[Vẫn Cứ Thích Em] Khi Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc...
chat 1:Giới thiệu
Tôi là Vô Kị
Con trai duy nhất của Tổng thống Soái người nắm sinh mệnh cả toàn bộ quốc gia,người kế thừa của một gia tộc danh môn vọng tộc mà bất cứ ai cũng mơ được sinh ra trong đó.
Là một thiếu gia sinh ra giữa nhung lụa,vàng bạc, tiếng tung hô và ánh mắt ngưỡng vọng.
Người ta bảo, tôi có tất cả từ gia thế hiển hách, cha mẹ hết mực yêu thương, triều đình kính nể, tướng sĩ trung thành.Tiền bạc, quyền lực,cả tương lai đã được trải thảm đỏ sẵn.
Nhưng chẳng ai biết… để tồn tại trong thế giới này, tôi đã đánh đổi điều gì.
Tôi từng là một đứa trẻ biết cười,có một gia đình lớn.
Ông bà, cậu dì, các anh chị họ, những người hầu thân tín – tất cả đều yêu thương và bảo vệ tôi.
Cho đến một đêm… mọi thứ biến mất.
Đó là sinh nhật ba tuổi của tôi.
Phủ Tổng thống rộn ràng ánh đèn, tiếng cười vang khắp đại sảnh.
Rồi bất ngờ, tiếng súng xé toang bầu không khí.
Khói lửa, máu, tiếng la hét, tiếng đạn găm vào tường.
Tôi bị kéo đi, hết người này đến người khác.
Cậu tôi ngã xuống trước cửa chính.
Dì tôi dùng thân che một viên đạn, rồi đổ gục.
Người hầu bế tôi chạy, trúng một nhát dao ngay sau lưng.
Tôi còn nhớ rõ mùi máu tanh và hơi ấm từ bàn tay họ dần nguội lạnh.
Bà ngoại là người cuối cùng giữ tôi trong tay.
Bà run rẩy ôm tôi, lưng trúng ba phát đạn, vẫn gào lên:
> “Đừng bắn… nó chỉ là một đứa trẻ…”
Bà ngã xuống. Tôi rơi khỏi vòng tay bà.
Khi tôi bò đến, mắt bà vẫn mở… nhưng không còn ánh sáng.
Đêm đó, tôi sống.
Nhưng tất cả những người tôi yêu thương – chết hết.
Chỉ còn cha mẹ ở bên tôi, và cả hai từ đó luôn che chở, cưng chiều, sợ tôi tổn thương thêm một lần nào nữa.
Nhưng họ không biết… một phần linh hồn của tôi đã chôn vùi cùng những cái xác đêm hôm ấy.
Phần còn lại – chỉ là máu lạnh, vô cảm, trầm lặng, nổi loạn.
Tôi không còn tin vào sự an toàn.
Tôi không còn tin vào hạnh phúc.
Tôi chỉ tin vào sức mạnh của chính mình.
Từ ba tuổi, tôi đã không còn là một đứa trẻ tôi tập sống như một chiến binh.
Tôi là người kế thừa của dòng họ Lâm, là biểu tượng sống của quân kỷ, là quân cờ cha tôi dùng để giữ yên thiên hạ.
Tôi học cách không khóc.
Học cách không rung tay khi chạm vào thi thể đầu tiên.
Học cách giết người bằng ánh mắt, và cũng học cách… giết chính mình từng chút một.
Mỗi sáng tôi tắm nước lạnh sông băng, gấp chăn trăm lần, ngồi tĩnh tọa trần trụi giữa bão tuyết.
04 năm.
1460 ngày.
Tôi huấn luyện bản thân như một cỗ máy hủy diệt.
Dù mưa.
Dù tuyết.
Dù ốm sốt đến 41 độ.
Tôi tự hành xác bằng những khóa huấn luyện chưa từng có trong quân đội Long Thành khi tôi còn rất nhỏ:
Đứng im sáu tiếng giữa đồng, không chớp mắt.
Bảy ngày không nói một lời.
Phân biệt hai trăm loại tiếng bước chân trong bóng tối.
Và tàn nhẫn nhất – ép mình xem lại mười lần,trăm lần,ngàn lần cảnh bà ngoại chết, để chắc chắn trái tim mình không còn biết đau.
Bà mất vì tôi.
Tôi sống… thì tôi phải xứng đáng.
Không ai ép tôi.
Không ai yêu cầu tôi.
Chỉ có tôi… ép bản thân mình, bởi vì nếu không mạnh hơn nỗi đau, thì tôi chẳng thể sống sót.
“Ngươi muốn sống trong ánh sáng ư?
Thế thì phải có kẻ canh giữ bóng tối…”
Tôi đã chọn làm người trong bóng tối đó.
Thời gian trong tôi không được đo bằng kim đồng hồ.
Mà bằng từng vết roi, từng hơi thở nghẹn, từng đêm không ngủ, từng lần gãy xương, từng cái nhìn thất vọng của cha – dù ông chưa từng nói một lời trách mắng.
Vì ông cũng như tôi.
Là đàn ông của chiến tranh.
Không được phép yếu mềm.
Tôi tưởng đã cắt bỏ được tất cả cảm xúc yếu đuối.
Tôi từng trốn đi.Một lần duy nhất trong đời trốn khỏi phủ Tổng thống,khỏi Long Thành,khỏi căn phòng lạnh như ngục tối ấy
cùng Ngọc Linh cô ấy vừa là vị hôn thê của gia tộc sắp xếp cho tôi,vừa là một đối thủ cạnh tranh vô cùng nguy hiểm trên thao trường và Hạng Hạo người duy nhất thứ hai biết tôi không máu lạnh như vẻ ngoài và tôi đã từng nghĩ những ngày tháng ấy chính là ngày tháng mình vui vẻ nhất,tự do nhất.
Chúng tôi lang bạt,sống bằng quyền cước và mưu trí,làm lính đánh thuê.ngủ dưới trời sương,chết hụt ba lần.
Và tôi... cười lần đầu tiên khi ngửi thấy mùi cháo trắng do chính tay mình nấu – dù toàn là cát.
Tôi từng mơ…
Giấc mơ bình dị.
Một người bên tôi mỗi khi đêm xuống.
Một tiếng gọi "Vô Kị" không kèm theo quân lệnh.
Một cái chạm tay mà không cần vết thương.
Tôi đã nghĩ, nếu không mang họ Lâm, không phải con của Tổng Tổng thống, tôi có thể sống như một người bình thường.
Nhưng số phận không cho phép.
Tôi bị bắt trở về.
Bằng cái danh xưng "thiếu gia Lâm gia".
Bằng tờ giấy có dấu son của Tổng thống – cha tôi để trở lại Long Thành.
Học viện quân đội Long Thành– nơi cha tôi muốn tôi trở thành người thừa kế thực sự và đó cũng là nơi đào tạo ra các sĩ quan và tướng lĩnh cao cấp cho toàn bộ lực lượng quân sự của Chính phủ Tổng thống nên ông muốn tôi có thể đích thân đến đó dám sát ba dòng họ Thẩm,Hạng,Lý gia xem ai mới là tướng lĩnh đáng tin cậy.
Tôi bước qua cánh cổng ấy, lưng thẳng, ánh mắt lạnh như thép, mang theo cả bóng tối của bốn năm phiêu bạt.
Bọn họ nhìn tôi như nhìn một bức tượng đồng không có hơi ấm.
Còn tôi… chỉ nhìn lại họ như những kẻ xa lạ hay nói chính xác hơn là đám bóng mờ vô nghĩa.
Một cô gái nhỏ nhắn, mắt to và sáng như hồ thu.
Không biết tôi là ai.
Không quan tâm tôi là ai.
Dám tát tôi một cái, khi tôi đang đấm kẻ khác vì dám xô vào bà cụ ăn xin bên đường.
Cô gái ấy… đẩy tôi về phía con người thật của mình.
Không phải thiếu gia.
Không phải tướng lĩnh.
Không phải biểu tượng quân sự.
Mà là Lâm Vô Kị.
Một con người từng biết cười.
Từng có bà ngoại.
Từng thèm một cái ôm giữa đêm lạnh.
“Vô Kị, cậu có biết cậu không cần gồng mình như thế để được ai đó yêu thương không?”
Câu nói ấy.
Khiến tôi – kẻ từng chịu lạnh âm 20 độ, từng nhịn thở 7 phút dưới nước, từng bật dậy trong đêm khi nghe tiếng súng giả
bất động.
Tôi bắt đầu… thích em.
Một cách âm thầm.
Một cách tuyệt vọng.
Một cách mà chính tôi cũng không còn gì để nuối tiếc.
Nếu một ngày em quay đi…
Tôi cũng sẽ không giữ lại.
Bởi người như tôi… chưa từng dám giữ bất kỳ ai.
Tôi chỉ biết đứng từ xa, như từng đứng sau linh cữu bà ngoại, như từng đứng dưới tuyết trắng ngước nhìn học viện Long Thành rực sáng.
Và nếu em hỏi tôi đã từng yêu ai chưa…
Tôi sẽ chỉ mỉm cười:
> “Tôi không biết.
Nhưng nếu đó là yêu…
Thì từ giây phút tôi nhìn thấy em trong buổi sớm mai năm ấy – tôi đã không còn đường lui.”
Chương 1:Quá khứ kinh hoàng
Tôi nhớ rất rõ…
Hôm ấy là sinh nhật ba tuổi của tôi.
Đại sảnh phủ Tổng thống sáng rực như một cung điện.
Hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê tỏa ánh vàng ấm áp xuống tấm thảm đỏ dày cộm nơi từng bước chân của khách mời như lún vào mềm mại.
Dọc hai bên tường là những hương hoa huệ trắng nở rộ,hương thơm thoang thoảng trong gió thanh khiết quyện cùng mùi bơ béo ngậy của chiếc bánh kem nhiều tầng đặt giữa sảnh.
Tiếng đàn violin dìu dặt êm ái len lỏi qua từng góc phòng,tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau,tiếng cười vang vọng hòa quyện như một bản hòa âm hoàn hảo.
All nữ
[khom xuống, đôi mắt hiền từ nhìn tôi]Vô Kị, năm nay ước gì nào?
Tôi mỉm cười,còn đang định thì thầm vào tai bà thì...
Tiếng nổ đầu tiên vang lên.
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc bản nhạc.
Không phải tiếng pháo hoa.
Mà là tiếng súng.
Tiếp đó là âm thanh loảng xoảng của kính vỡ, hàng loạt mảnh pha lê rơi như mưa dao sắc bén.
Gió lạnh và khói thuốc súng ập vào như cơn bão đen, nuốt chửng hơi ấm của bữa tiệc.
All nam
Kị sĩ:[hét lên] Có kẻ tấn công!
All nam
Kị sĩ:bảo vệ thiếu gia và chủ mẫu!!!
Tiếng la hét vang dội, dồn dập như tiếng sóng vỗ vào bờ đá.Âm nhạc bị xé nát,thay bằng những âm thanh tôi chưa từng nghe hỗn loạn, hoảng loạn, và… chết chóc.
Người hầu, vệ sĩ lao tới nhưng từng người từng người một gục xuống.
Người hầu đổ máu ngã xuống ngay trước mặt tôi, mắt trợn trừng.
Mùi bánh kem vẫn còn nguyên, nhưng giờ ngọt ngào biến mất vì nó phải nhường chỗ cho mùi thuốc súng hăng hắc, mùi máu tanh sộc lên mũi đến buồn nôn.
Tôi chưa kịp hét,thì đã có bàn tay của một người hầu thô ráp túm lấy vai tôi và kéo mạnh tôi về phía sau.
All nam
Người hầu thân tín:Chạy,thiếu gia người mau chạy ngay!Chạy ngay!!!
Tôi bị kéo chạy qua hành lang dài.
Tiếng bước chân rầm rập đuổi sát phía sau như những con quỷ.
Tiếng đạn rít qua tai, đập vào cột đá nghe chát một tiếng khô khốc.
Có người ngã xuống ngay trước mặt tôi, thân thể nặng nề đập xuống nền đá, tiếng va chạm rợn buốt tận óc.
Cậu tôi – dáng người cao lớn lao ra chắn đường, rút súng bắn trả.
All nam
Cậu:Đi đi! Cậu ở đây chặn bọn chúng!
Tiếng súng nổ liên tiếp.
Ba viên đạn ghim vào ngực cậu.
Cậu loạng choạng,cậu chỉ kịp liếc nhìn tôi,ấm áp nhưng bất lực sau đó khóe môi cậu run run như muốn nói điều gì, rồi ngã sập xuống.
Dì tôi nhào tới, ôm chặt tôi vào lòng, đẩy vào một góc tường tối.
Dì tôi nhào tới, ôm chặt tôi vào lòng, đẩy vào một góc tường tối dùng thân che kín.
All nữ
Dì:Ngoan… đừng sợ… dì bảo vệ con.
Một tiếng súng nổ,một viên đạn xuyên qua lưng dì.
Tôi cảm giác lưng dì giật mạnh.
Tiếng thở dì trở nên đứt quãng, rồi bàn tay dì trượt khỏi vai tôi.
Máu dì chảy xuống,ấm nóng và nhớp nháp, len vào kẽ tay tôi.
Tôi bị một người hầu khác bế tôi lên,chạy xuyên qua vườn sau vừa chạy vừa thở hổn hển.Ánh trăng mờ nhạt hắt xuống nền gạch đỏ lem máu.
All nữ
Người hầu:Thiêu gia,cố lên… sắp ra khỏi đây rồi…
mới đi được vài bước, một bóng đen xuất hiện, lưỡi dao lóe sáng.Người hầu đổ gục, mắt mở trừng trừng như chưa tin mình đã chết.
Tôi rơi xuống đất, hoảng loạn bò lùi, lưng chạm phải bức tường lạnh buốt.
All nữ
Bà ngoại:[đang chạy nhưng khi nghe tôi rơi xuống đất bà liền quay lưng lại chạy về phía tôi] Vô Kị!
Bà lao tới, quỳ sụp xuống, vòng tay gầy guộc ôm ghì lấy tôi.
Ba viên đạn liên tiếp xuyên qua lưng bà.
Tôi nghe rõ tiếng rắc của xương gãy, tiếng máu phụt ra nóng rát dính đầy mặt tôi.
All nữ
Bà:[run rẩy, áp má tôi vào ngực mình, thì thầm] Vô Kị… đừng sợ… bà… ở đây…ba mẹ cháu sẽ đến nhanh thôi...
Giọng bà đứt quãng, yếu dần.
Rồi một viên đạn nữa xuyên qua.
Thân thể bà chùng xuống, vòng tay buông lơi.
Tôi ngẩng lên – đôi mắt bà vẫn mở, nhìn tôi… nhưng ánh sáng trong đó đã tắt.
Lâm Vô Kị/lúc nhỏ
[Run rẩy, muốn lay bà dậy]Bà… bà ơi… đừng bỏ con… bà…
Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng.
Mùi máu tanh nồng như tràn vào phổi.
Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn và tiếng bước chân gấp gáp khắp nơi.
Cha mẹ tôi xuất hiện từ bóng tối, súng trong tay, bắn hạ từng kẻ lao tới.
Lâm Quốc Ngữ
[Ôm siết lấy tôi] Con trai… con không sao chứ?
All nữ
Mẹ:[kéo xác bà ngoại ra, khóc nức nở] Mẹ ơi… dậy đi… con xin mẹ…
Nhưng tôi vẫn im lặng.
Nước mắt không rơi được.
Tất cả cảm xúc như đã bị hút cạn cùng hơi ấm cuối cùng của bà khi những giọt nước mắt của tôi đã cạn...
Đêm đó, tôi sống sót.
Nhưng phần hồn trong sáng, ấm áp của tôi đã chết theo tất cả những người tôi yêu thương.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết…
Nếu muốn bảo vệ thứ gì, tôi phải đủ mạnh… để giết bất cứ ai dám chạm vào nó.
Chương 2: Những Buổi Huấn Luyện Khắc Nghiệt
Sau đêm sinh nhật máu ấy, tôi không còn là đứa trẻ bảy tuổi của ngày hôm qua.
Tôi vẫn sống… nhưng thứ gọi là “Vô Kị” thật sự đã chết rồi.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương.
Thằng bé trong gương có đôi mắt vô hồn, như hai hố đen nuốt trọn mọi ánh sáng.
Khuôn mặt dính vết máu đã khô. Tôi không rửa. Tôi muốn giữ nó lại… như lời nhắc nhở về những gì đã cướp đi bà, dì, cậu… và cả một phần tim tôi.
Lâm Quốc Ngữ
[Tìm tôi] Con… hôm nay không cần làm gì cả. Nghỉ ngơi đi.
Lâm Vô Kị/lúc nhỏ
[Nhìn thẳng vào mắt ông]Con không mệt. Chỉ chán nghe lời người khác.❄️
All nữ
Mẹ:[chau mày]Vô Kị! Sao con dám nói thế với cha?
Lâm Vô Kị/lúc nhỏ
[Bật cười khô khốc] Cha mẹ nói đông, con sẽ đi tây. Đơn giản thôi… cha mẹ không đủ mạnh để giữ con lại.
Từ hôm đó, tôi bỏ bữa tiệc sang trọng, bỏ phòng ngủ ấm áp.
Tôi xuống tầng hầm cũ của phủ Tổng thống nơi ẩm mốc, tối tăm, mùi sắt gỉ trộn mùi ẩm ướt khó chịu.
Đó sẽ là chiến trường mới của tôi.
Tôi không nhờ huấn luyện viên.
Tôi không tin ai nữa.
Tôi tự làm danh sách bài tập, và mỗi ngày đều tăng độ khắc nghiệt gấp đôi:
Chạy 50 vòng quanh khu vườn bỏ hoang, bất kể mưa hay nắng, không được dừng dù ngã hay chảy máu.
Chống đẩy và gập bụng đến khi cơ tay, cơ bụng rung bần bật và nước mắt chảy ra.
Đấm vào bao cát đến khi nắm đấm rách da, máu thấm đỏ lớp vải.
Nhảy dây với tốc độ cao liên tục 30 phút để ép tim và phổi chịu đựng áp lực.
Tập bắn với súng hơi và cung gỗ, nhắm vào những hình nộm tôi tự vẽ gương mặt kẻ đeo mặt nạ đêm đó.
Tập chịu đòn – tôi treo bao cát lên cao, thả xuống cho va vào cơ thể mình, để học cách chịu đau mà không kêu một tiếng.
Ban đầu cơ thể tôi rã rời, ói mửa, sốt cao.
Nhưng tôi không dừng.
Tôi muốn cảm giác đau đớn này vì nó nhắc tôi còn sống.
Mỗi đêm, khi cơ bắp như bị xé rách, tôi lại nằm nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, thì thầm
Lâm Vô Kị/lúc nhỏ
Bà… con sẽ mạnh lên. Mạnh đến mức không ai dám chạm vào người con thương nữa.
Cha mẹ bắt đầu lo sợ.
Cha nói tôi đang phá hỏng tuổi thơ của mình.
Mẹ bảo tôi trở nên ngang ngược, bất trị.
Họ không hiểu.
Tôi không cần tuổi thơ.
Tôi cần sức mạnh.
Và từ ngày đó, Lâm Vô Kị ngoan ngoãn đã chết.
Kẻ đứng lên từ máu và sắt thép… mới là tôi.
Những ngày tiếp theo… rồi những tháng, những năm…
Tất cả hòa vào nhau thành một chuỗi hình ảnh đỏ máu và mồ hôi.
8 tuổi.
Bàn tay tôi chai cứng, các khớp sưng phồng vì đấm vào bao cát nhồi cát ướt.
Móng tay gãy, máu rỉ, nhưng tôi quấn lại bằng vải bẩn rồi tiếp tục.
Ngoài sân, mưa quất vào mặt như roi, tôi vẫn chạy vòng, hơi thở đứt quãng, phổi bỏng rát.
9 tuổi.
Tôi bắt đầu tập với dao gỗ, rồi dao thật.
Mỗi nhát chém vào khúc gỗ đều tưởng tượng là kẻ đeo mặt nạ.
Vết cắt trên tay không làm tôi dừng lại — ngược lại, nó khiến tôi nhớ mình vẫn còn yếu.
10 tuổi.
Cơ thể tôi rắn lại, gân xanh nổi dọc cánh tay.
Tôi tự nâng gấp đôi số lần chống đẩy, gập bụng.
Ban đêm, tôi bò trong bùn ở vườn sau, tập né đòn với những sợi dây thép căng ngang, để học cách di chuyển thấp và im lặng như bóng tối.
12 tuổi.
Tôi leo lên mái nhà mỗi sáng, treo người chống nắng gió, tập giữ thăng bằng và kiểm soát hơi thở.
Mắt tôi quen với việc tìm mục tiêu từ xa.
Tai tôi nhận ra được tiếng lên đạn từ khoảng cách hơn 50 mét.
14 tuổi.
Tôi đã có thể đánh gục người đàn ông trưởng thành trong vòng chưa đầy 10 giây.
Những cú đấm không còn chỉ là phản kháng — chúng là sát ý.
Tôi nhìn gương, thấy vai rộng hơn, ánh mắt sắc như dao. Nụ cười… biến mất từ lâu.
15 tuổi.
Tôi trở thành cơn ác mộng với những kẻ dám trêu chọc.
Không còn sợ máu. Không còn run trước súng.
Mỗi bước đi của tôi đều chắc nịch, không còn vấp ngã.
Trong mắt cha mẹ, tôi là đứa con xa lạ, ánh nhìn đầy đề phòng.
Từ cậu bé gầy gò bảy tuổi đêm hôm đó, chỉ còn lại một kẻ lạnh lùng, cơ thể là vũ khí, trái tim bọc thép.
Tôi không còn luyện tập để sống sót nữa.
Tôi luyện tập… để săn mồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play