[Study Group] Ánh Dương
Chap 1
Khi em 3 tuổi em thấy bố dắt về một cậu trai nhỏ áng chừng hơn em 1 tuổi
Cậu ta phong thái cao ngạo mà bước vào cùng ba em khiến em có chút rụt rè sợ hãi
Nhận thấy điều đó mẹ em liền vỗ vai em trấn an
Beak Se Kyung
Ha Rin ngoan, kia là anh Han Wool bạn của ba con
Tay em vẫn ôm chặt con gấu bông có chút cũ rích không dám lại gần cậu bé ấy
Park Song Ho
Bọn ta bận công việc sợ con ở nhà một mình chán nên đưa Han Wool tới đây bầu bạn với con
Em từ từ tiến đến gần chạm nhẹ vào viền áo cậu mà nhỏ giọng chào khẽ
Park Ha Rin
Chào anh, em là Park Ha Rin
Em càng nói giọng càng nhỏ đi, gương mặt dần cúi xuống thấp hơn lộ rõ vẻ tự ti trong mình
Park Song Ho
Được rồi, ta với mẹ con có việc con nhớ nghe lời anh biết chưa?
Ông vừa nói vừa sắp xếp tài liệu mang theo
Sau khi ba mẹ em rời đi, em vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay không dám nhúc nhích
Cậu bé đó liếc mắt qua em một cái rồi mặc kệ bước nhanh ra ngoài cửa đóng sầm lại
Sau khi cậu rời khỏi, em chán nản ra vườn chơi
Vì mải đuổi theo con bướm nhỏ mà em vô tình chạy ra khỏi cổng, nơi mà vừa nãy cậu rời khỏi quên khoá
Park Ha Rin
A- bay mất rồi, chán thật đó
Em vung chân đá vào cái lon dưới chân rồi mới ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh
Park Ha Rin
Đây là đâu? Nếu không về nhanh mẹ sẽ ngốt vào phòng mất
Em bắt đầu hoảng sợ, tay ôm chặt gấu bông duy nhất mà đi tìm sự giúp đỡ từ người khác
Han Wool đi đến chiều muộn mới quay lại nhà em
Cậu biết ba mẹ em sẽ không về đêm nay nên cậu định bỏ em ở đó rồi quay lại như đã trông em từ lâu
Bước gần đến thấy cánh cổng mở toang, tìm thì không thấy em ở đâu khiến lòng cậu có chút sốt ruột
Cậu nhanh chóng đi tìm trước khi trời tối, tìm từ những nơi nguy hiểm đến an toàn nhưng đều không có
Rút hết can đảm cậu định bụng sẽ báo cảnh sát nhờ tìm em, vừa mở cánh cửa đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc
Em đang ngồi trên ghế chờ ở sở cảnh sát, tay phải cầm que kẹo tay trái vẫn ôm chặt con gấu như vật bất ly thân
Pi Han Wool
Sao lại ở đây?
Pi Han Wool
Không phải ở yên nhà sao?
Park Ha Rin
Em xin lỗi..em mải đuổi theo con bướm mà lạc mất
Park Ha Rin
Để anh phải lo lắng rồi..
Giọng em càng nói càng nhỏ dần đi đến mức không nghe thấy, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng anh sợ bị mắng
Nhân Vật Phụ
Cháu là người quen của con bé này sao?
Chú cảnh sát bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện
Nhân Vật Phụ
Sao mới tí tuổi mà bố mẹ đã để 2 đứa bé ở nhà để rồi đi lạc thế này?
Nhân Vật Phụ
Có tự về được không hay để chú chở nhé?
Em ngước nhìn Han Wool chờ câu trả lời từ cậu
Pi Han Wool
Dạ, không cần. Bọn cháu xin phép
Nói xong cậu cúi đầu chào rồi cầm tay em dắt về
Park Ha Rin
Han Wool..em đau chân
Em rụt rè nắm lấy ngón út của người trước mặt mà nói
Cậu không trả lời chỉ nhìn em rồi quỳ một chân xuống cho em leo lên lưng
Không biết chọc đúng chỗ ngứa nào của em mà suốt quãng đường em nói không ngừng nghỉ bên tai cậu
..
Mình cũng muốn đăng truyện anh em ạ
..
Truyện do mình tự nghĩ 100%, nếu có giống chi tiết nào vui lòng ib đối chiếu ạ
..
Chào anh em,mong cả nhà ủng hộ mình đi ngủ đây
Chap 2
Kể từ sau ngày hôm đó, em gần như bám riết lấy Han Wool khi có thời gian rảnh
Bởi em từ nhỏ luôn bị mẹ kèm cặp quá mức, bao nhiêu ước mơ kì vọng đều dồn hết lên em
Han Wool như ánh nắng đến khiến em có cảm giác thoải mái khi bên cạnh
Park Ha Rin
Anh Han Wool, cho anh này ( cầm lấy nhúm bông nhỏ nhét vào tay cậu )
Pi Han Wool
Gì đây?? Sao lại lấy bông của gấu bông đưa cho anh?
Park Ha Rin
Đây là con gấu em trân quý nhất, em sẽ chia sẻ bông của nó cho người em quý cũng như chia sẻ tình thương luôn
Em cười tươi nhìn cậu rồi lại mày mò gì con gấu bông trong tay
Cậu sững người một lát rồi bất chợt khẽ nhếch hai bên khoé môi lên
Đây là lần đầu cậu cười với em, nụ cười hiếm hoi ấy như ánh dương sáng soi rọi của bầu trời đêm
Tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy
Nhưng càng lớn Han Wool lại càng khó chịu với việc em liên tục nói bên tai anh
Việc em nói luôn than phiền về việc bị kìm cặp sát sao thế nào ra sao
Nhưng hiển nhiên chỉ khi em rảnh mới tìm đến cậu
Việc này lại khiến cậu khó chịu vô cùng khi bản thân chỉ được coi như viên thuốc giải toả căng thẳng
Khi một đêm mưa tầm tã em lại bên cạnh nói ra bao nỗi lòng của mình với cậu
Sự bực dọc khi bị phá đám lúc đọc sách cùng sự trào dâng khi nghĩ em lợi dụng mình cậu quát lên một tiếng
Pi Han Wool
Em im lặng một lúc được không vậy? ( cậu vừa nói vừa day day trán )
Em bị cắt ngang bỗng dưng ngơ người không hiểu gì
Pi Han Wool
Tôi bảo em im đi, em không nghe hay não bị làm sao mà cố tình không hiểu?
Em sững người trong giây lát rồi nhìn anh đứng dậy bỏ đi đóng sầm cửa lại mặc kệ em bên trong
Cậu không nghe nên không hề biết em đang than phiền vì mẹ bắt đi du học bên Mỹ, sẽ phải xa cậu
Đêm hôm đó là đêm cuối cô ở cùng cậu nên muốn nói hết tất cả, nhiều hơn nữa sợ sau này khó nói chuyện
Em lững thững bước đi về nhà, con gấu bông khi xưa đã chẳng còn chút bông nào nữa
Em nhẹ nhàng nhét nó vào ngăn nhỏ của vali rồi ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau khi em đang ở chuyến bay đợi chờ
Em mong sẽ có phép màu nào mang cậu đến tiễn em đi
Park Ha Rin
[ Quả nhiên vẫn là không đến, có lẽ em hy vọng quá nhiều rồi.. ]
Em kéo chiếc vali bước lên máy bay, bóng lưng cô đơn ánh lên nỗi buồn da diết
Càng ngày sợi tơ đỏ của hai người cũng dần kéo căng ra như muốn chấm dứt mối duyên này
..
Han Wool ít nói gặp trúng em bé nói nhiều
..
Muốn cho thêm thoại lắm mà tính ảnh vậy biết sao giờ
..
Cả hai em ai cũng có nỗi lòng riêng mà chẳng thể sẻ chia
..
Điều này xuất hiện trong hầu hết các mối quan hệ nên cả nhà mình đừng nói gì nặng lời nha
Chap 3
Bóng hình cô gái bước đi trên sân bay một cách nhanh chóng
Sau một khoảng thời gian học tập bên nước ngoài, em được trở về sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình mẹ giao ở nơi đó
Từ khi em ra nước ngoài, chẳng nghe được bất kì thông tin gì về cậu nữa
Khoảng thời gian dài em lao đầu vào học tập điên cuồng nhằm quên đi sự thiếu vắng ấy
Beak Se Kyung
Chào mừng con trở về
Beak Se Kyung
Dù đã học xong chương trình nhưng mẹ vẫn đăng ký cho con vào trường Yuseong
Beak Se Kyung
Ở đó có Han Wool tiện thể cho hai đứa giúp đỡ lẫn nhau
Em cúi đầu nhẹ rồi xách vali bước lên tầng
Khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ chưa lên cấp 3 phải sống một mình nơi đất khách buộc trưởng thành
Beak Se Kyung
À, đúng rồi mẹ vừa đăng ký cho con thêm 2 lớp học
Beak Se Kyung
Nhớ đến đúng giờ, đừng để mẹ biết con chểnh mảng học hành
Em không trả lời, bóng lưng bước vào căn phòng tối tăm
Mọi thứ vẫn y nguyên như hồi nhỏ, vài thứ còn dính chút bụi mù
Em đưa tay lật tấm vải che đi cái đàn violin của mình
Park Ha Rin
( Khẽ chạm vào từng bộ phận trên cây đàn )
Park Ha Rin
[ Cuối cùng vẫn chẳng ai hiểu mình muốn gì.. ]
Em thích âm nhạc, nó khiến em quên đi mọi thứ xung quanh và chìm vào đó
Nơi em không bị mẹ quản lí, không phải nhớ đến bóng hình cậu, không còn phải lao đầu vào học hành
Em không được phép chơi đàn trong nhà, vì nếu dám mẹ sẽ đập vỡ nó rồi lại tăng thêm lớp học thêm và đống bài tập đó
Thường thường em sẽ mang đàn ra nơi nào đó vắng vẻ tự chơi một bản như giải toả cảm xúc
Hoặc không thì sẽ nghe nhạc bằng cái tai nghe được một người bạn tặng
Em thường dùng nó mọi lúc khi không có đàn
Em uể oải thức dậy, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học tại trường Yuseong
Bộ đồng phục được để ngay ngắn trên bàn như báo hiệu một trang giấy mới trong cuộc đời em
..
Tình tiết có nhanh quá không ạ😭😭😭 mình thích viết mà sợ viết không hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play