Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Lock/AllIsagi] Wings Beneath

Chap 1: Những Vì Sao Rơi Về Một Người (1)

〘Chap 1〙
〚...〛
Trước khi ai đó thốt lên tên em
Đã có hàng trăm giấc mơ nhòa mặt và hàng nghìn đôi mắt chưa kịp nhớ rõ điều gì vừa lướt qua tim mình
Một người-không rõ đến từ đâu
Không thuộc về cõi trên, cũng chẳng buộc chân vào địa ngục
Một thân thể sống giữa loài người
Nhưng ánh sáng quanh em lại khiến những sinh linh cổ đại phải ngoái đầu
Những kẻ lang thang dưới vỏ bọc người
Đã vô thức tìm đến em như mảnh gương phản chiếu lại điều họ đã đánh mất
Họ không biết tại sao tim mình chệch nhịp, chỉ biết khi em im lặng nhìn họ, mọi hình thù họ vừa khoác đều trở nên thừa thãi
Có lẽ từ khi em bước qua ranh giới giữa mơ và thực, mọi thứ đã bắt đầu tan chảy
Không có định nghĩa nào cho tình yêu này
Chỉ có những kẻ đã trễ, và một người chưa từng ngoảnh lại
...
..
.
Bachira Meguru - "Kẻ Dõi Theo Khúc Khải Hoàn Mơ Hồ"
Tôi lang thang qua những con phố mà ánh đèn không đủ xua tan ý nghĩ khi đôi cánh tôi rụng rơi trong một trận mưa xám
Và bản ngã của tôi-một thiên thần mất hướng-đang cố lắng nghe điều gì đó thuộc về đất liền
Tôi không tìm ai cả
Chỉ bước qua nhân loại như cỏ dại
Cho đến khi giọng em vọng lên từ bức tường phủ rêu
Kéo một nét vẽ trên mặt gió
Tựa như vết mực tôi quên trong lần sa ngã cuối cùng
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"Cậu ấy đang nói chuyện một mình? Hay với những bông hoa?"
Tôi đứng đó, bị ám bởi vẻ dịu dàng
Đôi mắt em như hồ nước không đáy chứa những lời ca chưa hát
Và giấc mơ tôi không dám chạm vào
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Huh?
Em quay sang tôi, không thấy tôi
Tôi vẫn là một vết loang mờ trong chiều muộn
Nhưng tôi đã thấy em-đủ rõ để chẳng thể quay đầu
"Nếu ta còn lại chút gì từ thiên đàng"
"Ta đã tiêu hết vào giây phút này"
___
Chigiri Hyoma - "Bóng Hồng Của Trận Gió Đã Quên"
Tôi bước chầm chậm giữa quảng trường đá, nơi con người vội vã như những mũi tên
Tôi-một ác quỷ mệt mỏi-dáng người thanh khiết
Ẩn mình giữa thời gian
Nghe những bài thánh ca cháy rực trong ngực như bông tuyết hạ
Em chạy vụt qua tôi-đôi chân như vết cắt trên làn gió
Tóc em đỏ lên trong ánh hoàng hôn
Và khoảnh khắc đó, mọi con đường trong tôi rẽ hướng
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
"Em có biết em vừa bước vào lời nguyền của kẻ không thể yêu ai không..?"
Tôi lùi lại, nín thở, như thể em là một vết thương tôi không đủ phàm trần để chạm vào
Mỗi bước chân em chạm đất như một câu thơ mà tôi không thể viết bằng máu mình
"Ta đã sống hàng thế kỷ trong cô độc"
"Vậy mà chỉ một thoáng chạm mắt ấy đã khiến cõi đời trở nên quá ngắn"
___
Niko Ikki - "Kẻ Gác Những Thành Phố Đã Ngủ Quên"
Tôi thường đi qua những đô thị sắp chìm trong cơn mê lũ, giữa những gương mặt không còn mơ nữa
Mắt trái tôi nhìn về quá khứ
Mắt phải tôi ngó sang những điều chưa xảy ra
Tôi là sinh thể được sinh ra từ những linh hồn hoài niệm
Đi bộ trong bóng tối để ghi lại ánh sáng
Và rồi-em xuất hiện như một lỗi trong thời gian
Em đứng giữa hai con hẻm
Một tay đặt lên bức tường phủ rêu, mắt nhìn lên trời, đôi môi thì thầm điều gì đó không dành cho loài người
Niko Ikki
Niko Ikki
"Cậu đang mong điều gì giữa nơi chẳng ai còn tin vào điều ước?"
Tôi nín thở, sợ rằng âm thanh sẽ phá vỡ khoảnh khắc
Em như đoạn phim bị xóa mà tôi đã từng sống qua
Khi em quay sang, không thấy tôi
Tôi vẫn còn đang cố ghép lại ký ức, xem mình đã đánh rơi điều gì nơi ấy
"Cậu ấy không biết mình vừa được ghi lại"
"Bởi một kẻ chẳng tồn tại trong nhật ký của ai..."
___
Nagi Seishiro - "Kẻ Ngủ Giữa Những Tầng Mây Mục Nát"
Tôi không hẳn đang sống
Chỉ là trôi-trong một giấc mộng chưa bao giờ được đánh thức
Tôi không bước, chỉ trượt qua không khí như những con sóng ngủ quên trong biển chết
Ngày đó, tôi đáp xuống mái một thư viện cũ để nằm trong nắng chiều lười biếng
Khi em bước ra từ cánh cửa gỗ ẩm mục, tay ôm những quyển sách khá dày so với vóc dáng
Em không nhìn lên, nhưng giọng em vang qua tầng gió:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ước gì có ai đó bê giúp mình đống này...
Tôi suýt cười-lần đầu sau bao lâu không biết
Tôi ngồi dậy, không vì lời than đó
Mà vì tóc em phản chiếu ánh hoàng hôn như lửa lụi trong lòng tôi
"Nếu đây là một giấc mơ"
"Xin đừng ai đánh thức tôi trước khi em rời đi"
___
Kunigami Rensuke - "Kẻ Sinh Ra Từ Ngọn Lửa Công Lý Đã Lụi Tàn"
Tôi được nặn nên từ tàn tích của một đức tin từ những ngọn lửa từng cháy vì lẽ phải
Giờ chỉ còn than nguội nằm dưới lớp tro người ta giẫm qua
Tôi bước dưới phố như một bóng đen câm lặng
Mang hình người nhưng không ai thấy, tôi không cứu rỗi ai nữa
Vì thế giới này đã chọn cách không cần được cứu
Cho đến khi em xuất hiện, giữa một ngã tư đầy khói xe và tiếng còi
Em dừng lại trước một con mèo bị thương, gối quỳ xuống nhặt nó lên
Với đôi tay run, nhưng mắt vẫn dịu dàng
Không ai dừng lại, không ai ngoái nhìn
Chỉ có tôi, lặng lẽ
Như ngọn lửa lặng lẽ chực bùng lên trong lồng ngực
"Có lẽ...Nếu thế giới này còn sinh ra những người như em"
"Thì tàn tro trong tôi vẫn còn tia đỏ để giữ"
___
Mikage Reo - "Kẻ Gom Ánh Trăng Vụn Thành Nhẫn Đeo Tay"
Tôi từng là kẻ được ban mọi thứ
Vàng, lời chúc, và cả một vương quốc không người cư trú
Nhưng tôi đánh rơi tất cả trong một lần thách thức thần linh
Và bị đày xuống trần gian-không mất gì, ngoài...cảm xúc
Tôi lang thang trong các buổi tiệc lạnh chạm vào rượu mà không say
Ôm những hình hài đẹp đẽ nhưng chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng
Cho đến đêm ấy, em đứng một mình giữa sân ga
Bên cột đèn nhấp nháy như sắp tắt
Tay giấu một bức thư trong túi áo-chưa gửi
Em không đẹp như cổ tích, không rực rỡ như phim màu
Nhưng có một điều gì đó khiến tôi khựng lại: Cái cách em tỏ ra ổn
Nhưng cơn gió thoáng qua lại làm mắt em đỏ lên
"Cậu ấy đang giấu đi một thiên hà"
"Nhưng tôi...Tôi đã từng biết cách khâu lại ánh sáng mà?"
〚...〛
〘End〙
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Chúc cả nhà iu đọc truyện vui vẻ!
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Bai baii nhaaa
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Moah moah

Chap 2: Những Vì Sao Rơi Về Một Người (2)

〘Chap 2〙
〚...〛
Hiori Yo - "Kẻ Lạc Lối Giữa Những Giấc Mộng Người Khác"
Tôi được sinh ra giữa một giấc mơ không phải của riêng mình
Mỗi đêm là một câu chuyện bị bỏ dở
Mỗi sáng là một ký ức không thuộc về tôi
Tôi lang thang qua thành phố như bóng của ai đó
Chạm vào cửa kính, chỉ thấy phản chiếu những linh hồn khác
Tôi không biết mình là ai
Chỉ biết...Tôi đã từng là gì đó
Rất dịu dàng, rồi bị ai đó quên
Và rồi tôi thấy em-ngồi trên ghế đá công viên
Với cuốn sổ phác thảo những gương mặt đã qua
Nét bút run, nhưng ánh mắt rất thật
Em không nhìn tôi
Không ai nhìn thấy tôi cả
Nhưng em đã vẽ tôi-vẽ chính cái hình hài tôi đang mang
Như thể em đã gặp tôi trong một giấc mơ nào đó mà tôi không nhớ
"Nếu cậu ấy mơ thấy tôi thì có lẽ tôi..."
"Cũng thật sự tồn tại trong một mảnh hiện thực nào đó chăng?"
___
Kiyora Jin - "Thiên Thần Sa Ngã Với Đôi Cánh Lấm Máu"
Tôi từng được gọi là "ánh sáng"
Nhưng đôi cánh tôi trắng đến mức làm người ta lóa mắt
Và rồi tôi bị đẩy xuống
Vì ánh sáng ấy...Thiêu rụi cả thiên đường
Giờ tôi bước qua trần thế, với đôi chân giẫm lên những lằn ranh đạo đức
Mọi nơi tôi chạm qua đều trở nên đẹp đẽ hơn-rồi tan rã
Tôi không muốn gì cả
Chỉ là trò chơi, là phá vỡ, là tái tạo
Cho đến một lần
Tôi thấy em-đang cãi nhau với một gã lớn xác vì chuyện vặt
Giọng em run, mắt em không
Em thua, tất nhiên
Nhưng em không bỏ chạy
Tôi chán chuyện thế gian
Nhưng cách em đứng đó, như một vì sao khăng khăng không chịu tắt khiến tôi tò mò
"Nếu tôi bẻ gãy ngọn lửa đó..."
"Liệu nó sẽ gào thét hay tiếp tục sáng rực lên?"
___
Karasu Tabito - "Kẻ Ghi Lại Tiếng Vọng Của Thế Giới"
Tôi là kẻ sao chép lại tiếng nói cuối cùng của mọi sinh vật sắp biến mất khỏi thế gian
Tôi đi qua những vùng đất mục rữa, nghe gió thở than bằng tiếng của những linh hồn bị quên lãng
Tôi không sống, tôi không chết
Tôi chỉ lặp lại-Những gì từng được nói ra, một lần, rồi tan biến
Cho đến khi tôi gặp em, trong một con hẻm mưa dột
Em đang vẽ lên bức tường nứt nẻ bằng những nét sơn màu rực rỡ
Chẳng ai nhìn, chẳng ai quan tâm, ngoài tôi
Tôi đứng lặng giữa những thanh âm ẩm mốc
Và em, giữa bao nhiêu tiếng ồn
Lại lặng thinh một cách đẹp đẽ, như một giai điệu chưa từng vang lên
Và tôi không thể...Không muốn ghi lại
"Nếu có lần đầu tiên tôi được tự viết nên điều gì"
"Thì chắc tôi sẽ viết tên em, bằng giọng nói của chính mình"
___
Otoya Eita - "Người Đi Nhặt Gương Vỡ Trong Lòng Người Khác"
Tôi không chữa lành ai, tôi chỉ nhặt những mảnh gương họ bỏ lại sau những lần vỡ lòng
Tôi giữ chúng trong áo khoác
Mỗi mảnh đều dính máu-không phải của tôi
Mà là của kẻ từng soi nào đó
Tôi từng nghĩ thế giới không cần một ai như tôi
Chỉ cần người ta tiếp tục tan vỡ, tôi sẽ mãi còn việc để làm
Và rồi em, em cười trong nắng nhưng mắt thì tối
Em lặng lẽ như thể bên trong là một thế giới không ai dám chạm vào
"Nếu em có thể bước đi mà không đòi chữa lành"
"Nếu em giữ tất cả vết thương trong lặng im"
"Thì có lẽ em là tấm gương duy nhất"
"Khi vỡ ra sẽ không làm ai đau-ngoại trừ chính em"
___
Shidou Ryusei - "Kẻ Giữ Cân Bằng Giữa Những Vết Rạn"
Tôi là người canh giữ những khe nứt vô hình
Nơi thế giới suýt tan rã nhưng chưa từng đổ vỡ
Tôi đi dọc theo đường ranh mong manh giữa cái đúng và cái đẹp, giữa bản năng và sự dịu dàng
Trái tim tôi là một chiếc cân, trên đó đặt những lựa chọn không tên
Nặng đến mức không ai nhìn thấy được
Tôi không nghiêng về ánh sáng, không đắm chìm trong bóng tối
Chỉ biết bước tới, để mọi điều tiếp tục tồn tại
Rồi một ngày, tôi thấy em
Trên cây cầu đổ bóng xuống dòng nước đen
Em đứng giữa hai phía thành phố, giữa việc quay lại hay tiếp tục đi
Gió thổi tung vạt áo em như cánh của một con chim chưa chọn hướng
Và tôi đứng phía xa, không dám bước lại gần
Chỉ lặng lẽ giữ cho cây cầu ấy...Đừng sụp
"Nếu em cũng là một vết rạn, tôi sẽ chọn nghiêng mình về phía em"
"Cho dù thế giới lệch đi một chút cũng không sao"
___
Kurona Ranze - "Kẻ Gác Cổng Những Cơn Mơ Bị Khóa Kín"
Tôi là người gác những cánh cửa đã đóng lại vĩnh viễn
Nơi ký ức bị niêm phong và giấc mơ bị lãng quên
Tôi sống giữa vô vàn ổ khóa không chìa, và học cách lắng nghe từng nhịp đập bên trong chúng
Tôi không mơ, không tin
Chỉ nhìn thế giới qua khe hở nhỏ nhất của từng cánh cửa
Cho đến khi tôi thấy em-em ngồi trong một ga tàu không còn hoạt động
Vẽ từng giấc mơ ra tường bằng phấn trắng, mỗi hình vẽ là một cảnh cửa
Và mỗi cánh cửa đều...hé mở
Em không biết có ai đang nhìn
Nhưng tôi đứng đó, tim mình đập một nhịp chưa từng nghe trước đây
"Nếu em là chiếc chìa khóa cuối cùng"
"Em có thể mở tôi ra không?"
___
Kaiser Michael - "Kẻ Được Sinh Ra Từ Ánh Vàng Vỡ Vụn"
Tôi từng là đứa trẻ được sinh ra giữa một thành phố của những tượng vàng nứt vỡ
Nơi mọi người phủ lên nhau bằng ánh sáng giả kim, và đánh đổi linh hồn để đổi lấy danh vọng rỗng
Tôi lớn lên trong chiếc gương không phản chiếu điều gì thật
Ngẩng cao đầu giữa những cái tên tự phong và ánh mắt trống rỗng
Tôi là vua của những ngai vàng không ai muốn ngồi
Tôi không tìm kiếm ai cả
Tôi chỉ bước, để những mảnh ánh sáng rơi khỏi tay mình như bụi sao
Rồi tôi thấy em-em đứng giữa một con phố hoang sau cơn mưa
Nơi mọi tấm biển Neon đều tắt, chỉ còn mỗi ánh mắt em sáng lên
Em không mang theo ánh vàng
Em chỉ đi qua như một kẻ chẳng cần bất cứ ánh sáng nào để tồn tại
"Nếu em là thật, hãy nhìn tôi như một con người"
"Đừng là một kẻ khác bị mê hoặc bởi chiếc vương miện mục rỗng"
〚...〛
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Bai baii

Chap 3: Những Vì Sao Rơi Về Một Người (3)

〘Chap 3〙
〚...〛
Ness Alesix - "Kẻ Chở Những Lời Chưa Nói Trên Lưng Sông"
Tôi từng là một kẻ thu nhặt những điều bị bỏ lại
Những mẫu thơ không người đọc, những ánh mắt chưa từng được gửi gắm
Và những tên gọi không ai gọi nữa
Tôi trôi đi giữa thành phố như một dòng sông biết lắng nghe
Im lặng mang theo cả những điều không ai đủ dũng cảm để giữ lại
Tôi không mong ai gọi tên tôi
Tôi chỉ mong một lần, có ai đó biết rằng tôi đã từng đi qua
Và rồi tôi thấy em
Em đứng ở một bến tàu vắng, vào một giờ không có chuyến nào đến
Không gọi ai, cũng không nhờ ai
Như thể chính sự tồn tại của em đã là một câu hỏi chưa có lời
Em nhìn ra phía xa
Và tôi nhận ra-có một phần tôi từng đánh mất nằm trong đôi mắt em
Phần chưa từng được lắng nghe
"Nếu em ngồi lên lưng sông của tôi"
"Liệu có mang theo cả chính tôi đến một nơi mà tên tôi đủ để ai đó nhớ?"
___
Noa Noel - "Kẻ Du Hành Giữa Các Tầng Hiện Thực"
Tôi là kẻ bước xuyên qua những tầng thế giới chồng lên nhau như giấy can
Nơi không ai biết cái nào là thật, và đâu là thứ mình đã lỡ đánh rơi trong một phiên bản khác của chính mình
Tôi không có một địa điểm, không có một địa chỉ
Chỉ có những bản đồ chằng chịt trong tim
Tôi đi mãi, để tìm một nơi không thay đổi
Và rồi, giữa một phiên bản yên tĩnh nhất của thành phố
Nơi đồng hồ ngừng quay và trời không có mây
Tôi thấy em đang đọc một quyển sách không ai còn nhớ tên
Em lật từng trang như thể hiểu mọi tầng sâu của câu chuyện ấy
Tôi chưa từng dừng chân
Nhưng hôm đó tôi ngồi xuống, chỉ để nghe tiếng em lật trang
"Nếu có một tầng hiện thực nơi tôi có thể là thật nhất"
"Đó là nơi em còn chưa biết tôi tên gì"
___
Yukimiya Kenyu - "Kẻ Sống Giữa Những Công Trình Dang Dở"
Tôi sống giữa những giấc mơ chưa kịp hoàn thành
Trong các bức tường chưa xây xong, trên các bản thiết kế không ai dám ký tên
Tôi là kiến trúc sư của những điều dang dở
Tôi dựng lên rồi phá đi, tôi chỉ muốn có ai từng nhìn thấy tôi cố gắng
Cho đến hôm đó-tôi thấy em giữa đống gạch vụn
Em đang cúi xuống nhặt một mảnh sứ vỡ như thể nó là điều quý giá nhất
Em không sửa chữa, em không xây
Em chỉ ở đó, thừa nhận mọi thứ đã đổ nát mà vẫn mỉm cười
"Nếu em ngồi giữa đống tàn tích mà vẫn thấy nó xứng đáng"
"Thì có lẽ, em cũng sẽ một lần dừng lại trước tôi-một kẻ đang cố dựng lên điều gì đó từ chính trái tim mình"
___
Nanase Nijiro - "Kẻ Cầm Giữ Tiếng Vọng Trong Những Chiếc Gương Cũ"
Tôi từng là người lau những chiếc gương trong các ngôi nhà đã bỏ hoang
Gương nứt, gương mờ, gương không còn phản chiếu khuôn mặt ai cả
Tôi sống giữa những hình ảnh đã tan, những giọng nói chỉ còn văng vẳng
Và những câu chuyện không có đoạn kết
Mỗi tấm gương là một ký ức của ai đó bỏ lại
Tôi không hỏi vì sao họ đi
Tôi chỉ giữ lại tiếng vọng họ quên
Và rồi, trong một lần tôi quay về chiếc gương lớn nhất
Chiếc gương không còn soi được bất cứ điều gì-tôi thấy em
Em đứng bên kia gương, nhưng không phản chiếu
Chỉ ở đó như một điều gì đấy chưa từng thuộc về thế giới nào cả
Em không hỏi tôi là ai
Em chỉ lặng lẽ chạm lên mặt kính
"Nếu em có thể thấy tôi từ một chiếc gương đã tắt"
"Thì có lẽ, em là giấc mơ tôi từng lỡ tay đánh rơi khi còn là con người"
___
Loki Julion - "Kẻ Lạc Lối Giữa Những Trò Đùa Đã Mất Tiếng Cười"
Tôi từng là thần của những trò chơi-không phải vì tôi thích vui
Mà vì chỉ có trò chơi mới khiến tôi quên đi mình đang đơn độc
Tôi lang thang qua các rạp xiếc cũ, đeo mặt nạ hề, mặc áo khoác gió
Giả vờ vẫn còn ai đó vỗ tay sau những lần tôi biến mất
Không ai còn chơi cùng tôi nữa
Chỉ còn những câu đố không lời giải, những lá bài không lật
Và rồi tôi thấy em đang đứng trước một gian hàng bỏ trống
Em không chơi, em chỉ lật từng quân bài mà tôi từng giấu
Không bất ngờ, không sợ hãi
Chỉ như thể em biết, sau mỗi lá bài, là một phần tôi để lại
"Nếu em nhìn thấy tôi dù không có trò nào đang diễn ra"
"Thì có lẽ...Em không cần tôi phải làm điều gì cả-chỉ cần tôi ở lại"
___
Chevalier Charles - "Hành Tinh Thất Lạc Mang Hình Hài Con Người"
Tôi không thuộc về nơi này
Tôi là đứa trẻ của tinh vân thất lạc, trôi qua hàng triệu năm ánh sáng để đến trái đất
Mang theo ký ức chưa từng xảy ra, và những tầm nhìn chưa ai kịp hiểu
Tôi sống trong thông tin, ăn giấc mơ người khác như dưỡng khí
Và chẳng còn mong gì ngoài sự tồn tại
Cho đến khi em-dù nhỏ bé
Nhưng mang một ánh nhìn như bầu trời tự tạo, đã khiến tôi muốn dừng lại
"Em là hành tinh đầu tiên khiến tôi chệch quỹ đạo"
"Không phải vì trọng lực"
"Mà vì em không cố giữ tôi lại-vì chính điều đó khiến tôi muốn quay về"
___
Cavasoz Pablo - "Người Vẽ Những Cánh Cửa Không Mở Được"
Tôi là họa sĩ của những cánh cửa
Tôi vẽ cửa lên tường, cửa không mở ra nơi đâu cả
Cửa chỉ tồn tại như một lời giả định
Mỗi cánh cửa là một lối thoát cho những ai không đủ can đảm để bước đi
Tôi từng nghĩ như thế là đủ rồi-không cần nơi đến, chỉ cần hy vọng có lối
Cho đến ngày em dừng lại trước một bức tường tôi vừa vẽ xong
Em không cố gắng bước vào, cũng không quay lưng bỏ đi
Em lấy ngón tay mình, vẽ tiếp đường viền còn dang dở
Cánh cửa như khẽ thở
"Nếu em không cần bước vào để hiểu tôi, và vẫn ở lại để hoàn tất bức tranh"
"Thì có lẽ em không phải đang tìm lối ra-mà là lối về"
___
Luna Leonardo - "Kẻ Hát Ru Cho Những Giấc Mơ Lạc"
Tôi từng là kẻ hát ru cho những linh hồn không còn nơi ngủ
Mỗi đêm tôi đi bộ qua các mái nhà, rải giọng mình vào những giấc mơ trống rỗng
Vào những đứa trẻ khóc trong vô thức, và những người lớn đã quên mất cách mơ
Tôi không có bóng, chỉ là một thanh âm lặng lẽ lướt qua thành phố mỗi khi tất cả đã chìm
Và rồi em-ngủ gục trong lớp học với ánh nắng xuyên qua mi mắt
Em không khóc, không mộng mị
Nhưng lại thở như thể đang ở bên rìa của một bài hát mà tôi từng biết khi còn là ai đó
"Nếu em có thể mơ giữa ban ngày, mà vẫn dịu dàng như ban đêm"
"Thì có lẽ em là bản nhạc cuối cùng tôi chưa từng ru"
〚...〛
〘End〙
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Bai baiii cả nhà iuu
Neobel🐇💗
Neobel🐇💗
Moah moah(´∩。• ᵕ •。∩`)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play