Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HyeriSubin - Hyebin ] Lệch Duyên.

Chương 1

---
Trời vừa tắt nắng, ánh hoàng hôn cuối cùng trôi khỏi ngọn đồi sau dãy nhà kính.
Nàng đóng cửa phòng trồng, bước ra khoảng sân nhỏ nơi hàng chậu cây đang rung rinh trong gió chiều.
Hương bạc hà thoang thoảng, xen lẫn mùi đất mới tưới, bao quanh cô như một vòng tay dịu dàng.
Nàng nâng niu một cành lan hồ điệp vừa ra nụ, dùng kéo nhỏ cắt bỏ chiếc lá úa.
Động tác chậm rãi, kiên nhẫn như thể mỗi chiếc lá đều có linh hồn.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Không sao đâu bông hoa nhỏ
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
ngày mai chắc chắn sẽ đẹp hơn..
Nàng khẽ nói, dù biết cây sẽ chẳng nghe thấy.
Nhưng từ khi bắt đầu công việc bác sĩ cây cối,nàng đã quen với việc trò chuyện cùng chúng
Như cách để lấp đầy khoảng trống im ắng của một cuộc sống ít bạn bè.
Công việc ban ngày của Seulgi thường là chăm sóc, phục hồi những cây hiếm bị thương tổn do thời tiết, sâu bệnh hoặc bị con người bỏ rơi.
Còn ban đêm, cô lại nhận những chuyến đi đặc biệt — tìm kiếm những cây ở sâu trong rừng, nơi ít người dám đặt chân tới.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" dụi mắt "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cả ngày hôm nay không được ngủ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Buồn ngủ chết mất..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Đầu dây bên kia là một ông lão sống gần mép rừng. Giọng ông khàn đặc
-
-
Bác sĩ Woo, tôi thấy một chậu lan rừng bị vứt ở chỗ bìa khe đá
-
-
Chỗ đó hơi sâu, nhưng cây còn sống.
-
-
Cô xem được thì đến ngay, kẻo mai mưa lớn.
Nàng nhìn đồng hồ. Trời sắp tối hẳn, nhưng nếu để đến sáng, mưa sẽ phá hỏng rễ cây.
Do dự một chút,nàng lấy chiếc balo vải, bỏ vào vài dụng cụ, một chai nước, và đèn pin.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Vâng,cháu đi ngay ạ
Đường vào rừng lúc đêm đã thành thói quen với nàng.
Những gốc cây cổ thụ, tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi lá ẩm và đất mục… tất cả như những người bạn cũ.
Nàng bước qua một con suối nhỏ, nước lạnh buốt chảy qua mắt cá chân, rồi leo lên một con dốc thấp phủ đầy rêu.
Nhưng càng đi sâu, nàng càng nhận ra có gì đó khác lạ.
Không còn tiếng dế kêu, không tiếng chim đập cánh, chỉ còn tiếng gió rít qua tán lá và nó nghe giống tiếng thở dài hơn là bản nhạc rừng quen thuộc.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" ngẩng đầu lên " nay lại âm u quá..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Gáng làm cho xong rồi về..
Cô dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. Ánh trăng vừa ló ra khỏi đám mây, rải xuống nền rừng thứ ánh sáng bạc nhợt nhạt.
Trời đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen đặc, nuốt trọn mọi ánh sáng của thành phố ở phía xa.
Bây giờ,chỉ còn ánh trăng khuyết lạnh lẽo treo trên cao, lọt qua những tán cây già cỗi, đổ xuống nền rừng những mảng sáng bạc rời rạc.
Gió luồn qua kẽ lá, xào xạc như tiếng thì thầm của những kẻ ẩn mặt.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ không đúng..hôm nay lại cảm giác sai sai /
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ nhưng mà lại không nhận ra được.. /
Nàng hít sâu mùi đất ẩm, bước chậm qua con đường mòn lởm chởm đá.
Cô đã quá quen với những chuyến đi đêm để tìm và cứu những loài cây quý hiếm bị bỏ rơi.
Là “bác sĩ cây cối”, cô không chỉ chữa lành mà còn nuôi dưỡng chúng trở lại mạnh mẽ.
Đêm nay, một người dân sống gần rừng gọi báo với cô rằng có một chậu hoa lan rừng bị bỏ lại trong khu vực “bị nguyền” – nơi mà ai cũng tránh bước chân vào.
- Nhớ lại -
-
-
Cô Seulgi này,mọi người không ai nói cho cô rằng ở khu rừng đó mang lời nguyền chưa?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Dạ?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cháu không tin đâu,làm gì có chuyện lời nguyền chứ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" mỉm cười "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Bác lại tin chuyện vớ vẩn rồi.
-
-
Vớ vẩn đâu mà..thiệt đó
---
Nàng vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng khi đến gần, cô nhận ra thứ im lặng ở đây không giống sự yên bình của thiên nhiên.
Nó đặc quánh và bất thường, như thể rừng đang nín thở.
Bỗng – sột soạt.
Tiếng bước chân. Không nhanh, không gấp, mà đều đặn… nặng nề.
Nàng tắt đèn pin, theo bản năng đứng im, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Dưới ánh trăng mờ, phía trước, một bóng người xuất hiện.
Không phải dáng vẻ mệt mỏi của người đi rừng bình thường – mà là sự thong thả, điềm nhiên của kẻ hoàn toàn không sợ hãi bóng tối.
Khi bóng ấy dừng lại, nàng nhận ra… không chỉ có một người.
Dưới chân kẻ đó còn một người đàn ông, bị trói quặt tay ra sau, miệng bị nhét giẻ, cả thân run rẩy như chiếc lá gặp bão.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" đứng sững lại "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ Chuyện..chuyện gì vậy.. /
Ánh sáng bạc lấp loáng trên thứ kim loại trong tay cô gái đứng đó một con dao săn dài, sắc bén đến mức ánh trăng như dính chặt vào lưỡi dao.
Nàng lùi vào sau một thân cây gỗ mục, lưng áp sát vào lớp vỏ sần sùi, cố nén hơi thở.
-
-
Xin… xin tha…
Tiếng người đàn ông bị bóp nghẹt vang lên, hòa vào tiếng gió rít qua tán cây.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Đang xảy ra án mạng ư..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" che miệng "
Cô gái kia – giờ nàng nhìn rõ hơn,cao gầy, vai khoác áo khoác đen, mái tóc dài buông xõa, gương mặt phần lớn bị bóng tối che lấp, chỉ để lộ một đường cong nơi khóe môi.
Đôi mắt sáng lên thứ ánh lạnh buốt, sâu thẳm và nguy hiểm đến mức nàng cảm giác như nó có thể cắt xuyên qua lớp vỏ cây mà cô đang trốn.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Tha?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" bật cười "
Giọng cô ta trầm và khàn, bật ra một tiếng cười khẽ
Lời vừa dứt, cánh tay cầm dao vung lên.
Xoẹt!
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" gằm dao vào tim người đàn ông "
Âm thanh của kim loại xé gió vang lên rợn người, tiếp theo là một âm thanh ướt át khẽ khàng.
Người đàn ông khụy xuống, đôi mắt mở to vô hồn, thân thể đổ rạp xuống nền đất lạnh.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" lau vết máu dính trên má "
Mùi máu tươi nhanh chóng lan ra, hòa cùng mùi gỗ ẩm mục, bủa vây lấy hơi thở của nàng
Nàng bấu chặt các ngón tay vào thân cây đến mức móng tay cắm vào vỏ sần, một phần để giữ mình không run lên, một phần như tìm chỗ bấu víu cuối cùng để không ngã quỵ.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ghê tởm quá.. " che miệng lại kìm cơn nôn "
Kẻ sát nhân — Yoo Jae Yi — lau dao vào vạt áo khoác, từng động tác chậm rãi, chính xác, như một thói quen đã được lặp lại hàng trăm lần.
Cô ta không vội rời đi, mà ngẩng mặt nhìn bầu trời, hít sâu, như thể đang thưởng thức một ly rượu vang ngon.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Phải..phải rời khỏi đây mau..
Nàng cố lùi từng bước nhỏ, nhưng chỉ vừa xoay người, chiếc lá khô dưới chân cô rắc một tiếng.
Nàng đứng chết lặng.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" ngước lên "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Cô không chạy à.
Đôi mắt sắc lạnh ấy lập tức quay lại. Không hề hoảng hốt hay bất ngờ,cô mỉm cười, một nụ cười không hề ấm áp, mà giống như của loài thú dữ khi đã khóa được tầm nhìn con mồi.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ ơ..ơ ơ? /
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" gọi cảnh sát rồi chạy vụt đi "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" liếm vết máu trên dao "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
May mắn thật..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Giết 1 trúng 2.
Tiếng bắt máy vang lên,giọng nàng vừa to vừa hoảng loạn.
Tiếng thở gấp gáp kèm theo tiếng chân xột xoạt đằng sau
-
-
Vâng,sở cảnh sát xin nghe
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chỗ,chỗ này là ngọn núi phía sau bệnh viện..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Có người đang chôn sống người khác!
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Mau đến đây đi!!
-
-
Cô có chắc đó là người không?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Vâng,là 2 người đó cảnh sát ơi!
-
-
Bình tĩnh đã,tên cô là gì?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Woo Seulgi,tôi thật sự sắp chết rồi cảnh sát ơi..!!
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" hoảng loạn "
Bộp.
Chiếc điện thoại của nàng rơi xuống đất,cổ nàng giờ đây bị siết chặt lại.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Cô đánh rơi cái này nè.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" giơ trước mặt nàng "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ Mình..mình cứ thế mà chết ở đây sao..!! /
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cút ra..!!
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" vung máy cưa loạn xạ "
Máu trên đầu cô chảy xuống trước sự ngơ ngác của nàng,nàng trợn tròn mắt.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Mẹ..kiếp!!
-
-
" nâng tảng đá đập mạnh vào đầu cô "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ơ..ơ
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" gã xuống vách núi "
-
-
" bỏ chạy "
Nàng há hốc miệng,vừa sững sờ vì cô vừa sững sờ vì người kia.
---
End chương 1
cún
cún
Mọi người thấy có dài quá hăm
cún
cún
1483 chữ,120 ô thoại lận á
cún
cún
Hì mọi người nhớ đọc kĩ nha,lời thoại nhân vật khá ít.
cún
cún
Khi nào tui lâu ra chương mới,ib vội acc tik tui mắng vốn nha=))
cún
cún
NovelToon
cún
cún
fanfic kia bị báo cáo giờ tui hong up được
cún
cún
ToT.
cún
cún
Một phần tui nghỉ do edit hyeri đồ á
cún
cún
hì hì

Chương 2

---
Tiếng nước suối dưới vực đổ ầm ào, hòa vào tiếng gió rít qua vách đá.
Nàng bám vào một cành cây rủ xuống mép vực, cúi nhìn bóng người nằm bất động trên tảng đá ướt.
Ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt dính máu, đôi môi tái nhợt, và đúng rồi, nàng nhận ra — đó là Yoo Jae Yi, kẻ sát nhân mà nàng vừa tận mắt chứng kiến ra tay.
Nàng lẽ ra phải bỏ đi.
Nàng biết điều đó. Nhưng trái tim cô lại đập hỗn loạn, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì một cảm giác khó gọi tên.
Cô đã thấy nhiều sinh vật hấp hối cây, chim, mèo hoang và chưa bao giờ bỏ mặc một sinh mạng ngay trước mắt.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chết tiệt..
Nàng thì thầm, rồi quấn dây thừng quanh hông, từ từ tụt xuống.
Cô vẫn còn thở, dù yếu ớt.
Một vết máu khô chạy từ thái dương xuống cổ, chiếc áo khoác đen sũng nước.
Nàng cõng cô lên, từng bước leo dốc nặng nề.
Suốt quãng đường trở về, tiếng tim của cô đập chậm rãi nhưng vẫn còn, như một sợi chỉ mong manh nối giữa cái chết và sự sống.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
/ đồ ngốc.. /
Và đó,chính là bệnh nhân bí mật của nàng.
---
Một năm sau
Căn phòng cuối hành lang trong căn nhà thuê của Seulgi luôn khóa trái.
Bên trong, cô nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, cơ thể gầy hơn, mái tóc dài rối nhẹ, làn da nhợt nhạt.
Cô vẫn chưa tỉnh kể từ đêm đó.
Nàng đã chăm sóc như với một bệnh nhân bí mật thay băng, lau người, truyền dịch, thỉnh thoảng kể những câu chuyện ngắn dù biết người kia chẳng nghe thấy.
Nàng đột nhiên suy nghĩ về chuyện đó lúc đang tỉa lá cho một chậu cây, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
-
-
Seulgi à, cô mở phòng cuối cho tôi xem một chút được không?
Giọng bà Hwang, chủ nhà, cất lên từ hành lang.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" khựng lại "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Phòng đó… là phòng kho, không có gì đâu ạ.
-
-
Phòng kho gì mà khóa kín cả năm trời?
-
-
Tôi nghe tiếng bước chân ban đêm từ đó. Cô đang giấu gì sao?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cháu vào nhà kho sắp xếp lại đồ đạc thôi..
Bà Hwang nghi hoặc, đôi mắt sắc lạnh.
Bà chủ nheo mắt, không nói gì thêm, chỉ quay đi.
Nhưng linh cảm của nàng mách bảo chuyện chưa dừng ở đó.
Tối hôm đó,khi cô trở về từ phòng trồng, tiếng khoan kim loại vang lên từ tầng trên. Cửa phòng cuối… bị thợ phá khóa.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Bà Hwang!
Nàng hét lên khi chạy lên cầu thang.
Bà chủ giật mình, người thợ lúng túng dừng tay.
-
-
Tôi chỉ muốn chắc chắn cô không nuôi thú lạ trong nhà thôi..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Nhà này cháu thuê của bà..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Nhưng mà bà cũng không được tùy tiện chứ..
Bà cố chống chế, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tò mò không giấu nổi.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Phòng này… không ai được vào.
Giọng nàng thấp và kiên quyết, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ Không ổn,cứ như này kiểu gì cũng bị lộ.. /
---
Nàng vừa tắm xong,đã vội mang thuốc lên phòng cô.
Bàn tay siết chặt chùm chìa khóa, Nàng bước vào, từng tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang lên dưới chân.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ơ..ơ..
End chương 2.

Chương 3

---
Ổ khóa kêu tạch một tiếng khi xoay.
Cánh cửa hé mở, bản lề cũ rít khẽ, để lộ bóng tối đặc quánh bên trong.
Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi gỗ cũ và chút hương ẩm của chăn màn lâu ngày không thay.
Ánh trăng lọt qua khe rèm, rơi thành một vệt sáng mỏng trên chiếc giường gỗ ở góc phòng.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" trợn tròn mắt "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ C..cô ta tỉnh dậy rồi..? /
Cô đang ngồi, lưng dựa vào đầu giường, mái tóc dài rối xõa trên vai, phần trán quấn băng trắng.
Đôi mắt cô mở to, trong veo như mặt nước sau mưa, nhưng chứa đầy sự bối rối xa lạ.
Nàng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Hơi lạnh từ sàn gỗ lan lên chân, nhưng cơ thể cô nóng bừng như vừa chạy một quãng dài.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô..tỉnh rồi..
Giọng nàng khẽ đến mức như sợ phá vỡ thứ im lặng mỏng manh này.
Đôi mắt cô hớp vài cái, ánh nhìn lướt qua trần nhà, bức tường, rồi dừng lại ở nàng.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em..em đang ở đâu..?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" xụt xịt mũi "
Giọng nói khàn, yếu, run như dây đàn sắp đứt.
Nàng bước chậm lại gần, kéo chiếc ghế bên giường, ngồi xuống. Nàng quan sát gương mặt kia kỹ hơn.
Không còn vẻ lạnh lùng, sát khí, hay nụ cười khẽ nhếch như đêm trong rừng.
Thay vào đó là một sự mong manh lạ lẫm, giống như một đứa trẻ vừa lạc vào thế giới không thuộc về mình.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị ơi..sao chị không trả lời.. " mếu máo "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô gặp tai nạn. Tôi đưa cô về đây..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô có nhớ chuyện gì trước đó không?
Cô nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay gầy gò, móng cắt ngắn, có vài vết sẹo mờ.
Cô lắc đầu, rất chậm, rồi ngẩng lên với ánh mắt như van nài
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Không… tôi không nhớ gì hết…
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Thậm chí không biết em là ai.
Nàng nuốt xuống hàng loạt câu hỏi.
Một năm qua, nàng chuẩn bị cho ngày này, nhưng chưa từng nghĩ nó lại đến với dáng vẻ này.
Trong tâm trí, nàng nhớ lại hình ảnh cô đêm đó con dao vung lên, ánh mắt như đá lạnh… và rồi lại nhìn vào cô gái trước mặt bây giờ, đôi mắt ướt ngấn, ngơ ngác như đứa trẻ.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" mỉm cười "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Không sao.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Mọi thứ để sau.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị ơi..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em tên là cô ạ..?
Nàng khựng lại một chút,cũng đúng.Tâm trí cô giờ đang còn như em bé 3 tuổi,làm sao biết được các danh xưng bình thường.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Không phải.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Tên là Yoo Jae Yi
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Yoo Jae Yi..
Cô nghiêng đầu, mái tóc trượt qua bờ vai, để lộ làn da trắng nhợt dưới ánh trăng.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Thế..chị là ai?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Seulgi. Bác sĩ cây cối
Nàng đáp, giọng dịu xuống.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Còn em… sẽ là bệnh nhân của chị một thời gian.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em bị bệnh ạ?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em bị gã từ vách núi cao.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị nghĩ là bị gãy xương sườn..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" há miệng "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Có ai đẩy em sao ạ..?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị..chị phải cứu em..!
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Có một tên..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Là..là ai ạ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" xoa đầu cô "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em không cần biết đâu,sau này chị sẽ kể em tất cả.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ngoan..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Nghỉ đi
Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi cô, thứ nụ cười mang vẻ biết ơn và yên tâm. Cô gật đầu, rồi khẽ nói
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vậy..vậy em là gì ạ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em là Jae Yi.?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" lắc đầu "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Vậy ý em là sao..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" ú ớ tay múa loạn xạ "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị là..gì
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
của em.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" chỉ tay vào mình "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị là..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Nếu là người lạ..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
thì hong được mang em về nhà như này đâu..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị là vợ em..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" mỉm cười "
Bàn tay cô bất ngờ vươn ra, chạm nhẹ vào cổ tay nàng.
Ngón tay lạnh và run, nhưng không phải run vì sợ hãi cảm giác đó nàng không lý giải được, chỉ biết làn da kia khiến nàng khựng lại nửa giây trước khi khẽ nắm lấy.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió quét qua khe cửa và ánh trăng bạc bao trùm lên cả hai.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vợ chồng thì phải ngủ chung phải hông ạ..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" cười ngốc "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ừm..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vậy chị phải ngủ với chồng..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" chỉ vào mình "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em..
---
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play