[Hungan] Trợ Lí Của Sao Hạng A
Chap 1: Trợ lí của Sao hạng A
Thành An bước nhanh qua hành lang hậu trường,trong tay là túi đồ đạo cụ mới mua gấp cho buổi diễn tối nay. Tiếng nhạc và tiếng nhân viên chạy qua chạy lại thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng quen thuộc với em sau hai năm làm việc ở đây
Quản lý
An!! Micro dự phòng đâu?
Em đáp hơi thở còn chưa kịp ổn định
Trên sân khấu Quang Hùng là ngôi sao ca nhạc hàng đầu đang thử giọng.Anh mặc áo phông trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật như một điểm sáng giữa ánh đèn. Em nhìn anh một chút lâu hơn cần thiết rồi khẽ lắc đầu, nhắc mình phải tập trung vào công việc
Hai năm làm trợ lí cho Hùng,em đã quen với mọi thói quen,sở thích thậm chí là cả tính xấu của anh. Nhưng có một điều anh không biết: Cậu trợ lí luôn giữ trong lòng một tình cảm lặng lẽ không dám thổ lộ
Buổi tổng duyệt kết thúc, anh bước xuống sân khấu, lau mồ hôi và đưa chai nước cho em
Quang Hùng
Cảm ơn nhé, nếu không có cậu chắc tôi rối tung lên rồi
Thành An
Công việc của trợ lí mà//khẽ cười//
Bỗng phía xa vang lên tiếng gọi
Quang Anh
Ê Hùng! Lâu rồi mới gặp!
Quang Anh(Rhyder) là rapper nổi tiếng và cũng là bạn thân của anh, tiến là với phong thái phóng khoáng. Bên cạnh anh là một chàng trai trẻ hơn, gương mặt quen thuộc khiến em sững lại
Thành An
Duy? Sao em lại ở đây?
Đức Duy
Em đi cùng anh Quang Anh, tụi em hợp tác làm nhạc
Duy đáp ánh mắt liếc sang anh đầy tò mò
Không khí bỗng chốc vừa thân quen vừa...khó diễn tả. Em đứng giữa một bên là người mình thầm thích một bên là em trai và bạn của anh ấy. Trong lòng em dự cảm rằng từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn yên ả như trước nữa
Sáng hôm sau, em đã có mặt ở phòng tập luyện từ sớm. Hôm nay anh và Quang Anh sẽ thu một đoạn clip hậu trường cho dự án mới, em phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo
Cánh cửa mở ra, Quang Anh bước vào với nụ cười rạng rỡ tay còn vẫy vậy Duy
Quang Anh
Anh An em gửi anh em trai về rồi đây
Thành An
Cậu dẫn nó đi đâu cả tối qua vậy?//Chau mày//
Quang Anh
Đi ăn,nói chuyện...làm nhạc chứ có gì đâu
Quang Anh cười nhếch mép cái kiểu nửa đùa nửa thật khiến em không biết lên lo hay nên ngại
Hùng từ góc phòng quay lại
Quang Hùng
Ồ,thì ra Duy là em trai của An à?
Quang Hùng
Anh không biết luôn đấy
Thành An
Tại em ít kể chuyện gia đình//gãi đầu//
Nói đến đây, em bỗng im lặng. Bố mẹ mất sớm, hai anh em dựa vào nhau mà sống. Công việc trợ lí cho anh tuy vất vả nhưng đủ để em lo cho Duy học hành
Buổi quay bắt đầu. Quang Anh lúc nào cũng thoải mái, cứ tiện miệng là trêu trọc em
Quang Anh
Coi chừng đó nha, làm trợ lí cho sao hạng A lâu quá không khéo thành ứm ừm sao hạng A lun đó
Anh bật cười còn em thì đỏ mặt
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Duy ngồi một góc cùng Quang Anh. Ánh mắt họ thi thoảng chạm nhau, có chút gì đó lạ lùng. Em nhìn thấy nhưng không tiện hỏi
Cuối ngày, khi anh ra xe, anh khẽ vỗ vai em
Quang Hùng
Ngày mai cậu rảnh không?
Quang Hùng
Tôi muốn nhờ cậu đi chọn vài bộ đồ cho concert
Em gật đầu, tim hơi loạn nhịp. Không biết là vì sắp được đi cùng anh...hay là vì trong lòng bắt đầu có một nỗi bất an mơ hồ khi thấy Duy và Quang Anh quá thân?
Buổi sáng,em đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Em chưa từng quá quan tâm đến việc ăn mặc nhưng hôm nay khác...vì sẽ đi cùng anh
Khi em đến sảnh, anh đã đứng đó, áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm ly cà phê
Quang Hùng
Đi thôi, tôi muốn chọn đồ sớm để tránh bị nhận ra
Anh nói, đeo thêm kính râm
Hai người bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Em giúp anh chọn từng bộ đồ, đôi lúc phải chỉnh lại cổ áo hay gấp tay áo cho anh. Mỗi lần như vậy, khoảng cách quá gần khiến tim em khẽ rung lên
Thành An
Vâng?//ngẩng lên nhìn anh//
Quang Hùng
Ý kiến cậu quan trọng lắm, cậu biết gu của tôi hơn cả tôi nữa//mỉm cười//
Em chỉ biết cười che đi cảm xúc vừa đang dâng lên
Trong khi đó, ở một quán cà phê cách đó vài con phố, Quang Anh và Duy đang ngồi đối diện
Quang Anh
Em định theo con đường rapper thật à?
Đức Duy
Vâng...nhưng em còn phải kiếm tiền phụ anh An nữa
Quang Anh chống cằm, cười nửa miệng
Quang Anh
Anh có cách giúp em kiếm tiền và làm nhạc miễn là...em tin anh
Duy nhìn anh,không nói gì nhưng trong ánh mắt có chút gì đó giao động
Quay lại với em và anh, sau khi chọn xong đồ, anh đột nhiên rủ
Quang Hùng
Đi ăn trưa nhé? Lâu rồi tôi chưa có thời gian ăn ngoài
Em gật đầu cố giấu đi niềm vui nhỏ
Nhưng khi đang ngồi ăn, điện thoại em rung lên. Tin nhắn từ Duy
Đức Duy
💬 Tối nay em ngủ lại chỗ anh Quang Anh nha
Em nắm chặt điện thoại, một cảm giác vừa khó hiểu vừa bất an len lỏi trong lòng
Dyen xấu tính😈
Sợ bị flop😮💨
Chap 2: Khoảng cách và gần gũi
Tối hôm đó, sau khi đọc tin nhắn của Duy, em cứ bồn chồn mãi. Em không rõ Quang Anh đang nghĩ gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng người rapper nổi tiếng ấy chẳng phải kiểu chỉ " tốt bụng" đơn thuần
Anh nhìn sang, nhận ra em đang trầm ngâm
Quang Hùng
Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?
Thành An
Không ạ, em chỉ nghĩ...vài chuyện thôi
Anh không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt anh như muốn nói" Nếu cậu cần, tôi sẽ lắng nghe"
Sau bữa ăn, Anh chủ động lái xe đưa em về. Trên đường, anh bật nhạc nhẹ, tay đặt hờ lên vô lăng
Quang Hùng
Cậu làm trợ lí cho tôi đã hai năm rồi, có bao giờ cậu...thấy mệt không?
Em im lặng vài giây, mắt hướng ra ngoài cửa kính, ngắm những dải đèn đường loang loáng lùi lại phía sau
Thành An
Có chứ! Nhiều lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc
Em cười nhẹ nhưng giọng có chút run
Quang Hùng
Vậy tại sao vẫn ở lại?
Anh nhìn thẳng vào em, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc
Em quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt ấy. Trong khoảng khắc, mọi ồn ào ngoài kia như biến mất
Thành An
Vì...được làm việc với anh...em thấy vui
Giọng em nhỏ lại, nhưng từng chữ đều như chạm thẳng vào tim anh
Anh không nói gì. Anh dừng xe bên lề đường, trong khoang xe chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Ánh sáng đèn đường hắt vào, vẽ một đường sáng mờ trên gương mặt em
Rồi anh khẽ quay người bất giác tay chạm vào má em
Anh gọi tên em gần như thì thầm
Em chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp của anh đã áp lên môi em, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để khiến em choáng váng
Một cái hôn bất ngờ, không lời giải thích, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì em khao khát suốt hai năm qua
Khoảnh khắc ấy trôi qua chậm rãi, rồi Hùng nhẹ nhàng rời ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt đỏ bừng của An.
Anh nói nhỏ, nhưng giọng trầm xuống khác hẳn thường ngày
Trên suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng...nhưng trái tim thì không
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy mà đầu óc vẫn như còn chìm trong giấc mơ. Nhưng đó không phải là mơ...Nụ hôn tối qua của anh vẫn rõ mồn một trong trí nhớ, từng chút một khiến tim em đập loạn
Em chạm nhẹ vào môi mình, bất giác mỉm cười rồi lại giật mình tự hỏi
Thành An
Anh ấy...có ý gì không? Hay chỉ là phút bốc đồng?
Điện thoại rung. Tin nhắn của anh
Quang Hùng
💬 Hôm nay 9 giờ có buổi họp báo. Nhớ tới sớm
Chỉ là công việc, không thêm một lời nào khác. Nụ cười trên môi em khựng lại, thay vào đó là một chút hụt hẫng
Không biết trút bầu tâm sự với ai, em nhắn cho Kiều - Cô bạn thân từ hồi học cấp ba
Dyen xấu tính😈
Trong fic này Kiều là giới tính nữ nhé
Thành An
💬 Ra quán cà phê cũ, tớ có chuyện
Nửa tiếng sau, Kiều đã ngồi vắt chân trước mặt em, ánh mắt sắc bén
Pháp Kiều
Nhìn cái mặt mày là tao biết có biến
Em đỏ mặt, ngập ngừng một hồi rồi lí nhí
Thành An
Hôm qua...Hùng hôn tao
Cốc cà phê trên tay Kiều suýt rơi
Pháp Kiều
Cái gì?! Mày nói lại xem
Thành An
Trong xe...anh ấy dừng lại, hỏi vài câu...rồi hôn//cúi gằm mặt//
Kiều khoanh tay,nhướn mày
Pháp Kiều
Nghe lãng mạng ghê
Pháp Kiều
Vậy là tỏ tình rồi à?
Thành An
Sáng nay anh ấy nhắn tin chỉ toàn là công việc không có gì thêm//thở dài//
Pháp Kiều
Có thể anh ta chưa sẵn sàng nói rõ
Pháp Kiều
Nhưng này, ít ra mày cũng biết là không phải mình đơn phương vô vọng
Em mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn lẫn lộn giữa hy vọng và lo lắng
Ở bên kia thành phố, Quang Anh vừa tập xong thì Duy bước ra từ phòng thu mini của mình
Quang Anh
Em hát đoạn hôm qua rất hay
Quang Anh
nếu anh đưa lên mạng chắc chắn sẽ nổi
Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người đồng nghiệp
Duy hơi lùi lại, nhưng rồi dừng bước. Trong khoảnh khắc, cậu không rõ mình sợ...hay bị cuốn hút
Buổi họp báo diễn ra đúng giờ. Em bận rộn chạy khắp nơi lo đạo cụ, kiểm tra mic, nước uống cho anh
Trong lúc chỉnh lại áo vest cho anh,em vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình nó sâu và khó đoán
Anh khẽ nói đủ chỉ để em nghe thấy
Thành An
Dạ?//nuốt nước bọt//
Anh mỉm cười nhẹ,nghiêng đầu
Quang Hùng
Đừng nghĩ nhiều cứ làm tốt công việc như mọi khi
Câu nói ấy khiến tim An vừa ấm lại vừa nhói. Em cúi đầu, giấu đi tất cả cảm xúc rối ren
Nhưng em không biết, ở cuối phòng, Quang Anh đang đứng cùng Duy, ánh mắt anh ta hướng về hai người nở nụ cười mơ hồ trên môi, như thể đã nhìn ra điều gì đó thú vị...và sắp tận dụng nó
Dyen xấu tính😈
Quang Anh chap này hơi ấy=))
Chap 3: Nước cờ của quân sư
Buổi chiều, trời vừa tạnh mưa, không khí mát lạnh len vào qua khung cửa sổ phòng khách nhà Kiều. Em ngồi trên sofa, tay ôm ly trà nóng, ánh mắt đầy suy tư. Kiều khoanh chân đối diện, vừa gọt táo vừa liếc sang nhìn bạn mình
Pháp Kiều
Mày cứ định im lặng thế này với Hùng à?
Kiều lên tiếng giọng nửa trêu trọc nửa trách móc
Thành An
Tao...tao không biết phải bắt đầu thế nào...//thở dài//
Pháp Kiều
Vậy để tao bày cho
Pháp Kiều
Nhưng mày phải hứa đã bắt đầu thì không được rút lui giữa chừng
Kiều nhướn mày, rõ ràng đang ấp ủ kế hoạch
Em khẽ cười, gật đầu. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, Kiều gần như biến thành một quân sư đích thực có lời lẽ sắc bén, hành động dứt khoát và luôn có chiêu mới
Ở một diễn biến khác, Quang Anh đứng dựa vào xe trước cửa tiệm sửa xe nơi Duy đang làm thêm. Anh chờ đến khi Duy lau tay xong mới tiến lại
Quang Anh
Anh muốn nói chuyện
Quang Anh cười nhưng trông ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc
Đức Duy
Anh lại muốn em tránh xa chuyện của anh An à?//nhướn mày//
Quang Anh
Anh muốn em biết...anh sẽ ở bên, nhưng sẽ không để em liều lĩnh nữa
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong sinh hoạt của Duy
Đưa đón đi làm, hỏi hắn và âm thầm kiểm soát những việc Duy đang định làm sau lưng mọi người
Tối hôm đó, tại nhà Kiều, kế hoạch chiến dịch chính thức được vạch ra. Kiều chỉ vào tờ giấy đầy ghi chú
Pháp Kiều
Không cần tiếp cận ồn ào, cứ để Hùng tự phải tìm mày
Pháp Kiều
Mày chỉ cần tạo vài tình huống bất ngờ, đảm bảo hắn không ngồi yên được
Em ngồi nghe, vừa lo vừa hồi hộp. Còn Kiều thì nhếch môi cười đầy ẩn ý
Sáng hôm sau, em đang ngồi gỡ tóc rối trước gương thì điện thoại rung. Tin nhắn của Kiều
Pháp Kiều
💬Kế hoạch bắt đầu😈
Pháp Kiều
💬Mày mặc đẹp lên tao qua đón
Em hơi hoang mang nhưng vẫn làm theo. Vài phút sau, Kiều đã có mặt, lái xe chở em thẳng tới một quán cà phê mới mở
Trùng hợp thay, đây cũng là nơi anh hay ghé vì có người bạn làm ở đây
Em và Kiều ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng tràn vào, làm em nổi bật giữa không gian. Kiều thì giả vờ bận bấm điện thoại, nhưng mắt lại đảo khắp nơi
Chưa đầy 15 phút sau, anh bước vào. Vừa thấy em, anh khựng lại. Em định quay mặt đi, nhưng Kiều đã đá nhẹ vào chân bạn, ý nhắc " Cứ bình thản"
Quang Hùng
An...em cũng ở đây à?
Em mỉm cười nhẹ, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra
Kiều lên tiếng chen vào, nửa đùa nửa thật
Pháp Kiều
Tụi tôi đang định đi dạo phố sau khi uống xong. Nhưng chắc...có thêm người cũng không sao nhỉ?
Anh nhìn em như muốn tìm câu trả lời. Em chỉ khẽ gật, và thế là ba người cùng ngồi xuống. Trong xuất cuộc trò chuyện, Kiều khéo léo đẩy câu chuyện về những kỉ niệm cũ giữa em và anh, khiến Hùng vừa bối rối...vừa khó rời mắt khỏi em
Trong khi đó, Quang Anh đang đợi Duy ở cổng trường nghề. Cậu nhóc bước ra, ngạc nhiên khi thấy anh
Đức Duy
Anh lại tới đưa em về à?
Quang Anh
Ừ, và tiện thể...có chuyện này cần nói
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc
Anh bắt đầu hỏi về những người Duy đang gặp gần đây. Duy lảng tránh, nhưng Quang Anh đã quyết định lần này, anh sẽ không để cậu em trai kia tự xoay sở một mình
Tối hôm đó, Em nhận được tin nhắn từ anh
Quang Hùng
💬 Hôm nay gặp em vui lắm
Quang Hùng
💬Có thể gặp lại em vào cuối tuần không?
Em nhìn màn hình, tim đập nhanh. Kiều từ ghế sofa nhìn sang cười bí ẩn
Pháp Kiều
Mới chiêu đầu thôi mà
Dyen xấu tính😈
An có Kiều làm quân sư
Dyen xấu tính😈
Vậy Dyen có ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play