[AllDenji/Bl] Em Là Sẽ Là Của Chúng Ta, Sẽ Không Bao Giờ Thoát Khỏi
Chương 1: Xuyên không một thế giới khác
Denji đang ngủ trưa trong nhà mình cùng với em gái nuôi
Một ngày như thường lệ ,cậu đã ngủ say.Không biết rằng cậu đã xuyên không và thế giới khác ở mãi mãi
Cậu không bạn bè,tình yêu,mọi thứ đều trống rỗng.Chỉ là một thằng nhóc mồ côi.Hạnh phúc đơn giản là bánh mì sandwich dâu và hẹn hò phụ nữ
Cậu cũng chưa từng biết khóc hay đau đớn..Những người tôi yêu từng người một họ đều biến mất khỏi cuộc đời tôi
Nhưng không ngờ đến mọi thứ đã thay đổi.Cậu đã ở một thế giới khác, không còn là một thế giới tồi tệ ấy
Và cậu không còn ở thế giới cũ ấy..
Không ngờ đến cậu lại ở một thế giới tốt đẹp.
___________________________
Denji
Mmmph..
-Khẽ ngọ quậy
Nayuta
Zzz...
-ôm chặt cậu
Denji
"Mình đang mơ gì vậy? có lẽ một giấc mơ thôi..mọi thứ như cũ không thay đổi gì cả"
Denji
Pochita?Ngươi ra khỏi cơ thể ta rồi à
Pochita
Mặc dù ta đã ra khỏi cơ thể ngươi
Pochita
Nhưng trái tim quỷ cưa,ta vẫn cho ngươi
Denji
vậy à?Ngươi ra ngoài làm gì
Pochita
Khám phá thế giới mới
Denji
Hả?mọi thứ như cũ mà
Pochita
Ngươi không biết thật sao?
Pochita
Bây giờ chúng ta xuyên không ở một thế giới khác
Denji
Ngươi có coi phim không
Denji
Nói chuyện như nhiễm từ phim
Denji
Đủ rồi!Pochita,ngươi ảo tưởng nhiều phim thật đấy
Denji
Mới nửa đêm,mà nói chuyện nhảm nhí
Pochita
"Làm sao để cậu ấy tin mình,bây giờ ở một thế giới khác đây"
Pochita
"Mà thôi kệ...dù gì cũng chưa biết, ở thế giới này mọi thứ có thay đổi không"
Pochita
"Mong là thế giới này đem cho Denji mọi thứ là màu hồng"
Pochita
"Và chữa lành mọi thứ cậu ấy đã từng trải qua, không bạn bè, không gia đình..cô lập"
Pochita
"Tôi mong là cậu ấy luôn sống hạnh phúc và vui vẻ"
Pochita
"Đó là điều ước của tôi"
Chương 2: Sự gặp gỡ hình dáng quen thuộc?
Makima= hắn,anh ta.
Denji=Cậu,anh
Một khoảng trống rỗng yên bình trong màn đêm
Mọi thứ đều lắng chìm vào trong im lặng,ánh trăng chiếu qua rèn cửa sổ gió đêm thổi vào .Khung cảnh bình yên trong căn phòng chỉ có tiếng hơi thở nhẹ nhàng và tiếng đồng hồ tích tắc
Cơn gió thổi qua tiếng lá xào xạc bên ngoài..
Bỗng tự nhiên trong giấc ngủ, cậu mở mắt tỉnh dậy
Tim cậu đập nhanh thình thịch một cách hồi hợp không có lí do
Denji
"Tại sao mình lại dậy lúc này..?"
Pochita
Tôi vào lại trong cơ thể cậu nhé?
Khi Pochita nhảy lên người cậu,dần dần hoà lẫn vào trong cơ thể
Denji
"Có lẽ mình đi dạo một lát"
/ngồi dậy ra khỏi giường/
Denji
"Mình đi một dạo hóng gió lát sẽ về"|kéo chăn đắp cho Nayuta|
Cậu khẽ lặng lẽ rời đi ra khỏi phòng..
Tiếng mở cửa cót két nhỏ trong sự im lặng trong đêm
Cậu đóng cửa lại và rời khỏi nhà
Cậu bước trên đường phố không có một bóng dáng người qua lại.Đèn chiếu sáng lờ mờ trên đường,mỗi bước đi và trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó không thể tả nổi..
không biết đã đi bao xa..
Đột nhiên cậu thấy một ba người ở một nhà kho bỏ hoang rất lâu
Nhưng có một hình bóng quen thuộc,cậu đã từng nhớ ở thế giới cũ
Nhưng điều kì lạ, bóng dáng đó cao ráo hơn
Denji
"Giống chị Makima vậy..?"
/lặng lẽ núp sau vác tường/
Hắn đang bận rộn công việc của mình,hoàn toàn không biết sự hiện diện của cậu ở sau vác tường
Makima
Dọn dẹp đống xác chết thối rữa này đi
.....
Và dọn dẹp chúng sẽ đem đi đâu, thưa ngài?
Makima
Phân chia đem chôm dưới đất hoặc làm gì làm
Makima
Miễn sao dọn sạch xác thây ma thôi rửa này
.....
Vâng ngài,tôi hiểu rồi
Makima
Haiz..
/thở dài trong lòng/
Makima
"Mình có nên sự thật không? Không sao dù gì cậu ấy cũng trung thành với mình mà"
Makima
"Tại sao mình phải lo lắng?"
Denji
"Hình dáng đó giống như chị Makima.."
Denji
"Quá giống..nhưng hình dáng nào khá cao ráo.."
Denji
"Chắc có lẽ mình nhìn nhầm"
Denji
"Mình nhớ trong ký ức mình đã giết chết chị ấy"
Denji
"Và..ăn thịt đúng nghĩa đen"
Denji
"Cất thịt chị ấy vào tủ lạnh.."
Denji
"Ăn được một tháng luôn"
Denji
"Mình chỉ nhìn nhầm thôi"
Cậu quay lưng rời đi khỏi chỗ đó,vô tình để tiếng bước chân nhỏ
Makima
Chắc mình nhầm nghe thôi
Chương 3: Gặp gỡ Makima
Denji bỗng dưng nhận được cuộc gọi trên điện thoại.Cậu hơi do dự một lúc cầm lên bắt máy
Cậu mở to mắt ngạc nhiên,giọng nói quen thuộc ấy.Chả lẽ người ấy còn sống sao mà không chết?!
Giọng cậu hơi rụng rè lắp bắp, nhưng cậu không tin ngươi ấy còn sống
Makima
📱:Hôm qua vừa gặp nhau,em lại quên rồi à?
Makima
📱:Là tôi,em sao thế?
Cậu sững người không thể tin được giọng nói quen thuộc ấy lại Makima..
Cậu nên vui hay buồn?cảm xúc bây giờ thực sự rất hỗn độn..
Cậu trầm ngâm một lúc thì cũng quyết định,lấy bộ đồ thay vào bao gồm áo sơ mi trắng, cà vạt và quần lửng, mặc đồng phục một cách bất cẩn, áo nhăn nheo và tay áo xắn lên.
Khi mặc đồ xong,đi ra khỏi nhà đóng cửa lại.Khi cậu đi trên con đường phố buổi sáng mọi thứ đều bình thường không có gì thay đổi.
Mọi thứ gần như là thế...tiếng ồn ào xe cộ chạy trên đường,những tiếng ồn ào thì thầm mọi người đang nói chuyện với nhau
Cậu im lặng tay đút vào túi quần,đi lẫn vào trong đám đông.Đi trên đường đến trụ sở bộ cục an toàn cộng đồng
Khi đến nơi,cậu đi vào lần trong,mỗi bước đi trên hành lang lần theo suy nghĩ trí nhớ lại phòng Makima
Cuối cùng cũng đến,cậu giơ tay lên gõ cửa phòng
Denji
/mở cửa bước vào trong phòng/
Cậu mở mắt to ngạc nhiên,đó là hình dáng quen thuộc Makima ngồi trên ghế.Đuôi tóc thắt bím, vòng ba tròn đó...
Denji
ừm....chị gọi em đến đây có việc gì..?
Makima
Thật ra không có gì quan trọng,nhưng tôi muốn hỏi lại câu hỏi để chắc chắn hơn.
Denji
Hể...?Dạ,chị muốn hỏi gì
Denji
Em sẽ trả lời thật lòng
Makima
Cậu thực sự trung thành với tôi đúng không?
Makima
Cho dù tôi trở nên thế nào hoặc bất cứ gì...
Makima
Cậu vẫn luôn trung thành?
Denji
Vâng,tại sao chị lại hỏi vậy
Makima
Tôi có bí mật muốn nói với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play