[ Đn Creepypasta–Đam ] • Mộng Yêu? •
Chương 1 ( đã sửa )
Hơn 300 năm trước , có một gia tộc mang chủng loài là yêu tinh dân số ích nhưng chí thông minh , sự xinh đẹp của họ thuộc dạng khủng
Nhưng không phải ai nấy cũng thông minh cả , chỉ số những người thông minh chỉ là 1,25% ở đây
Nhưng mà sự mưu mô và xảo quyệt của họ thuộc dạng số đông
Họ âm mưu , tẩm độc và lừa đảo người ngoài sau lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy
Họ không khác gì những con ác quỷ , kinh tởm đến nỗi mà khiến người có kinh nghiệm đi lại đến phát tởm và buồn nôn
Dân số càng ngày càng ích , và chỉ số của chủng loài cũng tuột dốc và những người có đầu óc thông minh và bình thường sẽ cưới nhau hoặc là tách ra khỏi dòng tộc của mình
Bọn chúng có thể sống lâu nhưng không phải bất tử , chỉ cần giết thôi cũng chết rồi
Vào một ngày mưa nặng hạt , tại một căn biệt thự to lớn ngay tại khu rừng , tiếng trẻ con oà khóc lên lấn áp với tiếng mưa lớn đang ở ngoài
Cậu được sinh ra như thế , cậu được đặt cho cái tên là Kuroka Reji
Từ khi sinh ra như bao đứa trẻ khác cậu hoà đồng và vui vẻ với mọi người , nhưng mà họ lại bày vẻ mặt chán ghét và xa lánh cậu
Trừ bố mẹ cậu thôi , họ chỉ cậu những thứ này thứ khác như về pha chế thuốc cách học chữ và các thứ khác
Nhưng cứ ngỡ như thế cậu và bố mẹ cậu sẽ sống hạnh phúc trong căn biệt phủ rộng lớn này của gia đình , nhưng đời lại muốn chơi khăm cậu
Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa , buổi tối đó cậu vừa mới từ trong rừng về nhà để hái thuốc cho mẹ , nhưng khi gần đến nhà cậu lại ngửi thấy mùi máu ở trong chính căn nhà của mình
Cậu bất giác lo lắng và chạy thật nhanh về đến nhà , khi đến nhà thì trước nhà cậu là bao nhiêu người trong bộ tộc đang ngó nghiêng hóng chuyện
Cậu bội chạy vào trong đám đông đấy , ráng chen chúc ra khỏi đấy để vào nhà của mình
Khi vào được nhà , đập vào mắt cậu là hai thi thể được che phu lên bức màn trắng
Cậu hoảng hốt chạy lại vén màn lên , thì thấy miệng của bố mẹ cậu đều ứa máu ra , nó chảy nhiều đến nổi lan ra gần hết cái khăn trắng và bộ đồ ấy
Kuroka Reji( Lúc bé )
M..Mẹ ơi...!!!
Kuroka Reji( Lúc bé )
B...Ba ơi!
Kuroka Reji( Lúc bé )
H-Hai người bị sau vậy..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
Đừng...đừng bỏ con mà..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
Ba mẹ ơi! Mau tỉnh dậy đi mà..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Sao hai người họ lại chảy máu ra từ miệng chứ...! "
° Đáng đời thật chứ bố mẹ nó bị đẫm độc vào ly trà như thế là cái chết nhẹ nhất rồi đấy °
° Thật , nhà thuốc mà sau lại không nhận ra ly trà có độc chứ °
° Thật đáng ghen tỵ nhỉ? Gia đình này đều là nhân tài mà °
Kuroka Reji( Lúc bé )
...?
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Gì...chứ bố mẹ bị bỏ độc sao..? "
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Nhưng...sao có thể.." * Ngước lên nhìn *
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Là ai...cơ chứ "
Cậu nhìn vào khoảng trống trãi trước mắt , dừng như thế giới cậu sụp đỗ. Ba mẹ là những người mà cậu dựa dẫm vào trong gia tộc này.
Không lâu sau đó tang lễ ba mẹ cậu đang diễn ra , trong những ngày đó cậu như biến thành con người khác vậy , không vui vẻ cười đùa nữa như.
Và một ngọn lửa to được bùm lên trong ngôi làng nhỏ đó , cậu đứng từ xa nhìn ngôi làn dần chìm vào đống lửa và những tiếng hét kinh hoàng đấy.
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Các người xứng đáng...mà "
Cậu lê lếch cơ thể đầy mệt mỏi đi ra khỏi khu rừng , chả biết được bao lâu nữa cậu lại ngất lịm đi trước một cặn biệt thự to lớn và âm u.
Slenderman
• Một đứa nhóc? •
Slenderman
* Nâng cậu lên *
Slenderman
• Nó từ đâu ra vậy? •
Cậu vẫn còn thở..nhưng hơi thở khá yếu ớt có vẻ như sắp chết . Ông liền mang cậu vào nhà và trị thương cho cậu. Trong lúc đó ông đã kiểm tra kí ức của cậu..
Slenderman
• Chính nó làm ra ngọn lửa lớn sao? •
Slenderman
• Thú vị thật •
T/g
Tui đang cố sửa lại cốt truyện
Chương 2 ( Đã sửa )
Không biết đã trãi qua bao lâu , cậu dần tỉnh dậy trong cơn mơ màng
Tiếng mở cửa được vang lên , quay sang nhìn là một người một sinh vật kì dị.Nó cao và nhiều xúc tua..như bạch tuộc và khuôn mặt như một chiếc bánh mochi vậy.
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Thứ gì vậy? " * Nghiêng đầu nhìn *
Slenderman
• Tên ngươi là gì? •
Tiếng rè rè vang lên trong đầu cậu , làm cho cậu phải giật nảy mình lên nhìn thứ trước mắt vì hắn không có mắt mũi miệng vì sao lại có thể nói được chứ.
Kuroka Reji( Lúc bé )
..R-Reji..
Slenderman
• Reji? Tên khá hay đấy chứ • * Kéo ghế xuống nhìn cậu *
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Nhìn kì lạ thật " * Chăm chú nhìn *
Slenderman
• Ta là Slenderman •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Seln..derman...?? Tên lạ quá..* lẩm bẩm *
Slenderman
' Thằng nhóc này.. '
Slenderman
' Nó có một thứ gì đó...rất lạ mà mình không thể nhìn ra..'
Kuroka Reji( Lúc bé )
Mà...
Kuroka Reji( Lúc bé )
Slenderman..là người đã cứu tôi sao?
Slenderman
• Không hẳn , vì ngươi ngất trước nhà ta •
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Nhà..? nhìn nó tàn quá.." * Ngó nghiêng *
Slenderman
• Mà ngươi..cũng phải biết ơn ta đi chứ..•
Slenderman
• Chính ta đã cứu ngươi khỏi bàn tay tử thần đấy nhóc Reji à •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Cứu..sao
Kuroka Reji( Lúc bé )
Tôi không biết phải làm sao để trả ơn cho Slenderman nữa..
Kuroka Reji( Lúc bé )
* Nhìn *
Căn phòng đột ngột im bặt khi cậu nói câu đó , không khí ngột ngạt đến mức làm cậu tự hỏi rằng cậu đã nói gì sai sao.
Nụ cười trầm thấp vang lên trong đầu cậu làm cậu đi ra khỏi suy nghĩ của mình , Cậu nhìn Slendy và nhìn quanh xem là ai.
Slenderman
• Ngươi nghĩ ta cần những thứ đó sao? •
Slenderman
• Thật mà nói..ta đáng lẽ sẽ giet ngươi và ăn rồi..nhưng ta lại giữ lại •
Slenderman
• Ngươi biết đấy...thứ mà ta yêu cầu phải ngươi suy nghĩ đấy nhóc con à •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Sao ạ..?
Slenderman
• Reji , làm con trai ta đi •
Căn phòng lại trở nên im lặng một lần nữa , không khí ngột ngạt lại trở lại . Nó làm cậu rất khó chịu khi phải im lặng như vậy.
Slenderman
• Nếu ngươi đồng ý là người sống...nếu không thì ngươi sẽ chết đói cho các con thú dữ ở ngoài rừng..•
Slenderman
• Chọn đi nhóc •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Nhưng tại sao lại là tôi..?
Slenderman
• ...Vì đó là quyết định của ta , ngươi không cần biết lý do nào cả •
Slenderman
• Ta không có đủ kiên nhẫn đối với một đứa trẻ đâu...•
Kuroka Reji( Lúc bé )
Được..
Kuroka Reji( Lúc bé )
Ai mà đời lại không đồng ý chứ..nếu không đồng ý thì đồng nghĩa tôi sẽ chết mà thôi..
Slenderman
...' Nó thẳng tính hơn mình nghĩ '
Slenderman
• Nhưng ta cần một người..không phản bội ta..Ngươi có làm được hay không •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Được con sẽ làm theo..
Thời gian thấm thoát trôi đưa cậu cũng quen với việc đi theo sao Slendy rồi. Như một cái đuôi vậy nhưng hắn lại khá thích đấy chứ..
Chương 3 ( đã sửa )
Ngày hôm đó , cậu mang chồng sách cao hơn mình mà đi đến văn phòng của Slendy. Bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ cảnh cửa cao lớn hơn mình mà bước vào.
Tiếng chồng sách nặng trĩu được đặt xuống bàn , ông giật mình mà nhìn lên thì thấy chồng sách mà cậu mang đến sau chồng sách đó là thân hình nhỏ bé của cậu đang đứng đó.
Kuroka Reji( Lúc bé )
Của cha..
Slenderman
• Cảm ơn con nhé • * xoa đầu cậu *
Kuroka Reji( Lúc bé )
Vâng ạ
Và sau đó cậu ngồi trên sofa đọc sách đến gần chiều , cậu cảm thấy chán nản vì cứ lập đi lập lại một việc nên đành đi lại cửa sổ để nhìn ra các ngọn núi.
Ánh mắt cậu va xuống những mảnh đất được xới lên nhưng chả có gì ở đó , thấy làm lạ cậu lại quay sang nhìn Slendy.
Kuroka Reji( Lúc bé )
Cha...
Kuroka Reji( Lúc bé )
Con muốn hỏi là..
Kuroka Reji( Lúc bé )
Những mảnh đất được xới lên? là do cha làm sao?
Slenderman
• Không đó là người anh trai của ta làm ra •
Slenderman
• Còn càn gì làm với những thứ đó sao? •
Kuroka Reji( Lúc bé )
* Ngại ngùng *
Cậu lúng túng nhìn quanh chả biết phải nói sao về thứ cậu muốn làm với những thứ đó.
Kuroka Reji( Lúc bé )
C..Con
Kuroka Reji( Lúc bé )
Con muốn trồng dược..
Slenderman
• Mấy loại trị bệnh?•
Kuroka Reji( Lúc bé )
Không ạ..là độc á..
Kuroka Reji( Lúc bé )
C..Con muốn trồng ạ
Slenderman
• Nếu đó là sở thích của con •
Slenderman
• Đừng để bản thân mình bị thương khi chạm vào những thứ sắt nhọn •
Slenderman
• Ta không muốn đứa con trai của mình bị thương đâu •
Kuroka Reji( Lúc bé )
Thưa cha con đi * chạy đi *
Cậu háo hức , chạy ra khu vườn được xới lên sẵng. Trong người cậu dường như cũng có hạt giống của một cây độc nào đó.
Ông nhìn ra cửa sổ , nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hì hục làm việc mình thích mà lòng ông cũng ấm đi một vài phần . Vì ông vốn dĩ không ép cậu làm việc mình không thích ông muốn được thảnh thơi mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi đưa , từ cậu nhóc 7 tuổi giờ đây cậu cũng đã 16 tuổi rồi . Cậu vẫn vậy nhưng lại khác cái chiều cao mà thôi.
Hiện cậu đang ở ngoài sau vườn đọc sách và kiểm tra những cây cậu trồng.
Tiếng động lớn làm cậu giật mình quay ngoắc vào nhà , những bóng dáng to lớn xuất hiện trong mắt cậu nhìn rất giống Slendy
Sexual Offenderman
Anh trai~
Sexual Offenderman
Anh đâu rồi
Sexual Offenderman
Chúng em về thăm anh này
Trenderman
Cậu Offen này? Cậu không biết gõ cửa sao?
Sexual Offenderman
Đó gọi là phong cách đấy
Splendorman
Heheh tụi anh về rồi nè em trai!
Giọng nói non nớt vang ra phía sau bọn họn , 4 người quay lại và thấy bóng dáng nhỏ bé đứng đó.
Kuroka Reji
Mọi người là người nhà của ngài Slendy sao?
Tenderman
" Đứa trẻ nào đây?"
Sexual Offenderman
Ối chà..~
Sexual Offenderman
* Bước đến *
Sexual Offenderman
Nhóc thích hoa hồng chứ?
Sexual Offenderman
* Đưa ra *
Kuroka Reji
Ô , thật sự cảm ơn ngài đây nhưng tôi không thích loại hoa hồng đó lắm đâu ạ * mỉm *
Sexual Offenderman
Vậy à...* Dùng xúc tua *
Trenderman
Bỏ ngay việc đó! * Đánh đầu hắn *
Splendorman
Nhóc còn này đâu ra vậy! * Vui vẻ dùng xúc tua nâng cậu lên *
Splendorman
Nhóc tên gì vậyyy
Kuroka Reji
D..Dạ tôi tên...* Chóng mặt *
Slenderman
• Bỏ thằng bé xuống đi anh trai •
Splendorman
* bỏ cậu xuống *
Kuroka Reji
Ư..ư..* đầu quay cuồng *
Tenderman
Slendy thằng nhóc này..-
Slenderman
• Nó là con trai tôi •
Sự im lặng lại xuất hiện nữa , cả 4 người nhìn nhau rồi nhìn qua Slendy rồi nhìn qua cậu. Chả giống tý tẹo nào.
Sexual Offenderman
...Anh trai anh bắt cóc à..
Trenderman
" Mặt búng ra sữa kia.. "
Splendorman
Ể..Em bảo em sẽ sống một mình mà
Slenderman
• Chỉ nổi hứng nhận nuôi thôi •
Slenderman
• Đây là Reji con trai nuôi của em •
Sexual Offenderman
Chán thế...
Slenderman
• Ngươi tính..làm gì?•
Sexual Offenderman
Không làm gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play