Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Đừng Buôn Tay Em

Chương 1

Cơn mưa mùa đông rơi nặng hạt, lạnh buốt đến tê dại.Đinh Trình Hâm đứng dưới mái hiên quán cà phê, đôi bàn tay cậu run lên vì lạnh. Nhưng trái tim cậu lạnh hơn nhiều so với những giọt mưa kia.
Bên trong quán, Mã Gia Kỳ đang ngồi đối diện một cô gái. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười của anh trở nên ấm áp đến mức… tàn nhẫn.
Cậu đã từng nghĩ, nụ cười ấy là dành riêng cho mình. Nhưng bây giờ, rõ ràng nó đang ở trước mắt cậu… lại dành cho người khác.
Cậu không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu. Chỉ biết đến khi hai người kia đứng dậy, tay trong tay rời đi, cậu mới chợt nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, còn trái tim thì đau đến mức không thể thở nổi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hâm?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường – bạn thân của Mã Gia Kỳ, cũng từng là bạn của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em… làm gì ở đây?* Anh cau mày, ánh mắt hơi phức tạp.*
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười méo xệch.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Uống cà phê… nhưng quên mất rằng cà phê ở đây… quá đắng.
Nói xong, cậu quay lưng rời đi, không muốn ai thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình.
Đêm hôm đó, Mã Gia Kỳ về nhà rất muộn.Cậu vẫn ngồi ở ghế sofa, chiếc đèn bàn bên cạnh tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Mùi rượu từ người anh xộc vào mũi, cùng mùi hương nước hoa nữ xa lạ.
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em chưa ngủ?* Anh tháo áo khoác, tiện tay vứt lên ghế*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đi đâu?*hỏi, giọng khàn khàn.*
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Ra ngoài bàn chuyện.* Anh đáp gọn lỏn, không nhìn thẳng vào cậu.*
Cậu siết chặt bàn tay, lấy hết dũng khí để hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chuyện công việc… hay chuyện tình cảm?
Lần này anh ngẩng đầu, ánh mắt hơi tối lại.
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Đinh Trình Hâm, đừng quá đáng.
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh cắm vào tim cậu.Phải, là cậu quá đáng… quá đáng khi nghĩ rằng mình đủ quan trọng để anh phải giải thích.
Đêm đó, cậu không ngủ được. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu anh không yêu tôi… thì bảy năm qua, chúng ta là gì?

Chương 2

Buổi sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm dậy sớm. Không phải vì muốn, mà vì suốt đêm qua cậu chẳng thể chợp mắt nổi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Mã Gia Kỳ mỉm cười với cô gái tối qua lại hiện lên rõ rệt, như một con dao cùn cứa đi cứa lại vào tim.
Cậu vào bếp, pha cho mình một tách trà nóng. Nhưng vừa nhấp môi, tiếng điện thoại reo lên phá tan không gian yên tĩnh.Trên màn hình hiện tên Lý Tuệ Nhi – cái tên mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Cậu do dự vài giây, rồi vẫn bắt máy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Alo
Lý Tuệ Nhi
Lý Tuệ Nhi
Tiểu Hâm à, hôm qua chị và Gia Kỳ ăn tối vui lắm. Cảm ơn em đã… giữ anh ấy cho chị suốt bảy năm qua.
Ngón tay cậu siết chặt thành nắm, máu rút khỏi gương mặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chị... nói... cái... gì?
Lý Tuệ Nhi
Lý Tuệ Nhi
Em thông minh mà. Chị không tin em không biết.
Lý Tuệ Nhi
Lý Tuệ Nhi
Gia Kỳ chỉ ở bên em… để chọc tức bố mẹ chị. Còn người anh ấy yêu thật sự… luôn là chị.
Giọng cô ta như đang cười, nhưng lại đâm sâu từng nhát vào lòng cậu.
Cậu tắt máy, bàn tay run đến mức làm rơi cả ly trà. Nước nóng văng ra, bỏng rát da, nhưng chẳng đau bằng câu nói kia.
Buổi tối, cậu chờ Mã Gia Kỳ về.
Khi cửa mở ra, anh hơi ngạc nhiên
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em chưa ngủ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta nói chuyện đi
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt muốn tìm một tia sự thật.
Ánh mắt anh thoáng qua chút khó chịu.
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nói gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về bảy năm qua.
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt muốn tìm một tia sự thật.
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Bảy năm qua…* bật cười, nhưng tiếng cười lại vô cùng lạnh lẽo.*
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em nghĩ… nó là tình yêu sao?
Tim cậu đập mạnh, lồng ngực nghẹn lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy… nó là gì?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Chỉ là một trò chơi *Anh nói, từng chữ rõ ràng. *
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em là con cờ để anh đạt được thứ mình muốn. Đừng ảo tưởng nữa.
Đêm đó, cậu bỏ đi trong mưa. Không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và chìa khóa nhà cũ – nơi cậu từng sống trước khi yêu anh.
Cậu cứ bước, bước mãi, để nước mưa cuốn trôi tất cả… nhưng chẳng thể cuốn được cảm giác mất mát trong tim.
Ngày hôm sau, trên Weibo tràn ngập tin tức
Mã Gia Kỳ và tiểu thư Lý Tuệ Nhi chính thức công khai hẹn hò.
Bức ảnh anh mỉm cười ôm eo cô ta khiến tim Đinh Trình Hâm như vỡ vụn lần nữa.
Cậu tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa.Cậu chợt nhận ra… ánh sáng duy nhất trong bảy năm qua đã bị chính tay mình đánh mất.

Chương 3

Ba ngày trôi qua, Đinh Trình Hâm không ra khỏi căn hộ cũ.Bữa ăn duy nhất trong ngày là gói mì tôm ăn dở, nước canh nguội ngắt.
Điện thoại liên tục reo, nhưng hầu hết đều là tin tức giải trí hoặc tin nhắn từ phóng viên muốn “phỏng vấn” về mối quan hệ giữa cậu và Mã Gia Kỳ. Cậu không trả lời.
Căn phòng nhỏ vốn đã ít ánh sáng, nay càng u ám hơn khi mưa không ngớt.Tiếng mưa đập vào cửa kính, xen lẫn tiếng ho khẽ của cậu. Cổ họng khô rát, nhưng chẳng còn sức để đứng dậy uống nước.
Đến ngày thứ tư, cậu ngất ngay tại phòng tắm.Khi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nằm yên đi
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim cậu như thắt lại.Mã Gia Kỳ đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại có chút tối tăm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao… anh ở đây? *khẽ hỏi, giọng yếu ớt*
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em bị hàng xóm phát hiện bất tỉnh, gọi cấp cứu. Bệnh viện liên lạc với số khẩn cấp… là anh.* Anh đáp, mắt nhìn sang hướng khác.*
Cậu cười khẽ, nụ cười vừa chua vừa đắng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi… đã làm phiền anh rồi
Mã Gia Kỳ siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ im lặng.
Bác sĩ bước vào, giọng nghiêm túc
Anh là người nhà phải không? Bệnh nhân kiệt sức, suy nhược cơ thể, phổi có dấu hiệu viêm. Nếu không nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, rất nguy hiểm.
Anh khẽ gật đầu, nhưng khi nhìn sang, chiếc giường bệnh đã trống không. Đinh Trình Hâm… bỏ đi
Cậu bước ra khỏi bệnh viện, gió lạnh cắt vào da.Trong tay chỉ có một túi thuốc và vài tờ hóa đơn. Không quay đầu lại, không nhìn anh một lần nào nữa.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ
"Nếu mệt mỏi quá… hãy về nhà."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, rồi xóa tin nhắn.Bởi vì “nhà” trong tin nhắn kia… chưa bao giờ là của cậu.
Ở phía bên kia thành phố, Mã Gia Kỳ ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng. Anh đã thấy cậu đi qua đường, gầy hơn trước rất nhiều.Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, khiến anh bất giác thấy… khoảng trống trong tim mình đau nhói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play