Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dahven] - Hà Nội - [Dahlia X Venti]

01

Sau chuyến hành trình dài trên xe khách từ Hải Phòng, Venti nó cuối cùng cũng đã đặt chân lên đất Hà Nội. Nói nó chưa từng đến Hà Nội thì nghe có vẻ hoang đường, nhưng những mảnh kí ức chớp nhoáng của Venti về nơi đây chỉ là những mảnh vụn vặt từ khi nó còn nhỏ xíu.
Albedo
Albedo
Venti, anh ở đây!//vẫy tay về phía Venti//
Vừa mới bước xuống xe, còn chưa kịp cảm thán nơi đây, Venti đã nghe tiếng gọi với từ xa. Albedo trên con Yamada độ cực chiến trống khá nổi bật đứng bên kia đường.
Anh khi thấy nó cùng liền vội đánh xe sang chỗ nó vẫn còn đang ngơ ngác, tiếng bô lớn khiến mọi người không hẹn mà quay lại phía anh, điều đó có vẻ khiến Albedo không mấy dễ chịu.
Venti
Venti
Anh Albedo! Con xe trông chiến nhể, của anh à?//xách va li đi tới//
Albedo
Albedo
Không, của "bạn" anh//lắc đầu//
Venti
Venti
Vậy xe anh đâu?
Albedo
Albedo
Đang hỏng nên mới phải mượn đây
Chếc xe độ này đúng là trông chả hoà hợp với con người Albedo tẹo nào, trông mặt anh cũng có vẽ không cam tâm khi lái nó. Cũng chỉ đành cam chịu thôi, xe hỏng mà, đây là chiếc xe duy nhất anh có thể mượn rồi.
Albedo
Albedo
Mà đi đường xa có mệt không, để va li đấy anh để lên xe cho
Venti
Venti
Vậy nhờ anh nha//cười cười//
Venti ngồi sau lưng Albedo còn chiếc va li thì được buộc chắc chắn ở cuối yên sau. Albedo vừa lái, vừa giới thiệu với Venti những nơi cần ghi nhớ, cũng ân cần hỏi nó vài câu.
Albedo
Albedo
Thế mày đã tìm được trọ chưa?
Venti
Venti
À.. ừ thì...//lảng tránh//
Albedo
Albedo
Biết ngay mà//bất lực//
Albedo
Albedo
Anh không nghĩ mày sẽ hợp với kí túc xá đâu, tin anh đi
Venti
Venti
Anh ơi//rưng rưng//
Albedo
Albedo
May mà chỗ anh mày còn thừa một phòng, thuê chung với bọn này chắc cũng được
Venti
Venti
Anh Albedo anh đúng là cứu tinh của đời em//túm vai Albedo//
Venti
Venti
Cảm tạ anh mười đời em
Albedo
Albedo
Lạy hồn mày, bỏ tay ra trước khi mày muốn vừa đến đã về chầu ông vải
Venti
Venti
Ehe
Albedo lái xe đến một khu nhà tập nối liền, không biết nơi đây đã tồn tại qua bao nhiêu ngày tháng, bức tường vàng loàng lổ vài vệt mốc trải dài. Những ban công lồi ra được bao quanh bởi những thanh sắt, hệt như chiếc lồng. Nơi ban công ấy, nhà thì trồng hoa, nhà thì phơi đồ, mỗi nhà một vẻ nhưng vẫn tạo ra một vẻ hoà hợp đến lạ.
Có vẻ đêm qua, mưa đã đọng lại trên mặt đường nhựa những vũng nước mưa, trên cành cây cũng nhỏ xuống vài giọt nước trên lá.
Venti khẽ cảm thán vẻ đẹp nhẹ nhàng này, hoàn toàn không đển ít thấy tiếng gọi của Albedo.
Albedo
Albedo
Venti! Mày có đi không?
Venti
Venti
A! Em đây//chạy theo//
Venti
Venti
Để em xách va li của em//dành lấy va li//
Albedo
Albedo
Không cần, nhìn cái đống đồ của mày cũng cồng kềnh lắm rồi đấy nhóc
Venti
Venti
Đâu đến nỗi đó
Venti tay xách nách mang cả đống đồ từ nhà lên, phần lớn là đô mà mẹ bắt nó mang theo, còn lại là chút đồ đạc của nó. Gọi là một chút chứ cũng chẳng kém gì đống đồ của mẹ nó, có đủ thứ từ truyện tranh, lego, và còn có cả con gấu gác chân hình hươu cao cổ trông khá buồn cười. Gần như cái gì nhét được vô túi là nó nhét hết vô luôn.
Albedo nhìn bộ dạng của nó mà buồn cười lắm, hình ảnh Venti hiện tại làm anh nhớ lại cái hồi bản thân chân ướt chân ráo bước lên Hà Nội, cũng giống hệt nó lúc này đây.
Sau một hồi leo thang bộ lên tận tầng năm, Venti chông tay lên đầu gối, thở như chưa từng được thở. Albedo thì có vẻ quen thuộc hơn với việc này nên vẫn ung dung tìm chìa khoá trong túi áo.
Kéo cánh cửa kéo ra, Albedo ra hiệu cho Venti xách đống đồ của nó vào.
Albedo
Albedo
Chào mừng đến với đại học//xoa đầu Venti//
Venti
Venti
Ừm!//gật đầu//

02

Vừa ló đầu vào căn trọ, Venti đã bắt gặp người đầu tiên, và may mắn rằng đó là một người quen mà nó cũng chẳng ngờ đến, và cũng có thể là chủ nhân của con Yamada kia, Scaramouche.
Hắn đang vắt chéo chân trên sô pha, lướt điện thoại với biểu cảm cau có mọi khi. Vừa nghe động, Scara ngưởng lên, đồng thời thấy Venti đứng ngay sau Albedo. Thấy nó hắn liền niềm nở đứng dậy, đi lại phía cả hai đang đứng.
Scaramouche
Scaramouche
Ồ, mày chưa thuê được trọ hả nhóc con?
Venti
Venti
Đâu có! Anh Albe gợi ý em đến đây đó chứ//bĩu môi//
Venti
Venti
Đúng không anh?
Scaramouche
Scaramouche
Thôi mày cứ bốc phét thế, tao biết tỏng rồi nhóc
Venti
Venti
Đâu có!!
Venti dù biết bản thân bại lộ nhưng phải thừ nhận một điều xấu hổ trước Scaramouche á? Có mơ mà nó lại làm thế, ai cũng biết tên này đùa siêu dai, nó chỉ cần thừa nhận thôi thì còn đâu là mặt mũi.
Albedo đứng ngoài lề, bị Venti lôi vào làm bình phong vẫn thản nhiên lục tìm đồ trong túi xách, đến khi lôi ra được chiếc chìa khoá xe mới từ từ đi lại chỗ Scaramouche
Albedo
Albedo
Trả xe này
Scaramouche
Scaramouche
Xe mày đang hỏng, cứ giữ lại mà dùng//đẩy chiếc chìa lại//
Albedo
Albedo
Để tao mượn của thằng Dahlia, chứ đi xe của mày ngại bỏ mẹ
Scaramouche
Scaramouche
Ngại cái nỗi gì, xe tao đẹp mà, phải không Ven?
Venti sau khi thay thế chức "bóng đèn" của Albedo thì nghệt mặt ra, nó dù cũng ngờ ngợ ra chủ nhân của chiếc xe máy độ kia rồi nhưng được nghe chính chủ xác nhận thì đùng là vẫn phải bất ngờ, tại con xe đó ngầu thật.
Venti
Venti
Ngầu đét luôn anh!! Lúc em mới thấy còn lác cả mắt//cảm thán//
Scaramouche
Scaramouche
Đấy! Xe tao ngầu thế còn gì!//khoác vai Venti//
Albedo
Albedo
Tao thật sự đếch thể hiểu gu thẩm mĩ của hai anh em bọn mày//xoa trán//
Albedo
Albedo
Mà tán chuyện đủ rồi, Scara ra ngoài kia bê giúp thằng Ven chút đồ đi//chỉ ra cửa//
Đống đồ của Venti nãy giờ vẫn còn nằm ngoài cửa, may mà còn có Albedo nhắc nhở chứ không hai đứa kia sẽ lại bá vai bá cổ nhau kể về tình huynh đệ này nọ, tất nhiên là vì Albedo cũng đâu muốn Scaramouche "trao đổi kinh nghiệm sống" với Venti đâu, anh hồi năm nhất cũng từng trải rồi, hiểu hết thằng đầu chàm đó nghĩ gì mà
Nhưng Scaramouche nghe xong có vẻ bất mãn, thì bởi hắn lười lắm, đâu có muốn rảnh hơi đi bê đồ cho người khác đâu
Scaramouche
Scaramouche
Tại sao lại là tao?//bất mãn//
Albedo
Albedo
Thế mày muốn ăn đập?
Scaramouche
Scaramouche
Tao đi liền, để vào phòng trống hả Albe?//đi lại chỗ đống đồ//
Thấy Scaramouche ngoan ngoãn như vậy, Venti không khỏi mắt tròn mắt dẹt nhìn Albedo, người mà đang thong dong đi đun nước. Nhưng thực ra điều đáng sợ nhất không phải là uy lực của câu nói của anh, mà là nằm ở cách anh nói, từ khi nào mà anh trai hoàn hảo của Venti nó lại côn đồ vậy??
Venti
Venti
Ủa anh Albe?
Albedo
Albedo
Mày ngồi đi, để thằng Scara là là được//cầm ấm nước//
Scaramouche
Scaramouche
Sao mày phân biệt đối sử vậy?//than vãn//
Albedo
Albedo
Mày muốn lệch hàm?
Scaramouche
Scaramouche
Dạ không//xị mặt//
Đấy, lại nữa kìa, Albedo từ khi nào lại trở nên như thế này rồi, Venti không quen chút nào cả. Có thể là do ở với Scaramouche lâu như vậy mới nên, Venti thầm nghĩ
Rảnh mắt, Venti ngó nghiêng xung quanh một chút, toan nhắm sơ bộ căn nhà trọ này
Căn nhà của họ nhìn chung cũng khá rộng, đặc biệt là phòng khách trông đặc biệt rộng rãi. Chiếc sô pha màu kem trông khá mềm mại và bàn trà đơn giản khiến không gian có vẻ rộng rãi hơn. Trên bàn, Venti ban đầu vốn còn nghĩ với lối sống tất bật của Albedo và sự cẩu thả của Scaramouche thì mõi thứ sẽ cực kì lộn xộn, nhưng trên bàn bất ngờ lại trông đặc biệt sạch sẽ và ngăn nắp, từ chậu cây cho đến tấm lót cốc đều mang lại cảm giác ấm áp chứ không hề bừa bộn chút nào
Mà nói đến đồ trang trí và cách bày trí, mọi thứ trong căn phòng dường như cũng chẳng quá trống trải như khi nhìn thoáng qua, cửa sổ cũ với hoạ tiết hoa văn trên kính không hề quê mùa tẹo nào, nền nhà lát đá nhưng cũng không hề lệch tông, Venti bằng cách nào đó, thấy căn nhà bình thường này có gì đó gần gũi lắm, chắc chắn là định mệnh đã kéo nó về đây.
Nhìn ngó một chút mà Venti không nhận ra đống đồ đã được chuyển xong từ khi nào, phải đến lúc Albedo gọi nó đến lần thứ ba, nó mới nghe lọt tai lời anh nói
Albedo
Albedo
Làm gì mà ngẩn người ra thế?
Venti
Venti
Ủa hả anh gọi em hả?
Albedo
Albedo
Gọi nãy giờ luôn mày
Venti
Venti
Ehe, em xinh lỗi
Scaramouche
Scaramouche
Đồ đạc xong rồi đấy, mày vào xem phòng đê nhóc
Scaramouche
Scaramouche
Mà chìa khoá đây, cần khoá gì thì khoá//đưa chìa khoá//
Venti
Venti
Ủa, khoá cái gì cơ?
Scaramouche
Scaramouche
Khoá nhà đó thằng ngu này//búng trán Venti//
Venti
Venti
Uida!! Hỏi có xíu mà làm gì ghê dữ vậy//ôm trán//
Albedo
Albedo
Thôi tụi mày im mồm hết hộ tao cái, mệt quá//xoa thái dương//
Scaramouche
Scaramouche
Đêm qua cày luận văn cho cố vào, để tao đi lấy dầu gió cho
Albedo
Albedo
Không cần, tí tao tự lấy
Albedo
Albedo
Với lại Venti vào phòng xem đi mày, chiều tao đưa mày đi đăng kí thuê nhà nữa
Venti
Venti
Vâng anh!
Venti
Venti
*Mà sao thấy anh Albe với ông Scara cứ kì kì sao ấy nhở?*
End

03

Phòng của Venti không quá nhỏ. Cửa sổ gỗ cũ kĩ bám đầy bụi, nhưng nhìn chung thì cũng không mục ruỗng gì. Tấm kính lại là loại kính đục, hoa văn lá cây trông khá quê mùa, thôi thì cứ từ từ nhìn quen rồi sẽ thấy nó đẹp thôi. Sàn nhà vẫn là nền đá cẩm thạch lạnh toát ban đầu, giũa phòng còn có thêm tấm đệm mút cũ và một cái táp lê kê hướng cửa sổ, tủ thì ở ngay đối diện chiếc đệm, trông khá lớn, có điều một cánh tủ cỏ lẽ đã hỏng rồi
Cánh tủ hỏng kia là điều đã thu hút Venti từ lần đầu nó nhìn thấy, trông khá bê tha, hệt như con người nó vậy. Venti thầm nghĩ bản thân sẽ sửa nó vào một ngày không xa, có điều là ngày đó chưa từng đến, chi ít là đến tận bây giờ.
Nó cả buổi sau đó đã cố gắng nhồi nhét hết đống đồ của mình đâu vào đó, nhưng có vẻ khá khó khăn khi đống đồ lặt vặt nó mang đi khá nhiều, một chiếc tủ và vài chiếc kệ có lẽ không đủ để nó chứa hết chỗ lego của nó, thậm chí căn phòng này còn chẳng có bàn học
Tới tận bây giờ Venti mới nhận ra nó mang theo quá nhiều đồ đạc, điều đó thực sự bất tiện cực kì. Thế là Albedo lại ở đây, anh nhìn đống đồ lăn lóc trên sàn nhà mà chỉ khẽ thở dài, anh hiểu là nó mang theo nhiều thứ nhưng có vẻ là quá nhiều rồi.
Albedo sau đó đã cùng Scaramouche khiêng một cái bàn vào phòng của Venti, họ quên mất chiếc bàn này vốn ở trong đó nên tới tận bây giờ nó mới nằm yên vị đối diện cửa sổ, căn phòng giờ có vẻ chật hơn một chút, nhưng chi ít là nó không còn trông quá trống trải nữa
....
Đêm đó là đêm đầu tiên khi Venti chính thức đến đây, nới đất khách quê người đầy xa lạ này, nói là háo hức nhưng thực ra nó đang bồn chồn thì đúng hơn, xa nhà rồi, nó không còn là một nhóc con nữa, Venti chợt nghĩ đến tương lai của mình, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa
Vậy là những suy nghĩ cứ thế đeo bám nó mãi không thôi, rằng liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao, con người nó rồi sẽ đi đến bước nào, Venti thực sự đau đầu về những câu hỏi cứ ngày một nặng dần ấy, đây có lẽ là lần đầu nó suy nghĩ nhiều đến vậy, nhất là khi con người của nó vốn chưa từng buông bỏ chấp niệm về sự tự do, liệu bản thân nó có còn có thể tự do nữa hay không
Vò đầu bứt tai một hồi, Venti quyết định lướt facebook một hồi cho đỡ rồi não, thế rồi thời gian hiện lên, số ba chính giữa khiến Venti nó giật bắn mình, thứ nó quan tâm không phải là đã quá khuya rồi mà là bây giờ là ba giờ sáng. Nó từ nhỏ vốn là một đứa nhát cáy, lại thêm mấy câu truyện ma lúc ba giờ sáng của Scaramouche lại làm nó sợ cái giờ này hơn
Vậy là mấy dòng suy tư đầy trưởng thành kia lập tức bị dẹp đi, thay vào lại là nỗi sợ rằng liệu có con ma nào từ trong tủ nhảy ra kéo giò nó không
Thế là Venti nó trùm hết chăn qua mình mặc cho cái nóng. Nó cứ láo lác ra ngoài bởi nó biết giờ đây bản thân chẳng thể ngủ nữa rồi, với lại nó cũng không muốn làm phiền Albedo giờ này bởi Venti vẫn luôn mặc định cứ đến mười giờ là ai cũng sẽ đi ngủ (và Venti không biết rằng Albedo vẫn còn thức, thậm chí còn vừa nốc thêm cốc cà phê cày luận văn)
*Rẹt*
Tiếng cửa kéo inh tai vòng từ bên ngoài, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. Âm thanh bình thường kia thực ra sẽ rất bình thường nếu như bây giờ không phải là sáng sớm. Venti trong chăn giờ run cầm cập vì sợ, nhưng cơn tò mò vẫn khiến nó hé hờ tấm chăn, nhận ra đèn bên ngoài đã bật
Lúc ấy, Venti nó khá đắn đo trong việc nó nên ra ngoài hay ở lại trong chăn, bởi ra ngoài thì sợ mà cứ nằm yên thì tò mò quá mà
Và kết quả thì có lẽ ai cũng đã đoán được, Venti lấp ló ở cửa, tay nó đã trực chờ trên tay nắm, chỉ cần lấy đủ can đảm thì sẽ mở ra. Cánh cửa không quá dày, đủ để Venti nghe được tiếng kéo lê đồ đạc trên sàn, và cũng đủ để nó tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh kinh dị bên ngoài
Venti
Venti
*thôi thì đánh liều một phen*
Rồi nó lao ra, vừa vặn tông trúng "con ma" kia
Và hiển nhiên cũng vừa vặn khiến cả hai ngã nhào ra mặt đất. Venti thì nhờ ngã đè lên người ta mà không hề hấn gì, còn người nọ thì được một cú đau điếng, thậm chí còn khẽ kêu lên một tiếng
Cú ngã cũng giúp nó nhận ra bản thân vừa lao vào một người còn sống sờ sờ ra, thậm chí có vẽ còn khá khoẻ mạnh nữa chứ. Nghĩ đến việc mình vừa hớ một vố, Venti bỗng muốn đào hố chôn mình quá trời, quên cả việc đứng dậy khỏi người ta, lúc nhớ ra là khi để họ nhắc nhở nữa chứ.
Venti vội đứng phóc dậy, không quên đỡ người đó lên, có chút ngượng ngịu xin lỗi
Venti
Venti
Aiya, xin lỗi người anh em nha, tui hơi bất cẩn rồi//gãi đầu//
Venti
Venti
Ông có sao không?
Người đó không nói gì, nhìn Venti từ đầu đến cuối trong im lặng. Bầu không khí đúng là có chút không ổn
???
???
Cậu là "ma mới" hả?
Venti
Venti
Hả?
Cậu ta buông một câu không ăn nhập gì ở tình huống hiện tại, giòng điệp bằng cách nào đó lại nghe ra chút mỉa mai trong câu từ
Dahlia
Dahlia
Giới thiệu trước, tui là Dahlia, đàn anh của cậu
À, không phải mỉa mai, mà là tự cao thì đúng hơn
Dahlia
Dahlia
Sao ngơ vậy? Có nghe gì không đó?//phẩy phẩy tay//
Venti
Venti
À! Em là Venti, mong anh chỉ giáo ạ
Venti đang định nói thêm gì đó với Dahlia, bỗng bị một vật có vẻ là vở được cuộn lại gõ vào đầu. Nó giật mình lao vào ôm một tay vị đàn anh kia, lại tưởng ma quỷ hiện về. Cậu đầu hồng bị ôm cũng bất ngờ, nhưng cũng chỉ một chút thôi, sau đó liền cười như nắc nẻ. Venti ngơ ngác không hiểu gì thì giọng nói quen thuộc vọng vào tai, khiến nó ngay lập tức đông cứng.
Albedo
Albedo
Mày làm gì mà còn thức giờ này?
Albedo
Albedo
Tin anh mày báo cho mẹ mày không?
Venti
Venti
Á!! Anh ơi đừng tàn nhẫn thế chứ!!
Albedo
Albedo
Thế thì về phòng nhanh lên
Venti
Venti
Vâng...//lủi thủi về phòng//
Venti
Venti
Anh ngủ ngon, cả đàn anh Dahlia nữa, bye bye//vẫy tay//
Đến lúc cửa phòng Venti đóng lại, Albedo mới nhớ ra cậu nhóc vẫn còn đứng đó, anh khẽ phì cười, cũng đập nhẹ cuốn vở kia vào đầu cậu
Albedo
Albedo
Đàn anh cơ đấy
Dahlia
Dahlia
Thì em có sai đâu//bĩu môi//
Albedo
Albedo
Rồi, lần sau về nhớ báo một tiếng
Dahlia
Dahlia
Biết òi
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play