Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Đứa Em Gái Hư Hỏng

Chương 1: Ở công ty

Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Thưa Lục tổng, đây là báo cáo về doanh số trong một quý.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Ừm.
Lục Thuỷ Tư khẽ nâng chiếc kính gọng vàng thời thượng, ánh mắt tập trung quan sát biểu đồ và số liệu trên tệp báo cáo mà thư kí Linh đưa.
Nhìn lướt qua một lúc, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Doanh số của quý đầu trong năm tương đối ổn.
Gương mặt cô lành lạnh nhìn bản báo cáo trong tay, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Nguyệt Linh, nói một chút về tình hình vận hành hiện tại đi.
Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Thưa Lục tổng, hiệu suất làm việc của nhân viên có tăng lên đáng kể.
Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Nhanh nhất cuối năm công ty sẽ có thể công bố được sản phẩm mới.
Sau đó thư kí Linh chuyên nghiệp trình bày một loạt về tình hình của những khía cạnh khác.
Thủy Tư chỉ mỉm cười nghe lấy, trong lòng nổi lên một vòng tán thưởng.
Thư kí Linh báo cáo tường tận không chỗ sót, năng lực nghiệp vụ rất mạnh.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Được rồi, cô hãy chi một phần doanh số của quý trước để tổ chức hoạt động cho các nhân viên.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Những người có biểu hiện vượt trội trong năm trước có thể cân nhắc tăng lương.
Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Vâng.
Nguyệt Linh tôn kính lùi khỏi văn phòng và bắt đầu chấp hành chỉ đạo của Thuỷ Tư.
Thanh âm phòng kín tán đi, lưu lại một sự vắng vẻ vô định.
Thủy Tư run rẩy tháo kiếng gọng đặt trên bàn.
Cùng lúc đó, một bóng đen rúc dưới gầm bàn chui ra bên ngoài.
Cả người nàng như bị nhúng trong bụi bặm nhưng dung nhan không kém cạnh gì Thuỷ Tư, đều có thể xưng tụng là quốc sắc thiên hương.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị… sao chị lại ở đây?
Chị
Chị
Hì hì, Thuỷ Tư không thích chị sao?
Chị
Chị
Hư, Thuỷ Tư bé bỏng không cần chị nữa rồi…
Ánh mắt của chị hoà tan một sự hồn nhiên trẻ thơ, lại ẩn ẩn chứa chấp một nét mê ly say khướt.
Chị dùng ngón tay mảnh khảnh chọc chọc gương mặt lạnh của Thuỷ Tư, miệng cười cười duyên dáng.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Ực…
Thủy Tư khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt né tránh người trước mặt.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị! Em đang làm việc đó!
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Đừng có nghịch ngợm ở đây nữa.
Thủy Tư bất đắc dĩ phải đẩy chị ra, gắng gượng khống chế lại sự khô nóng đang lan tỏa dần trong các tế bào.
Chị
Chị
Em yên tâm đi, chị sẽ nghe theo lời em mà.
Chị
Chị
Chị sẽ không làm gì em đâu~
Chị nghịch ngợm thổi một làn hơi nóng vào tai Thuỷ Tư khiến lông tơ dựng đứng lên.
Điều hoà trong phòng dường như cũng không cách nào đánh tan đi cái nóng rực của khoảnh khắc hiện tại này.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chậc…
Thủy Tư im lặng kìm nén cảm xúc không bộc phát ra.
Cô lẳng lặng lật những trang hợp đồng của đối tác công ty để đánh lạc hướng bản thân khỏi tình huống tội lỗi này.
Dường như hiểu ý, chị cũng không quấy rầy Thuỷ Tư quá nhiều mà chỉ vòng tay qua cổ của em gái, cùng nhau nhìn những con chữ chi chít trên hợp đồng.
Lục Thuỷ Tư, Lục tổng, người khiến cho hàng ngàn nhân viên tôn kính, lại là một đứa em gái hư hỏng.

Chương 2: Ở trong lòng

Âm thanh lần giở giấy tờ vang vọng khắp phòng.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị thấy mấy hợp đồng này như nào? Có đáng giá để hợp tác không?
Chị
Chị
Hừm~ sao lại phải hỏi chị cơ chứ? Đây là việc của em mà?
Chị
Chị
Nấu ăn rửa bát thì chị còn biết chứ mấy cái việc làm ăn chị không rành đâu.
Chị híp mắt lại, gục đầu trên vai Thuỷ Tư. Từng sợi tóc khô khan thả trên lồng ngực em gái.
Cả hai ôm ấp nhau như tơ bọc lấy tằm, một khoảnh khắc ấm áp lạ thường.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Sao lại không được chứ? Em biết rằng chị thông minh hơn em nhiều mà.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Nếu không phải nhờ chị ủng hộ em đến tận bây giờ thì ghế tổng giám đốc trong tập đoàn này đã không thuộc về em rồi.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Mà, chị thực sự không muốn làm trong công ty sao? Em có thể đặc cách cho chị mức lương cao đấy.
Chị nghe vậy liền hốt hoảng lắc đầu như đồng hồ quả lắc, miệng thốt ra tiếng vang như chuông bạc.
Chị
Chị
Đừng đừng, em cần nhớ rằng địa vị cao thì không được lạm quyền.
Chị
Chị
Việc này không những gây nên sự bất mãn cho người khác mà còn nhược hoá hệ thống vận hành nữa.
Chị
Chị
Việc chuyên môn thì phải giao cho người có năng lực làm, bằng không đến lúc làm sai thì em sẽ là người hứng chịu thiệt hại hết đó.
Thủy Tư khẽ mím môi, trong lòng gợi nên nhiều suy tư.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy chị nên là người ngồi ở ghế tổng giám đốc này.
Chị có khả năng đối nhân xử thế phi thường, cẩn trọng đối đãi với bất kỳ người nào, khiến người khác không khỏi tôn trọng chị nhiều thêm vài phần.
Tuy vậy, ngày ngày chị vẫn cứ nghịch ngợm hồn nhiên như thế, không có quan hệ xã giao, không có việc làm, chỉ khăng khăng đi cùng Thuỷ Tư quanh năm suốt tháng.
Hai chị em quấn nhau thật chặt, cô còn không nhớ rằng đã bao lâu kể từ khi hai người tách xa nhau hơn mười mét.
Mối quan hệ hai người nằm ở vách ngăn lạ lẫm, tựa tựa có dấu hiệu vượt lên nhưng rốt cuộc hai người vẫn là chị em.
Đạo đức bao giờ cũng là thứ ngăn cản những dục vọng mãnh liệt bùng nổ.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị, chị có thích thứ gì không?
Chị bình thản ngẩng đầu lên ngước nhìn chiếc cằm thon gọn của Thuỷ Tư.
Chị bèn nở nụ cười như trăng lưỡi liềm, ánh mắt lờ mờ vẻ trìu mến thắm thiết, thanh âm lững lờ như phong sương.
Chị
Chị
Em thích cái gì thì chị thích cái đó.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Ừm… ý em là đam mê ấy.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Một ngành nghề nào đó mà chị muốn làm.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị chỉ cần nói ra thì em sẽ đầu tư cho chị, hiện tại em không thiếu tiền.
Chị
Chị
Hừm…
Chị nghệch đầu nhìn vào hư không, tay vừa vuốt ve mái tóc Thuỷ Tư vừa nói.
Chị
Chị
Chị không biết, chị không cần đâu.
Chị
Chị
Hiện giờ em cứ giữ số tiền đó mà xài đi, biết đâu sau này nó có ích thì sao?
Chị
Chị
Nếu em có lòng thì thỉnh thoảng chiêu đãi chị bằng một buổi đi chơi là được rồi.
Thủy Tư liếc nhìn chị một mắt, bất đắc dĩ thở dài.
Cô không đành lòng nhìn chị cứ lẽo đẽo theo mình suốt ngày như vậy. Nhưng ẩn sâu trong thâm tâm, rõ ràng cô thực thích việc đó.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Được rồi, ngày mai em không bận bịu gì nhiều.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị có muốn đi chơi với em không?
Cánh môi của chị mấp máy một hồi, song nhếch miệng cười ngọt.
Chị
Chị
Chị có thể xem như đó là buổi hẹn hò của hai chúng ta không~?
Lời thì thầm bên tai khiến Thuỷ Tư mặt đỏ tim rung.
Tựa như vỏ bọc đường bị kim bén chọc vỡ thành hạnh phúc lan tràn trong lòng.
Vành tai bất giác đỏ mọng, trong lúc lâm ly thì Thuỷ Tư cố gắng nhắc nhở bản thân đang trong giờ làm việc.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Hừ, chị đợi đó.
Thời gian dường như trội chậm đi nửa phần.
Thực tại này là nửa mặt sau của thế giới, một nơi lặng lẽ chi có hơi thở hai người.
Dẫu sao thì giời cũng là hữu hạn, chẳng mấy chốc đã tiến vào khoảnh khắc tan việc rồi…

Chương 3: Ở trong xe

Khi Thủy Tư đi ngang qua các phòng bộ phận đều có người lên tiếng chào tạm biệt.
Đối mặt với những lời lễ phép thì cô cũng chỉ lãnh đạm đáp lại.
Vì chị không muốn xuất hiện trước mặt những người khác nên đã đến hầm xe trước đợi cô.
Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Lục tổng, ngài có cần tôi lái xe không?
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Không cần, tôi tự về được.
Đùa gì chứ, nếu thư kí Linh mà phát hiện mình và chị ân ái trên xe thì cô sẽ khó xử đến chết mất.
Mối quan hệ này chỉ nên giữ chỉ hai người biết là đủ rồi.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
À phải rồi, ngày mai tôi có việc không đến được công ty.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Phiền cô tổng hợp lại những tài liệu của ngày mai cho tôi.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Tôi sẽ xử lý chúng sau.
Hà Nguyệt Linh
Hà Nguyệt Linh
Vâng, tôi hiểu rồi.
Thư ký Linh nổi vẻ tò mò nhìn Thuỷ Tư.
Mọi ngày Lục tổng đều đến công ty làm việc kể cả ngày nghỉ.
Nhiều năm vẫn vậy, với tinh thần kỷ cương của Lục tổng mà nghỉ một hôm cũng là kỳ lạ trừ khi có việc gấp gáp.
Nhưng sự tò mò ấy vĩnh viễn được chôn trong lòng, thư ký Linh không có đặc quyền nào để biết về điều đó.
Hai người tách ra sau đó, thư ký Linh vẫn còn việc chưa xử lý xong.
Chị
Chị
Thuỷ Tư, em đây rồi.
Trong hầm xe, chị quay ra cười cười với Thuỷ Tư đang đi đến.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Xin lỗi đã để chị đợi lâu.
Chị
Chị
Có gì đâu chứ, vài phút lẻ thôi mà.
Thủy Tư và chị cùng lên một chiếc xe ferrari màu bạc đầy quý phái.
Với vài thao tác nhanh gọn, Thuỷ Tư mau chóng điều khiển chiếc siêu xe chạy ra khỏi hầm tối.
Chị
Chị
Ừm…
Chị ngồi ở ghế lái phụ hơi ngập ngừng.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Sao vậy chị?
Chị
Chị
Có thực sự ngày mai em không bận không?
Thuỷ Tư bình thản đưa ra dối trá, cô không muốn mất đi một ngày cùng với chị mình chỉ vì công việc.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Tất nhiên rồi.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị đừng nhìn ghế giám đốc nhiều việc, trông có vẻ áp lực thôi chứ nhàn nhã lắm.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chuyện gì khó có nhân viên lo hết rồi.
Chị
Chị
Ừm… chị không rành mảng này lắm nhưng chị không nghĩ rằng nó nhẹ nhàng đến vậy.
Nhận thấy điều không ổn, Thuỷ Tư nhanh chóng chuyển hướng chủ đề khác.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Quên cái đó đi, ngày mai chị có đặc biệt muốn đi đâu chơi không?
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Dù sao lâu rồi mình cũng không ra ngoài chơi lần nào nên chị cứ thoải mái chọn.
Chị
Chị
Hể… nếu vậy thì có lẽ chị sẽ thích một buổi đi dã ngoại ngoài trời.
Chị
Chị
Một nơi yên bình có gió với cỏ cây.
Chị
Chị
Tốt nhất là đừng đi mua sắm hay xem phim rạp làm gì, mấy cái đó tốn tiền lắm, chị không thích đâu.
Chị
Chị
Điều quan trọng nhất, chị chỉ muốn đi cùng với em thôi!
Khoé miệng Thuỷ Tư không tự chủ dâng lên, lại hiện hữu một sự bất đắc dĩ có như không.
Hồi nhỏ, nhà hai người nghèo nàn. Ngày sau bố mẹ mất sớm, còn mỗi hai chị em nương tựa lẫn nhau.
Chị làm nhiều thứ, bỏ học sớm, đi kiếm tiền làm thêm rồi nuôi cô đi học.
Thời gian ấy, chị tằn tiện tích góp từng đồng cắt, không có thời gian nuôi dưỡng ước mơ và đam mê.
Hoặc có lẽ, ước muốn lớn nhất của chị vào lúc đó là nuôi lớn Thuỷ Tư thành một đại mỹ nữ có sự nghiệp và công danh.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Chị à, bây giờ em có tiền rồi, chị cứ mạnh dạn hơn đi.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Mua vài căn nhà, vài bộ đồ đắt giá, những trang sức mỹ phẩm đối với em chị là hạt cát trên sông Hằng mà thôi.
Chị nghe vậy liền cười khổ.
Chị
Chị
Thôi thôi, chị cũng có dùng được mấy thứ đó đâu.
Chị
Chị
Em thích thì cứ mua cho chính em, chị không cần.
Lục Thuỷ Tư
Lục Thuỷ Tư
Em hiểu rồi…
Hai người trên xe huyên thiên về nhiều chuyện tạp nham.
Mỗi ngày chỉ như thế thôi cũng đủ để khiến Thuỷ Tư hạnh phúc vô cùng.
Mà…
Đường dài đến mấy cũng chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe sang trọng đã dừng trước một căn biệt thự rộng lớn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play