Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đau Lòng Nhìn Người Mình Thương Sánh Đôi Cùng Ai Khác

Khởi đầu của đau khổ !

Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Lúc nhỏ Phong đã ý thức được mình khác với những bạn con trai khác
Phong
Phong
Tại sao mình lại có tình cảm với con trai vậy
Chuyển cảnh lúc lên cấp 1
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Bàn tay bé xíu của Phong nắm chặt lấy tay mẹ, bước qua cánh cổng trường tiểu học trong tiếng trống khai giảng rộn rã. Những gương mặt bạn bè mới, tiếng cô giáo ân cần gọi tên… tất cả in sâu vào trí nhớ non nớt ấy. Khi đó, cậu chỉ thấy mọi thứ thật rộng lớn và xa lạ — đâu hay rằng, những bước chân đầu tiên hôm nay cũng sẽ dẫn mình vào một con đường cô độc về sau.
Phong
Phong
Mẹ ơi sân trường rộng quá !!
mẹ Phong
mẹ Phong
đúng rồi con,bây giờ mẹ phải về rồi con học vui nha con yêu
Phong
Phong
Dạ mẹ
Giáo viên
Giáo viên
Bé tên Phong phải không chị ?
mẹ Phong
mẹ Phong
đúng rồi bé tên Phong đó cô
Giáo viên
Giáo viên
Phong theo cô về lớp học nào
Phong
Phong
Dạ,thưa mẹ con đi học !
mẹ Phong
mẹ Phong
bye,con trai cưng của mẹ
Chuyển cảnh đến ngày gặp người ấy...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Những năm tháng trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Từ cậu bé rụt rè buổi sáng khai giảng năm nào, cậu đã quen dần với tiếng cười đùa, những bài tập về nhà, và cả góc bàn nơi mình hay ngồi mơ mộng. Rồi một buổi chiều mùa thu, khi ấy ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuyên qua mái tóc của người con trai đó làm tô đậm thêm nét đẹp tinh xảo của người con trai đó,Khoảnh khắc ấy, Phong không biết gọi tên cảm xúc là gì, chỉ thấy tim mình đập chậm lại… và rồi nhanh hơn. Sau này, khi mọi thứ kết thúc, cậu mới hiểu: hôm đó chính là ngày gặp người định mệnh… và cũng là ngày số phận bắt đầu đếm ngược.
Phong
Phong
Nhìn cậu ấy đẹp quá//tim đập//
Phong
Phong
Cậu ấy tên gì nhỉ?
Phong
Phong
Hình như cậu ấy tên Hoàng thì phải
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Khi đó Phong cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa vì ngại,và rồi...
Hoàng
Hoàng
Này sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy?//thắc mắc//
Phong
Phong
À,tại mình tưởng mình biết cậu r...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Lúc đó, cậu vừa vui vừa ngại. Vui… vì người ấy đã chủ động bắt chuyện, vì khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại chỉ bằng một câu hỏi. Ngại… vì trái tim cậu đập loạn như thể ai đó vừa nhìn thấu hết những gì cậu đang nghĩ. Cậu không biết, khoảnh khắc ấy sẽ trở thành một trong những ký ức đẹp nhất… và đau nhất đời mình.
End chap 1
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc chắn truyện sẽ còn những hạt sạn,nhưng mình sẽ cố gắng chỉnh sửa nên mọi người có đọc được thì cứ complain lại với mình nhé.Hy vọng các đọc giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé.♥️

Tin tưởng và hy vọng

*Đoạn tiếp của chap trước...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong mỉm cười gượng gạo, đôi má nóng bừng, đáp bằng giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Hoàng nghe
Phong
Phong
Tớ… tưởng mình quen cậu rồi.
Hoàng
Hoàng
Hoàng hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Nụ cười ấy… sau này cậu mới hiểu, chính là thứ đã khiến mình quay đầu tìm kiếm suốt nhiều năm, ngay cả khi biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng trống báo hết giờ vang lên, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi, cảm giác vừa mong đợi lại vừa lo sợ… như thể một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai người từ giây phút đó...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Ngày hôm ấy trôi qua như bất kỳ ngày khai giảng nào khác, nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đã thay đổi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười… mà khiến cậu thấy mình không còn là đứa trẻ hồn nhiên như trước nữa...
Chuyển cảnh lúc về nhà
mẹ Phong
mẹ Phong
Hôm nay học vui không con
Phong
Phong
Dạ vui ạ
Phong
Phong
Không còn việc gì nữa,thôi con lên phòng nha mẹ
mẹ Phong
mẹ Phong
nào đói nói mẹ nha
Phong
Phong
Dạ!
Lên phòng
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cậu thả cặp xuống bàn, nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng cười lúc chiều vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cậu nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh đôi mắt sáng ấy, nhưng càng cố quên, hình ảnh lại càng rõ. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở dài… và cảm giác trống rỗng không hiểu vì sao đã len vào tim từ rất sớm.
Chuyển cảnh qua ngày hôm sau
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong gặp lại Hoàng trước cổng trường,như lần trước Cậu chỉ dám nhìn Hoàng từ xa nhưng rồi...
Hoàng
Hoàng
Hôm qua… cậu nhìn tớ hoài, hôm nay không nhìn nữa à?
Phong
Phong
Tớ sợ cậu lại nghĩ tớ kỳ lạ.
Hoàng
Hoàng
Không đâu. Tớ chỉ… thấy cậu giống ai đó tớ từng gặp.
Phong
Phong
Vậy hả? Thế chắc… tụi mình quen nhau ở kiếp trước.//cười//
Hoàng
Hoàng
Nếu vậy, hy vọng kiếp này tụi mình… gặp nhau sớm hơn một chút.//cười mỉm//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Lúc đó, cậu chỉ cười theo, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng sau này, mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, tim cậu lại thắt lại — vì cuối cùng, cả kiếp này… tụi mình vẫn lỡ nhau.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng trống báo vào tiết vang lên. Học sinh lục tục kéo ghế, mở sách. Phong và Hoàng cùng bước về chỗ ngồi, chỉ cách nhau một hàng bàn. Cậu nhìn nghiêng, thấy ánh nắng sớm hắt lên mái tóc của Hoàng, tạo một viền sáng mờ ảo.
Hoàng
Hoàng
Này… đừng nhìn hoài, tập trung học đi.
Phong
Phong
Ừ… nhưng mà, hôm nay trông cậu khác lắm.//khẽ cười//
Hoàng
Hoàng
Khác thế nào?//thắc mắc//
Phong
Phong
Khác… kiểu tớ muốn nhớ cả ngày.//tự nói tự ngại//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Câu nói ấy, Hoàng chỉ coi là trò đùa, còn Phong thì giấu nó vào tận sâu trong tim. Sau này, khi nhớ lại, cậu mới nhận ra… hôm đó là một trong những hình ảnh rõ nét nhất, dù mọi thứ khác đã dần phai mờ.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng trống tan học vang lên, mọi người ào ra khỏi lớp. Phong vẫn ngồi đó, thu dọn sách vở chậm rãi, mắt lén nhìn Hoàng đang nói chuyện với bạn bên ngoài hành lang. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo người ấy khẽ bay, và nụ cười kia… như sáng hơn cả buổi chiều mùa thu.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong không biết tại sao mình lại thấy tim đập nhanh như thế. Chỉ biết rằng, hôm nay — ngày thứ hai kể từ khi gặp nhau — đã để lại trong cậu một cảm giác muốn níu giữ mãi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Có lẻ cậu không biết… mọi thứ đẹp nhất thường cũng là những thứ ngắn ngủi nhất. Và rồi, những ngày bình yên này ,sau đó sẽ trở thành điều cậu chỉ còn có thể chạm vào trong ký ức.
End chap 2

Ngày mưa,nổi nhớ hay là nổi buồn?

Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi sáng hôm đó, mưa rơi từ khi trời còn tờ mờ sáng. Những giọt mưa nhỏ, đều đặn, gõ nhịp lên mái tôn như một bài hát không lời. Phong đến trường sớm hơn thường lệ, đứng dưới mái hiên nhìn sân trường phủ một lớp nước mỏng. Cậu không mang áo mưa — một phần vì chủ quan, một phần… vì không biết mình đang đợi điều gì.
Phong
Phong
Biết đâu… hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Có thể cậu không biết, đôi khi “đặc biệt” lại không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Rồi cậu thấy bóng người ấy. Chiếc áo mưa màu xanh nhạt, mái tóc ướt lòa xòa, và nụ cười quen thuộc khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Hoàng
Hoàng
Cậu không mang áo mưa à? Muốn ướt sao?
Phong
Phong
Nếu thế thì… cậu cho tớ che chung.
Hoàng
Hoàng
(ngập ngừng,nhưng rồi vẫn đồng ý)Đi nhanh, kẻo ướt.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cả hai bước đi dưới tấm áo mưa nhỏ, vai khẽ chạm vai. Phong nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái áo, tiếng thở của người bên cạnh, và cả nhịp tim của chính mình. Một đoạn đường vốn chỉ mất vài phút… hôm nay lại như dài ra vô tận.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ. Với Phong, đó là buổi sáng mưa hôm ấy — hơi ấm bên dưới tấm áo mưa, mùi hương thoang thoảng, và đôi mắt ấy, gần đến mức cậu sợ mình sẽ chẳng bao giờ dám quên. Cậu không biết… chính khoảnh khắc này sẽ trở thành nỗi nhớ đau lòng nhất về sau.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cả hai bước lên cầu thang, tiếng giày đập nhẹ xuống nền gạch ướt. Phong khẽ nghiêng đầu, thấy vài sợi tóc của người ấy vẫn còn đọng nước, bám nhẹ trên má.
Phong
Phong
(lấy ngón tay lau sơ phần tóc ướt đó)Tóc cậu ướt kìa… lát dễ bị cảm lắm.
Hoàng
Hoàng
Ừ, chút nữa khô thôi. Cậu lo cho tớ à?//đỏ mặt//
Phong
Phong
Không lo thì ai lo?//cười mỉm//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Người ấy im lặng một giây, rồi khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc đó khiến Phong muốn ghi nhớ mãi — đôi mắt cong lên như trăng khuyết, và hơi ấm lan ra ngay cả khi trời đang mưa lạnh.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Chắc cậu không biết, có những hình ảnh dù chỉ thoáng qua cũng đủ để ám ảnh cả đời.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tối hôm đó, mưa vẫn chưa dứt. Phong nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở đang mở dở dang. Cậu chống tay lên trán, mắt dán vào khoảng tối bên ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước lăn dài rồi biến mất.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Hình ảnh sáng nay lại ùa về — tấm áo mưa xanh nhạt, hơi ấm sát bên, và nụ cười khiến trái tim cậu đập loạn. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi… mà bây giờ nhớ lại, cậu thấy dài như cả một mùa.
Phong
Phong
Ước gì… con đường đó không bao giờ kết thúc.//thầm nghĩ//
Phong
Phong
Giá như...cậu ấy cũng thích mình thì tuyệt thật nhỉ.//thầm nghĩ//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Nhưng mọi con đường đều có điểm dừng. Chỉ là, cậu chưa biết mình đã bước quá nửa quãng đường bên cạnh người ấy rồi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Bỗng nhiên ý nghĩ đó bỗng kéo theo một nỗi lo mơ hồ. Cậu quay mặt vào gối, bàn tay nắm chặt vải áo, và nhận ra mắt mình nóng lên và hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẻ trượt xuống
Phong
Phong
Nếu… cậu không thích tớ thì sao?//thầm nghĩ//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng mưa bên ngoài như đáp lại bằng một khoảng lặng dài. Cậu biết, mình không có câu trả lời… và càng sợ phải tìm nó.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play