[Countryhumans/America] Người Tạo Rối
Chương 1
America, một Nhân Quốc từng là kẻ thống trị đỉnh cao của thế giới cũ – nơi mà mọi thứ đều xoay quanh quyền lực, vũ lực, địa vị và chiến thắng. Hắn từng là tên bạo chúa ngạo nghễ với cái tôi cao ngất trời, một "gã khổng lồ" mà cả thế giới phải nể sợ.
Thế rồi, thảm họa toàn cầu ập đến – nhanh chóng và tàn khốc. Nó không chỉ phá hủy mạng sống, mà kéo theo cả sự sụp đổ của hệ thống toàn cầu, từng mảnh ghép của quyền lực gãy đổ như quân cờ domino. America – trong thời khắc cuối cùng của diệt vong – không chết. Hắn bị đẩy vào một thế giới khác.
Đó là thế giới của một cuốn tiểu thuyết học đường giả tưởng – nơi các Nhân Quốc và Nhân Loại sống chung trong một xã hội “bình đẳng”, học tập trong cùng một học viện mang tên Eden. Một nơi… vô lý, lố bịch, và đầy phản nghịch với trật tự cũ mà hắn từng cai trị.
Ở nơi này, các Nhân Quốc khác – những kẻ từng kiêu ngạo không kém gì hắn – lại đang chấp nhận việc sống hòa thuận, cùng học cùng ăn cùng ngủ với… Nhân Loại.
Và với America, điều đó là điều đáng ghê tởm.
“Một Nhân Quốc mà lại bắt tay với Nhân Loại? Các người đã quên mình từng là ai à?”
America một Nhân Quốc thực thụ, mang theo bản chất kiêu hùng và lý tưởng “thượng đẳng bất biến” từ thế giới cũ. Nhưng cả thế giới này đều muốn hắn "hòa nhập", sống như một "học sinh bình thường", “đối xử công bằng với nhân loại”…
Hắn không chấp nhận.
Không thể chấp nhận.
Hắn có thể chấp nhận "bình đẳng giới","bình đẳng dân tộc", bình đẳng mọi thứ nhưng chắc chắn một điều rằng....
Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận sự bình đẳng giữa Nhân Quốc và Nhân Loại!!!
Với hắn, đây không phải là một ngôi trường. Đây là trò hề. Một xã hội giả tạo cố bám víu lấy ảo tưởng hòa bình, cố xóa bỏ sự phân biệt bằng cách gọt sạch bản chất thật của từng cá thể.
America – kẻ từng ngồi trên đỉnh đầu các Nhân Quốc khác – sẽ lật tung tất cả. Hắn không đến đây để học cách "sống bình đẳng". Hắn đến để giành lại vị trí mà hắn xứng đáng có: đứng trên tất cả.
“Ngươi muốn ta đứng ngang hàng với một Nhân Loại? Không. Ta là America. Ta sinh ra để ở trên hành vạn, hàng tá những linh hồn thấp kém dưới kia!"
“Ta từng là kẻ cao nhất, thống trị cả thế giới. Nhưng rồi chúng sụp đổ. Ta rơi vào một thế giới nơi lũ phàm nhân được ngồi cùng mâm với ta và gọi đó là ‘bình đẳng’? Một trò đùa chứ gì. Được thôi. Ta sẽ cười. Rồi xé nó ra từng mảnh.”
Tiếng tích tắc đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh như thầm nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, dù thế giới cũ có tan rã.
Mi mắt hắn khẽ lay động, đôi đồng tử xanh lam sắc bén hé mở trong một khoảnh khắc lặng im. Một trần nhà trắng bạc hiện ra trước mắt, được trang trí bằng những đường hoa văn cổ điển mạ vàng — thứ từng chỉ xuất hiện trong hoàng cung hay dinh thự quý tộc thế kỷ 18. Nhưng không chỉ có vậy… ở góc phòng, một chiếc đèn bàn tròn nhỏ lơ lửng giữa không trung bằng công nghệ phản trọng lực, lặng lẽ phát ra ánh sáng dịu mắt từ lõi năng lượng không dây.
Sự hòa quyện kỳ lạ.
Cổ điển và hiện đại.
1700s nhưng đầy yếu tố tương lai.
America chống tay ngồi dậy, từng chuyển động đều như bị phủ một lớp hoài nghi. Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ, đôi mắt mở to, tràn đầy cảnh giác.
The United States of America
Mình còn sống? Không… sao mình lại… còn tồn tại?_//Hoang mang//
Hắn nhớ rõ, rất rõ. Thế giới cũ đã sụp đổ. Các trụ cột tài chính, quân sự, chính trị — tất cả đồng loạt rã rời dưới sức nặng của thảm họa toàn cầu. Chính hắn, trong giây phút cuối cùng, đã cảm nhận rõ cái chết cận kề.
The United States of America
Làm thế nào...?
The United States of America
Tại sao...?
The United States of America
Bằng cách nào… mình lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi vỡ òa trong đầu như một dòng lũ. Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng tìm một lời lý giải hợp lý, nhưng tất cả đều bị bẻ gãy, cho đến khi…
Một khả năng lóe lên trong đầu hắn. Không. Một từ.
Hắn rùng mình. Ý nghĩ đó quá hoang đường, đến nỗi chính hắn cũng bật cười thành tiếng — một tiếng cười khô khốc và ngờ vực. Hắn bấu lấy má mình, tự tát vào mặt vài cái mạnh đến đỏ cả da.
Đau.
Rất thật
Đây không phải là mơ.
America đứng dậy. Bàn chân trần chạm xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Ánh sáng xanh lam từ ô cửa sổ khung vòm tràn vào, nhuộm cả căn phòng một màu thần bí, như thể hắn vừa được đưa tới một cung điện không thuộc về bất kỳ thời đại nào.
Chiếc đồng hồ treo tường gõ nhẹ — 2:00 sáng.
Hắn mò mẫm qua bóng tối, bật một chiếc công tắc cảm ứng gắn âm trong tường. Ngay lập tức, một chiếc đèn bàn cổ điển được chạm khắc thủ công sáng lên, tỏa ánh vàng dịu nhẹ.
Không quá sáng.
Cũng chẳng quá tối.
Như thể nơi đây chỉ tồn tại để hắn độc chiếm.
America liếc mắt xung quanh. Căn phòng rộng lớn, được bố trí hoàn hảo đến mức khiến hắn khó chịu — cứ như có ai đó biết rõ từng sở thích thẩm mỹ trong tiềm thức hắn. Tranh sơn dầu vẽ tay, giá sách cổ với gáy bọc da thật, cột nhà được chạm trổ bằng tay, kế bên là dãy thiết bị công nghệ lơ lửng, giao diện lập thể hiển thị như hologram từ tương lai.
The United States of America
Một căn phòng của hoàng gia? Không, nó còn hơn cả thế.
Hắn bước tới chiếc bàn gỗ mun đen đặt cạnh giường. Trên đó, một quyển sổ tay cổ điển bằng da, ràng rịt dây vải đỏ như một cuốn nhật ký cá nhân.
America nhíu mày, mở ra.
Dòng chữ tay hiện lên ngay trang đầu
“Ngày thứ 108 – Elenora vẫn giỏi hơn ta."
“Ta, người thừa kế gia tộc Hoàng Gia Anh Quốc – lại không thể vượt qua một nhân loại tầm thường trong bất kỳ lĩnh vực nào...”
“Ta không giỏi học thức. Không giỏi giao tiếp. Không có gì nổi bật. Ta thua một con người?”
“...Liệu ta có còn xứng đáng là một Nhân Quốc?”
"Xứng đáng với danh phận con trai cả của Gia Tộc Anh Quốc – Hoàng Gia Anh không?...."
America khựng người. Câu chữ như đổ nguyên thùng dầu vào đống lửa âm ỉ trong hắn.
The United States of America
Cái quái gì đây?!…_//Giọng rít lên//
Elenora. Nhân loại. Một con người thấp kém — và cái tên đó xuất hiện quá nhiều. Cô ta, trong cuốn nhật kí này, đã đánh bại mọi định kiến, giành được trái tim và sự công nhận của tất cả Nhân Quốc khác.
Và chính hắn… lại là một kẻ thua thiệt.
America gập mạnh quyển nhật ký, ném nó sang bên như một miếng giẻ bẩn. Sống mũi hắn nhíu lại, đôi mắt phát hỏa, bàn tay siết chặt lấy thái dương như muốn bóp nát cái sự thật mà hắn vừa đọc được.
The United States of America
Một Nhân Quốc bị một Nhân Loại vượt mặt? Một thằng con cưng của Hoàng Gia lại cúi đầu trước con nhỏ đó?
The United States of America
Tổn thương danh dự thì thôi… bây giờ bắt ta đứng ngang hàng với nhân loại? Không. Không bao giờ!!!_//Giọng đầy căm phẫn//
Hắn đứng bật dậy, hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn thịnh nộ đang lùa trong máu.
Không được mất kiểm soát.
Hắn còn quá nhiều điều chưa rõ.
Trước hết… phải tìm hiểu thêm.
America mở cánh cửa lớn phía góc phòng. Nó dẫn đến một phòng tắm sang trọng, có lẽ còn xa hoa hơn cả chính phòng ngủ. Hắn bước vào, tay bật công tắc.
Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, và ngay lập tức, hắn phải sững người.
Một chiếc bồn tắm màu trắng bằng thạch anh nguyên khối đặt giữa trung tâm, được bao quanh bởi các bức tường kính chuyển sắc — công nghệ cảm ứng cho phép tùy chỉnh không gian bằng giọng nói. Gương thông minh tích hợp AI, vòi nước cổ điển chạm trổ hình sư tử, nhưng phun nước bằng áp lực từ lò năng lượng nano.
Cổ điển… nhưng tân tiến.
Quý tộc… nhưng tương lai.
The United States of America
Thiết kế như thế này… thật sự khiến ta cảm thấy thích thú đó!_//Nở nụ cười nhẹ đầy phấn khích//
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, hắn không nổi giận. Hắn thừa nhận — một chút thôi — rằng nơi này được xây dựng cho kẻ thượng đẳng. Một nơi xứng với hắn.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu.
Vì dù cho căn phòng có xa hoa thế nào, dù cho mọi thứ có được làm từ những tinh túy nhất thế giới… thì chỉ cần một sự thật này vẫn tồn tại, hắn sẽ không bao giờ yên lòng
Hắn, America – một Nhân Quốc kiêu hãnh – đang bị ép sống chung hàng với Nhân Loại.
Và điều đó không thể chấp nhận được!
“Thế giới này cần được chỉnh đốn lại… và ta sẽ là người bắt đầu nó.”
America lướt qua phòng tắm, đôi mắt sắc lạnh lia nhanh qua từng chi tiết. Hắn chạm tay vào bồn tắm, trượt ngón tay dọc theo viền đồng bóng loáng, rồi dừng lại trước một chiếc gương lớn chiếm gần nửa bức tường.
Khi tầm mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu trong đó… hắn khựng lại. Và rồi… lông mày hắn nhíu chặt, khóe miệng giật nhẹ.
Xấu xí. Xấu xí đến mức khiến hắn thấy… ghê tởm.
The United States of America
Thứ quái đản gì đang phản chiếu lại ta vậy…?_//Gương mặt cau có//
Khuôn mặt trong gương bị bọc kín dưới một lớp phấn dày đến mức như mặt nạ sáp. Nước da trắng bệch, đôi môi đánh son nhợt nhạt, lông mày kẻ đậm cứng đơ. Nhìn kỹ hơn… hắn còn thấy từng mảng kem nền vón cục ở viền hàm.
America đưa tay lên, chạm vào má. Cảm giác dày, bí, và… giả tạo. Hắn cau mày, khó chịu lan khắp từng thớ cơ mặt.
The United States of America
Rốt cuộc kẻ từng sống trong cơ thể này là nam hay nữ mà lại trét lên mặt cả tấn phấn thế này?!
Bước chân hắn xoay hướng, nhanh chóng lục lọi tủ kệ trong phòng tắm. Chỉ vài giây sau, hắn tìm thấy một lọ tẩy trang đặt cạnh bồn rửa — loại đắt tiền, bao bì đen bóng, mùi hương hoa hồng đậm.
Hắn không chần chừ. Nước tẩy trang thấm đẫm miếng bông, từng động tác mạnh mẽ, như muốn xé toạc lớp hóa trang giả tạo kia ra khỏi bản thân. Mất mười phút, cùng vài tiếng càu nhàu, cuối cùng lớp phấn phủ dày đặc biến mất hoàn toàn, trôi theo dòng nước ấm.
Hắn cúi xuống, hất nước lên mặt, từng giọt trượt xuống quai hàm sắc nét. Khi ngẩng đầu nhìn lại vào gương… hắn đứng khựng vài giây.
Lần này, sự ngỡ ngàng thay thế sự ghê tởm ban nãy.
Làn da trắng mịn, không tì vết. Đôi mắt hai màu — một xanh biển sâu thẳm, một đen lạnh như đá núi — đối lập hoàn hảo, tạo nên một khí chất… thần bí đến mức nguy hiểm. Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét vừa đủ để hòa trộn giữa sự quyến rũ và lạnh lùng.
Một nhan sắc… phi giới tính. Không nam hoàn toàn, cũng chẳng nữ tuyệt đối. Chỉ đơn giản là… đẹp đến mức không ai có thể rời mắt!
America chạm lên má mình, ngón tay trượt nhẹ xuống cằm rồi đưa lên vuốt tóc. Động tác chậm rãi, tựa như hắn đang thưởng thức chính mình. Khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy tự luyến.
The United States of America
Ai kia lại đẹp trai thế này…?_//Cười đầy tự hào//
Đây… mới là lần thứ hai kể từ khi tỉnh lại ở nơi này, hắn cảm thấy hài lòng. Lần thứ nhất là khi thấy thiết kế của phòng tắm. Lần thứ hai… là khi nhìn thấy chính bản thân thật sự của mình.
Vài giây sau, hắn rời khỏi phòng tắm với một tâm trạng dễ chịu hiếm hoi. Không còn lớp mặt nạ dày cộm, hắn cảm giác mình đã vứt bỏ được một thứ ô uế vô nghĩa của kẻ chủ cũ.
Tiếp tục công cuộc tìm hiểu, hắn mở ngăn kéo bên tủ học, lướt qua vài tập hồ sơ và sổ tay. Dòng chữ ghi rõ
Tên: The United States of America
Tuổi: 18
Tình trạng: Học sinh lớp 12 – Trường THPT Country and Humans.
America khẽ huýt sáo. Chỉ cần nghe cái tên Country and Humans, hắn đã đủ hình dung đây không phải trường học tầm thường. Nơi tụ hội của đại tiểu thư, thiếu gia nhà quyền thế, hoặc học bá thiên tài bước ra từ những bộ truyện lãng mạn lố bịch mà thế giới mới này tôn thờ.
Hắn nhếch môi, thầm nghĩ: "Một nơi đáng để quan sát… nhưng không đáng để tôn trọng."
Cảm giác mệt mỏi bất chợt kéo xuống. Những gì diễn ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã bào mòn sự tỉnh táo của hắn.
Hắn liếc về phía giường. Tấm chăn trắng tinh tươm phủ kín, gối xếp gọn ghẽ như thể có ai vừa chuẩn bị sẵn cho hắn.
Không nghĩ thêm, hắn trèo lên, nằm ngửa, kéo chăn đắp ngang ngực. Mí mắt dần sụp xuống.
The United States of America
Ngủ một giấc… sáng mai sẽ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cái thế giới chó má này_//Dụi mặt vào lớp chăn ấm áp//
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược đến buổi sáng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play