậu lúc này tay chân bầm giập cúi mặt nhặt cặp của mình. Dường như không còn tin vào ai.
#QuangAnh
Cậu bạn này không sao chứ?
Quang Anh bước tới, cúi xuống nhặt những món đồ rơi vãi bên dưới của cậu. Đức Duy định giật lại thì đã thấy nó được đưa ngay trước mặt mình cùng nụ cười nhẹ của người kia.
#QuangAnh
Không có gì.. Cơ mà..
#QuangAnh
Mặt cậu bị thương rồi..
Quang Anh dịu dàng đưa bàn tay lên mặt cậu, phủi đi chút bụi rồi lấy băng keo cá nhân trong túi ra thì thấy còn vài cái băng keo cá nhân hình rái cá nên sử dụng luôn. Em dán lên vết thương của cậu rồi cười mỉm.
#QuangAnh
Như này, đẹp trai hơn rồi đó!
#DucDuy
A...c-cảm ơn nhiều.. M-mình..
Đức Duy hình như có chút, chút thôi. Chút cảm nắng em, có chút động lòng rồi. Người như em sao? Người đầu tiên lên tiếng bảo vệ cậu.. Cái ấm áp chưa từng có này.. Tuyệt quá.
#DucDuy
Mình là Đức Duy, lớp..A khoa âm nhạc.
#DucDuy
[ Bỏ hết sách vào cặp, định đưa tay ra bắt nhưng lo lắng nên tính rút về. ]
#QuangAnh
Mình là Quang Anh.. Lớp B Khoa âm nhạc.
#QuangAnh
[ Không đợi người kia kịp làm thêm gì liền nắm lấy tay cậu rồi bắt tay. ]
#QuangAnh
Sau này giúp đỡ nhau nhé, Đức Duy!
Người trước mặt em dáng người không quá cao, trừ mấy vết thương vẫn đẹp sáng sao. Thế lại bị bắt nạt, nhìn còn thương xót luôn cơ mà.
Trước mắt cậu lại là chuyện khác. Dường như thần tiên đã nghe thấy lời thỉnh cầu mới đưa em xuống đây cứu vớt cậu. Mới gặp nên dù có chút rung động cậu vẫn chưa tin lắm. Nhưng làm sao giấu nổi ánh mắt khẽ rung rinh kia?
#PhapKieu
Quang Anh! Đáng yêu đâu rồi?
Hihi. Dạo này nhiều ý tưởng nma lười viết quá😋
Chap 2. Niềm tin.
#PhapKieu
Quang Anh đáng yêu ơi?
#QuangAnh
Đây đây!! Mình ở đây!
Quang Anh vẫy vẫy tay cho Pháp Kiều biết chỗ mình đang đứng, có vẻ khá hào hứng khi tìm được bạn mới, đang tính khoe với nàng ta đây mà.
Đức Duy nghe tiếng người khác có suýt soát lo lắng trong người, khẽ nắm tay em nép qua phía sau. Kẻ trong bóng tối làm sao mong được chú ý, càng được không phải lại càng đau hơn sao?
#QuangAnh
Đừng sợ, là bạn mình.
Đức Duy lo lắng có lẽ hơi thừa thãi, vừa bước đến Pháp Kiều đã mang phần mình mua cho Quang Anh dúi vào tay em. Nhìn người kế bên nàng cũng hiểu một phần, dù không muốn chia tia mặt trời cho người khác nhưng biết làm sao đây, ai bảo đáng yêu nhà nàng lại bao đồng quá độ cơ chứ. Tốt quá vừa tốt lại vừa xấu mà.
#PhapKieu
Pháp Kiều, khoa âm nhạc. Cùng lớp với Quang Anh, chào cậu.
#DucDuy
Mình là Đức Duy, lớp bên cạnh.. Cũng là khoa âm nhạc.
#QuangAnh
Thấy chưa, Kiều xinh xắn đáng yêu lắm!
#PhapKieu
Ây, bảo bối dẻo miệng quá đii.
#PhapKieu
[ Xoa xoa đầu Quang Anh. ]
Đức Duy có vẻ yên tâm hơn chút nên Quang Anh thở phào, cả hai quyết định hộ tống Đức Duy về lớp. Dù sao cũng không ai dám động vào Pháp Kiều và Quang Anh, ai bảo nàng có quyền thế. Dù không muốn dùng vẫn mang cái danh rồi còn đâu.
Vừa tới lớp đã thấy một bạn học ướt nhèm, Đức Duy nhìn chỉ thể hiện chút đồng cảm vì hiểu nhưng cũng chẳng thể giúp. Người kia nước mắt lưng tròng chạy về phía bọn em vô tình va vào Quang Anh khiến em để ý.. Có lẽ người kia đang khóc chăng?
Pháp Kiều để ý em, liền biết em muốn giúp người. Cũng muốn ngăn nhưng nàng hiểu rõ con người của em nên chỉ đành xoa trán mình rồi bảo đảm.
#PhapKieu
Được rồi, muốn giúp thì đi đi.. Chị lo tên này về lớp cho.
#QuangAnh
Hì, biết bạn Kiều hiểu tớ nhất nhất mà!
#QuangAnh
Duy đừng lo nhé, có gì gặp lại sau !
Nói rồi Quang Anh chạy theo hướng người kia vừa chạy đi, để lại Đức Duy ở cạnh Pháp Kiều. Nàng có vỗ nhẹ vai dường như hiểu cậu lắm vậy.
#PhapKieu
Cậu có lẽ cũng để ý nhỉ? Quang Anh luôn tốt như thế..
#DucDuy
Dường như cậu cũng được Quang Anh giúp..
#PhapKieu
Ừm.. Em ấy, kéo tôi khỏi đống đổ nát ấy.
#DucDuy
Như cách em ấy lôi mình khỏi sự mệt mỏi sao? Hah.. Đúng là khá tốt.
#PhapKieu
Về lớp đi, tôi đưa cậu. Không ai làm gì đâu.
Quang Anh hiện tại đang tìm bóng dáng người kia dù có hơi khó khăn. Nghe tiếng khóc nhẹ nơi nhà vệ sinh, em tò mò bước vào tìm thì phát hiện ra đúng là cậu ta, cơ thể ướt nhẹp đứng trong góc.
#HaiDang
Hức.. Ưm.. Ai đó?
Anh quay sang, bắt gặp em đang vốn muốn đi vào từ từ để an ủi.
Hải Đăng - Khoa âm nhạc, cùng lớp với Đức Duy. Anh là mầm sáng của ngôi trường vì tài năng thiên bẩm nhưng lại vì những việc sai trái từ gia đình để rồi từ gia đình giàu có bị cô nàng ta(Thư kí của cha anh) lừa gạt lại giành một đống tiền chỉ để đẩy cậu vào vực thẳm. Từ việc đánh sập công ty của gia đình đến việc thuê người bắt nạt tại lớp anh, khiến anh sống trong khổ sở.. Chắc vì muốn khiến anh ngóc đầu lên không được, có lẽ vì việc gì đó khiến cô căm ghét gia đình anh đến vậy..
#HaiDang
Cậu là người..ức..của cô ta à?
#QuangAnh
Ai cơ...mình à? Mình là Quang Anh, Khoa âm nhạc lớp bên cạnh cậu.. Chỉ là thấy cậu khóc nên mình đuổi theo- mình không có ý gì khác!
#HaiDang
Dối trá.. Ai cũng bảo thế.. Rồi ai cũng sẽ hại tôi cả..
Hải Đăng ném chai nước về phía em, cái chai đập mạnh vào đầu em. Có chút đau nhưng không cản việc em đến gần anh, anh thì co ro một góc, mặt chống cự tuyệt đối..
Quang Anh giờ mới nhận ra, một người cao lớn như này, liệu rằng đã đã khổ đến thế nào mới có thể tổn thương đến thế này. Liệu rằng có thể do những ân oán từ người lớn đã hại một đứa trẻ vô tội thế sao?
#QuangAnh
Mình không có ý khác.. Mình chỉ muốn đưa cậu lên phòng y tế..
#HaiDang
Im đi.. Đồ giả d..dối?
Lời nói đầu môi lại có chút chững lại, là do em đã lấy chiếc áo khoác khô ráo khoác lên cơ thể lạnh lẽo của anh. Cái dáng vẻ đầy quan tâm ấy Hải Đăng chưa bao giờ cảm thấy được từ bất kì ai nhất thời khiến anh không tin được..
#QuangAnh
Mình xin lỗi vì khiến cậu hoảng sợ, lên phòng y tế với mình, mình xin cho cậu một bộ trang phục.
#HaiDang
...tránh ra..hức..
Lời lẽ của em càng khiến anh tủi thân hơn nữa, đôi tay níu lấy vai em nước mắt tuôn trào như cơn mưa. Những vết thương chưa lành của Hải Đăng khiến em cảm giác thương cảm liền dìu anh đến phòng y tế tìm cho anh một bộ trang phục.
#QuangAnh
Có lẽ y tá ra ngoài rồi.. Cậu tự thay đồ đi, mình xử lý vết thương cho..
Hải Đăng cầm bộ đồ, dù không tin lắm nhưng chẳng còn cách nào, vừa thay xong muốn về lớp liền bị em kéo lấy.
#QuangAnh
Mình..giúp cậu băng vết thương nhé?
Cũng chẳng còn dáng vẻ quá xa cách, giờ Hải Đăng chỉ thấy em là một kẻ nhiều chuyện tốt bụng mà thôi.. Vừa phiền vừa tốt..
#QuangAnh
Để mình nhẹ tay lại..
Hải Đăng nhìn em cận cụi xử lí vết thương trên mặt cho mình, vết thương vốn dĩ bình thường anh còn chẳng để tâm nhưng hôm nay lại đau đến lạ, vừa đau vừa có chút thoải mái rồi.
#HaiDang
Cảm ơn.. Quang Anh, vết thương khi nãy của cậu..- xin lỗi.
#QuangAnh
A, cậu nhớ tên mình rồi nè! Mình không sao đâu, cậu tên gì..
#QuangAnh
Được rồi Hải Đăng, mình đưa cậu về lớp nhé!
#HaiDang
* Cảm ơn, Quang Anh... Dù không biết có nên tin cậu không nữa.. *
Chap 3.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong khiến bóng người trước mặt dường như thêm phần lấp lánh, ánh sáng ấy như giúp người đối diện có vầng hào quang đến mức chói mắt.
Em ngước mắt, người đó cao ráo lại pha chút cô độc. Nước mắt còn vương nhẹ trên gương mặt đó, chắc vì nó sưng lên ửng đỏ. Em tìm trong túi muốn có gì đó giúp đỡ nhưng không được. Em và cậu, đi cạnh nhau chẳng nói câu nào nhưng như không gian này là quá đủ để hiểu nhau. Cậu đột ngột cúi người xuống nhìn Quang Anh.
Quang Anh tươi tắn có hơi trái ngược với gương mặt mang mấy vết thương và trái tim rỗng tuếch của cậu.
#QuangAnh
Hải Đăng, cậu trông đẹp thật đấy.
#HaiDang
Đẹp-? Nó hợp với mình à..?
Cậu ngẩn ngơ, nghe thứ tên gọi ấy mà suy tư. Liệu có phải thế chăng? Tiếng em vang lên cũng như xé đi bức màng ngăn cách sự xa cách từ nãy.
#QuangAnh
Thật sự đó. Cậu..ừm.. Khá xinh xắn! Mô tả như nào taa..
#QuangAnh
[ Đưa tay lên cằm xoa nhẹ suy nghĩ. Vừa đi vừa nhìn đâu trên mây. ]
* Cạch.
Tiếng va mạnh vào cột sắt bên hành lang, cua quẹo mà Quang Anh lại đi thẳng. May mà có tay Hải Đăng chặn ngang làm giảm đi thương tích. Cơ mà vừa giúp người ta giờ lại khiến người ta bị thương, hậu đậu vô cùng.
#QuangAnh
[ Hốt hoảng ]
Hải Đăng! X-xin lỗi.. Có sao không đấy??
#HaiDang
Không sao..
[ Hơi co tay lại, nhíu mắt nhẹ ]
#QuangAnh
Như vậy còn bảo không sao..
[ Em nắm tay cậu xoa nhẹ lên đó, vô cùng có lỗi. ]
#HaiDang
Ổn mà, mình còn là con trai đấy.. Đâu yếu đuối vậy.
[ Thở hắt ra rồi cười bất lực. ]
Hải Đăng vừa được thấy thứ cậu chẳng thấy bao giờ. Một người lo lắng đến độ trăng sao cũng quên sạch, giới tính của người khác lại còn xoay chiều. Thật tình, vừa đáng yêu lại ấm lòng biết bao.
Ánh mắt chắc là thứ khó đoán nhất, nó hiện lên những lời ta còn chẳng nghĩ mình sẽ thốt lên.
" Có những cái chạm không chạm vào da, mà chạm thẳng vào tim.”
#QuangAnh
Mong là cậu không sao!
Đến khi đưa Hải Đăng về tới lớp em vẫn còn suy tư trong lòng, cứ dằn vặt thế nào ấy.
#HaiDang
Trời ạ, không sao mà. Mình còn phải cảm ơn cậu.
Chuẩn bị tâm thế cho bản thân trở về cuộc sống học đường lộn xộn. Cậu bước vào lớp, tai đột nhiên nghe tiếng.
#QuangAnh
Hải Đăng. Mai lại gặp nhé!
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng lại làm cậu, người chuẩn bị ngập ngụa trong màn đêm lạnh lẽo gặp phải ánh nắng ấm áp của mùa xuân trào dâng.
Giờ dù vẫn đang nghe tiếng họ chê bai, miệt thị nhưng chẳng hiểu sao lại không còn cảm thấy gì nữa.
Cậu híp mắt, đôi mi cong nhẹ. Ánh mắt ngập bởi vài giọt nước, dù vậy nhưng cuối cùng cũng cười. Cười nhẹ nhõm đáp lời.
#HaiDang
Hẹn cậu hôm sau..
Mong là bản thân đã đặt niềm tin đúng chỗ, ít nhất là khi Hải Đăng quay lại vẫn gặp được sự trấn an từ nụ cười tươi rói ấy.
Đức Duy ngồi trong lớp, phát hiện được Quang Anh đưa Hải Đăng về. Mở lòng sao? Cùng lớp nhưng chẳng thấy Hải Đăng chịu mở lòng bao giờ. Không lấy làm lạ, dù sao thì anh cũng đang như vậy.
Nhìn xuống bản nhạc anh đang viết dở, xuất hiện cả tên của Quang Anh rồi kìa.
#PhapKieu
Về rồi hửm?
[ Ngồi dặm phấn, ngước lên nhìn. ]
#QuangAnh
Về rồi ạ!
[ Quang Anh bước đến, nằm dài trên bàn. ]
Nàng sau khi xong việc đã cất đồ vào túi, lấy ra sữa dâu áp lên má tròn của em. Nãy giờ quên mất là phải uống nữa đấy chứ. Nhận lấy rồi dùng cái dáng vẻ dễ thương mà cảm ơn Nàng. Em dùng một hơi rút hết sạch, đủ no căng bụng đến giờ về rồi.
#DangDuong
Nãy giờ mới lên lớp.
[ Ngồi phía sau, chạm nhẹ lên lưng em. ]
Đăng Dương - Như bản tình ca không tên, anh xuất hiện bên cạnh em như thói quen hằng ngày. Không tranh giành danh phận nhưng ai cũng biết anh là phần không thể thiếu khi em xuất hiện.
Bản tình ca không tên nhưng để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng khi muốn đặt tên lại chẳng thấy cái nào hợp. Ấy vậy mà, Đăng Dương là thanh mai trúc mã của em đấy. Cậu là trẻ mồ côi, được gia đình Quang Anh nhận nuôi với mục đích chu cấp cuộc sống đi học. Quen nhau lâu, đủ để cả hai hiểu nhau không cần phải nói nhiều. Nhưng đôi khi là những lần quan tâm khó che dấu.
#QuangAnh
Mình đi bắt cóc con nít.
[ Quay xuống, cười cười rồi nói. ]
#DangDuong
Thế thì hơi khó, vì hình như Bột cũng chỉ cao hơn con nít một chút.
[ Anh lật sách, dáng vẻ có chút nín cười. ]
#QuangAnh
Mình lớn rồi, không gọi Bột nhé Bống! À mà, mình cao hơn con nít nhiều nhiều.
[ Xoay hẳn xuống, nằm ụp ra bàn của anh, nằm đè lên cả cuốn sách. ]
Quang Anh vô tư và "được phép" làm phiền Đăng Dương hết mức. Bởi một học bá nổi tiếng khó tính như anh hiện đang chống cằm nhìn cậu nằm đè lên đó mặt chẳng chút gợn sóng.
Chẳng biết gọi là gì? Dương nghĩ, nếu là người khác hẳn là anh đã đấm vào mặt.
Nhưng đối với Quang Anh, chỉ có thể nghĩ rằng bản thân thật hấp tấp. Đôi khi lại là quậy có chút dễ thương.
Chẳng biết, nhưng giờ chỉ cần thấy em vui thì việc nó gọi là gì cũng chẳng quan trọng lắm.
#QuangAnh
Tóc cậu lại dài rồi. Đợt này tớ thích kiểu Crew Cut. À. Đúng hơn thì không biết cậu để kiểu đó trông thế nào.
[ Tựa lưng ra bàn, ngẩn mặt lên đưa tay vuốt nhẹ tóc Dương. ]
#DangDuong
Mai sẽ cắt.
[ Cậu khẽ khàng lấy ra cuốn sổ tay, ghi chú vào sổ. ]
#QuangAnh
Sổ gì đây?
[ Chọt vào tay cậu. ]
#DangDuong
Ghi chú thôi.
[ Đưa cho em. ]
Quang Anh nhận lấy, lười biếng xem thử. Hình như là về em.
- Quang Anh thích sữa dâu.
- Quang Anh được mình gọi là Bột nghe rất đáng yêu.
- Quang Anh thích bánh kem socola nhỏ nhưng chỉ ăn nửa cái mỗi lần.
- Thích kem bạc hà.
Mới chỉ trang đầu đã thế rồi cơ đấy, em cười mỉm. Rõ ràng là biết tên này không thích nói chuyện nhưng hình như là khá thích ghi chú mấy thứ này. Lại còn cho xem không che giấu.
#QuangAnh
Sao chỉ là mấy thứ tớ thích? Thứ cậu thích đâu?
[ Em đặt cuốn sổ xuống, nhìn vào mắt anh. ]
#DangDuong
[ Khép nhẹ mắt, anh tiến gần đến. ]
Muốn nghe thật sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play