[ KNY ] Huyết Nguyệt Tàn Lửa
người mang hoa tử đằng
Tôi, Kaori Tsugikuni, nằm trên giường gỗ cũ, hơi thở đứt quãng. Căn bệnh này đã nuốt chửng mẹ tôi, và giờ nó đang vươn móng vuốt về phía tôi.
Bên giường, Michikatsu và Yoriichi – hai em trai song sinh – đang nắm tay tôi.
Michikatsu nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, còn Yoriichi vẫn lặng im, nhưng bàn tay em run lên từng nhịp.
tsugikuni kaori
/ mỉm cười yếu ớt /
tsugikuni kaori
Michi… Yori… hãy bảo vệ nhau. Đừng để ai chia cắt hai em
kokushibo ( Michikatsu )
Chị đừng bỏ bọn em…,chị sẽ khỏe lại thôi… đừng bỏ bọn em.
Tsugikuni Yoriichi
Chị hứa rồi
tsugikuni kaori
Ừ… nhưng lần này… chị thất hứa mất rồi.
Tầm nhìn của tôi mờ dần, âm thanh cũng tan biến. Chỉ còn bóng tối vô tận.
tsugikuni kaori
/ mở mắt /
Không còn trần nhà quen thuộc. Thay vào đó là bầu trời đêm đen đặc, và những bông tuyết rơi chạm vào má lạnh buốt.
Cơ thể tôi tê cứng, hơi thở yếu ớt. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Một bóng người khổng lồ che khuất ánh trăng.
chú mặc bộ tăng bào, trên tay cầm chuỗi tràng hạt lớn. Dáng vẻ vừa uy nghi vừa yên bình.
himejima Gyomei.
Ngươi… vẫn còn sống.
tsugikuni kaori
Tôi… là ai?
himejima Gyomei.
Ngươi là một cô bé vừa chiến thắng cái chết. Ta là Himejima Gyomei. Ta tìm thấy ngươi bất tỉnh trong rừng, gần như không còn hơi ấm.
Tôi không hiểu… Tôi đã chết rồi cơ mà. Vậy đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?
Himejima nhẹ nhàng bế tôi lên. Giữa giá rét, vòng tay ấy tỏa ra hơi ấm lạ lùng.
himejima Gyomei.
Đừng nói gì nữa. Trước hết… hãy sống đã.
Tôi khép mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng đau đớn, tôi cảm thấy mình thực sự thở được.
Về nơi gọi là phủ
Tiếng chuông gió leng keng vang lên theo từng bước chân của ông. Tuyết vẫn rơi dày, nhưng trong vòng tay Himejima Gyomei, tôi cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Cơ thể tôi vẫn yếu, đôi mắt mỏi nhòe, nhưng tôi cố giữ mình tỉnh táo. Từng nhịp bước nặng và vững chãi của ông như nhịp trống chậm rãi đưa tôi trở lại với cuộc sống.
tsugikuni kaori
Ngài… định đưa tôi đi đâu?
himejima Gyomei.
Về phủ. Một nơi sẽ cho ngươi giường ấm, đồ ăn nóng, và… câu trả lời.
tsugikuni kaori
/ im lặng /
Từ khi tỉnh lại trong rừng, trí nhớ của tôi chỉ còn những mảnh vụn: khuôn mặt của hai em trai, hơi ấm bàn tay, rồi ánh sáng vụt tắt. Mọi thứ sau đó là trống rỗng.
Con đường dẫn về phủ đi xuyên qua những hàng cây phủ tuyết trắng xóa. Xa xa, tôi thấy ánh đèn lồng vàng ấm hắt ra từ cánh cổng gỗ lớn.
Khi bước qua cánh cổng, một mùi hương nhẹ của tử đằng phảng phất trong không khí. Tôi không biết vì sao, nhưng mùi hương ấy khiến tôi vừa thấy yên lòng, vừa thấy nghèn nghẹn.
Một vài người mặc đồng phục màu tối bước ra, cúi đầu chào Himejima. Ánh mắt họ lướt qua tôi, đầy tò mò, nhưng không ai hỏi gì.
Ngài đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, sàn trải chiếu tatami mới, góc phòng đặt một bàn thấp và bình nước ấm.
himejima Gyomei.
Nghỉ ở đây. Ngày mai… ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ngươi còn sống.
tsugikuni kaori
/ nhìn thẳng vào mắt Gyomei /
tsugikuni kaori
Tôi… đã chết. Tôi chắc chắn.
himejima Gyomei.
/ mỉm cười nhẹ /
himejima Gyomei.
Nam mô A di đà phật
himejima Gyomei.
Vậy thì… có lẽ thần Phật chưa muốn nhận ngươi.
Gyomei quay người bước ra, cánh cửa khẽ khép lại, để lại tôi một mình với ánh đèn mờ và tiếng gió thổi ngoài hiên.
Lúc đó, tôi không biết rằng… con đường vừa mở ra sẽ dẫn tôi đến một thế giới mà tôi chưa từng tưởng tượng.
người thầy đầu tiên
Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa giấy, mùi gỗ cũ của phủ Sát Quỷ Đội hòa với hương trà nhè nhẹ. Tôi ngồi khoanh chân, tay đặt trên đùi, cố giữ yên lặng như lời dặn của vị Chúa công.
Kagaya-sama nhẹ nhàng cất tiếng, giọng ông như làn gió
Ubayashiki Kagaya
Kaori… từ nay con sẽ ở lại đây. Ta đã suy nghĩ và quyết định Himejima Gyomei sẽ là người huấn luyện con.
Ôi hơi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hiền hậu của ông.
tsugikuni kaori
Huấn luyện… để trở thành thợ săn quỷ ạ
tsugikuni kaori
/ giọng còn run /
Ubayashiki Kagaya
/ gật đầu dịu dàng/
Ubayashiki Kagaya
Con đã sống sót qua điều mà nhiều người không thể. Trong con, ta thấy ý chí… giống như ánh sáng còn sót lại từ thời đại đã qua. Nếu rèn giũa, con sẽ có sức mạnh để bảo vệ người khác.
Himejima ngồi cách tôi vài bước, đôi bàn tay to lớn đan vào nhau, chuỗi tràng hạt kêu khẽ khi ngài cúi đầu
himejima Gyomei.
chúa công … tôi sẽ làm hết sức. Nhưng… cô bé còn nhỏ quá, liệu có chịu nổi không?
tsugikuni kaori
/ mím môi, nhìn vào mắt gyomei /
tsugikuni kaori
Tôi chịu được. Tôi… không muốn ai phải chết như gia đình Tôi nữa.
Himejima khựng lại một chút, rồi khẽ gật, như vừa nhận ra thứ gì đó trong lời nói của tôi.
Được. Vậy từ hôm nay, tôi sẽ là thầy của cô. Nhưng nhớ… không chỉ học cách cầm kiếm, mà còn phải học cách giữ trái tim mình không bị bóng tối nuốt chửng
Ubayashiki Kagaya
/ mỉm cười /
Ubayashiki Kagaya
Vậy thì bắt đầu thôi. Gyomei, ta tin con.
Tôi cúi đầu thật sâu, lòng vừa sợ hãi vừa háo hức. Không biết con đường này sẽ đưa tôi đến đâu… nhưng tôi biết mình không còn đường quay lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play