Kết Hôn Với Ác Ma, Tỉnh Dậy Bên Thiên Thần
Chap 1: Gả Thay
Yên Nhi đứng thờ thẫn trong váy cưới đơn giản nhưng không kém sự sang trọng và xinh xắn
Tôi là Bạch Yên Nhi. Một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, và hôm nay… được đưa đi làm cô dâu. Nhưng không phải cho tình yêu, mà là để trả ơn.
Trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho lễ cưới thì Bạch Hạ Vân đột ngột tháo voan cưới đeo cho tôi
Bạch Yên Nhi
Chị làm gi vậy !!
Bạch Hạ Vân (chị gái)
Cô hãy gả thay cho tôi đi /trừng mắt/
Bạch Yên Nhi
Sao..sao có thể được chứ /hoang mang/
Bạch Hạ Vân (chị gái)
Tôi không muốn cưới hắn ta đâu một người hung tợn và đáng sợ khét tiếng thành phố này ai mà không biết cơ chứ
Bạch Hạ Vân (chị gái)
Cô gả thay giúp tôi nhé /cười nhẹ/
Như Ngọc (mẹ nuôi)
Yên Nhi à /nhẹ nhàng bước đến/
Như Ngọc (mẹ nuôi)
Con cứ coi như trả nghĩa công nuôi dưỡng của ba mẹ đi nha
Như Ngọc (mẹ nuôi)
Trần gia không dễ dàng mà đụng vào đâu
Như Ngọc (mẹ nuôi)
Con mà lấy Trần thiếu thì yên thân cả đời không nên
Như Ngọc (mẹ nuôi)
/chỉnh lại áo cưới cho cô/
Như Ngọc (mẹ nuôi)
Nghe lời mẹ nhé con
Cô chỉ biết gật đầu và nghe theo thôi
Lễ cưới diễn ra ở nhà họ Trần
Không có một bóng dáng khách, chỉ có người trong nhà và một vài tên vệ sĩ
Không gian lung linh sang trọng nhưng lại u ám lạnh lẽo phát sợ
Một đám cưới không nhẫn, không pháo hoa nhưng lại định sẵn cho tôi một con đường không thể quay đầu
Trần Duy Khánh-một người mà cô sắp lấy làm chồng nhẹ nhàng bước đến. Mặc 1 bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh, khí chất áp đảo toàn sảnh cưới
Người Hầu (nói chung)
/thì thầm/ Thiếu gia mà đích thân đi đón dâu sao?
Người Hầu (nói chung)
/thì thầm/ Lạ thật…trước giờ chưa từng thấy..
Vệ Sĩ (nói chung)
Suỵt..các người muốn chết à
Anh dừng trước mặt cô ánh mắt thoáng lay động khi nhìn thấy gương mặt cô dưới lớp voan cưới
Trần Duy Khánh
/lạnh nhạt/ Là cô?
Bạch Yên Nhi
/nhẹ nhàng cúi đầu/ Vâng..tôi là người được chọn
Cô lặng lẽ chìa tay ra ai cũng nghĩ anh sẽ từ chối
Nhưng không anh đã bất ngờ nắm tay cô và siết nhẹ
Bạch Yên Nhi
“Bàn tay anh ấy ấm thật”
Trên lễ đường anh đeo nhẫn cho cô nó không phải kim cương, mà là một chiếc nhẫn vàng đơn giản được thiết kế thật xinh xắn giống như cô vậy và đặc biệt nó còn được khắc trong lòng nhẫn chữ YNDK
Trần Duy Khánh
/hạ giọng nói nhỏ/ Tôi không quan tâm qua khứ của cô như nào nhưng khi đã làm vợ tôi rồi thì tôi sẽ không bao giờ để cô bị bắt nạt
Bạch Yên Nhi
/bất ngờ lần 2/
Bạch Yên Nhi
“Người ta gọi anh ấy là tổng tài máu lạnh như ác ma nhưng hôm nay mình thấy anh ấy rất khác như anh ấy không đáng sợ mà đang che giấu sẽ dịu dàng”
Chap 2: Cô Dâu Mới Và Căn Biệt Thự Lạnh Như Băng
Xe cưới dừng trước cổng biệt thự Trần gia. Cổng sắt lớn từ từ mở ra, bên trong là dinh thự nguy nga, đèn sáng rực
Đây là nơi tôi sẽ sống từ nay về sau. Căn biệt thự mang tên “Vân Diệp”, đẹp như mơ, nhưng lạnh lẽo đến rợn người là do thiếu hơi người thiếu hơi ấm sao…
Người hầu hai bên xếp hàng cúi đầu chào, ánh mắt họ lạnh lùng đánh giá cô
Người Hầu (nói chung)
/thì thầm/ Cô ấy phải là cô dâu thay thế không?
Người Hầu (nói chung)
/thì thầm/ Nghe nói cô ấy là con gái nuôi để làm công cụ thế thân cho chị gái mình thôi à
Bạch Yên Nhi
/siết tay vào váy cưới/ “Bản thân mình không cần giấu cảm xúc làm gì”
Bạch Yên Nhi
“Mình thật sự đã không được chào đón từ đầu rồi mà..”
Anh bước xuống xe đút tay vào túi quần, ánh mắt không cảm xúc cứ thế đi trước mà không đứng chờ cô
Bạch Yên Nhi
/đi theo sau/ Anh không cần dẫn tôi lên phòng đâu tôi tự đi…
Trần Duy Khánh
/lạnh lùng cắt ngang lời/ Cô mới đến không rành nơi này lỡ lạc đường đến khu vực cấm thì tôi không rảnh thân mà đi tìm xác cô
Bạch Yên Nhi
/sợ hãi/ “khu vực cấm sao?”
Hành lang dài thảm đỏ trải kín ánh đèn pha lê lấp lánh. Họ đi ngang qua nhiều bức tranh lớn, nhưng cô chỉ thấy… mình bé nhỏ vô cùng
Bạch Yên Nhi
“Mình đã tưởng tượng ra một đám cưới thật xinh đẹp nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại là 1 món hàng bị gả đi vì để trả ơn”
Anh dừng lại trước một cánh cửa màu trắng sữa
Anh mở ra, bên trong là một căn phòng sang trọng như trong phim: giường lớn, cửa sổ nhìn ra vườn hồng, mọi thứ đều quá xa lạ với cô
Trần Duy Khánh
Đây là phòng cô
Trần Duy Khánh
Cần gì thì gọi người hầu
Trần Duy Khánh
Đừng phiền tôi
Bạch Yên Nhi
À nhưng mà tôi có thể ngủ sofa cũng được tôi không cần 1 cái giường lớn như thế này đâu
Anh bước lại, tay chống lên tường cạnh cô, khuôn mặt đến gần khiến cô phải lùi lại 1 bước
Trần Duy Khánh
/gằng giọng/ Tôi ghét sự giả vờ của cô
Trần Duy Khánh
Đã gả vào đây thì ngoan ngoãn làm tròn bổn phận 1 ng vợ đi
Trần Duy Khánh
Không cần yêu, không cần diễn chỉ cần biết vị trí của bản thân cô ở đây là được
Bạch Yên Nhi
/run sợ nhìn anh gật nhẹ/ Tôi..biết rồi
Anh quay lưng rời đi không nói thêm một lời nào bóng anh đã khuất sau cánh cửa và cuối cùng cô cũng thở được
Bạch Yên Nhi
“Dù anh ấy có lạnh lùng nhưng không nói câu nào miệt thị mình”
Bạch Yên Nhi
“Mình tưởng sẽ bị hét vào mặt rồi cơ chứ”
Cô bước lại giường, tay vuốt nhẹ lên chăn lụa trắng muốt. Căn phòng quá yên tĩnh khiến cô cảm thấy trống rỗng
Bạch Yên Nhi
“Hạ Vân à chị để tôi thế chỗ chị nhưng tôi lại không trách chị câu nào”
Bạch Yên Nhi
“Bởi vì khi ở lễ đường anh ấy bước vào tôi cũng ngỡ ngàng vì sự lạnh lùng điển trai ấy…”
Bạch Yên Nhi
Ai đấy? Vào đi
Một người đàn ông cao lớn, tóc chải gọn, mặc âu phục đen bước vào. Mắt sắc, dáng uy nghiêm
Tần Dật (vs thân cận)
Chào Trần phu nhân
Tần Dật (vs thân cận)
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Tần Dật vệ sĩ thân cận của Trần thiếu và cũng là người chịu trách nhiệm theo dõi phu nhân đấy
Bạch Yên Nhi
/giật mình/ Gì chứ? Theo dõi tôi á?
Tần Dật (vs thân cận)
/bình thản/ Từ “theo dõi” là cách nói nhẹ nhàng thôi chính xác là “giám sát”
Anh ta đưa cho cô 1 tấm bản đồ căn biệt thự
Tần Dật (vs thân cận)
Đây là bản đồ căn biệt thự này
Tần Dật (vs thân cận)
Có khu được vào có khu thì cấm
Tần Dật (vs thân cận)
Phu nhân mà bước sai thôi thì Trần thiếu sẽ không cứu phu nhân đâu đấy
Bạch Yên Nhi
/cười khổ/ Thì tôi cũng đâu có ý định khám phá đâu
Bạch Yên Nhi
Đây có phải là lâu đài cổ tích đâu chứ
Bạch Yên Nhi
Chỉ là 1 nơi u ám đầy đáng sợ
Tần Dật (vs thân cận)
/cười nhẹ/ Vậy phu nhân cứ nghỉ ngơi đi nhé tôi xin phép
Cô ngồi một mình xuống giường mở bản đồ biệt thự ra mắt mệt mỏi nhìn sơ đồ phức tạp
Bạch Yên Nhi
“Cuộc sống sẽ đưa mình về đâu đây”
Bạch Yên Nhi
“Nhưng nếu anh ấy đối xử nhẹ nhàng một chút thì có lẽ mình sẽ không chỉ là cô dâu thay thế mãi mãi”
Chap 3: Căn phòng bí mật và lần lạc đầu tiên
Sau bữa cơm tối, Bạch Yên Nhi được người giúp việc dẫn lên phòng riêng để nghỉ ngơi. Hành lang dài và rộng, ánh đèn vàng dịu trải trên sàn gỗ bóng loáng, từng bức tranh treo tường đều toát lên vẻ đắt đỏ và cổ kính. Cô vừa đi vừa len lén liếc nhìn xung quanh, tò mò nhưng cũng hơi sợ… vì biệt thự này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình
Bạch Yên Nhi
Sao mà cứ như biệt thự ma ám thế này /run sợ/
Khi đi ngang một cánh cửa gỗ sẫm màu ở cuối hành lang, cô bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh mơ hồ thoát ra từ bên trong. Cánh cửa không khóa hẳn, hé một khe nhỏ như đang… mời gọi.
Bạch Yên Nhi
“Mình chỉ nhìn một chút thôi…chắc là không sao đâu nhỉ?”
Cô khẽ đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng rộng nhưng ánh sáng rất yếu, chỉ có vài tia sáng từ khe cửa sổ cao hắt xuống những tấm rèm nhung đỏ. Mùi gỗ cũ và chút hương bạc hà phảng phất trong không khí
Giữa phòng là một chiếc đàn piano đen bóng, xung quanh là tủ sách cao chạm trần và những hộp gỗ được xếp ngay ngắn. Một bức tranh lớn treo ở chính giữa, vẽ chân dung một người đàn ông trẻ tuổi nhưng gương mặt lạnh lùng… rất giống anh
Cô định đưa tay chạm nhẹ bức tranh thì có tiếng “cạch”
Bạch Yên Nhi
/giật mình quay lại/
Anh đứng ở cửa, tay đút túi quần bước chậm rãi đến cô
Trần Duy Khánh
Ai cho phép em vào đây ? /trầm giọng/
Bạch Yên Nhi
Em…em chỉ đi lạc vô đây mà thôi /lùi lại/
Trần Duy Khánh
/cúi xuống tiến lại mặt cô dò xét/
Trần Duy Khánh
Em có biết đây là khu cấm vào không ?
Trần Duy Khánh
Tần Dật chưa đưa em bản đồ à
Bạch Yên Nhi
Anh ấy có đưa nhưng mà em không nhớ đây là khu cấm…
Bạch Yên Nhi
Em thề đấy…em vô tình đi lạc thôi
Trần Duy Khánh
Đã đi vào khu vực cấm mà còn kêu thằng khác bằng “anh”
Trần Duy Khánh
Bộ em chán sống à
Bạch Yên Nhi
Ơ…em..em lỡ lời /mếu/
Không khí căng đến mức cô phải nuốt khan. Cô định lách sang một bên nhưng bất ngờ trượt chân vì tấm thảm dày. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, cô ngã về phía trước – và hai bàn tay vội bám vào… vai anh
Họ đứng sát nhau đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình dồn dập. Anh thoáng khựng lại, ánh mắt anh dời từ đôi mắt hoảng hốt của cô xuống đôi môi đỏ nhạt
Cứ như vậy một hồi anh mới chậm rãi nói
Trần Duy Khánh
Nếu lần sau muốn đi tham quan thì gọi Tần Dật dẫn đường cho em đi
Trần Duy Khánh
Hay là em muốn đích thân tôi dẫn em đi em mới chịu à
Bạch Yên Nhi
Không…không có
Bạch Yên Nhi
Em về phòng đây
Cô cứ thế đi thật nhanh cúi mặt xuống mặt bỏ bừng khiến anh không chịu được mà phải bật cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play