Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh - HengMing] Có Những Điều Không Dám Nói Ra

Chương 1: Thành Viên Mới Của Nhà Họ Trần

Ngày 16/05/20XX.
Khương Huệ
Khương Huệ
Di Di ngoan...
Khương Huệ
Khương Huệ
Ở nhà một mình một chút thôi, chiều nay ông bà nội sẽ tới đón con về nhà ông bà ở tạm vài ngày con nhé
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Dạ
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Được rồi, nhớ đóng cửa đó.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Vâng
Vừa dứt lời, Trần Mặc Dương liền dẫn vợ bước ra xe, cùng với đống hành lý.
Bỏ lại cô con gái nhỏ đứng một mình ngoài ngưỡng cửa, ngước theo bóng dáng ba mẹ mình rời đi. Chiếc xe lăn bánh, cô con gái nhỏ khẽ thở dài rồi ngoảnh đầu bước vào nhà.
___________________________________________
23:08 PM
《Bệnh Viện》
Trần Mặc Dương đứng ngoài phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng không thôi, ông quanh đi quẩn lại, vò đầu bứt tóc. Trong lòng cũng bắt đầu dậy sóng.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
...
Ông khẽ thở dài một tiếng, đã 15 phút trôi qua trong phòng bệnh vẫn chẳng có động tĩnh gì.
______________
___________
_______
_____
_
.
Thời gian cứ thế trôi qua. Từng phút, từng giây, lòng ông lại càng nặng trĩu.
24:59 PM
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Đã muộn rồi...
Ông liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở dài một hơi.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Mong là sẽ ổn.
Vừa dứt lời,
Đồng hồ chuyển sang 1:00 AM. Hiện tại đã chuyển sang ngày 17/05/20XX
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh với đôi mắt mệt mỏi*
Khoảng 4 phút sau, đèn phòng bệnh chuyển xanh.
Trần Mặc Dương như vớ được tia sáng, mắt ông mở to. Khi một vị bác sĩ già bước ra, ông không kiềm chế được tiền chạy tới hỏi dồn dập. Vị bác sĩ già chỉ mỉm cười nhẹ nói:
? ? ?
? ? ?
Bác sĩ Lý: Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và thuận lợi, anh có muốn xem con trai không?
Mắt ông sáng bừng, điên cuồng gật đầu.
__________
Sau khi bước vào phòng bệnh, đập vào mắt ông là hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, trán thấm đẫm mồ hôi.
Lòng ông quặn đau, một cái nhíu mày nhẹ ông liền tiến đến gần. Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vướng trên trán người phụ nữ, cảm nhận được sự ấm áp đột ngột. Người phụ nữ yếu ớt hé mắt ra nhìn, khi ánh sáng mờ dần, hình bóng một người đàn ông hiện ra trước mắt cô. Là Trần Mặc Dương - chồng cô.
Khương Huệ
Khương Huệ
*Hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi*
Lúc này một người y tá tiến tới, trên tay bồng một bọc tã trắng. Cô đặt bọc tã xuống cạnh Khương Huệ, ánh mắt Trần Mặc Dương không thể không dõi theo hình ảnh dạng nhỏ bé của cậu con trai đang nằm trong bọc tã.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
...
_________________________
Cuối tuần. Em bé và mẹ được trả về từ bệnh viện, vừa về đến nhà thì cả người cũng mệt nhừ, em bé ngủ trong nôi còn mẹ cũng sớm nằm trên giường để nghỉ ngơi
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Mỉm cười nhẹ*
Cảm giác thật bình yên...
Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, vui mừng la lên.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Aaahh, ba mẹ về rồii
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Shhh...
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Nhỏ tiếng thôi..
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ơ....dạ.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Ngơ ngác nhìn bọc tã trước mắt*
Minh Minh
Minh Minh
Oee....oe
Em bé giật mình bừng tỉnh, miệng khóc oe oe
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ohh...
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Lùi lại*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
"Mình làm ẻm khóc hả ta?"
Trần Mặc Dương nghe thấy tiếng khóc của con nên cũng hoảng. Ông vội ôm lấy đứa trẻ lên mà dỗ dành
Minh Minh
Minh Minh
Oee....*tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt lịm*
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Di Di
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Dạ?
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Từ nay đi nhẹ, nói khẽ nha
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Để mẹ và em còn nghỉ, họ mệt mỏi lắm đó
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Gật gật đầu*
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Ngoan.
Ông đưa tay ra, xoe nhẹ đầu đứa con gái 5 tuổi.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ba ơi
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Hả..?
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Con xem em một chút có được không ạ??
Cô bé mắt long lanh ngước lên nhìn ba, như thể cầu xin.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Ồ được, nhưng nhớ là nhẹ tay thôi..
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Vâng ạ!
Khương Tử Di hào hứng chạy vội đến. Ban đầu cô bé chỉ đứng quan sát, nhưng nhìn cặp má búng ra sữa của em trai, cô bé không nhịn được mà đưa tay ra chạm nhẹ vào.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Woahh...
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Da em ấy mịn quá..*cảm thán*
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Tất nhiên rồi..*bật cười*
Minh Minh
Minh Minh
Mmm..~
Em bé khẽ cựa quậy, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ khẽ
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Đáng yêu quá...*má ửng đỏ, mắt dán chặt vào em trai*
_____End_____
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
...
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
Like đê kák emk
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
Khônq làk tổnk tàj gjận óh

Chương 2: Tập Đi - Chị Gái.

Công việc thường ngày của Di Di cũng bắt đầu thay đổi. Từ mỗi sáng đi tập bóng chày tới ở nhà pha sữa cho em, từ những buổi trưa đi chơi cùng đám bạn và ăn kem tới ở nhà giặt tã cho em, từ những chiều gió mát cùng đám bạn đi thả diều tới đi mua bỉm cho em, từ những buổi tối ngắm trăng cùng đám bạn bên góc phố tới giúp tắm cho em.
Minh Minh
Minh Minh
Oee...oe...oe
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ơii, chị đây.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Bỏ cuốn truyện tranh sang một bên, chạy tới ôm em*
Em bé như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bắt đầu nín dần
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Di Di lại đây giúp ba một chút!
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Nhanh nhanh!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Con đang dỗ em mà!
Khương Huệ
Khương Huệ
Di Di đi đổ rác dùm mẹ nha!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Đợi con chút!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*bất lực*
...
Khoảng 1 năm sau.
Em bé đã tới tuổi tập đi, tuy đã biết đứng nhưng đi thì chưa vững. Nên vẫn cần tập.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Lại đây lại đây!!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Vẫy tay, dang sẵn hai tay chờ ôm em*
Minh Minh
Minh Minh
...
Em bé cố gắng bước đi, hai chân cũng run rẩy không nhấc lên nổi. Cố hết sức cuối cùng cũng bước được một bước.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Yahh
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Sáng mắt*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Đúng rồi đúng rồi!!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Mau lại đây!
Minh Minh
Minh Minh
...
Minh Minh
Minh Minh
*mím chặt môi*
Đôi chân run rẩy không ngừng, cậu bé nhỏ khẽ nhấc một chân lên.
Vừa tiến thêm được một bước nữa thì--
Minh Minh
Minh Minh
*Ngã nhào ra sau*
Minh Minh
Minh Minh
!!!
Khương Tử Di hoảng hốt, vội vã lao đến ôm chặt em trai.
May mắn cậu bé đã ngã vào lòng chị gái, cơ thể nhỏ bé không hề hấn gì
Minh Minh
Minh Minh
*Hoảng hốt thở mạnh*
Minh Minh
Minh Minh
M..mama...
Minh Minh
Minh Minh
*Mếu*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Không sao, không sao!!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Xoa xoa đầu bé*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ngoan, mình cùng tập lại nhé..?
Minh Minh
Minh Minh
*Khẽ gật đầu, vẫn còn sợ hãi*
Cứ vậy, hết lần này đến lần khác, Khương Tử Di vẫn luôn kiên nhẫn dạy em trai cách bước đi những bước đầu tiên
Không một câu trách móc, không một câu than thở, cô bé vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn dạy em trai
Chỉ là..
Suốt quãng đường cô đồng hành cùng cậu bé, chưa một lần nào...cậu bé từng gọi cô một tiếng "Chị". Từ duy nhất nó có thể nói là bố và mẹ.
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Thở dài*
Minh Minh
Minh Minh
...
Minh Minh
Minh Minh
*Nắm chặt vai chị. Môi mấp máy không nói nên lời*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ngày mai chúng ta tập tiếp nhé?
Minh Minh
Minh Minh
*Gật đầu*
Khương Tử Di múc em trai vào lòng, bồng cậu bé lên và đi tới sofa
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ba mẹ tối mới về, để chị chơi cùng em hết chiều nay nha!
Minh Minh
Minh Minh
*Gật đầu*
Minh Minh
Minh Minh
M..mama
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Không
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Là Jiejie, nói đi
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Jiejie
Minh Minh
Minh Minh
....
Minh Minh
Minh Minh
Papa...
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Bật cười*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Không...
Minh Minh
Minh Minh
Di...
Minh Minh
Minh Minh
Di....ơi
Vừa nghe thấy lời phát ra từ miệng cậu bé. Khương Tử Di bật dậy, ghé sát cậu bé, đồng tử cô mở to không tin vào chính tai mình. Hỏi lại
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Gì cơ!?
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Em nói lại..
Cô vui mừng nắm lấy vai cậu em trai, khẽ lắc nhẹ
Minh Minh
Minh Minh
D..Di ơi
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Ơi,
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Di đây..
Xúc động không nói nên lời, cô bé ôm chặt em trai, vùi mặt vào tóc cậu bé. Hít lấy mùi hương ngọt ngào và ngây thơ từ đứa em trai một tuổi của mình.
Minh Minh
Minh Minh
*Chớp mắt*
_____End_____

Chương 3: Hạnh Phúc Của Di Di

Tối đến khi ba mẹ trở về, cô bé hào hứng chạy ra ôm chặt lấy mẹ khoe
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Mẹ ơi, mẹ ơi!!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
Hôm nay Minh Minh gọi tên con đó!
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Cười tươi*
Khương Huệ
Khương Huệ
Thật vậy à?
Bà cười hiền dịu, tay đưa ra xoa xoa mái tóc cô bé
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Minh Minh giỏi quá ta.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Bật cười*
Phía bên kia. Cậu bé đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ ngoài phòng khách. Tò mò, cậu bé đẩy cửa, chập chững bước ra, đi về phía phát ra âm thanh
Gia đình ba người đang hạnh phúc cười nói thì bỗng một tiếng gọi phát ra từ sau lưng họ, cả ba đồng loạt quay lại thì liền sốc với cảnh tượng trước mắt.
Minh Minh
Minh Minh
P..papa, mama...
Minh Minh
Minh Minh
Di..
Trần Tuấn Minh - con trai út của họ đang bước đi từng bước một đến chỗ họ. Hai chân run run, tay dang ra chờ được bế
Khương Huệ
Khương Huệ
*Tay che miệng, mắt sớm đã đẫm nước*
Khương Huệ
Khương Huệ
M-Minh Minh...
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Con trai tôi...
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Cả người cứng đờ*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Miệng há to, mắt cũng giãn ra*
Dưới sự chứng kiến của cả nhà, từng bước, từng bước một. Trần Tuấn Minh bước về phía gia đình mình
Khương Huệ
Khương Huệ
Con ơi...*vui mừng ôm chặt chặt cậu bé nhỏ*
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Ôm cả hai người vào một vòng tay lớn*
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Khương Tử Di ngơ ngác bỗng bật cười. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cô bé, kéo dài tới má rồi tới cằm.
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
Di Di, mau lại đây...
Trần Mặc Dương
Trần Mặc Dương
*Nhìn cô bé*
Khương Tử Di
Khương Tử Di
*Lao đến ôm lấy gia đình nhỏ*
Trần Tuấn Minh nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của cả ba người, cậu bé ngơ ngác cả khuôn mặt liền đơ ra. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao gia đình mình có nhiều người vậy? Tại sao họ lại to lớn như vậy? Và tại sao họ lại khóc?"
Cậu bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ bé cố tìm kiếm dấu hiệu cho thấy mọi người đang làm gì. Nhưng vẫn không hiểu nổi
Trông thấy biểu hiện của con trai, Khương Huệ không nhịn được mà bật cười. Tại sao bảo bối của họ lại đáng yêu như vậy chứ..? cứ vậy thì sẽ không chịu nổi mà nhéo má cậu bé suốt ngày mất.
_Ngày 20/06/20XX. Trần Tuấn Minh biết đi, biết nói._
Hạnh phúc của Di Di
Hạnh phúc của cả nhà.
_____End_____
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
Viết xong tự dưng muốn có con ngang🥰
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
𝙏𝙙𝙞 𝙈𝙚𝙞𝙧
Giỡn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play